Bình Minh đứng ngoài đại sảnh tiến thối lưỡng nan.
"Nương, Tiểu Điệp đã mất tích nhiều ngày, người xem…"
Cũng chẳng biết tại sao, từ lần trước Tiểu Điệp ra ngoài lễ Phật đã vài ngày chưa về, tìm vài lần cũng không thấy.
Mấu chốt là hai người trùng hợp mất tích, Đường Ngữ Yên không thể không hoài nghi Kỳ Nhi mất tích có thể có liên quan đến Tiểu Điệp.
"Gần đây Tiểu Điệp lui tới với ai?" Đường Ngữ Yên hỏi.
"Tam thái thái Đoàn gia trang, Thái lão bản tú phường… Ah đúng rồi, lúc trước Cẩn Nhi tiểu thư cũng tìm đến."
Cẩn Nhi? Kỳ quái, gần đây Cẩn Nhi như thế nào không tới tìm mình? Đường Ngữ Yên nghĩ, nếu hai người này có liên hệ vậy nhất định là bất lợi với Kỳ Nhi. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lên đường đến Dương phủ.
Đường Ngữ Yên đi theo nha hoàn dẫn đến chỗ Cẩn Nhi. Cẩn Nhi đang ngồi trên ghế đá trong đình, vỗ về một bức tranh trên bàn đá, vẻ mặt có chút bi thương. Nha hoàn đang muốn thông báo bị Đường Ngữ Yên khẽ ngăn lại:
"Ngươi đi xuống trước đi."
Đường Ngữ Yên đến sau lưng Cẩn Nhi mới phát hiện người trong tranh thập phần giống mình, đáy lòng không khỏi có chút động dung. Mấy năm nay tình cảm Cẩn Nhi đối với mình sợ là trôi theo dòng nước, ngẫm lại lại không ổn, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, mình khi nào trở nên mềm lòng như thế?
Lúc này, Cẩn Nhi cảm giác như có người đến, quay đầu đối diện với hình ảnh quen thuộc, trong lòng kinh hỉ, nhưng quá độ mừng rỡ khiến cho ngữ điệu hơi run rẩy. "Ngữ Yên sao ngươi lại tới đây?" Nàng vội bối rối thu lại bức họa trên bàn.
"Cẩn Nhi ta đến…"
"Ngươi muốn hỏi Kỳ Nhi?"
Biết rõ nàng không vì mình mà đến, lại còn ngây ngốc ôm hy vọng như vậy. Đường Ngữ Yên, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm cho lòng của ngươi có ta? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Cẩn Nhi tự giễu cười, xoay người không đối mặt Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên ý bảo nha hoàn đem tơ lụa đưa cho Cẩn Nhi.
"Ngươi hiểu lầm, là Tiểu Điệp nhờ ta lụa thượng đẳng đến…" Nói xong, kéo tay Cẩn Nhi qua, nhét quyển lụa vào tay nàng.
"Tiểu Điệp?"
Cẩn Nhi vẫn còn hơi mất mác, vừa nghe hai chữ Tiểu Điệp, vẻ mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Đường Ngữ Yên than nhẹ một tiếng:
"Đúng vậy, cũng không biết nàng đã đi đâu, ngay cả đứa nhỏ cũng không màng."
Cẩn Nhi miễn cưỡng nhìn Đường Ngữ Yên một cái, lại có chút né tránh, hay là Ngữ Yên đã biết?
Đường Ngữ Yên thấy thế, cố ý bước về phía trước tiếp tục thử, làm bộ nghi hoặc nói: "Đúng rồi Cẩn Nhi, gần đây có gặp con dâu không nghe lời đó của ta không?"
"Cẩn Nhi như thế nào biết được Thiếu phu nhân ở đâu chứ?" Cẩn Nhi vội vàng nâng bát trà lên, cúi đầu, lại chuyển đề tài khác. "Ngữ Yên, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Mai phi ở đâu…"
"Hửm?"
"Mai phi nương nương đã bị cha ta tìm về, đáng tiếc đã bị gϊếŧ." Cẩn Nhi cau mày, sóng mắt rưng rưng.
"Cái gì? Nàng sao lại chết?"
Đường Ngữ Yên bất khả tư nghị nhìn Cẩn Nhi. Đối với nàng mà nói đây là tin tức như sấm nổ giữa trời quang. Ta vẫn còn chưa tính sổ với nàng, như thế nào có thể chết như vậy? Khó tránh khỏi khiến nàng nghi ngờ tin tức này là thật hay giả.
