Độc Phụ Khó Làm

Chương 83

Tuy rằng tình hình hai người đang căng, nhưng Kỳ Nhi vẫn không yên lòng về Đường Ngữ Yên nên lén lút đi theo sau. Nàng không biết mình có thể đi theo được bao lâu, mỗi lần luôn nói qua cửa thành này thôi sẽ đi, nhưng lại thêm một cửa nữa, rồi thêm một cửa nữa… Bọn họ kỵ mã, nàng dựa vào quải trượng, miệng vết thương nứt ra bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. Mà chỉ nhớ nếu không đi nhanh thì người sẽ biến mất.

Đi thêm một đoạn đường, thời tiết đang còn trong thu nhưng cũng lạnh đến nổi ướt vạt áo. Mỗi đêm nàng đều nhìn trộm Đường Ngữ Yên ngủ thì mới có thể yên tâm đi ngủ, sáng sớm thức dậy cũng sớm hơn người ta, sợ ngủ quên không theo kịp bọn họ.

Đường Ngữ Yên không biết những điều này, nàng chỉ biết trong lòng cái dã nha đầu kia không có nàng, còn muốn đối địch với mình.

Trên đường, đám thủ hạ của nàng dị thường gian nan. Hơi sai một chút là bị chủ tử mắng xối xả không còn gì. Không được ủy khuất, còn phải cười tươi mới được. Không ai biết người nào dám làm Đường Ngữ Yên mất hứng như thế.

À, lại có người coi tiền như rác đến đây chịu chết. Chỉ thấy một tên khất cái đang cầm cái chén bể chui về bên người Đường Ngữ Yên. Đường Ngữ Yên nào để hắn làm càn, một cái tát bổ tới, cái chén bể rớt xuống tan nát, tên khất cái kia cũng té theo, rên la liên tục.

Đường Ngữ Yên đánh xong, mắt cũng không thèm nhìn mà đi vào hẳn vào tiệm ăn. Kỳ Nhi thở dài, nàng mua bánh bao ở ven đường vừa định đưa cho tên khất cái kia, ai ngờ Đường Ngữ Yên lại đi ra, nàng đành phải né tránh.

Tên khất cái thấy người hành hung vừa rồi, vội vàng bụm mặt định chạy. Đột nhiên "bộp" một tiếng, Đường Ngữ Yên ném bọc tiền xuống đất. Tên khất cái xoa đôi mắt khó có thể tin nhìn Đường Ngữ Yên, lại nhìn bọc tiền. Tên khất cái vội vàng quỳ dập đầu cảm tạ kim chúa của hắn.

Đường Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, mang thủ hạ đi vào tiếp tục dùng bữa.

Gió thu lạnh run nhập vào vạt áo, một nữ tử dựa phía trước cửa sổ, có vẻ yếu ớt. Nữ tử giơ chén, nhìn bầu trời đầy sao rồi lắc đầu một hơi uống cạn sạch. Đêm nay bóng đêm phá lệ liêu nhân, trông về phía xa có thể trông thấy thuyền đánh cá đốt đèn trên sông. Ánh đèn chiếu trên mặt nước hấp dẫn cá lọt vào lưới. Nhưng cho dù bóng đêm có đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thể một mình một người nâng chén đối không trăng.

Lại là một đêm lạnh lẽo, nàng căm hận đêm lạnh lẽo như thế này, cũng chỉ có tại đêm cô tịch này nàng mới nhớ chuyện không nên nhớ; nghĩ về người không nên nghĩ.

Người bỏ ta đi, để lại kỷ niệm;

Người quấy nhiễu lòng ta, ưu phiền mình ta chịu.*

[ (*) Mị chế đó. Nguyên văn: Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu; Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu. ]

Đường Ngữ Yên cầm bầu rượu thêm chén rượu. Nha đầu kia nơi chốn đối nghịch với ngươi, ngươi không nên tốt với nàng như vậy. Lại thêm một chén. Mà mình cũng có lỗi, tốt xấu gì nàng cũng không có làm sai. Bầu rượu cạn khô. Không phải, nàng có bao giờ chịu nhận ý tốt của mình đâu? Khoát tay gọi người thay bầu rượu khác. Mặc dù mình đã nói những lời tuyệt tình, nhưng lúc đó giận quá mới nói thôi, Kỳ Nhi ngu ngốc kia như thế nào nghe lọt được chứ?

