Đường Ngữ Yên vốn tính toán nhìn Kỳ Nhi thống khổ cầu xin tha thứ, vì sao hiện tại toàn bộ đều ngược lại?
Đường Ngữ Yên bực tức, phẫn hận, nhưng lại tìm không thấy đối tượng phát tiết. Bởi vì hiện tại Kỳ Nhi đột nhiên dừng động tác, hai tay chống nạnh, đứng thẳng. Nàng cũng là người dễ tức giận nha.
"Sao cái gì cũng bắt ta làm vậy, ngươi làm gì sao không tự cởi đi?" Đường Ngữ Yên thật đúng là ngạo mạn.
"Cha ngươi hắn…" Tiểu da^ʍ tặc này dám cáu kỉnh ư?
"Cha ta cũng không bảo ta cởϊ qυầи áo cho ngươi." Nên sẽ không giúp ngươi cởi, muốn cởi thì tự ngươi cởi đi.
"Ta xin ngươi, ngươi không thấy hiện tại ta không động được sao?" Đường Ngữ Yên cầu xin nói. Nàng cầu Kỳ Nhi!?!
Lúc này Đường Ngữ Yên hận không thể bầm thây vạn đoạn Kỳ Nhi mới có thể hết giận, nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tình.
Kỳ Nhi nhìn chằm chằm Đường Ngữ Yên một hồi lâu, giống như quả thật không thể nhúc nhích.
"Về sau ngươi không được đánh ta nữa."
"Được, ta đồng ý." Tiểu da^ʍ tặc hôm nay dám ra điều kiện ư.
"Không cho ngươi… Ừ, Ta vẫn chưa nhớ ra được nhưng khi ta nhớ rồi thì ngươi phải làm được!"
"Cái gì? Được được được, ta đều đồng ý cả." Tiểu da^ʍ tặc càng ngày càng quá phận, nhưng thân thể khô nóng trì hoãn không được, trước ứng phó đi, Đường Ngữ Yên thầm nghĩ.
Kỳ Nhi cảm thấy mỹ mãn cười cười, đến phía sau Đường Ngữ Yên chuẩn bị giúp nàng cởi đai lưng.
"Ta ngồi như vầy thì làm sao mà cởi?"
Kỳ Nhi ngẫm lại cũng đúng, vì thế một tay đẩy Đường Ngữ Yên ngã ra mặt đất. Đường Ngữ Yên căm giận, mất đi khí lực phản kháng, bây giờ nói cũng không có sức, dù là nhỏ nhất. Có ai mà giúp người ta cởϊ qυầи áo như vậy hả!
Kỳ Nhi lăn lăn Đường Ngữ Yên để rút đai lưng, tiện đà bỏ áo khoác, chỉ còn chiếc yếm. Làn da trắng như tuyết, dáng người lồi lõm đúng chỗ rất đẹp. Lúc này, Đường Ngữ Yên rốt cục có chút sức nói chuyện:
"Ai kêu ngươi đẩy ta xuống đất hả? Còn không mau đỡ ta lên giường!"
Kỳ Nhi ngượng ngùng thè lưỡi, hai tay ôm lấy vai Đường Ngữ Yên, kéo nàng lên trên giường, để nàng nằm ngửa. Lúc này, Đường Ngữ Yên bởi vì quá ngứa cùng với cực nóng, ý thức bắt đầu tan rã, đổ mồ hôi đến ướt hết cả quần áo. Kỳ Nhi thấy toàn thân Đường Ngữ Yên cao thấp ướt đẫm, bắt đầu cởi phần quần áo còn thừa.
Kỳ Nhi ngồi lên eo Đường Ngữ Yên, cúi người xuống. Trời đất chứng giám, Kỳ Nhi lúc này không hề suy nghĩ gì, mà chỉ là đơn thuần muốn giúp cởϊ qυầи áo Đường Ngữ Yên mà thôi. Kỳ Nhi vòng hai tay ra sau cái cổ thon dài của Đường Ngữ Yên chuẩn bị cởi bỏ cái yếm, vẻ mặt còn thật sự chuyên chú.
