Độc Phụ Khó Làm

Chương 22: Ngàn cân treo sợi tóc

"Mau đóng cửa! Mau!!"

Vài hộ viện đi đầu chạy về hai bên cửa, chuẩn bị đóng đại môn. Lúc này bọn họ không rảnh bận tâm đồng bạn an nguy, bây giờ tự bảo vệ mình là khẩn yếu nhất.

"Ai cho các ngươi trở về?"

Đường Ngữ Yên giữ chặt người thứ nhất hỏi. Một đám hộ viện lực lưỡng như mất hồn, như đào binh chạy trốn, trong lòng Đường Ngữ Yên cảm thấy kinh ngạc.

"Có… Có khỉ!!!"

Người nọ thở hổn hển trả lời, thường thường nhìn về phía sau xem xét tình huống, chân run rẩy không ngừng.

"Có khỉ thôi mà có thể dọa một đám đại nam nhân thành như vậy?"

Đường Ngữ Yên khinh miệt nói. Nàng cho là bọn họ nói Kỳ Nhi, không khỏi âm thầm khinh bỉ đám phế vật này.

Lúc này, tiếng bước chân hỗn độn càng gần, Đường Ngữ Yên hướng đại môn thăm dò, không đợi Đường Ngữ Yên kịp phản ứng, đã bị tình cảnh theo đuôi những người này làm hoảng sợ. Đường Ngữ Yên thấy bầy khỉ đông nghìn nghịt. Đáng chú ý là bầy khỉ đuổi theo hộ viện của nàng về phủ đệ của nàng, Đường phủ. Số lượng rất là nhiều không đếm hết.

Thình lình bị "Xâm lược" khiến cho những nhà xung quanh Đường phủ luống cuống tay chân, vội vàng chạy về nhà, đóng cửa đại viện nhà mình lại, sợ đến mức không dám hé răng.

Hộ viện chạy chậm phía sau đang tranh đấu với bầy khỉ, còn chưa kịp vào phủ, một vị hộ viện huy côn đánh con khỉ trước người hắn. Con khỉ nhảy một cái lướt qua đỉnh đầu hắn chụp vào mộc côn, đậu trên đó không muốn xuống dưới. Dưới tình thế cấp bách, tên hộ viện kia vung côn, muốn đem con khỉ văng ra, ai ngờ hắn vung như vậy, con khỉ nhảy ra chỗ khác. Ngược lại cho huynh đệ của mình một gậy hướng lên trời. Mà huynh đệ kia bị đánh lại hướng tới huynh đệ bên cạnh một trảo, cũng làm hắn bổ nhào trên mặt đất. Vì thế sinh ra "hiệu ứng bươm bướm", liên tiếp có người ngã xuống đất lăn lộn.

Thấy tình thế bất lợi, một bên sững sờ, các gia đinh và nha hoàn khác vội vàng cùng nhau hỗ trợ đi đóng cửa, không kịp bận tâm này mấy hộ viện bị chậm phía sau, vội vàng cài then, đúng lúc nhốt được bầy khỉ ngoài đại môn vừa vượt qua tới.

Đám hộ viện cũng không quên vây quanh Đường Ngữ Yên, sợ nàng có nửa điểm sơ xuất. Giờ phút này ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm động tĩnh đại môn.

Rốt cục sau một loạt tiếng vang "Binh binh lách cách bộp bộp", đại môn an tĩnh lại. Người ở bên trong lúc này mới thở phào một cái, nhưng còn chưa kịp thở vô, chuyện kế tiếp lại làm cho bọn họ trở tay không kịp.

Bầy khỉ đã vây lên tường Đường phủ nhảy từ trên vào. Từng cái tung mình nhảy xuống. Hộ viện trước nhất chỉ có thể kiên trì chống cự, mà số lượng khỉ chỉ có tăng chứ không giảm.

"Mau bảo hộ phu nhân vào nhà!"

