"Ai cho các ngươi để người bị thương thành như vậy?"
Đường Ngữ Yên liếc mắt một cái liền trông thấy Kỳ Nhi đang cuộn người trên mặt đất, hình ảnh khiến cho người ta đau lòng.
Bang chủ bị cơn tức giận của Đường Ngữ Yên làm cho hoảng sợ, vội phản ứng nhanh chóng sai người mang Kỳ Nhi ra khỏi l*иg sắt. Đường Ngữ Yên đi qua, thấy Kỳ Nhi tái nhợt mê man, khiến nàng hít một hơi, lập tức gọi người mời đại phu đến.
Bận rộn một hồi, Tiểu Bạch canh giữ ở ngoài phòng không được đi vào, thấy đại phu đi ra, hắn mới xông vào hỏi: "Thế nào? Người có sao không?"
Vừa rồi đều lo cho Kỳ Nhi không lòng dạ nào bận tâm mặt khác, khi Tiểu Bạch tiến vào Đường Ngữ Yên mới phát hiện người này tồn tại.
"Hắn là ai?" Đường Ngữ Yên hỏi bang chủ.
"Dạ đi theo Kỳ Nhi tiểu thư cùng đến."
"Hắc hắc ngươi gọi ta Tiểu Bạch là được. Ngươi chính là Đường mỹ nhân Kỳ Nhi nói, à không, Đường Ngữ Yên đi? Về sau chúng ta là người một nhà rồi!" Tiểu Bạch cũng là cái nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại thấy người không có việc gì tiếp tục hỏi: "Ta rất kỳ quái, rõ ràng nghe nói là ngươi bị bắt, như thế nào ngược lại êm đẹp đứng ở nơi này, còn cùng bọn họ…" Tiểu Bạch chỉ bang chủ, vẽ vài vòng trong không trung, bất khả tư nghị nói.
Đường Ngữ Yên sửa chăn cho Kỳ Nhi, chỉ nhẹ nhàng nói "Đưa hắn ra ngoài."
Hình như Tiểu Bạch chưa kịp hiểu, mà cũng không chống cự, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì bản thân đã vào l*иg sắt.
"Hây đừng có đùa như vậy mà, ngươi không phải bằng hữu của Kỳ Nhi sao? Chúng ta tới cứu ngươi đấy!"
Khi Kỳ Nhi tỉnh lại đầu tiên là thấy Đường Ngữ Yên đang lẳng lặng ngồi ở đầu giường, nhìn không chuyển mắt nhìn nàng. Nàng cho là mình đang mơ, dùng sức nhéo mình, đau! Lại sờ sờ, không phải ảo ảnh.
"Ngươi bị đần à?"
"Là ngươi sao?"
"Sao lại không phải?"
"Hu…"
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Kỳ Nhi thế nhưng nhào vào lòng Đường Ngữ Yên khóc lên.
"Ngươi đã trở thành quỷ lệ từ khi nào?"
Đường Ngữ Yên vốn muốn mắng Kỳ Nhi, mắng nàng không lo cho bản thân thế nhưng lại bị thương, băng nó trắng toát cả người. Nhưng khi thấy nàng hiện tại nhất thời không biết nên nói nàng sao cho phải. Không phải mình dỗ nữ nhân vui vẻ là rất dễ dàng sao? Ở trước mặt mình, có ai mà mình không dỗ được? Nhưng, tới lượt Kỳ Nhi, tại sao mình lại không biết làm sao.
"Ngươi học bản lĩnh này là để khi dễ ta đây mà." Đường Ngữ Yên oán trách nói.
Nàng vỗ lưng Kỳ Nhi, Kỳ Nhi vẫn còn khóc, nằm ở trong lòng nàng. Đường Ngữ Yên cười, ngữ khí mềm mại. "Được rồi, đừng khóc nữa, ta không phải là đến đây rồi sao?"
