"Cướp đây cướp đây, nam một bên nữ một bên, già già cũng đứng qua một bên, chúng ta là cướp đây!"
Một đám thổ phỉ biểu tình hung thần ác sát đột nhiên xâm nhập, đánh vỡ cảnh tượng yên tĩnh của trấn nhỏ, mọi người xung quanh đều chạy trốn.
Một bên Tú Lan mới vừa cầm trang sức đổi được một ít ngân lượng, đã bị một thanh niên áo xám đoạt qua ném cho đồng bạn, nàng vốn định đoạt lại, lại bị thanh niên kia đẩy ngã xuống đất.
"Muốn toàn mạng thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích!"
Thanh niên còn muốn đạp một cước, đột nhiên trước mắt xuất hiện một ngân lợi khí lóng lánh đặt tại trên cổ của hắn. Hắn hít thật sau một hơi, run rẩy, cầu xin tha thứ nói:
"Đại hiệp tha mạng…"
Hắn còn chưa được thấy rõ diện mạo người tới thì thanh âm thanh thúy mang theo tức giận sớm bay vào lỗ tai:
"Ngươi dám để chân xuống, ta sẽ cho ngươi chân một bên người một bên!"
Nguyên bản Kỳ Nhi cùng Tố Cơ đến tiệm binh khí mua binh khí, Tú Lan bởi vì không có hứng thú với binh khí nên đi đổi chút ngân lượng, mà không ngờ lại gặp thổ phỉ, may mắn Kỳ Nhi đúng lúc chạy tới.
Thanh niên vừa nghe, nguyên lai là nữ tử, cái trán lại tuôn mồ hôi lạnh.
"Xin nữ hiệp hãy tha cho ta, ta, ta không dám, không dám … nữa ! Ta cũng có nỗi khổ…"
Nàng một tay cầm kiếm đè nặng cổ thanh niên, một tay hướng Tú Lan kéo nàng đứng lên.
"Nỗi khổ của ngươi cùng ta không quan hệ, mau thả bọn họ ra."
Kỳ Nhi quét mắt hiệu cầm đồ, chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị vô tội sớm trốn ở dưới quầy lạnh run. Đang lúc thanh niên quay đầu đối diện, khi gương mặt quen thuộc hé ra, hắn kinh hô ra tiếng:
"Cô nương là Triệu Kỳ? Ta là Tiểu Phúc a!"
"Chúng ta nhận thức?"
Vẻ mặt Kỳ Nhi mê hoặc nhìn hắn. Tên thổ phỉ còn lại vừa định tiến lên đánh lén từ phía sau lưng Kỳ Nhi, lập tức bị thanh niên kia lớn tiếng ngăn lại.
"Các ngươi đừng xằng bậy! Mau bỏ binh khí xuống!"
Đợi đám người bỏ binh khí xuống hết, Tố Cơ vội vàng tịch thu toàn bộ binh khí trên mặt đất, lát nữa đem cầm cũng bộn tiền ha. Nàng vừa kiểm binh khí vừa hỏi:
"Kỳ Nhi a, ngươi khi nào thì kết giao cùng thổ phỉ?"
"Triệu cô nương, tại hạ thật sự có biết ngài, bằng không tại hạ như thế nào biết tên ngài đâu?" Tiểu Phúc vội vàng giải thích.
"Ta cũng không biết là có biết ngươi hay không."
Kỳ Nhi cẩn thận nhớ lại. Quả thật tựa hồ có điểm nhìn quen mắt, chính là hoàn toàn nghĩ không ra mình có nhận thức hắn hay không.
"Thiết Ưng Bang Thiết Chính Hào thì sao? Mấy tháng trước chúng ta có gặp qua a!"
Trong lòng Tiểu Phúc buồn bực. Nha đầu kia trí nhớ vẫn kém như vậy, như thế nào mỗi lần đi ra cướp bóc đều bị nàng bắt được? Thấy vẻ mặt Kỳ Nhi vẫn là mê hoặc, hắn tiếp tục nói:
"Mấy tháng trước ở ngoại ô Dương Châu, lúc chặn đường cướp bóc là lúc gặp được ngài, ngài còn đá Đường phu nhân thẳng xuống sông… Vẫn nhớ không rõ hả…"
Thanh niên sâu kín thở dài. Trí nhớ nha đầu kia thật đúng là không phải kém bình thường a, ngay cả đá nữ thủ phủ của Dương Châu thẳng xuống sông – cái loại hành động vĩ đại này đều có thể quên, người thường ai làm được?