Lão quản gia vội vàng hô.

Vì thế Đường Ngữ Yên bị một đám người vây quanh vào nội đường.

Đường Bình Minh ở phía sau viện đọc sách bị tiền viện dị thường quấy rầy, đi ra xem thử. Thấy mẫu thân mình đang được một đám người che chở vào nội đường, lại nhìn qua bên kia, hắn sợ tới mức vội vàng che ngực. Thiệt nhiều khỉ! Chưa kịp suy tư, cũng đi theo ngay vào phòng.

"Ta cho các ngươi thay đi giáo huấn họ Triệu chứ không gọi các ngươi dẫn khỉ đến!"

Đường Ngữ Yên thật sự cảm thấy mình đã nuôi một đàn phế vật, nàng kéo một gã hộ viện đứng lên quở trách.

"Phu nhân, cái này không phải chúng ta rước lấy. Ngài nghe tiểu nhân nói đã, họ Triệu kia khinh công tốt lắm, chúng ta đuổi theo không đến một nửa nàng đã xa xa biến mất không thấy, chờ lúc trở về là cũng không biết nàng dùng pháp thuật gì, mặt sau, mặt sau thế nhưng đi theo một bầy khỉ đuổi theo chúng ta lại đây!"

"Các ngươi nhanh đi đóng cửa sổ lại."

Đường Ngữ Yên đau đầu xoa sống mũi, lúc này bọn họ ngược lại thành cá trong chậu.

"Vâng!"

Toàn bộ thủ hạ canh giữ ở cửa sổ không dám có chút chậm trễ.

Tú Lan tâm tình không yên đưa lên một chén nước cho Đường Ngữ Yên, hai người đối với nàng mà nói cũng không muốn thương tổn ai, nhưng mà cố tình hai người này lại thành oan gia.

Đường Ngữ Yên thấy phản đồ Tú Lan rót nước cho mình, tức giận giơ tay lên, như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, hướng một gã hộ viện chỉ thị nói:

"Trói nàng cho ta lại!"

Hộ viện hiểu ý, ngoặt hai tay Tú Lan ra phía sau, chế trụ hành động của nàng. Tú Lan bối rối, không rõ dụng ý chủ tử là gì. Đường Bình Minh lúc này cũng thay Tú Lan cầu tình. Đường Ngữ Yên lạnh lùng nhìn hai người bọn họ nghĩ thầm, thêm nhiều người là thêm một phần lợi thế. Vì thế cũng trói lại Đường Bình Minh vô tội luôn.

"Tiểu da^ʍ tặc ngươi đi ra cho ta!"

Đường Ngữ Yên cách tường hướng ra phía ngoài hô.

Lúc này, Kỳ Nhi ở trên nóc nhà, đắc ý ngồi ở bên trên, thưởng thức tình cảnh Đường Ngữ Yên chạy trối chết trốn vào nhà.

"Đường thố ngư, ngươi còn dám khi phụ ta hay không?" Kỳ Nhi cười đến sáng lạn.

"Hừ, " Đường Ngữ Yên cười lạnh ra tiếng, ngữ khí không như vừa rồi bá đạo, ngược lại trở nên trấn định. "Ta không khi dễ ngươi, nhưng các bằng hữu ngươi thì khó mà nói."

"Bằng hữu?"

"Chính là Tú Lan và Bình Minh, ngươi mặc kệ bọn họ chết sống?"

"Tú Lan tỷ tỷ, Bình Minh ca ca?"

Kỳ Nhi vừa nghe tên hai người này, thu liễm tươi cười, vội vàng đứng thẳng.

"Ngươi mau thả bọn họ!"

"Ngươi đuổi bầy khỉ này đi trước."

"Ta không tin, ngươi lão thích gạt người!"

Đường Ngữ Yên làm cho Tú Lan nói chuyện, Tú Lan khó xử.