Lại là một đêm không ngủ. Nhưng nàng không biết ngay tại cách đó không xa, còn có một người đem tình cảnh này thu hết vào mắt.

Đường Ngữ Yên càng uống càng hoa mắt, đầu cũng càng nặng, mới vừa bước tới bên giường không được vài bước, mất trọng tâm, cả người đổ sập xuống. Kỳ Nhi căng thẳng, cũng không quan tâm chân khập khiểng, một cái xoay người phá cửa sổ mà vào. Nàng nâng Đường Ngữ Yên trên mặt đất dậy, mùi rượu xông vào mũi, vội vàng hỏi:

"Ngữ Yên ngươi có sao không?"

Đường Ngữ Yên đang mơ mơ màng màng cảm thấy như là có người vào. Nàng cố nhìn, cũng không biết là ai tới, nhưng bờ vai dựa vào đặc biệt làm cho người ta yên tâm, hương vị rất quen thuộc. Đó là mùi mà nàng cảm thấy yên lòng nhất, nàng sao có thể không biết chứ. Nàng thuận thế tựa vào vai người nọ, không ngừng hàm hồ nói, ầm ĩ muốn uống thêm. Kỳ Nhi mất rất nhiều sức mới trấn an được Đường Ngữ Yên trên giường, muốn lấy cho nàng chén trà giải rượu. Ngay tại lúc chuẩn bị đi lấy trà, Đường Ngữ Yên ôm Kỳ Nhi thật chặt.

"Ngươi đừng đi." Đường Ngữ Yên đột nhiên giống như hài tử bị vứt bỏ, chu miệng cầu xin nói.

"Ta không đi, ta đi lấy trà cho ngươi." Kỳ Nhi trấn an nói. Nàng chưa bao giờ thấy Ngữ Yên như vậy. Đáy lòng lành lạnh.

"Không, ngươi đi rồi sẽ không trở lại." Đường Ngữ Yên ôm chặt hơn nữa. Trong lòng Kỳ Nhi có chút cảm thụ không biết là gì, Đường Ngữ Yên có biết là ôm ai hay không.

Đường Ngữ Yên thở ra nhiệt khí kề sát sau lưng Kỳ Nhi. Rồi từ từ nhiệt khí tản ra bốn phía, không biết khi nào, sau lưng một mảnh ấm áp, giống như ngọn đèn dầu trên mặt sông, khiến Kỳ Nhi tê dại một mảnh, hóa thành đốm lửa nhỏ từ từ gợn sóng mãnh liệt.

Kỳ Nhi cứ lẳng lặng đứng như vậy tùy ý Đường Ngữ Yên không kiêng nể gì. Không phải Kỳ Nhi không muốn đẩy ra, mà là nàng sớm đã không xong. Mỗi lần Đường Ngữ Yên đυ.ng vào dù là nhỏ nhất đều có thể dễ dàng hạ gục tường thành của nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện thu binh đầu hàng.

"Ha hả, không cho ngươi đi." Đường Ngữ Yên ngây ngô cười hai tiếng. Giọng cười lại làm cho Kỳ Nhi cảm thấy ê ẩm, tựa như tiểu hài tử bị vứt bỏ đã lâu, vất vả mới tìm được cánh cứu sinh của mình nhất thời hưng phấn mà phát ra tiếng cười.

Theo bản năng, Đường Ngữ Yên sẽ cởi xiêm y Kỳ Nhi, Kỳ Nhi mất tự nhiên ngăn trở hai tay nàng.

"Nằm xuống ngủ được chứ? Say rượu hại người lắm."

Đường Ngữ Yên kéo ngón tay Kỳ Nhi qua chỉ l*иg ngực của mình. "Không phải người, là cái này."

Kỳ Nhi căng thẳng, có xúc động muốn ôm Ngữ Yên.

Ngay sau đó Đường Ngữ Yên nói: "Cùng nhau ngủ thôi." Nàng đã say lắm rồi, càng yếu ớt hơn.

