"Sự tình đã hỏi rõ ràng chưa? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Liễu Như vẻ mặt lo âu nói.
"Nô tài đã hỏi, nhưng dù sao cũng là gièm pha cho nên cũng không biết là thật hay giả. Tiểu Lý Tử nói là ở trong tẩm cung Mai phi tẩm cung bắt được một…"
"Bắt được cái gì?"
Tiểu thái giám quỳ gối trước mặt Liễu Như nhìn Liễu Như, thấy Liễu Như tựa hồ cũng không có ý khó xử mình, tiếp tục nói: "Hồi bẩm chủ tử, bắt được một thái giám giả!"
Liễu Như cả kinh, lập tức cảm thấy được tính nghiêm trọng, trong hậu cung thế nhưng xuất hiện một thái giám giả, có nghĩa là sao chứ? Chẳng phải là đội nón xanh cho hoàng đế, làm xấu mặt hoàng gia sao? Hoàng Thượng không lăng trì Mai phi quả thực là đại hoàng ân.
Mai phi a Mai phi, ngươi muốn chọc giận hoàng đế thì cũng không nên đi hiểm chiêu a! May mắn là Hoàng Thượng đối với người cũng còn tình cảm, cuối cùng không đành lòng. Nếu không ngay cả có một ngàn cái mạng cũng không đủ để người chết. Lại nghĩ, dựa theo tính cách Mai phi tất nhiên sẽ không làm ra cử chỉ hoang đường như thế dĩ nhiên là có người hãm hại. Nhưng mặc dù biết là có người hãm hại, dù sao cũng là chuyện quan hệ đến thể diện của hoàng gia, trị tội là khó tránh khỏi .
"Muốn nô tài chuẩn bị kiệu cho ngài không?"
"Không, bây giờ chưa đến lúc."
Hoàng Thượng đang nổi nóng, hiện tại đến hoàng cung chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa?
"Cái kia thái giám giả đâu?"
"Đã bị xử tử ngay tại chỗ."
"Hắn có thân nhân?"
"Bẩm chủ tử, hình như là một mình, hơn nữa trong danh sách cũng không có người này, không thể nào kiểm chứng."
Liễu Như nhíu mày. "Đi, chúng ta đi tìm Tả đại nhân."
Lúc này Tả đại nhân đã là Hình bộ thượng thư, cố gắng hỏi hắn có thể tìm được chút manh mối.
"Quản gia lần trước theo giúp ta như thế nào không thấy?" Kỳ Nhi kỳ quái nói.
Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn, chỉ là từ khi mình vào Đường phủ thì giống như là không thấy người.
"Ta đã đuổi hắn."
Đường Ngữ Yên cầm bút lông, chuẩn bị vẽ tranh.
"Vì cái gì, ta thấy hắn rất tốt." Kỳ Nhi khó hiểu nói.
Đường Ngữ Yên hơi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tùy tay vẽ cá chép trông rất sống động.
"Câu tam đáp tứ, làm việc không đàng hoàng."
Câu tam đáp tứ, làm việc không đàng hoàng? Nói như thế, hình như quả thật không được tốt lắm. Kỳ Nhi hoàn toàn không nghĩ tới Đường Ngữ Yên gọi là câu tam đáp tứ chính là ngày ấy khi nàng chờ ở cửa Đường phủ quản gia cho nàng cái dù. Kỳ Nhi nghĩ nghĩ, nhàm chán cầm lấy ngọc bội trong cổ thưởng thức.
"Ai đưa?" Đường Ngữ Yên không chút để ý nói, con cá chép thứ hai nổi lên.
"Đẹp không? Ha hả là Liễu Như tặng đó."
Đường Ngữ Yên tạm dừng động tác trong tay, khẽ nhíu mày.
"Ngươi gần đây cùng nàng qua lại gần quá nhỉ."
Ngữ điệu như vậy nhưng mà Kỳ Nhi lại nghe không ra có ý khác, gật đầu liên tục. "Òh, chúng ta cũng thường gặp mặt."