"Ngươi, các ngươi là Thiết Ưng Bang?"
Tú Lan đối với chuyện tình bị đánh cướp vẫn còn sợ hãi. Ngày đó Kỳ Nhi lại làm ra chuyện thiếu chút nữa hại chết chủ tử nàng, may mà sau lại Ngữ Yên được cứu lên nên chỉ bị chút phong hàn mà thôi.
Ngay cả tỷ tỷ lạ mặt này cũng biết Thiết Ưng Bang, mà nàng như thế nào còn ngơ ngác như vậy? Theo lý thuyết, Thiết Ưng Bang vùng Dương Châu cũng coi như là có chút danh tiếng.
"Hắc hắc, vẫn là vị tỷ tỷ này thông minh."
Tiểu Phúc đối với Tú Lan cười cười, quay đầu nhìn Kỳ Nhi, thấy nàng không có sát ý, lớn mật hơn nhiều, thoải mái nói:
"Triệu cô nương, ngài biết không? Từ lần trước từ biệt, Thiết lão đại mấy tháng gần đây nhớ ngài lắm, hắn nhớ ngài nên nơi nơi phái người tìm ngài đó!"
"Hắn tìm ta làm chi?"
Kỳ Nhi không tính thả hắn, mũi kiếm vào sâu thêm nửa tấc, làm cho hắn thành thật. Tố Cơ nghe được, ôm bó vũ khí, trêu cợt:
"Kỳ Nhi, lão Đại người ta coi trọng ngươi rồi đó!"
"Coi trọng ta là có ý gì?"
Tuy rằng chỉ số thông minh lên rồi nhưng phương diện này tựa hồ vẫn là còn thấp. Tố Cơ khinh thường lắc đầu.
"Coi trọng ngươi, chính là muốn kết hôn với ngươi. Con gái xuất giá, vì hắn giặt quần áo, nấu cơm, sinh con…"
"Wây wây không phải, trong đầu nữ nhân các ngươi toàn là tư tưởng này sao… lão đại của chúng ta là hy vọng kỳ tài luyện võ Triệu cô nương đây chịu giúp đỡ, chứ không phải đòi vợ… Ashh, bất quá ý tưởng sinh con của ngươi thật ra có thể suy xét lại, nếu không hai ta thử xem?"
Tiểu Phúc nhướn mày. Nói mấy chuyện xấu dĩ nhiên hoàn toàn không có vẻ sợ hãi.
Tố Cơ phẫn hận đạp cho hắn một cước hết sức ngay chỗ hiểm, dám ăn đậu hủ Duẫn Tố Cơ nàng? Nàng chính là bộ khoái nổi danh của Dương Châu, tiểu tử vô pháp vô thiên này thế nào cũng không thể không thu thập.
Tiểu Phúc co người lại nằm trên mặt đất lăn lộn, đồng bạn một bên theo bản năng che chỗ hiểm của mình lại, hít vào một hơi, cô nàng này rất hung hãn, không thể trêu vào!
Khi nàng chuẩn bị đạp thêm cước thứ hai, Tú Lan vội vàng ngăn trở mới ngăn lại được bi kịch phát sinh.
"Rõ ràng ta đối với các ngươi tốt lắm mà huynh đệ gặp nạn đều không ra tay."
Tiểu Phúc cắn răng phẫn hận không thôi.
"Hắc, Tiểu Phúc, không phải chúng ta không giúp, mà nàng là bằng hữu của lão Đại muốn tìm, đắc tội không được. Cái kia, chúng ta đi về trước!"
những người còn lại gật đầu phụ họa, hướng về cửa bỏ chạy.
"Ta xem như nhận lầm các ngươi!"
"Đứng lại! Trả tiền lại cho Tú Lan."
Kỳ Nhi thu kiếm vào lạnh lùng nói. Thổ phỉ nghe vậy, vừa mới chuẩn bị nhanh chân mà chạy, Tố Cơ thấy thế vội vàng đóng cửa không cho những người này thoát đi.