"Aiz, cũng không biết là kẻ xấu nào tâm ngoan thủ lạt, lại ra tay hạ độc thủ với người trói gà không chặt như vậy!" Cẩn Nhi nói đến chỗ kích động nghẹn ngào, trầm tĩnh một lát sau lại nói: "Tuy rằng Mai phi bị hại, nhưng lần này lại ngoài ý muốn phát hiện mẫu thân ta còn sống."
Cẩn Nhi bưng tay Đường Ngữ Yên lên tinh tế vuốt ve, mỉm cười nói: "Mẫu thân còn sống thật sự là quá tốt, một nhà chúng ta rốt cục đoàn tụ …"
Đường Ngữ Yên rút tay về, có chút không chịu nổi đôi mắt cực nóng kia.
"Ngữ Yên, ngươi không vui sao?"
"Đó là chuyện đáng chúc mừng, sao ta lại không vui… Nếu Tiểu Điệp không tới đây, ta thấy canh giờ không còn sớm không tiện quấy rầy."
Cẩn Nhi không đoán được Đường Ngữ Yên sẽ bình tĩnh như thế, nàng vội vàng ngăn cản Đường Ngữ Yên.
"Sao ngươi lại đi? Chẳng lẽ không muốn biết nàng hiện tại thế nào sao? Ngữ Yên, chỉ cần ngươi lưu lại ta mang ngươi đi gặp nàng."
"Không cần , ta còn có chuyện khác."
"Đây không phải là điều ngươi hy vọng sao? Ta biết những năm gần đây ngươi luôn muốn tự mình rửa sạch sỉ nhục, hiện giờ nàng ngay tại ngươi trước mắt, vì sao ngươi ngược lại…"
Đường Ngữ Yên nghi hoặc nhìn về phía Cẩn Nhi. "Đó là mẫu thân của ngươi…"
"Mẫu thân?" Cẩn Nhi đột nhiên cười lạnh nói: "Ta thậm chí không biết ai là mẫu thân thật của ta! Ngữ yên, những năm gần đây các nàng không chỉ lừa ngươi, còn lừa ta, lừa tất cả mọi người!"
"Mẫu thân thật?"
Đường Ngữ Yên xoay người sang chỗ khác, nhất thời khó có thể hiểu thấu đáo Cẩn Nhi hiện tại đang thê lương và lạnh lẽo. Cẩn Nhi không phải Nguyệt Thiền thân sinh sao?
"Là Mai phi."
"Cái gì?"
Đường Ngữ Yên đứng hình như tượng, như có điều suy nghĩ, trong vòng một ngày mà có hai tin kinh thiên, nàng phải từ từ suy ngẫm. Sau một lát, nàng bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: "Thì ra là thế, thủy chung lòng của ngươi chỉ có nàng, vì nàng, vì bảo hộ đứa nhỏ của nàng, kiệt ngạo bất tuân như ngươi cư nhiên cũng sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục gả cho Dương lưu manh…"
"Ngữ Yên…"
Không có kinh ngạc như dự đoán, Cẩn Nhi nghi hoặc nhìn Đường Ngữ Yên lạ lùng trước mắt. Theo tính tình trước kia, nàng không phải hẳn là phẫn nộ sao?
"Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước." Không chờ Cẩn Nhi mở miệng, Đường Ngữ Yên mang theo nha hoàn bên người rời đi.
Cẩn Nhi vội vàng kéo tay Đường Ngữ Yên gắt gao không tha.
"Ta không rõ Ngữ Yên, vì sao ngươi cứ như vậy mà đi, ngươi không phải đối mẫu thân nàng… Ngươi không phải muốn báo thù sao?"
"Hiện tại ta chỉ có một việc phải làm, về phần nàng… Ta nghĩ địa lao Dương phủ hẳn không phải là nơi dưỡng thân."
"Ta biết ngươi đang tìm Kỳ Nhi."
Đường Ngữ Yên đình chỉ bước chân, nàng thoáng sửng sốt một chút.
Cẩn Nhi nói tiếp: "Hơn nữa ta còn biết nàng ở đâu…"
"Thật là ngươi?" Sắc mặt Đường Ngữ Yên lập tức lạnh lẽo, không hư tình giả ý khách sáo như vừa rồi, đột nhiên gắt gao nắm cổ tay Cẩn Nhi lên. "Ngươi giấu nàng ở đâu?"
Cẩn Nhi nhất thời ăn đau kêu ai một tiếng, không ngờ có một câu nói mà làm cho Đường Ngữ Yên rối loạn, thầm hận trong lòng, ngạo khí nói:
"Ngươi muốn gặp nàng thì dễ thôi, nhưng phải đáp ứng đời này phải ở lại bên cạnh ta."