Hoàn toàn không nhìn ra sát khí trong mắt Đường Ngữ Yên. Nàng hướng bên người Đường Ngữ Yên nửa thước, trên tờ giấy trắng dính chút mực tàu, có cái gì đẹp, thật không biết Đường Ngữ Yên vì cái gì mà có kiên nhẫn vẽ tranh. Kỳ Nhi tựa đầu khoát lên đầu vai Đường Ngữ Yên, thân thể là khô nóng, đứng ở bên người Đường Ngữ Yên, độ ấm trên người giống như cho tới bây giờ không là không giảm được. Mà thời điểm thấy Tú Lan cũng không có giống, vậy có phải có chút có lỗi với Tú Lan hay không? Nhưng trái tim nho nhỏ chỉ có thể chứa được một người, mà hiện tại người kia chính là Đường Ngữ Yên. Từ góc độ hiện tại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Đường Ngữ Yên như ẩn như hiện, móng vuốt vừa định duỗi tới lập tức bị Đường Ngữ Yên bắt lại.
"Tiểu da^ʍ tặc, ta biết bản tính ngươi quá háo sắc mà! Đi theo ta!"
Kỳ Nhi bất đắc dĩ bĩu môi, bị Đường Ngữ Yên đưa đến một cửa hàng châu bảo. Dọc theo đường đi, Đường Ngữ Yên đi ở phía trước Kỳ Nhi đi theo sau, Đường Ngữ Yên không nói tiếng nào, tựa hồ là đang giận mình. Chính là Kỳ Nhi thật không hiểu rốt cuộc tại sao mình đã làm gì mà chọc nàng giận.
"Ngươi nhìn xem thích cái gì thì cứ việc lấy là được."
Đường Ngữ Yên chỉ vào đống châu quang bảo ngọc, ý bảo Kỳ Nhi tự chọn, sau đó lại tháo ngọc trên cổ Kỳ Nhi xuống cho chưởng quầy.
"Này tặng cho ngươi."
Chưởng quầy nhìn ngọc, nhất thời vui mừng. Đây chính là cống phẩm Tây Vực, hòa điền ngọc thượng đẳng a!
"Đây là Liễu Như tặng ta."
Kỳ Nhi thấy chưởng quỹ kia lấy ngọc của nàng, vội vàng nghĩ đi qua cầm lại, lại bị Đường Ngữ Yên cản lại.
"Về sau không được ta cho phép ngươi không thể tùy tiện lấy đồ của ngoại nhân đưa cho. Ngươi thích cái gì thì nói với ta, biết không?"
"Nhưng mà…"
"Không nhưng nhị gì hết, mau chọn đi!"
Nhìn Đường Ngữ Yên hung tợn nhìn mình, Kỳ Nhi thình lình rùng mình một cái, Đường Ngữ Yên nổi nóng thật đáng sợ!
"Ngữ yên, Mai phi đã xảy ra chuyện!"
Đột nhiên, một nữ tử thần sắc kích động xông vào cửa hàng, Kỳ Nhi tập trung nhìn vào, đây không phải là Cẩn Nhi sao? Đường Ngữ Yên hơi sửng sốt, không biết cho nên nhìn nàng, lạnh mặt không hờn giận nói: "Nàng là nương nương, có thể xảy ra chuyện gì?"
Cẩn Nhi mắt nhìn Kỳ Nhi, đem Đường Ngữ Yên kéo qua bên cạnh.
"Việc này nói rất dài dòng, chúng ta có thể đổi nơi khác nói được không?"
Đường Ngữ Yên suy tư một lát, kêu Kỳ Nhi đi về trước, nàng muốn nhìn Mai phi có thể xảy ra chuyện gì, cũng không quay đầu lại đi theo Cẩn Nhi đi vào một trà lâu phụ cận.
"Nàng bị biếm lãnh cung."
Khi Cẩn Nhi nói ra những lời này, Đường Ngữ Yên không biết nên cảm thấy cao hứng hay là khổ sở, tâm thần lập tức không yên. Hình như là chuyện cao hứng nhưng sao cũng không có vui mừng như mong muốn. Có lẽ là bởi vì biếm lãnh cung rất tiện nghi nàng đi.
"Ngữ yên, Cẩn Nhi biết ngươi cùng Mai phi là quen biết cũ, hiện tại cha ta sợ ảnh hưởng đến chức quan của hắn nên không chịu giúp nàng, Cẩn Nhi chỉ có để van cầu ngươi hỗ trợ." Cẩn Nhi nức nở nói.