Kỳ Nhi đồng ý, cẩn thận hộ Đường Ngữ Yên lên giường. Hai người cứ như vậy nằm song song.

Nàng để ý tóc và mồ hôi trên trán Đường Ngữ Yên hỗn độn, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh nến phụ trợ có vẻ phá lệ mỹ miều hơn, mà lại tiều tụy. Kỳ Nhi nhìn mà đau lòng, không kiềm chế được mà hôn lên khuôn mặt tiều tụy kia. Không nghĩ tới Đường Ngữ Yên nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên trợn mắt ra, dại ra một lát, thế nhưng hôn lên môi Kỳ Nhi. Mang theo mùi rượu cay, hương thơm trong miệng Kỳ Nhi từ từ ngọt. Đường Ngữ Yên dùng sức mở răng của nàng, công thành chiếm đất, Kỳ Nhi muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý nàng.

Môi Đường Ngữ Yên lần lần xuống phía dưới của Kỳ Nhi, đến đâu là hung hăng cắn đến đó, cắn đến hiện dấu răng mới thôi. Nàng vươn ngón trỏ chỉ chỉ tác phẩm của nàng, mê ly suy nghĩ: "Ai kêu ngươi không ngoan."

"Đau!" Kỳ Nhi đau định đẩy ra, lại nhìn đến Đường Ngữ Yên đang đắc ý cười khanh khách, sáng lạn như vậy, nàng thích cắn thì cho nàng cắn đi.

Rất nhanh, Đường Ngữ Yên mượn rượu mà thô lỗ lột xiêm y Kỳ Nhi, hai mảnh mượt mà trước ngực không hề phòng hiện lên. Đường Ngữ Yên trườn lên, ngậm hết một bên, khi thì chuyên chú khi thì thích thú cắn chơi. Kỳ Nhi chỉ cảm thấy ngực cực kỳ nóng bỏng, Đường Ngữ Yên thì ồ ồ hít thở, còn bản thân mình thì ý loạn tình mê. Cũng không biết khi nào mà hai chân đã bị một chân Đường Ngữ Yên chen vào, động tác này làm cho hai người đang có chút khoảng cách càng thêm chặt chẽ hơn.

Kỳ Nhi có chút miệng khô lưỡi khô, nàng nghe được tiếng hít thở dồn dập của mình, cả người căng thẳng chờ Đường Ngữ Yên xâm chiếm. Không thể nghi ngờ Đường Ngữ Yên hôn là kiều diễm. Mang theo cảm giác mê muội, Kỳ Nhi cảm giác mình mới là người say, mà nàng cam tâm tình nguyện gục trước Đường Ngữ Yên ôn nhu.

"Nói, ngươi yêu ta." Hai mắt Đường Ngữ Yên đảo loạn, tựa hồ đang tìm tiêu điểm của nàng, ngón tay lưu luyến thật lâu, trên trán đã có mấy giọt mồ hôi trong suốt, từ hai má hồng một đường như ẩn như hiện chảy xuống xương quai xanh xa hoa, rất rõ ràng. Kỳ Nhi nhìn xem nhất thời si mê.

Đợi không được Kỳ Nhi trả lời, Đường Ngữ Yên giống như sư tử tức giận, không chút thương tiếc tham tiến Kỳ Nhi, mãnh liệt đánh sâu vào thân thể của nàng. Đau đớn từ từ thay cho mẫn cảm, ý thức Kỳ Nhi sớm ở chín tầng mây nào rồi. Kỳ Nhi chỉ cảm thấy mình thật sự muốn chết, tay phải nàng ôm đầu Đường Ngữ Yên, còn tay trái thì lại bị miệng cắn gắt gao, chịu đựng không để cho mình kêu quá lớn. Nàng đang sợ hãi, nàng sợ hãi tiếng kêu của mình sẽ làm Đường Ngữ Yên tỉnh say. Mà vừa sợ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ai kêu nàng lại không chịu thua kém Đường Ngữ Yên.