Đường Ngữ Yên bị hành động của Kỳ Nhi mà cả kinh, bởi vì tức giận, ngực kịch liệt phập phồng, lại bởi vì quá nóng mà hỏng cả giọng. Thanh âm trở nên khàn khàn:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Không phải bảo ta cởϊ qυầи áo sao?" Vẻ mặt Kỳ Nhi vô tội.
"Ai cho ngươi dán gần như vậy? Không được cởi cái này."
Đường Ngữ Yên rầu rĩ, kỳ thật trong lòng hy vọng không còn vật gì. Đáng tiếc, còn lại chút kiêu ngạo nho nhỏ không cho phép nàng ở trước mặt tiểu da^ʍ tặc thẳng thắn thành khẩn.
"Vậy được rồi."
Kỳ Nhi ngoan ngoãn đình chỉ động tác cởϊ qυầи áo, thẳng người lên đang muốn rời đi, mà Đường Ngữ Yên lúc này cả người lại ngứa đến khó chịu.
"Mau giúp ta gãi ngứa."
Vì thế, ngón tay cách vải dệt, hai tay Kỳ Nhi giúp Đường Ngữ Yên gãi ngứa.
Đường Ngữ Yên chân chính cảm nhận được cái gì gọi là gãi không đúng chỗ ngứa, bình phục và quyết tâm, buồn bực nói:
"Vẫn là ngươi cởi tiếp quần áo của ta đi…" Ánh mắt lại không tha nhìn chằm chằm từng động tác của Kỳ Nhi, sợ nàng có hành vi gì khác.
Đường Ngữ Yên thấy ngọc thủ Kỳ Nhi lướt qua trước ngực, sáp nhập phía sau lưng của nàng, đem thân thể của nàng thoáng cong lên chút, cởi dây thắt phía sau. Khoảng cách như vậy khiến cho mái tóc Kỳ Nhi nhẹ nhàng phất qua hai má Đường Ngữ Yên, hương thơm bốn phía. Đường Ngữ Yên thấy Kỳ Nhi chuyên chú gỡ nút thắt, thật sự có chút làm hơi lố, Đường Ngữ Yên không khỏi cười thầm trong lòng.
Lúc này, hai mắt Kỳ Nhi nhìn về phía Đường Ngữ Yên, bốn mắt nhìn nhau. Một khắc đó, Đường Ngữ Yên thất thần nhìn chăm chú vào đôi mắt của Kỳ Nhi. Vì sao nhìn ánh mắt của nàng luôn luôn có cảm giác rất thân thiết, tinh khiết đến như vậy? Nàng thật sự là đến từ nhân gian?
Dưới đôi mắt đó là đôi môi gợi cảm ôn nhuận, chỉ có thưởng thức qua mới biết đó là mê dược, sẽ làm người muốn ngừng mà không được. Đường Ngữ Yên bỗng nhiên cảm thấy mình có chút say, tâm thần bắt đầu nhộn nhạo. Đường Ngữ Yên xấu hổ dời tầm mắt về phía bên cạnh Kỳ Nhi. Nhất định là tác dụng độc dược, nếu không Đường Ngữ Yên sao sẽ có loại xúc động hy vọng Kỳ Nhi hôn?
Kỳ Nhi cởi được yếm xong, hai tay với lên trước ngực Đường Ngữ Yên không một vật, dùng sức gãi cặp đôi mềm mại kia. Lúc này, hai vυ' của Đường Ngữ Yên đã bị mồ hôi tẩm hơi ướt. Cái này so với của mình còn lớn hơn nha, hai tay cầm cũng thật thoải mái, thật mềm quá nha! Gãi gãi, Kỳ Nhi ngoạn tâm cùng nhau, hai ngón trỏ bắt đầu không an phận gãy tiểu anh đào phấn hồng của Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên đột nhiên bị cảm giác mát mát ở trước ngực mà cả kinh. Khi nhìn lại Kỳ Nhi, nó dám gãi chỗ đó? Cảm giác gì đó đã đến! Đường Ngữ Yên muốn ngăn cản, lại vô lực thoái thác, nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo xuyên thấu, giảm bớt chút khô nóng và ngứa ngáy. Đột nhiên Đường Ngữ Yên cảm thấy khô nóng ban đầu bị một loại kɧoáı ©ảʍ khác thay thế theo Kỳ Nhi vô tình trêu đùa, trước ngực gợn sóng kích động tràn ra, ngược lại hóa thành một luồng sóng nhiệt hướng tới chỗ mẫn cảm nhất.