Đường Ngữ Yên cười lạnh nói: "A, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi nghĩ rằng ta dễ để cho ngươi lừa được như thế?"
"Ta chỉ là hiểu rất rõ ngươi."
Không biết khi nào, Cẩn Nhi lấy ra ngọc bội hình con cá từ túi gấm bên hông. Đó là vật bên người, bùa hộ mệnh của Kỳ Nhi.
Đường Ngữ Yên tuy biết một ít hoạt động của Cẩn Nhi lúc trước, chỉ là nếu không có chân chính uy hϊếp được lợi ích của mình thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này nàng ta đã đi sai nước cờ.
"Ngươi đừng mơ tưởng uy hϊếp được ta, cho dù đào hết toàn bộ thành Trường An, ta cũng sẽ tìm ra nàng."
"Như vậy chờ ngươi tìm ra được có thể chỉ còn là thi thể."
Đường Ngữ Yên không ngờ Cẩn Nhi ôn nhuận như ngọc với mình nhưng lại uy hϊếp mình, khiến nàng cũng không khỏi không xem kỹ lại vị Dương gia tiểu thư này một lần nữa.
Lần đầu tiên Cẩn Nhi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt lạnh như băng kia, cho dù là mang theo cơn giận, nhưng Cẩn Nhi cũng vì cái nhìn này mà mừng thầm.
"Ngươi tốt nhất là biết hậu quả làm như vậy."
Đường Ngữ Yên biết rõ lúc này không phải là lúc phát hỏa, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trước, rồi lại tính toán sau, dù sao cứu người mới là việc cấp bách.
"Ta biết, nhưng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không."
Cẩn Nhi gọi ba nha hoàn mang Đường Ngữ Yên quay về tây sương phòng. Nàng nhìn bóng dáng Đường Ngữ Yên, suy nghĩ thật lâu rồi mới bình tĩnh:
"Ngữ Yên, với ta mà nói hậu quả tồi tệ nhất là vô hình trước mặt ngươi."
Người trong thành Trường An đều hoảng sợ, quân triều đình liên tục thất thủ, thấy chiến sự càng ngày càng gần, hoàng đế mang theo mấy ngàn gia quyến trọng thần vứt bỏ con dân chạy trối chết. Lúc này thànhTrường An giống như tòa thành bỏ không.
"Tốt xấu gì ngươi cũng cho ta gửi cho Bình Minh một bức thư, dù sao hiện tại rối loạn, hắn lại là đầu gỗ, Đường phủ nếu có sơ xuất gì…" Đường Ngữ Yên nhìn bên ngoài tiêu điều thở dài.
"Ngươi yên tâm, ta đã sai người dàn xếp tốt cho Bình Minh, một vài tài vật thương sự cũng ấn theo yêu cầu của ngươi chuyển đi ra ngoài. Ngữ Yên ngươi cứ yên tâm ở chỗ này, toàn thành Trường An chỗ an toàn nhất đó là Dương phủ."
Nghe ý tứ Cẩn Nhi xem ra là không muốn cho mình đi ra ngoài, Đường Ngữ Yên nhu nhu huyệt thái dương. "Cũng được, đã nhiều ngày nhàn rỗi, ngươi lại không chịu mang ta đi gặp Kỳ Nhi, như vậy đi gặp mẫu thân ngươi cũng có thể?"
"Được, ta mang ngươi đi."
Đường Ngữ Yên cũng không biết Dương phủ cấu kết với phản quân, tự nhiên cũng không biết là Dương viên ngoại dâng Mai phi cho phản quân, mới lấy được tín nhiệm của phản quân cho nên mới có thể ở trong nhà mình tiêu dao khoái hoạt tránh thoát tai ương chiến tranh. Cho nên khi nàng thấy Nguyệt Thiền gầy trơ xương, một mình nằm ở hang đá lạnh như băng, giật mình không ít. Đến tột cùng là có bao nhiêu hận mới có thể nhẫn tâm giam giữ mẫu thân mình tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời mà thờ ơ?
Nguyệt Thiền hấp hối nằm trên mặt đất, vì phòng ngừa vị nữ hiệp này võ công trác tuyệt vượt ngục, tứ chi đều bị khóa.
"Một cái Dương phủ to như vậy, lại để tứ thái thái nằm trên mặt đất."
Đường Ngữ Yên quét mắt hang đá, không có đồ vật gì, trừ bỏ hình cụ đủ loại kích cỡ và hình dáng.