Kỳ Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ngừng khóc, nhìn bốn phía, biểu tình lại khẩn trương dị thường: "Ngữ yên ngươi có bị thương không? Chúng ta không phải bị bắt chứ? Đây là đâu? Có phải bọn họ bắt giam chúng ta hay không? Thừa dịp hiện tại không ai, chúng ta mau chạy đi!"
Đường Ngữ Yên càng cười hơn. "Ta chỉ là dùng chút mưu kế ngươi như thế nào không nhìn ra?"
Tin tức là tin tức giả do nàng cố ý muốn truyền ra, mục đích là làm cho Kỳ Nhi đi tìm nàng, rời đi Liễu Như. Chẳng qua kế hoạch có chút lệch lạc, bang chủ ngu ngốc kia dám để người bị thương. Ngày lành của hắn coi như cũng sắp hết.
Kỳ Nhi nghe xong đột nhiên hiểu được, cúi đầu nhìn chân mình bị thương, nhất thời ủy khuất nói: "Tại sao người phải làm như vậy?"
Nàng không biết mình có bao nhiêu lo lắng cho nàng sao? Kỳ Nhi nắm chặt nắm tay, cảm nhận được cái gì gọi là bị người đùa bỡn. Thật đáng giận, cái này nàng thật tực giận. Đường Ngữ Yên cho tới bây giờ không muốn nàng quay về, Ngữ Yên thích xem mình chật vật, xem mình bị thương. Kỳ Nhi chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy, mình làm hết thảy vì nàng chẳng qua là trò cười. Từ vui sướиɠ chuyển sang tức giận, nhìn lại Đường Ngữ Yên, vì cái gì nàng còn cười? Như vậy càng thêm xác định trong lòng mình. Nàng đột nhiên đẩy Đường Ngữ Yên ra, nén đau lê chân xuống giường. Chỉ là lúc vừa mới bị thương thì không thấy đau, hiện tại mới phát hiện vết thương đau buốt, không đi được vài bước liền bất động.
Hiểu được Kỳ Nhi muốn xuống giường, Đường Ngữ Yên ôm cổ nàng, lo lắng nói: "Điên rồi sao? Ngươi có biết nếu còn lộn xộn là chân sẽ bị phế hay không! Trở về nghỉ ngơi cho tốt được không?"
Kỳ Nhi lại giãy ra cái ôm của Đường Ngữ Yên, giận dữ hét: "Phế đi vừa lúc như ý ngươi! Không phải ngươi gọi người đến phế sao?"
Một tiếng rống này làm Đường Ngữ Yên ngơ ngẩn, nàng thật không ngờ Kỳ Nhi phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng kiêu ngạo như Đường Ngữ Yên, nào để người khác hô to gọi nhỏ ở trước mặt mình. Làm vậy còn không phải là vì muốn gặp nàng sao? Nếu không làm như vậy, họ Liễu kia sẽ để nàng lưu lại sao?
"Nếu như ngươi không muốn sống thì cứ việc đi, ta không cản."
Mình đã quan tâm nàng như vậy mà còn không lĩnh tình.
Kỳ Nhi cũng không biết tại sao mình rống to với Đường Ngữ Yên, nhưng nếu ngay cả nàng cũng đuổi mình đi thì làm gì nhiều lời nữa? Nàng cắn chặt răng cố gắng lết một chân ra cửa. Tuy rằng động tác rất chậm, nhưng không mất bao lâu là đã ra tới cửa.
Đường Ngữ Yên nhìn bóng dáng gầy còm của Kỳ Nhi, lúc này càng có vẻ bất lực và đơn bạc, đột nhiên nhớ tới mình phải thực hiện hứa hẹn, sao có thể để nàng rời đi tầm mắt của mình? Lại một lần nữa, Đường Ngữ Yên đến trước Kỳ Nhi tới ngăn cản đường đi của nàng.
"Muốn đi thì phải trả hết nợ đã."
"Ta không thiếu ngươi cái gì cả."
"Ba điều kiện ta nhớ rõ ràng, không bao giờ quên."