Nguyên bản ý thức tan rả trở nên thêm mơ hồ. Đường Ngữ Yên vì cảm giác của mình mà xấu hổ đỏ mặt. Lần đầu tiên bị người khác "đối đãi" như vậy còn chưa tính, vậy mà mình còn có phản ứng. Vì thế Đường Ngữ Yên dùng lý trí còn sót lại cuối cùng, bi phẫn:
"Ngươi dừng tay lại cho ta!"
"Làm sao vậy"
Kỳ Nhi không rõ cho nên nhìn về phía Đường Ngữ Yên, dừng động tác. Kỳ Nhi có hơi mất hứng, hai tay rút khỏi trước ngực mềm mại của Đường Ngữ Yên. Đường Ngữ Yên chỉ cảm thấy vài thanh âm quanh quẩn. Thanh âm tiểu da^ʍ tặc sao đột nhiên trở nên mị hoặc quá vậy?
Lúc này, Kỳ Nhi đã hơi mệt, ngồi ở trên bụng Đường Ngữ Yên. Đường Ngữ Yên cảm giác nơi đó nóng cháy đến cực điểm mà bị Kỳ Nhi ấm áp kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng, toàn thân Đường Ngữ Yên máu huyết bành trướng, khát vọng siêu việt nào đó lúc này kiểm soát toàn bộ cảm giác, ý thức trở nên mơ hồ không rõ. Bộ ngực trống không không một vật lại làm cho Đường Ngữ Yên không biết làm sao, nàng cần Kỳ Nhi "an ủi" một lần nữa. Vì thế, lý trí lại bị đánh bại, Đường Ngữ Yên khẽ mở môi, nói một câu nàng đời này khó có thể nói nhất:
"Không có gì, ngươi tiếp tục đi."
Giờ phút này mặt Đường Ngữ Yên đỏ bừng bừng.
Sao mặt Đườngthố ngư đỏ như vậy? Kỳ Nhi phát hiện không chỉ là khuôn mặt đỏ, mà là toàn bộ chỗ nào lộ ra là đều đỏ đậm. Kỳ Nhi vui vẻ nở nụ cười, Kỳ Nhi thích màu đỏ nhất đó nha!
Hai hạt tiểu anh đào cũng trở nên đỏ tươi, không biết ăn vào có vị gì nhỉ? Kỳ Nhi không suy nghĩ, cúi người trực tiếp dán tại trên người Đường Ngữ Yên, giống ăn kẹo nhẹ nhàng mà liếʍ. Kỳ Nhi ngậm cục kẹo trong miệng nghiền ngẫm, lại như chậm rãi duyện cắn. Ngọt trung mang hương, no đủ mà lại mềm mại, ừ, ăn ngon thật.
"A, chỗ này cứng lên rồi."
Kỳ Nhi tò mò lấy tay chỉ chỉ anh đào, rất là hồn nhiên nói một câu làm cho Đường Ngữ Yên nghe xong vừa thẹn vừa hưng phấn.
Dĩ vãng chỉ có Đường Ngữ Yên mới có thể nói những lời này với người khác. Hiện tại vẫn là những câu đó nhưng hưởng dụng lại là người khác. Nếu đổi lại là trước kia, ai dám như vậy chắc chắn xác định là mất mạng. Đáng tiếc, lúc này Đường Ngữ Yên đã không để ý tới mấy cái này, lý trí gần như không còn gì nữa, nàng bắt đầu hưởng thụ. Nàng đã tự hãm sâu trong vũng bùn mà không biết.