Đường Ngữ Yên cười lạnh nói: "Cẩn Nhi quá xem trọng Đường Ngữ Yên ta rồi. Ta chỉ quá là nhất giới dân phụ, mà ngay cả quan chức của Bình Minh đều cần cha ngươi dẫn dắt, hơn nữa lại là chuyện hậu cung, ta càng không có khả năng giúp được."
"Không Ngữ Yên, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, Cẩn Nhi chỉ muốn gặp Mai phi thôi, từ nhỏ ta đã xem nàng như thân nương của mình. Ngữ yên ta van cầu ngươi, giúp ta đi!"
"Cẩn Nhi, dừng ở đây đi, đừng làm ta khó xử."
Đường Ngữ Yên không do dự đi ra trà lâu.
Thái giám giả? Mai phi, xem ra người không muốn ngươi sống tốt không chỉ có mình ta a. Thế nhưng để cho người khác đoạt trước một bước, xem ra lai lịch người này không nhỏ. Lúc này, trên bầu trời phập phềnh vài giọt mưa phùn, Đường Ngữ Yên phức tạp nhìn đám người đầu đường bận rộn. Tựa hồ hôm nay không phải ngày lành đi dạo phố.
Kỳ Nhi hứng thú đi về võ quán, đẩy cửa vào, nhiều ngày không thấy – Thánh Kiệt rốt cục đã trở lại. Thấy Nhị ca tự nhiên hưng phấn không thôi, nàng ôm chầm lấy cánh tay hắn.
"Nhị ca, huynh rốt cục đã về rồi!"
Thánh Kiệt sủng nịch gõ đầu nàng.
"Đúng vậy a, nhiều ngày không thấy, da mặt vẫn như vậy. Thế nào? Võ công có tiến bộ hay không?"
Thừa dịp Kỳ Nhi không lưu ý, xuất chiêu lăng không hổ chưởng khoảng không tư thế, Kỳ Nhi gặp chiêu nhanh chóng kịp phản ứng. Nàng cười cười, vội vàng lấy tốc độ chiếm ưu thế mây mù lượn lờ chưởng vào sườn. Mặc dù thực lực Thánh Kiệt chiếm ưu thế nhưng tốc độ không thể không bì kịp Kỳ Nhi, không quá ba chiêu vốn nhờ nhanh nhẹn suýt nữa bị Kỳ Nhi làm té.
"Tốt! Kỳ Nhi, lâu như vậy không thấy, võ công của muội càng ngày càng rất cao!"
Lúc này, một người từ trong đường đi ra, nhìn hình thể cao lớn thô kệch này rất quen thuộc.
"Thiết Chính Hào!" Kỳ Nhi kêu lên.
"Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nàng lại nhìn phía sau Thiết Chính Hào. "Tú Lan tỷ tỷ đâu? Nàng cũng tới sao?"
"Tú Lan nàng… Đi rồi…" Thần sắc Thiết Chính Hào hiện lên ưu thương, tiện đà cười nói: "Kỳ Nhi thật sự càng ngày càng lợi hại, lúc trước quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi."
"Nàng đi đâu vậy?" Kỳ Nhi tiếp tục truy vấn. Vì sao Tú Lan lại đi? Một mình nàng thì có năng lực đi đâu?
"Nàng đã biến mất vào đêm chúng ta tân hôn, ta cũng không biết là đi đâu, ta còn tưởng rằng nàng tới tìm ngươi ."
"Không có…" Kỳ Nhi đột nhiên khổ sở cau mày. "Ngươi đi tìm nàng chưa?"
"Tìm, luôn luôn tìm, ta nghĩ nàng hơn phân nửa là cố ý tránh ta đi." Thiết Chính Hào cô đơn nói. Trầm mặc sau một lát, Kỳ Nhi hỏi: "Ngươi như thế nào đến đây?" Hắn tìm đến mình giống như không đơn giản là muốn tự nói với mình chuyện của Tú Lan.
"Kỳ Nhi, trước kia ngươi không phải nhờ ta hỏi thăm chuyện cha ngươi sao?"
Thiết Chính Hào dừng một chút, hắn không biết hắn nói việc này có thích hợp hay không.