"Đúng vậy, các ngươi đừng hòng chạy trốn, một hồi đem bọn ngươi đưa vào nha môn."
Võ công của Kỳ Nhi đám người kia đã lĩnh giáo qua, tự biết lấy nhân số hiện tại cũng khó có thể đối kháng với nàng. Nhìn lại tiểu béo nữu bên cạnh này, phỏng chừng cũng không phải đèn cạn dầu. Tiểu tử áo lam vội vàng cầu xin, vẻ mặt cầu xin nhìn Kỳ Nhi, hai chân quỳ xuống:
"Triệu nữ hiệp tha mạng a, nha môn quả thực không phải nơi của người ngốc chúng ta, chúng ta đi ra cướp bóc cũng là bất đắc dĩ a! Tuy rằng chúng ta là thổ phỉ, nhưng lão Đại hắn luôn dặn cho chúng ta không thể khi dễ nhỏ yếu, nhất định phải cướp của người giàu chia cho người nghèo, ngươi biết không, cho dù hắn hiện tại nguy ở sớm tối, không có tiền chữa bệnh, hắn cũng không cho chúng ta đi ra cướp bóc dân chúng, chúng ta lần này là gạt hắn trộm chạy ra ngoài vì hắn cướp tiền chữa bệnh, hắn bệnh đến sắp chết rồi!"
Kỳ Nhi trầm tư một lát, đi đến trước mặt người áo lam.
"Các ngươi có thể đi…"
Còn chưa chờ nàng nói xong, người áo lam cảm kích đứng dậy, còn chưa bước ra được nửa bước chân, tiền trong tay đã bị Kỳ Nhi cướp lại:
"Này là của Tú Lan tỷ tỷ."
Nói xong đem trả tiền lại cho Tú Lan.
Đám người kia nghĩ đến như vậy là có thể đi, vội vàng nâng Tiểu Phúc dậy chuẩn bị rời đi, lúc này Kỳ Nhi lại ngăn bọn họ lại:
"Ta và các ngươi cùng đi."
Người trong phòng bất khả tư nghị nhìn nàng, trong lúc nhất thời không hiểu sao, Kỳ Nhi không cho là đúng cười cười, ra khỏi cửa hiệu cầm đồ, quay đầu hướng người trong nhà nhíu mày, nói:
"Đi thôi."
"Kỳ Nhi, bọn họ chính là thổ phỉ…"
Tú Lan lại lo lắng lại khẩn trương nhìn Kỳ Nhi. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, huống chi còn là đám phạm pháp, người bình thường gặp còn trốn không kịp, chính là Kỳ Nhi như thế nào chủ động đến hang ổ bọn thổ phỉ?
"Ta biết, Tú Lan tỷ tỷ phải tin tưởng ta, không có việc gì đâu."
Kỳ Nhi thong dong trả lời, tựa hồ sớm định liệu trước.
Thôi cũng được, đi cùng Kỳ Nhi cũng có thể phòng ngừa nàng làm việc ngốc. Vì thế một đám người sảng khoái rời đi. Chính là Tố Cơ ở phía sau thường thường quay đầu nhìn lại, do dự không thôi:
"Cái kia… Kỳ Nhi đi trước đi, ta làm rớt vũ khí rồi, lập tức sẽ đuổi theo các ngươi."
Nói xong không đợi Kỳ Nhi trả lời, thẳng đến hiệu cầm đồ mà đi.
"Hay chúng ta chờ nàng một chút?" Tú Lan đề nghị nói.
"Không được, Tú Lan tỷ tỷ chúng ta đi mau đi, ngươi xem, mặt trời xuống núi sẽ không tốt."
Kỳ Nhi lôi kéo Tú Lan, chẳng những không có ý chậm bước chân mà ngược lại còn có xu thế gia tốc nhanh hơn. Tốt nhất là Tố Cơ đừng đuổi theo nữa, khó có được cơ hội tốt như vậy có thể bỏ nàng lại.