Nguyệt Thiền nghe tiếng, mở nửa mắt, ánh mắt cũng là trống rỗng. Ánh mắt nàng lướt qua Đường Ngữ Yên, khi chạm đến Cẩn Nhi, bỗng dưng giãy dụa, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
"Dưỡng phụ ngươi ác độc còn chưa tính, nàng là mẫu thân của ngươi sao ngươi nhẫn tâm hại nàng? … Ngươi rõ ràng liền hiện tại kết quả tôi!"
"Người mới là mẫu thân ta, sao ta có thể gϊếŧ người đây? Mẫu thân, người xem ta mang Ngữ Yên tới thăm người." Cẩn Nhi nhợt nhạt cười.
Dương viên ngoại vì trừng phạt Nguyệt Thiền, làm cho nàng nghĩ Mai phi đã chết, mà không biết rằng Mai phi sớm đã được áp tới quân doanh phản quân.
Nguyệt Thiền ho khan hai tiếng, vết thương ngoài da không thể tiêu trừ thống khổ mất đi người yêu, lúc này nàng bị bi thương tột cùng bao phủ, không còn lòng dạ nào khác nữa. Một lòng thầm muốn đi theo Mai phi mà Dương gia lại không cho nàng cơ hội chết.
Thấy cảnh đó, Đường Ngữ Yên là người thắng, hẳn là phải đắc ý khinh thường nhìn Nguyệt Thiền mới phải. Đây không phải là kết cục ta ngày ngóng đêm trông sao? Tình địch không được chết già, người lừa mình thì sống không bằng chết. Nhưng khi thực nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, nàng không hiểu sao lại không thấy hận ý mà còn không hề có khoái ý như dự đoán, trừ bỏ bình tĩnh đứng nhìn, tựa hồ còn có chút không đành lòng. Nếu hận là bởi vì yêu, vậy không hận có nghĩa là đã bỏ xuống được rồi phải không? Đường Ngữ Yên lắc đầu, đáp án ngay tại trước mắt, là mình từng chấp mê cho nên che mờ hai mắt. Nếu nàng vẫn còn lòng báo thù như lúc trước thì hiện tại bây giờ nàng đã biết, mình đối với Nguyệt Thiền sớm đã không yêu, cũng không hận .
Duẫn Tố Cơ đi theo Triệu Thánh Kiệt đã được một thời gian, từ khi Thiết Chính Hào và Triệu Thánh Kiệt đi theo phản quân, nàng cũng một đường bất ly bất khí. Nguyên nhân đơn giản là nhìn trúng ngoại hình tuấn lãng và ái mộ người ta, cùng với phụ thân tự dưng bị hàm oan bỏ tù làm cho nàng có ý niệm tạo phản trong đầu. Hôm nay quân doanh có chút náo động, nghe nói quân doanh bọn họ đang giam giữ phi tử của hoàng đế đương triều đích.
"Phi tử của hoàng đế?
Từ nhỏ sinh trưởng ở Giang Nam nhỏ bé, gia đình quan lại nho nhỏ như nàng là tám đời không có khả năng gặp nhân vật lớn, Tố Cơ đầy hiếu kỳ muốn nhìn lén nhân vật lớn đó để thỏa mãn ham muốn. Hôm nay, nàng cầm theo bầu rượu đi vào nơi giam giữ tội phạm quan trọng trong doanh, hối lộ một gã binh lính.
"Không được không được, đây là phạm nhân trọng yếu, không thể tùy tiện cho ngươi gặp, Duẫn tiểu thư ngươi tạm tha ta đi."
Binh lính buồn rầu không thôi. Tuy nói là bạn hữu của Tố Cơ, nhưng trái quân kỷ là hắn không dám làm.
Nhõng nhẽo và cứng rắn vài canh giờ, mắt thấy sẽ vô công mà phản, Tố Cơ đành phải trở về lều trại của mình, âm thầm tính toán chờ ban đêm hành động. Ban đêm, nàng tránh đi binh lính tuần tra, lén lút chạy tới phía sau doanh trại kia, đang chuẩn bị lấy chủy thủ ra, thình lình một hắc y nhân bịt mặt lẻn đến trước nàng, dọa nàng một cú sốc:
"Ai?!"
"Hư!" Người bịt mặt thấy thế, một chiêu xoay người ngăn lại động tác của Tố Cơ.
Rồi, công phu quá giỏi, mình căn bản không có phần thắng, nghĩ thầm, lần này là chết chắc rồi, thế nhưng gặp cướp ngục. Không ngờ người bịt mặt lại một tay che miệng của nàng, mở miệng đó là:
"Tố Cơ là ta."
Thanh âm nghe quen quen, cẩn thận nghĩ lại, đây không phải là thanh âm Kỳ Nhi sao? Sao nàng lại ở đây?