Đường Ngữ Yên cảm thấy kɧoáı ©ảʍ đánh úp lại, so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Ngứa ngáy trở thành tê tê dại dại, dần dần toàn thân bị một cỗ điện lưu chiếm cứ, gốc đùi dĩ nhiên ướt thành một mảnh. Điện lưu đang không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Đường Ngữ Yên kêu lên một tiếng đau đớn, đi tới đỉnh. Đang lúc đê mê, Đường Ngữ Yên thấy khuôn mặt Kỳ Nhi như mộng như ảo mà bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo, nàng muốn cho Kỳ Nhi tiến thêm một bước, nàng muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng lúc này, đột nhiên Kỳ Nhi đứng dậy ly khai tầm mắt Đường Ngữ Yên, đợi đến khi Kỳ Nhi trở về, một chậu nước lạnh lùng dập tắt toàn bộ ảo tưởng của Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên giật mình, khôi phục lý trí ban đầu, nàng vừa tức giận vừa thẹn nhìn Kỳ Nhi. Vì mình thất thố mà xấu hổ và giận dữ không thôi, vì sao lại vậy? Rõ ràng không phải xuân dược mà!
Kỳ thật Đường Ngữ Yên chỉ dùng nhuyễn cân tán và thuốc ngứa cho vào trong bánh trôi, nàng muốn xem Kỳ Nhi ngứa ngáy khó nhịn lại bất lực. Nhưng chuyện bây giờ diễn biến quá xa ngoài dự đoán của Đường Ngữ Yên.
Hay Vương chưởng quỹ đưa sai dược? Hay hai loại trộn chung biến thành xuân dược? Nếu không vì sao có kɧoáı ©ảʍ?
"Hì hì, có mát không?"
Kỳ Nhi đắc chí vì kiệt tác của mình. Vừa rồi nàng cảm giác Đường Ngữ Yên càng ngày càng nóng làm mình cũng nóng lên theo, vì thế nghĩ tới cách này để giải quyết. Kỳ Nhi rời khỏi người Đường Ngữ Yên, cầm theo cái chậu đi ra ngoài. Kỳ Nhi thấy Đường Ngữ Yên như vậy tưởng bệnh tình nguy kịch, đột nhiên nhớ đến ở trên hoang đảo, lúc mình sinh bệnh vô ý phát hiện một loại cỏ có thể giảm bớt chứng bệnh, vì thế xoay người mở cửa chạy ra ngoài.
Phía trên giường, Đường Ngữ Yên trừng mắt đến đỏ bừng, nhưng lại nói không ra một chữ. Nàng thầm mong dược hiệu mau chút biến mất sẽ tìm tiểu da^ʍ tặc này tính sổ. Dám bò lên người nàng rồi giội nước lã lên người nàng, cho tới bây giờ đều là nàng đàn áp người khác chứ không ai dám đàn áp nàng. Đường Ngữ Yên thật sự vừa thẹn vừa giận vừa buồn vừa căm phẫn!
Nhưng hiện tại tiểu da^ʍ tặc bỏ trốn mất dạng mà bệnh trạng của mình cũng không giảm bớt chút nào. Đường Ngữ Yên bắt đầu thấy tuyệt vọng, chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo này. Tiểu da^ʍ tặc thật sự bỏ đi? Tâm sinh cảm giác cô độc, đột nhiên Đường Ngữ Yên kỳ vọng Kỳ Nhi có thể trở về. Nàng lo âu và thống khổ đợi kỳ tích xuất hiện.
Nhưng cho đến khi Đường Ngữ Yên có thể nhúc nhích, kỳ tích vẫn không xuất hiện. Đường Ngữ Yên căm ghét Kỳ Nhi xuất hiện, mỗi lần đều gây cho nàng là nhục nhã cùng không chịu nổi, lúc này lại thất vọng vì Kỳ Nhi đã biến mất. Trên nguyên tắc, nàng hẳn là hy vọng Kỳ Nhi sớm biến mất không thấy mới tốt, nhắm mắt làm ngơ, không biết tại sao nàng lại có phần cảm giác mất mác này. Hai loại cảm xúc đan vào nhau làm cho Đường Ngữ Yên hoang mang không ngừng.