Hôm nay, Cẩn Nhi vừa mới tới Chu Thạch trấn. Trên đường chợt nghe nói hiệu cầm đồ mới vừa bị người đánh cướp nhưng được vài nữ tử ngăn lại. Nàng mẫn cảm thấy không ổn, ngày đầu tiên tới đây liền gặp cướp, xem trị an nơi này rất loạn. Mà chỗ này là tiệm gạo của Ngữ Yên, hơn nữa còn là nơi trung chuyển, thu mua lương thực ngũ cốc giá thấp từ nông phu cùng vận chuyển đến trong thành, giá cả qua tay mặt khác thu hoạch đều phải qua nhà tập trung này để điều phối. Tiệm gạo này đối với Đường Ngữ Yên chính là kho hàng, tác dụng có thể nghĩ. Cho nên đối với chuyện đánh cướp mà nói đó là điều kiện bất lợi không thể không lo lắng. Vì thế còn chưa dùng gì lót dạ, đã sai gã sai vặt tìm hiểu tình huống trị an phụ cận mà chuẩn bị trước. Vừa nghĩ tới mình là vi Ngữ Yên mà làm việc, toàn bộ tràn ngập ý chí chiến đấu, không hề u buồn bất an. Tay mới như nàng, tài trí có thừa nhưng kinh nghiệm không đủ nên thường xuyên sứt đầu mẻ trán. Dù vậy cũng không thể đánh bại được chí khí Cẩn Nhi. Nàng thường ăn không no tìm đọc tư liệu, đốt đèn xuyên đêm mà đọc, vừa sáng sớm liền tuần tra tình huống kho hàng, chịu được đói khát, chịu được cô độc. Mà nàng không thèm để ý chút nào, nàng báo cho Ngữ Yên là tài sản nhất định phải đem hết toàn lực giữ gìn mới được, không thể để cho nàng thất vọng. Hôm nay, nàng mới từ một chỗ nông trại đi ra lên xe ngựa, nửa đường vén màn xe, rất nhanh bị hấp dẫn bởi một chỗ ẩn nấp ven đường chỗ khe núi có tạo hình xinh đẹp, tán thưởng không thôi, vội vàng xuống xe tinh tế xem xét. Tiếp nối đại lộ chính là con đường đá nhỏ, theo đường nhỏ này, Cẩn Nhi một đường mò đến trong rừng. Rừng trúc ven đường xanh tươi rậm rạp, lục lục thông thông đỉnh chóp đυ.ng vào nhau, hình thành "Cổng vòm" thiên nhiên, ở ngoại là cây rừng cao lớn tươi tốt. Hoàn cảnh như vậy thật giống thế ngoại đào nguyên. Từ cổng vòm tiến vào, không gian trở nên trống trải hơn nhiều. Cẩn Nhi lúc này mới đi vào, hấp dẫn mắt mình chính là chỗ bên bờ sông, một nhà gỗ tạo hình rất khác biệt lúc này tĩnh dật đứng ở bờ sông. Nhà gỗ phân cao thấp hai tầng, kết cấu ngắn gọn lại rõ nét, có chút năm đầu tường thể cùng leo lên này thượng dây tôn nhau lên thành thú. Quanh ngoài tường ngoài y thủy vòng quanh nửa vòng hành lang gấp khúc, nhìn làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Chung quanh gieo trồng các loại ải mộc hoa cỏ, bên ngoài có hàng rào thấp bé bọc xung quanh, chỉnh thể có vẻ liên kết với nhau mà tinh xảo, tự nhiên an nhàn, giống nhã cư của thế ngoại cao nhân. Người ở bên trong tất nhiên là cùng thế vô tranh, hiểu được cuộc sống nhã hứng. Lại đi gần chút, mùi hoa hải đường than nhiên bay tới làm trong lòng Cẩn Nhi cảm thấy ấm áp. Đây là mùi hương khi mẫu thân còn sống thích nhất. Trí nhớ như hiện ra, không thể nghi ngờ là mùi hoa ở đây khơi dậy xúc động trong lòng nàng làm nàng muốn nhận thức chủ nhân ở đây.
"Tỷ tỷ, ngươi rình coi như vậy là không lễ phép nha!"
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nữ trẻ con non nớt, Cẩn Nhi quay đầu nhìn lại. Một tiểu cô nương 8 tuổi, búi tóc củ hành, một tay cầm gáo múc nước, một tay mang theo cái thùng to cùng dáng người mình không tương xứng, vừa lúc đánh giá nàng.
"Kỳ Nhi?"
Cẩn Nhi đang lúc nghi hoặc sợ hãi lên tiếng…