"Tú Lan, không phải ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị bầy khỉ này tra tấn đi?" Đường Ngữ Yên dán Tú Lan thì thầm.

"Ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, yên tâm, ta chỉ là vì tự bảo vệ mình sẽ không khó xử Kỳ Nhi."

"Ngữ Yên, thật không sẽ làm khó Kỳ Nhi chứ?"

Tính cách chủ tử Tú Lan tất nhiên là rõ ràng nhất, nàng sao có thể dễ dàng buông tha Kỳ Nhi?

"Ngươi không tin ta? Ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị Triệu Kỳ khi dễ phải không? Tú Lan, ta đối đãi ngươi không tệ đi, ngươi năm lần bảy lượt đối nghịch ta, ta có làm khó dễ ngươi? Tú Lan, ta thật tâm đối đãi ngươi như tỷ muội đấy!"

Đường Ngữ Yên lộ ra thất vọng, hốc mắt hơi ướŧ áŧ.

Tú Lan nhìn mà lo lắng, dù sao cũng là chủ tử mình kính yêu, sao nàng nhẫn tâm nhìn Ngữ Yên thế này, cuối cùng vẫn mềm lòng:

"Kỳ Nhi, tỷ là Tú Lan!"

Kỳ Nhi vừa nghe đúng là thanh âm Tú Lan, lập tức vui sướиɠ:

"Tú Lan tỷ tỷ! Ta tới cứu ngươi!"

"Kỳ Nhi đừng! Kỳ Nhi nghe tỷ tỷ nói, đuổi bầy khỉ này đi trước có được không, có chuyện gì chúng ta sẽ thương lượng, đừng dùng bạo lực được không?"

"Nhưng mà Đường thố ngư kêu thật nhiều người đến đánh ta đâu."

Kỳ Nhi cũng không ngốc, nàng cũng biết tìm giúp đỡ để bảo vệ mình. Bầy khỉ này chính là nàng tìm tới để giúp đỡ. Bởi vì trường kỳ sinh tồn dã ngoại, nàng có thể kết giao bằng hữu với họ hàng gần của nhân loại rất nhanh —— khỉ. Khoảng thời gian ở Dương Châu, nàng giao kết không ít mấy bằng hữu này. Vậy nên khi Kỳ Nhi gặp nạn, chỉ cần nàng thổi một tiếng, chúng nó sẽ kết thành quần đội chạy lại đây trợ uy.

Tú Lan nhìn Đường Ngữ Yên, Đường Ngữ Yên thỏa hiệp nói:

"Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng nó vừa đi, ta Đường Ngữ Yên quyết không làm khó dễ ngươi!"

"…"

Thấy Kỳ Nhi không nói, Tú Lan tiếp lời nói:

"Kỳ Nhi có tin tỷ không?"

"Ừ" Kỳ Nhi kiên định gật đầu.

"Vậy muội nghe tỷ, thả bầy khỉ này đi có thể chứ?"

Đường Ngữ Yên nghe hai người ngươi một câu ta một câu, tỷ muội ân ái, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đều là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

+++++++++++++++++++++++++++++ ta là ngăn tuyến, 囧+++++++++++++++++++++++++++++++

"Được rồi, ta nghe Tú Lan tỷ tỷ."

Vì thế, một tiếng huýt vang lên, bên ngoài không còn động tĩnh. Người trong nhà qua một hồi lâu, gia đinh mới dám thật cẩn thận mở khe cửa, tựa hồ xác nhận đã an toàn mới mở cửa sổ ra.

Cửa mở ra, Đường Ngữ Yên hướng ra phía ngoài nhìn coi toàn bộ bầy khỉ rút lui khỏi, chỉ để lại một mình Kỳ Nhi trên nóc nhà quan sát bọn họ. Đường Ngữ Yên thoáng ngẩng đầu lên, góc độ vừa lúc chống lại tầm mắt Kỳ Nhi sốt ruột cứu người.

"Tú Lan tỷ tỷ đâu?"