"Đúng vậy a, nhưng mà hiện tại tìm được rồi, Thiết Chính Hào, cám ơn ngươi."
"Kỳ Nhi, có chuyện, huynh cùng Thảo Linh vẫn gạt muội. Chỉ là sợ muội khổ sở…" Thánh Kiệt thở dài, tiếp tục nói: "Nhưng là bây giờ là lúc nói cho muội biết."
Thánh Kiệt nắm chặt nắm tay, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào cho nàng, tính tình cô muội muội này nếu xử lý không tốt chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà hiện tại thay cha báo thù chỉ có thể dựa vào nàng. Thánh Kiệt cảm thấy bi ai. Làm nam nhân bi ai.
Nàng lần đầu thấy Nhị ca ngưng trọng như vậy, loáng thoáng nghĩ tới có phải là chuyện phi thường không hay hay không. Kỳ Nhi trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng đợi Nhị ca mở miệng. Như dây cung bị kéo căng.
"Cha của chúng ta bị người hại chết."
"Nhị ca, huynh đùa muội có phải hay không? Cha lợi hại như vậy như thế nào sẽ chết đâu?"
Sắc mặt Kỳ Nhi trắng bệch, nàng một chút cũng không tin cha đã chết.
"Kỳ Nhi, chuyện nghiêm trọng như thế, huynh sẽ không đem ra làm trò đùa. Huynh cũng hy vọng đây là chuyện đùa nhưng người thật sự đã chết rồi! Bị người dùng phương pháp đê tiện vô sỉ hãm hại mà chết! Muội không tin thì có thể đi hỏi Giang Châu dân chúng, bọn họ tận mắt nhìn thấy người bị chém đầu!" Thánh Kiệt khàn khàn tiếng quát, hai mắt dữ tợn đỏ bừng.
Nhìn Thánh Kiệt thống khổ như vậy, nàng rất muốn tìm một chút dấu vết vui đùa, một chút thôi cũng được. Nhưng là lại không thu hoạch được gì. Lúc đó, nàng mới biết đây không phải chuyện đùa. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho Kỳ Nhi không biết theo ai. Nàng đứng ở tại chỗ, biểu tình đọng lại. Nàng biết tử vong ý vị như thế nào, bởi nàng là đứa nhỏ từng kề cận cái chết thì sao lại không biết chứ? Nàng cũng từng chính mắt nhìn thấy toàn bộ thân nhân của mình chết bên người nàng, rất gần, toàn thân đều là máu, máu đỏ tươi. Trong đó cũng có cha mẹ thân sinh của nàng, bọn họ cứ bình thản mà chết như vậy, mặc cho nàng lay động như thế nào cũng không tỉnh, lưu lại cho của nàng là sợ hãi và cả cô độc. Chính là khi đó còn nhỏ không biết cái gì là bi thương, một đảo một người duy nhất biết việc phải làm chính là phải sống sót.
Từ khi gặp được cha nuôi, giống như lại nhớ tới có cha mẹ yêu thương hàng ngày, yêu thương, bảo vệ mình, làm cho nàng tràn ngập vui vẻ. Kỳ Nhi là người rất dễ dàng vui vẻ, chỉ cần có người quan tâm nàng cũng sẽ vui. Chính là hiện tại, tin dữ này làm cho nàng bi thương không thôi. Đầu óc mông lung, tư vị ê ẩm đau khổ tinh tế vỡ òa không bao lâu chiếm đầy trái tim. Ở một khắc kia, nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự thật tàn khốc của thiên nhân vĩnh cách.
Kỳ Nhi mím môi, cố gắng mở miệng hỏi để bài trừ nghi vấn: "Cha bị ai hại chết?" Đột nhiên có dự cảm mãnh liệt với một người có khả năng. Trong đầu hò hét không! Không phải! Ngàn vạn lần không phải là nàng, chuyện của cha nàng thật sự không thể nhận. Chính là, không đợi nàng giảm bớt bi thống, Thánh Kiệt cũng đã không lưu tình chút nào nói ra ba chữ:
"Đường Ngữ Yên."
******************************************************
Thời khắc nghe ba chữ đó, Kỳ Nhi cố gắng duy trì tư thế đứng thẳng.