Đúng vậy, nàng biết tuy rằng Đường Ngữ Yên say, không có ý thức, nhưng nàng không có say, nàng có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng ai có thể chịu được Đường Ngữ Yên kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Là người nàng mong nhớ ngày đêm.

Đường Ngữ Yên cố tình không cho Kỳ Nhi như ý, nàng kéo tay trái Kỳ Nhi ra, khiến cho Kỳ Nhi không kiềm chế được, một tiếng da^ʍ mỹ ngay tại nửa đêm đan vào bóng đêm mông lung. Lúc này, Đường Ngữ Yên không có ý dừng lại, thẳng đến khi thật mệt mỏi, rốt cuộc cũng bất động, đến nỗi nằm luôn trên người Kỳ Nhi không nhúc nhích. Sau một hồi Kỳ Nhi mới hồi thần, lại phát hiện hõm vai của mình bị ướt.

Đường Ngữ Yên khóc? Kỳ Nhi không dám tin. Nàng dựng nửa người Đường Ngữ Yên lên nhìn Đường Ngữ Yên, nước mắt vẫn còn ở bên mặt, Đường Ngữ Yên thủy chung nhắm hai mắt ngủ trên vai Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi thay đổi tư thế ôm Đường Ngữ Yên, làm cho nàng thoải mái một chút. Nhìn bả vai Đường Ngữ Yên run lên, com tim đột nhiên giống như bị khoét sâu, không ổn định và đau đớn.

Ngày hôm sau, một giường hỗn độn làm cho Đường Ngữ Yên có chút sững sờ, tối qua tựa hồ cùng người nào xảy ra chuyện gì. Nhìn lại một mình một người trong phòng, nàng tự giễu mà lắc đầu, chắc là một giấc mộng, tỉnh lại chỉ còn một mình nàng.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Đường Ngữ Yên có chút bực, nàng không thích hạ nhân tự tiện tiến vào phòng mình khi chưa được cho phép. Khi nhìn rõ được người tới, nàng cau mày.

Không phải ai khác, đó là ngàn dậm xa xôi đuổi tới – Cẩn Nhi.

"Ngươi tỉnh!" Cẩn Nhi buông bồn rửa mặt trong tay, đem khăn mặt qua, Đường Ngữ Yên không dấu vết tiếp được khăn mặt, kéo ra khoảng cách với Cẩn Nhi.

"Sao ngươi ở đây?"

"Ta luôn ở đây, chỉ là sợ đánh thức ngươi nên canh ở ngoài phòng chờ ngươi."

Đường Ngữ Yên có chút không kiên nhẫn, nàng phủ thêm ngoại bào, xuống giường. "Hình như ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng."

Cẩn Nhi nhìn bốn phía, cười nói: "Nếu chân tướng như lời ngươi nói thì ta cũng hết hy vọng, nhưng, ta thấy chuyện thực như ngươi nói có chút chênh lệch." Cẩn Nhi trộm mắt nhìn Đường Ngữ Yên tiếp tục nói: "Cái kia hiện tại hẳn là cùng người của ngươi, giờ phút này lại ở phương nào?"

Đường Ngữ Yên mãnh liệt ngẩng đầu trừng mắt liếc Cẩn Nhi. "Chuyện của ta không cần người khác quan tâm."

"Trừ bỏ ta quan tâm ngươi, cũng không còn ai khác." Cẩn Nhi ngượng ngùng nói.

Lời Cẩn Nhi nói đối với Đường Ngữ Yên chính là đòn cảnh cáo, nàng lúc này mới cẩn thận nhìn người trước mắt này, tuy rằng đối với nàng không có tình cảm gì hơn nhưng ít nhất cũng không chán ghét. Nói như thế nào nàng đối với mình cũng là cuồng dại, ít nhất so với dã nha đầu kia mạnh hơn gấp trăm lần. Nghĩ đến Kỳ Nhi, trong lòng Đường Ngữ Yên xoắn lại.

Nếu Cẩn Nhi thích đi theo mình vậy thì tùy nàng đi.

Nhưng lại có khách không mời mà đến, ngay sau đó có chuyện khó giải quyết làm cho nàng không thể không lập tức xử lý — Hắc Báo giúp người làm phản!