"Kỳ Nhi!"

Tú Lan giãy hộ viện trói buộc, chạy đến trước gót chân Kỳ Nhi. Kỳ Nhi thấy Tú Lan không có việc gì, vội vàng nhảy xuống, cao hứng địa Tú Lan một cái ôm.

"Tú Lan tỷ tỷ, Đường thố ngư có khi dễ ngươi hay không?"

Kỳ Nhi chỉ vào phương hướng Đường Ngữ Yên, mắt lại nhìn chằm chằm trước mặt Tú Lan. Kỳ Nhi vừa thấy Tú Lan là có loại cảm giác thân thiết giống như đã từng quen biết, phần cảm giác này tựa như ăn mật đường, làm cho trong lòng nàng ngọt ngào như xuân.

"Kỳ Nhi yên tâm, tỷ không có việc gì."

Tú Lan ôn hòa cười cười, lại cũng có chút xấu hổ. Dù sao cũng là mình nói chủ tử không phải, nàng phải giữ mặt chủ tử mới được.

"Kỳ Nhi không thể kêu Ngữ Yên là Đường thố ngư biết không? Như vậy không lễ phép."

Rồi lại chuyển vi lo lắng nhìn phía Đường Ngữ Yên, sợ nàng lật lọng, làm ra chuyện đối Kỳ Nhi bất lợi.

Đường Ngữ Yên lúc này sớm nắm chặt nắm tay, mặt ngoài cũng là gợn sóng không sợ hãi, nheo mắt nhìn Kỳ Nhi.

"Hai ngươi cũng thân thiết quá đi?"

"Ngữ Yên, người đã nói sẽ không khó xử Kỳ Nhi …"

Tú Lan không có nửa phần lo lắng nói, mang Kỳ Nhi kéo lại phía sau che chở, khủng hoảng cảm giác đang không ngừng tăng lên.

"Tú Lan, ngươi không tin ta?"

Đường Ngữ Yên từ trước mặt Tú Lan di chuyển vòng sang bên cạnh Tú Lan nửa vòng, cẩn thận đánh giá phản đồ trước mắt này.

Tú Lan thấy thế cũng đem Kỳ Nhi hộ ở sau người di chuyển theo. Giờ phút này tựa như diều hâu bắt gà, không khí dị thường khẩn trương.

Đường Ngữ Yên đột nhiên dừng bước lại, dáng vẻ đoan trang bước đi thong thả tới trước mặt Tú Lan, Tú Lan có loại dự cảm xấu bức bách nàng không ngừng lui về phía sau, thẳng đến không thể lui mới thôi.

Một bên, Bình Minh nhìn tình cảnh lần này không chớp mắt, trong lòng cũng là lo lắng lại không dám mở miệng nói cái gì.

Đường Ngữ Yên không kiên nhẫn, vi nhíu:

"Tú Lan, không phải ngươi đang sợ ta đi?"

"Tú Lan không dám, chỉ cầu Ngữ Yên buông tha Kỳ Nhi đi, nàng chẳng qua là đứa nhỏ bướng bỉnh trời sinh lại không cùng thường nhân gần gũi, cần gì phải so đo đâu?" Tú Lan đau khổ cầu xin.

Đường Ngữ Yên nhắm mắt lại, nhu nhu huyệt Thái Dương, mình tuổi xấp xỉ Tú Lan, xem như tỷ muội, chưa bao giờ nghịch lại mình. Mình đối nàng cũng không tệ mà, giờ khắc này lại giữ tiểu da^ʍ tặc này mới cùng nàng quen biết ngắn ngủi. Vì sao ta còn nhân từ nương tay với một phản đồ ăn cây táo, rào cây sung đâu? Đường Ngữ Yên hạ quyết định, nhẹ giọng nói.

"Ngươi yên tâm, ta nói tự nhiên sẽ giữ lời."

