Nhóm dịch: Mèo Đen
Tần Tiểu Bắc nở nụ cười: "Anh ấy ngồi với mẹ!"
Cô và Bùi Kình Nam đã đăng ký, dù Tư Ái Hoa không thích cô, bọn họ đóng cửa lại tạm thời vẫn là người một nhà.
Nghe thấy lời của Tần Tiểu Bắc, sắc mặt Quý Vũ Vi đột nhiên trở nên khó coi: "Mẹ? Cô gọi dì Tư là mẹ? Dì ấy đồng ý cho cô và anh Kình Nam rồi?"
Tần Tiểu Bắc lại bình tĩnh cười một tiếng: "Bất kể bà ấy có đồng ý hay không, chuyện tôi và Bùi Kình Nam đã là vợ chồng là sự thật không ai thay đổi được."
Quý Vũ Vi lại nhìn thoáng qua sau lưng Tần Tiểu Bắc, xác nhận không có ai sẽ xuất hiện, cô ta khinh bỉ nhìn về phía Tần Tiểu Bắc: "Tôi nghe được, cô chỉ là gái tiếp rượu, anh Kình Nam bởi vì uống nhiều quá nên mới có thể xảy ra quan hệ đó với cô, chứ không phải là bởi vì yêu."
"Điều này không quan trọng." Tần Tiểu Bắc nói.
"Quan trọng! Rất quan trọng!" âm thanh của Quý Vũ Vi đột nhiên cất cao: “Quý gia và Bùi gia là thế giao, dì Tư đã đồng ý để cho tôi và anh Kình Nam ở bên nhau rồi, là cô cướp đi anh Kình Nam của tôi."
Quý Vũ Vi lên án.
Tần Tiểu Bắc nhíu mày, cô không cố ý muốn cướp đi ai, cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho cha mẹ, nếu như quá trình này tổn thương đến một số người vô tội, cô sám hối, thế nhưng, cô sẽ không thay đổi quyết định!
"Rót cho tôi cốc nước nóng đi." Quý Vũ Vi nói.
Cảm xúc của cô ta đã không còn kích động như vừa rồi.
Tần Tiểu Bắc nhìn thấy bên cạnh có máy đun nước, cô lấy cốc giấy dùng một lần rót nước nóng cho Quý Vũ Vi.
Cô chuẩn bị đổi thành nước ấm cho cô ta, Quý Vũ Vi nói: "Không cần đổi thành nước ấm cho tôi, tôi không uống được. Cứ rót nước nóng, để lên tủ đầu giường, nó sẽ tự nguội đi."
Tần Tiểu Bắc dừng lại tay, gật đầu một cái, rót cốc nước nóng cho Quý Vũ Vi.
"Để trên tủ đầu giường, cô ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô." Quý Vũ Vi ghét bỏ nói.
Tần Tiểu Bắc khẽ nở nụ cười, gật đầu một cái, để nước nóng lên tủ đầu giường. Vừa khéo cô và Quý Vũ Vi cũng không chuyện gì để nói, cô ra ngoài đi một lát, hít thở không khí.
Gặp lúc Tần Tiểu Bắc để nước sôi xuống, Quý Vũ Vi đột nhiên đưa tay cầm lấy cốc, cô ta không cầm lấy uống, mà là trực tiếp thò ngón tay vào trong cốc.
Đúng lúc Tần Tiểu Bắc nhìn thấy, cô tay mắt lanh lẹ cướp lấy cái cốc.
Ánh mắt Quý Vũ Vi lạnh lẽo, dùng sức cướp cốc, ngón tay của cô ta nhét vào trong cốc, cô ta bị bỏng đau, thấy Tần Tiểu Bắc cướp cốc đi, cô ta lại dùng sức túm tay Tần Tiểu Bắc, hung hăng lắc lắc.
Nước sôi trong chén vẩy ra, nửa cốc vẩy vào trên mu bàn tay Tần Tiểu Bắc, trong nháy mắt mu bàn tay Tần Tiểu Bắc liền đỏ bừng.
Tần Tiểu Bắc đau đến nỗi vô thức để cốc xuống đất, mu bàn tay của cô nổi lên mấy cái mụn nước với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tần Tiểu Bắc cắn răng nhịn đau.
Quý Vũ Vi thì hét rầm lên.
Bùi Kình Nam vọt vào, nghiêm nghị: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Anh đã nhìn thấy màn vừa rồi.
Tần Tiểu Bắc thấy Bùi Kình Nam đi đến, lập tức giấu tay ra sau lưng.
Quý Vũ Vi nhìn thấy Bùi Kình Nam đi đến, nước mắt rưng rưng gọi một tiếng: "Anh Kình Nam!"
Cô ta chìa ngón tay đỏ bừng cho Bùi Kình Nam nhìn: "Anh Kình Nam, đau quá."
Bùi Kình Nam nhìn thấy ngón tay Quý Vũ Vi đỏ bừng, mày nhăn lại, anh dặn người hầu vừa mới nghe thấy tiếng la đi theo phía sau anh bước đến: "Mời bác sĩ Lữ lập tức cầm mấy hộp thuốc chữa bỏng tới, nhanh lên!"
Quý Vũ Vi nghe ngữ điệu khẩn trương của Bùi Kình Nam, vừa lòng thỏa ý.
Ở góc Bùi Kình Nam không nhìn thấy, cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhếch môi cười với Tần Tiểu Bắc.
Ánh mắt Tần Tiểu Bắc nhàn nhạt, giữ im lặng, đứng ở một bên.
Tư Ái Hoa cũng đi vào, xông vào đã nhìn thấy tay Quý Vũ Vi đỏ như củ cải, bắt đầu nổi cáu, trừng mắt về phía Tần Tiểu Bắc, nghiêm nghị nói: "Tần Tiểu Bắc, có chuyện gì vậy? Sao cô mới đến Vũ Vi đã thành ra như này?"