"Ngươi còn nói đến nó làm gì?"
"Vì sao không thể nói, ngươi không thể nói không giữ lời."
"Tâm hay không tâm, ngươi căn bản là không có tâm vì cái gì muốn ta có tâm?"
"Là ngươi không giữ lời, là ngươi không giữ chữ tín. Không có chữ tín là vô lại."
"Vậy thì ta là vô lại."
Đường Ngữ Yên không còn cách nào khác, mất nhẫn nại, một cước đá vào chân bị thương của Kỳ Nhi. Tàn phế cùng lắm thì mình nuôi nàng cả đời là được. Sau đó sai người băng bó lại cho Kỳ Nhi trở về trên giường.
Lúc này, vị kia trong viện lại bắt đầu không an phận ầm ĩ lên, nàng đe dọa:
"Còn ầm ĩ nữa ta cắt lưỡi ngươi."
Đây không phải là đe dọa, Đường Ngữ Yên không có gì không làm được, hơn nữa vị này đối với Kỳ Nhi phá lệ thân thiết, nên không thể thả. Thả đi lại không chừng đi mật báo.
Ban đêm, Đường Ngữ Yên lại đi vào bên giường Kỳ Nhi, bưng bát canh hạt sen cho nàng. Cũng không biết vị nào là bổ huyết, liền phân phó hạ nhân đem táo đỏ, hạt sen, mộc nhĩ và vân vân toàn bộ thả vào. Nên cái bát này cũng không hề là canh hạt sen thuần túy.
"Ngươi có ăn hay không?"
Kỳ Nhi còn đang giận, mím chặt môi không hề hé miệng. Đường Ngữ Yên đột nhiên xoay người, Kỳ Nhi nghĩ nàng đi rồi, thoáng thả lỏng chút, không nghĩ tới người lại vòng trở về. Đường Ngữ Yên cười, Kỳ Nhi cảm giác nụ cười có chút kỳ quái, còn không kịp phản ứng, Đường Ngữ Yên đã dán lên người Kỳ Nhi. Tràn đầy ngọt đến ngán, trộn thêm hương thơm của Đường Ngữ Yên đổ vào miệng Kỳ Nhi.
"Không phải là muốn ta đây đút ngươi sao?"
Kỳ Nhi nuốt xuống, mặt đỏ bừng.
"Ha hả, còn đỏ mặt."
Đường Ngữ Yên thưởng thức nhìn Kỳ Nhi, cười, cười, cười, trong đầu cũng có chút ý nghĩ không đơn thuần. Kỳ Nhi giống như có thể ngửi được "Nguy hiểm" trong mắt Đường Ngữ Yên, nàng trừng to mắt, khóa chặt thân mình.
Đường Ngữ Yên cởi giày, giảo hoạt nhìn Kỳ Nhi, nửa nằm ở bên cạnh Kỳ Nhi. Dần dần tới gần, độ ấm làm cho Kỳ Nhi có chút lâng lâng, tim bắt đầu đập gia tốc. Tay Đường Ngữ Yên tinh tế vuốt ve bụng Kỳ Nhi, Kỳ Nhi xê dịch thân mình, lại bị nàng xoa bóp trở về.
"Đừng nhúc nhích." Đường Ngữ Yên ra lệnh. Động tác trên tay vẫn không ngừng, dần dần hướng về phía trước đặt lên hai chỗ kia, y phục mang theo độ ấm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng qua lại. Kỳ thật, hôm nay nàng thật sự mệt đến chết đi, thật vất vả thoát khỏi Cẩn Nhi lại không dừng vó ngựa chạy suốt đêm đến đây, chỉ cần thấy được Kỳ Nhi là được. Kỳ Nhi bị Ngữ Yên mò mẫm toàn thân khô nóng, lại phản kháng không được, đơn giản nhắm chặt hai mắt tùy nàng.