Đường Ngữ Yên xoay người không hề nhìn về phía Tú Lan, đi tới bên cạnh hộ viện, ngoan hạ mệnh lệnh:

"Đem ăn cây táo rào cây sung này bắt lại!"

——————————————— lại thấy phân cách tuyến—————————————————

Vì thế, Đường phủ cao thấp ba mươi hán tử cường tráng hướng về một nữ tử nhu nhược huy côn mà đi, Kỳ Nhi vòng ra trước mặt Tú Lan đỡ được thế công rào rạt. Bình Minh thấy thế vội hô to:

"Kỳ Nhi đánh không lại đâu chạy mau đi!"

Nhưng Kỳ Nhi cười với Bình Minh, không hề để ý tới lời của hắn.

Các nàng bị đám người kia vây quanh, cứu binh của Kỳ Nhi sớm đã chạy đến nơi mà tiếng huýt sáo nghe không đến. Dù sao Kỳ Nhi cũng chỉ là là một nữ tử, đối phó nhiều người luyện võ như vậy nhất định sẽ bại trận. Nhưng mà lúc này Kỳ Nhi không có chọn chạy đi. Nhìn Tú Lan ôn nhu yếu ớt, trong tâm Kỳ Nhi muốn bảo vệ. Thảo Linh nói cho nàng biết, nhất định phải bảo vệ người quan trọng.

Một hai tráng hán còn có thể ứng phó, ba bốn cũng còn có thể, năm sáu thì miễn miễn cưỡng cưỡng, bảy tám có điểm cố hết sức… Kỳ Nhi một bên che chở Tú Lan một bên mệt mỏi đối phó. Dần dần yếu thế rõ ràng tăng thêm. Nếu riêng một mình nàng chạy ra nơi này là dư dả nhưng hiện tại vì bảo hộ một nữ nhân trói gà không chặt, Kỳ Nhi cũng không thể hoàn toàn thi triển tay chân. Ngẫu nhiên bất hạnh bị ám côn gây thương tích, chịu đựng đánh đập thân mình, cảm giác đau lại hồn nhiên không biết, cũng may mà là gậy gộc không trực tiếp lấy mạng của nàng. Cứu người quả nhiên là chuyện rất mệt.

Tú Lan nhìn Kỳ Nhi dần dần bị vây yếu thế mà đau lòng, thấy nàng bị gậy gộc gây thương tích lại làm chính mình sâu sắc có cảm giác tội lỗi.

Nàng chẳng qua là một nha hoàn hèn mọn của Ngữ Yên, tính mạng không phải do mình làm chủ. Chỉ trách mình nghịch ý Ngữ Yên, Ngữ Yên muốn gϊếŧ nàng cũng là kết cục phải chịu. Vốn là mệnh tiện như cỏ, căn bản không đáng có người liều mạng vi nàng. Tú Lan khóc hô hy vọng Đường Ngữ Yên có thể thủ hạ lưu tình, liều mạng kêu Kỳ Nhi dừng tay, tình nguyện bị bắt cũng không muốn tận mắt thấy Kỳ Nhi chịu khổ.

Đường Ngữ Yên nhìn Kỳ Nhi vì một nha hoàn mà vung tay, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của mình, mặt càng lạnh hơn, phẫn hận cắn chặt môi dưới, bước qua bước lại không yên. Một cái thối nha hoàn đáng giá cho ngươi cứu giúp? Nào có người ngu ngốc đến vậy, mạng của mình cũng không để ý sao? Được lắm Triệu Kỳ, vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi đã không muốn cùng ta là địch thì đừng trách ta không khách khí, xem ngươi có thể duy trì bao lâu.

"Các ngươi mau dừng tay!"

Đang lúc thể lực Kỳ Nhi chống đỡ hết nổi, bốn phương tám hướng gậy gộc nhất tề đánh hết sức, bị một thanh âm quát lớn đình chỉ công kích, bọn họ đều ngừng tay nhìn về phía đại môn.