"Các người có chứng cớ gì?" Nàng tin tưởng nhất định có người oan uổng nàng.
"Gần đây ta có thu lưu một người. Hắn đã từng tham dự chuyến áp tiêu đó. Đường Ngữ Yên đã gϊếŧ người diệt khẩu toàn bộ những ai đã tham dự nhưng may mắn hắn giả chết mới thoát được, sau đó lại vào rừng làm thổ phỉ. Dù sao cũng là lời của thổ phỉ nói, nha môn sẽ không tin."
Thiết Chính Hào giải thích.
"Không ai tin các ngươi vì cái gì còn nói xấu nàng!?"
"Đây là chính mồm hắn nói trước khi lâm chung, trước khi chết con người ta luôn nói thật!"
"Kỳ Nhi, muội có biết vì sao ta ngàn dậm xa xôi từ Giang Nam vào Trường An không?"
Kỳ Nhi mắt nhìn Nhị ca, ý kêu hắn tiếp tục nói tiếp.
"Chính là vì phải điều tra tung tích của chuyến tiêu kia! Về sau có người đã cho ta một số tiền, mà tiền đó chính là một phần trong chuyến tiêu đó, ta hoài nghi việc này cùng người quan phủ có liên quan, số lượng lớn như vậy không hề có một chút dấu vết mà biến mất làm sao có thể không liên quan tới quan phủ đâu? Người khi đó giám sát là Trương đại nhân còn ở tại Trường An vì lấy lòng Hoàng Thượng mà mạ tượng phật vàng rất lớn, hắn không thể có nhiều tiền như vậy. Trường An, bạc có ký hiệu, Trương đại nhân, ta liên hệ chúng nó lại với nhau, sau đó ta một đường điều tra phát hiện Trương đại nhân cùng Đường Ngữ Yên lui tới thận mật, này ở Dương Châu muội cũng thấy đấy. Khi đó ta đã bắt đầu có hoài nghi. Lộ tuyến cha áp tiêu, người khác không thể biết được, trừ phi có nội gián. Trải qua điều tra từ lúc cha chết thì đại bộ phận huynh đệ áp tiêu đều hồi hương, trừ bỏ một người vô cớ mất tích. Người kia chính là tên thổ phỉ Thiết huynh mới nói. Hắn đem toàn bộ chuyện bọn họ che dấu tai mắt người, treo đầu dê bán thịt chó nói cho ta biết. Bởi vì cả ngày lo lắng hãi hùng, lòng lại mang đối cha hối hận nên ngày đó đã tự sát ở trước mặt ta. Kỳ Nhi, Đường Ngữ Yên phi thường giảo hoạt giả nhân giả nghĩa, chúng ta đều đã bị nàng lừa gạt!"
Kỳ Nhi vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nàng bó gối chôn mặt vào, làm cho nước mắt không được chảy xuống.
"Ta không tin nàng làm chuyện này."
"Kỳ Nhi, chuyện cho tới bây giờ vì sao ngươi lại thiên vị nàng? Nàng đối đãi Tú Lan như thế nào ngươi quên rồi sao?" T
hiết Chính Hào dùng sức lắc vai của nàng. Cô bé này lúc trước không phải thực chán ghét Đường Ngữ Yên sao? Hiện giờ như thế nào lại hướng về nàng?
Triệu Thánh Kiệt kéo Kỳ Nhi qua làm cho nàng mặt quay về phía mình,
"Kỳ Nhi thù cha không thể không báo, Đường Ngữ Yên làm việc ác tuyệt, nàng sớm đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, nhưng là trăm mật tất có nhất sơ, muội và nàng ta hiện tại lại gần gũi như vậy, cho nên chỉ có thể dựa vào muội. Muôi đồng ý với ta không?"
"Đủ rồi Nhị ca, huynh để cho Kỳ Nhi nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại muội ấy đau khổ lắm rồi."
Ngoài cửa, vẫn nghe bọn họ đối thoại – Thảo Linh thật sự không đành lòng Kỳ Nhi bị đả kích liên tiếp. Nàng đi qua đỡ Kỳ Nhi dậy, giờ phút này nàng cần nhất chính là quan tâm.
"Chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước."
Trấn an Kỳ Nhi xong, Thảo Linh khép lại cửa phòng, dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Thánh Kiệt.
"Nhị ca, chuyện trọng yếu như vậy vì sao không nói với muội?"
"Ta sợ nói cho muội xong, muội lại nói với Kỳ Nhi thì làm sao? Chúng ta còn cần nàng dò xét Đường Ngữ Yên." Thánh Kiệt không cho là đúng nói.
"Huynh không biết hiện tại Đường Ngữ Yên đối với nàng mà nói là rất trọng yếu sao? Lúc nàng yếu ớt như vậy huynh cư nhiên còn bảo nàng đi mật thám?"
Thảo Linh khó có thể tin nhìn Nhị ca của hiện tại. Trước kia hắn không phải như thế a, ít nhất Nhị ca trước kia không có lòng dạ sâu như vậy, ít nhất Nhị ca trước kia rất thương yêu Kỳ Nhi.
Thánh Kiệt cười lạnh.
"Thảo Linh, muội quá lòng dạ đàn bà, muội đã quên lúc trước cha bị hại chết có bao nhiêu thảm sao? Còn ta thì vĩnh viễn không bao giờ quên!"
"Muội cũng không quên! Này cừu nhất định phải báo, nhưng tại sao huynh lại có thể để Kỳ Nhi đi làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Đường Ngữ Yên đúng là xấu xa, nhưng Kỳ Nhi là vô tội! Nếu lợi dụng tình cảm của nàng đi báo thù thì chúng ta so với Đường Ngữ Yên có khác gì chứ?"
"Bốp" một cái tát, Thảo Linh nghẹn hồi lâu nước mắt mới chảy ra, nàng không nghĩ tới Nhị ca sẽ đánh nàng!
"Cha đối Kỳ Nhi có ân, hiện tại chính là thời điểm nàng báo ân!"
Thánh Kiệt căm tức nhìn Thảo Linh. Nha đầu này cho tới bây giờ đều đối nghịch với mình. Gia môn sụp đỗ hắn đã chịu đủ, mà hết thảy đều là Đường Ngữ Yên tặng cho, nàng như thế nào khiến bọn họ nhà tan cửa nát, hắn phải nhất nhất trả lại cho nàng như thế ấy!
"Nhị ca Tam tỷ các người vì sao lại cãi nhau?"
Không biết từ khi nào thì Kỳ Nhi đứng ở phía trước bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ. Trong thoáng chốc, giống như trở về ba năm trước kia khoảng thời gian vô ưu vô lự, Kỳ Nhi vẫn là Kỳ Nhi. Chỉ là nụ cười không có sắc vui mừng.
"Nhị ca, huynh yên tâm, muội đồng ý."
"Kỳ Nhi…"
Thảo Linh rưng rưng nước mắt nhìn nàng, như là nhìn nàng cho kỹ.
Dường như, Kỳ Nhi bình tĩnh như vậy làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ, rõ ràng trước kia Kỳ Nhi chỉ biết vô tâm vô phế cười thôi.
Chính là cũng không lâu lắm, biểu tình bi thương thay thế nụ cười. Nàng quật cường cố cười, khóe miệng cố gắng cong lên lại lập tức xụ đi xuống, nhưng nàng cố chấp muốn một lần nữa lại cong lên. Cứ lặp lại như thế, bả vai bất lực run rẩy, Thảo Linh nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Từ trong đôi mắt bi thương kia, nàng thấy được tình yêu của Kỳ Nhi đối Đường Ngữ Yên rất sâu đậm và đau khổ không nói nên lời, đan xen chém gϊếŧ lẫn nhau, khó phân thắng bại. Nguyên lai nàng chỉ cố tỏ vẻ kiên cường mà rõ ràng là rất thống khổ. Nàng vì sao phải tỏ vẻ kiên cường như thế?
"Muốn khóc thì khóc đi."
Thảo Linh ôm nàng vào lòng, không ngừng vỗ lưng Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi nghe được lời này như là được cổ vũ, trong giây lát nước mắt đã rơi như mưa. Cha đã chết, Đường Ngữ Yên cũng không thể thích, nàng thật sự rất khó chịu.