Một lát sau, Kỳ Nhi cảm giác người bên cạnh đột nhiên ly khai, vắng vẻ. Còn muốn trợn mắt nhìn xem tình huống, nhưng rất nhanh, trên người có thêm tấm chăn, mà Đường Ngữ Yên cũng chui đi vào, vây quanh Kỳ Nhi. Kỳ Nhi cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như độ ấm so với vừa rồi nóng hơn vài phần. Lúc này, một cánh tay trơn trượt vào cổ mình, nàng đột nhiên ý thức được Đường Ngữ Yên đã cởi bỏ hết y phục. Nghĩ vậy, nhất thời máu huyết Kỳ Nhi xông lêи đỉиɦ đầu, lại cảm giác mình giống như sắp chảy máu mũi, rốt cuộc là mình suy nghĩ cái gì vậy? Nàng thật muốn dạy dỗ lại Đường Ngữ Yên một chút, dù là giận nhưng mình lại không đành lòng, sao mà bỏ được. Nàng nghĩ như vậy nhưng lại không biết mình bị người khi dễ, không hận nỗi Đường Ngữ Yên, vậy hận mình là được. Vì cái gì cố tình thích nàng chứ? Trong lòng nàng căn bản là không lo cho mình, Kỳ Nhi à Kỳ Nhi, ngươi có tiền đồ một chút đi. Cũng không biết từ khi nào mà mình luôn luôn rối loạn, luôn luôn suy nghĩ nhiều và có nhiều chuyện không hiểu nổi. Rõ ràng rất ngọt, nhưng khi nghĩ đến thì thấy chua xót, không biết phải làm sao, lại còn thấp thỏm lo âu nữa. Toàn bộ đều vì một người. Cảm giác như mình đã hoàn toàn thay đổi, không còn vô ưu vô lư như trước. Vừa mới mông lung suy nghĩ lại nhớ tới sự thật, nàng chờ Đường Ngữ Yên tiến thêm một bước, không, phải là có chút mong đợi. Trong lòng lại yên lặng khinh bỉ mình thêm một lần, nhưng qua một hồi lâu cũng không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, ngược lại là tiếng hít thở đều đều. Làm sao vậy? Nàng không có khả năng an phận như vậy. Kỳ Nhi mở mắt ra. Đường Ngữ Yên đã ngủ rất sâu từ lúc nào. Kỳ Nhi động cũng không dám động nhìn nàng, nhiều ít giảm bớt chút nổi khổ tương tư mấy ngày nay, nếu xem không đủ thì cứ nằm như vậy cũng tốt. Lúc này là lúc Đường Ngữ Yên diễm lệ, yên tĩnh, giống như mèo nhỏ dịu ngoan, cũng sẽ không khi dễ nàng.
Đột nhiên cổ của nàng bị Đường Ngữ Yên ôm chặt, làm nàng hít thở không thông, toàn thân Đường Ngữ Yên bắt đầu run lên, cau mày, miệng nói mớ, như đang kháng cự cái gì đó.
"Ngữ Yên ngươi làm sao vậy?"
Đường Ngữ Yên lúc này dọa tới Kỳ Nhi, nàng khẩn trương gọi Ngữ Yên muốn đánh thức nàng. Đường Ngữ Yên căn bản không nghe lời của Kỳ Nhi, không lơi lỏng. Cổ Kỳ Nhi sắp bị bóp chặt.
Đột nhiên Đường Ngữ Yên hô lớn: "Kỳ Nhi!"
"Ta đây, ta ở đây."
Nhìn Đường Ngữ Yên thống khổ, trong lòng càng khó chịu hơn.
Lần này, Đường Ngữ Yên như là nghe được thanh âm của nàng, rốt cục giảm lực, đôi lông mày giãn ra, lại một lần nữa im lặng ngủ. Kỳ Nhi thở hổn hển, rất muốn đi qua ôm nàng, nhưng lại bị băng bó khắp người nên không thể động đậy, bất đắc dĩ chỉ có thể tận lực dán gần Đường Ngữ Yên để nàng cảm thụ ấm áp của mình, để nàng yên tâm mà ngủ.