Đường Ngữ Yên canh giữ ở trong phòng, đều đã qua giờ Tuất vẫn không thấy Kỳ Nhi trở về, nàng có chút sốt ruột, vừa định kêu hạ nhân đi tìm, chỉ thấy Kỳ Nhi lạnh mặt xuất hiện, ánh mắt mơ hồ.
"Xem biểu tình của ngươi kìa, bị khi dễ có phải không?"
Đường Ngữ Yên vẫn chưa để ý Kỳ Nhi quá mức khác thường. Nàng vẫn còn tưởng rằng là ban ngày mình bỏ nàng lại một mình đi trước nên cáu kỉnh.
"Đến nếm thử chút nam cung mật, có thích hay không?"
Đường Ngữ Yên múc một muỗng mật đến miệng Kỳ Nhi lại bị nàng né tránh.
"Vẫn còn giận ta?"
Đường Ngữ Yên buồn cười nhìn nàng, lại đem thìa đưa vào miệng của mình, nàng bê hai má Kỳ Nhi, miệng đối miệng đem mật đưa vào miệng Kỳ Nhi. Kỳ Nhi đầu tiên là cắn chặt răng, giờ phút này căn bản là vô tâm cùng nàng thân mật tiếp xúc. Nhưng khi ngửi được hơi thở Đường Ngữ Yên thì con tim cũng mềm nhũn hơn phân nửa, cư nhiên không tiền đồ bắt đầu đáp lại Đường Ngữ Yên. Nàng không thể là người hại chết cha, ngươi không thể làm chuyện thực xin lỗi cha. Chính là đại não lại bị khống chế dưới Đường Ngữ Yên tinh tế hôn sâu, muốn đẩy lại đẩy không ra. Khi Kỳ Nhi đang mâu thuẫn đấu tranh tư tưởng, Đường Ngữ Yên đã phát hiện không thích hợp, thả Kỳ Nhi ra.
"Kỳ Nhi, hôm nay làm sao vậy?"
Đường Ngữ Yên sắc bén nhìn rõ từng biểu tình của Kỳ Nhi. Nhưng mà hiện tại nàng chỉ nhìn thấy Kỳ Nhi xụ mặt rất khác hẳn với bình thường, làm cho nàng nổi lên nghi ngờ.
Kỳ Nhi bởi vì không muốn nàng nghi ngờ, bổ nhào vào trong lòng nàng, ôm hông của nàng, ủy khuất nói.
"Hôm nay ngươi bỏ ta lại một mình, ta thật là khổ sở."
Đường Ngữ Yên mỉm cười, ôm nàng chặt hơn chút.
"Về sau sẽ không, Kỳ Nhi" Đường Ngữ Yên ít khi có nhu tình, sủng nịch nhìn nàng. "Về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi." Đây là Đường Ngữ Yên lần đầu tiên hứa hẹn nhưng đáng tiếc…
"Muộn rồi, ngủ đi."
"Ngày mai ngươi bắt đầu đi theo nàng."
"Vâng."
"Nhớ kỹ, đừng để nàng phát hiện."
Nhìn Kỳ Nhi ở trong nhà, Đường Ngữ Yên lo lắng. Đêm nay Kỳ Nhi rất không được bình thường, làm cho nàng không thể không hoài nghi có chuyện gì phát sinh. Nàng cần phải biết rõ đó là chuyện gì.
Kỳ Nhi chôn mặt vào chăn, buộc chính mình phải ngủ nhưng không thể. Hôm nay nàng bị rất nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thảm trạng cha chết luôn quanh quẩn ở trong đầu. Nhưng mà muốn nàng thật hận Đường Ngữ Yên thì nàng thật sự không hận nổi. Đường Ngữ Yên mỉm cười, Đường Ngữ Yên hương vị, nàng thật sự không thể quên được. Đường Ngữ Yên, ngươi vì sao lại xấu xa như vậy? Ngươi đã phá hủy toàn bộ rồi!
Sáng sớm dương quang vẫn sáng lạn như vậy, Kỳ Nhi giằng co một đêm không ngủ, nội tâm rối rắm không chỗ giải quyết, nàng sớm rời khỏi giường, không đi võ quán, cũng không đi tìm Đường Ngữ Yên, mà là quẹo vào tửu lâu của Liễu Như ở tây thành Trường An. Tựa hồ hiện tại chỉ có ở đó mới có thể tìm được chút dễ chịu. Nàng thích cùng Liễu Như nói chuyện phiếm, Liễu Như giống như hiểu được rất nhiều chuyện, có lẽ nàng có thể dạy mình được cái gì đó.
"Đây là tình yêu, không quan hệ đạo đức thị phi, chỉ là chuyện riêng của hai người ngươi và nàng."
Liễu Như nhẹ nhàng bâng quơ mắt nhìn Kỳ Nhi, trong mắt có chút ảm đạm. Nàng có thể nói chuyện này cho mình thuyết minh nàng tín nhiệm mình. Chính là, tín nhiệm không quan hệ với tình yêu.
"Xem ra ngươi thật sự yêu nàng."
Liễu Như nhẹ nhàng nói. Như là nói cho nàng nghe, như là nói cho mình nghe hơn.
"Yêu? Ta không thể yêu nàng, nàng đã hại chết cha." Kỳ Nhi cô đơn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. "Nhưng, Nhị ca dạy ăn miếng trả miếng như vậy, ta cũng làm không được."
Liễu Như than nhẹ một tiếng. "Tình yêu chính là như vậy, thân bất do kỷ, đây là chuyện không thể giải thích. Cùng với làm cho mình khó chịu thì vì sao không mở lòng tha thứ nàng một lần? Nhân sinh khổ đoản, ngươi muốn tự đưa thân vào những thứ vô nghĩa này sao? Kỳ thật, trong lòng ngươi lúc đó chẳng phải đã nghĩ như vậy?"
"Ta nghĩ như vậy có phải rất xấu xa hay không? Nhị ca sẽ không tha thứ cho ta."
Kỳ Nhi ảo não cúi thấp đầu. Vì sao tâm sự nhỏ xíu của mình Liễu Như cũng biết? Chuyện cảm tình phức tạp thật.
"Hai chữ 'khoan dung' có bao nhiêu người có thể làm được? Kỳ Nhi, cứ làm như bình thường đi, dựa theo tiếng lòng. Cừu hận, không thích hợp với ngươi." Liễu Như xoa hai má nàng an ủi: "Có lẽ ngươi không biết. Ngươi có loại năng lực có thể làm cho những thứ xấu xí hóa thành tốt đẹp, còn hơn là đi tính kế lẫn nhau, không bằng thử đi cảm hóa Đường Ngữ Yên đi, làm cho nàng hoàn nguyên bản thiện, ta tin tưởng bản chất của nàng cũng không phải xấu xa như vậy. Như vậy không phải tốt hơn sao? Cừu hận không phải biện pháp tốt để giải quyết vấn đề mà sẽ chỉ làm sự tình trở nên hơn nghiêm trọng hơn thôi. Nhị ca ngươi sẽ rõ."
"Liễu Như…" Lần này Kỳ Nhi thay đổi chút thần thái, không còn uể oải như trước.
"Hmm?"
"Cám ơn, ta hình như đã hiểu được."
Kỳ Nhi trấn an cười cười, tâm tình sáng tỏ. Quả nhiên vẫn là Liễu Như hiểu biết nhiều.
Liễu Như ôn nhu mỉm cười đáp trả. Đứa ngốc, ta chỉ là hy vọng ngươi hạnh phúc mà thôi. Đường Ngữ Yên, ngươi có đức hạnh gì có thể giam cầm được trái tim của nàng? Về sau nếu để cho ta nhìn thấy nước mắt của nàng nữa, tất nhiên ta sẽ không buông tha cho.
Kỳ Nhi đi rồi, Liễu Như lẳng lặng thất thần nhìn hoa rơi bay đầy trời. Đường Ngữ Yên ác độc như thế mà cũng có người yêu, Mai phi ngươi như thế nào cứ như vậy mà khổ đâu? Rốt cuộc là ai hại ngươi? Mà ngươi vì sao phải thừa nhận? Ngươi không muốn tái kiến nàng sao? Hay là..? Nghĩ tới một loại khả năng, Liễu Như kích động gọi kiệu phu.
"Mau chuẩn bị kiệu, lập tức tiến cung!"