Độc Phụ Khó Làm

Chương 19: Gieo gió gặt bão

"Mẫu thân, con và Tiểu Điệp đến kính trà."

Bình Minh chờ ở phòng của Đường Ngữ Yên để dâng trà, ai ngờ chờ rất lâu vẫn chưa thấy Đường Ngữ Yên đi ra.

"Mẫu thân xuất môn à?"

Đường Bình Minh kéo gia đinh đang quét tước qua một bên hỏi.

"Dạ không, từ sáng đến giờ phu nhân vẫn chưa bước ra cửa, sợ là vẫn chưa dậy." Gia đinh khúm núm nói. Tiếp tục quét tước.

Đường Bình Minh buồn bực, mẫu thân luôn luôn dậy sớm, sao hôm nay còn đang ngủ? Vì thế hắn đi tới trước cửa phòng Đường Ngữ Yên tự mình kiểm tra.

Tối hôm qua Đường Bình Minh cũng một đêm không ngủ, sáng nay còn phải thức sớm mang mắt gấu mèo đến đây hành lễ. Nhưng trong đầu hắn vẫn nhớ Kỳ Nhi.

Tối qua Bình Minh thành hôn nhưng ánh mắt mỗi thời mỗi khắc đều tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cho đến khi bái đường xong nhập động phòng, Kỳ Nhi thủy chung không xuất hiện. Có phải muội oán hận ta phụ lòng hay không? Sợ là tối hôm qua một mình thương tâm lại không ai chia sẻ thống khổ với nàng. Hẳn là cũng không tốt đi. Kỳ Nhi, thống khổ của ta so với muội cũng không ít!

"Tướng công, giờ này rồi mà mẫu thân vẫn chưa ra hả?"

Tiểu Điệp hóa trang nồng đậm, hai tay khoác ở trên vai Bình Minh, nâng cằm lên, ánh mắt mềm mại đáng yêu xinh đẹp nhìn hắn.

Bình Minh hơi tạo thêm khoảng cách, tuy nói bọn họ đã là phu thê và cũng đã có phu thê chi lễ, nhưng hành động thân mật như thế này Bình Minh vẫn không thể thích ứng. Trước kia, Đường Bình Minh luôn xem Tiểu Điệp như tỷ tỷ, trong lòng cũng thật tâm xem nàng như tỷ tỷ. Trong vòng một ngày mà quan hệ hai người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điều này làm cho hắn sao có thể đón nhận ngay được.

Hơi thở Tiểu Điệp phả vào mặt, điều này làm cho Bình Minh hồi tưởng lại việc tối hôm qua. Hắn lại đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Tiểu Điệp. Hắn cũng không biết thế lại biến Tiểu Điệp trở thành Kỳ Nhi! Chỉ quái do mượn rượu giải sầu, ai ngờ, rượu càng uống càng sầu thêm. Ngược lại còn làm say bí tỉ làm ra việc không nên. Thật là nhục nhã. Về sau hắn nên đối mặt Tiểu Điệp như thế nào, đối mặt Kỳ Nhi như thế nào đây?

Tiểu Điệp nhìn vẻ mặt không tiền đồ của Đường Bình Minh, trong lòng hơi khinh thường. Nếu không phải nàng nghĩ Đường Bình Minh tương lai sẽ kế thừa khối gia sản này, mấy hài tử trong tương lai của hắn cũng sẽ kế thừa gia nghiệp. Đến lúc đó thì nàng cũng thăng chức, thân phận địa vị được tăng lên. Hơn nữa có thể ngồi cùng bàn với Đường Ngữ Yên, đến lúc đó sẽ tính Đường Ngữ Yên thật tốt, khiến Đường Ngữ Yên hối hận với những gì đã làm hôm nay. Tiểu Điệp không cam tâm ủy thân cho một nam nhân vô dụng như vậy. Nhìn đi, thanh danh thư sinh đã bị một nam nhân yếu đuối không xương đạp hư. Đường đường là Đường gia Đại thiếu gia mà ngay cả nữ nhân mình thích cũng không chiếm được. Chỉ biết say rượu khóc loạn. Thật không biết ai yêu thương hắn, cũng thật không hay ho.

"Bình Minh, có phải mẫu thân ngủ đến hồ đồ rồi hay không?"

Tiểu Điệp lại tiến thêm một bước gần sát bên tai Bình Minh. Nàng muốn xem hắn "Thẹn thùng".

"Ngày thường mẫu thân đã sớm dậy, này, ta cũng không rõ vì sao hôm nay vẫn chưa dậy."

Đường Bình Minh cúi đầu thấp hơn.

"Hừ, phỏng chừng tối qua lại cùng tiểu tiện nhân nào ở trên giường đi?"

Tiểu Điệp hừ lạnh trút giận. Mà cũng không đúng. Dù vậy nhưng Đường Ngữ Yên cũng sẽ đúng giờ rời giường. Hôm nay quả thật có chút quái dị. Đến tột cùng là có chuyện gì có thể nhiễu đến tác phong của Đường Ngữ Yên?

Đường Bình Minh nghe mà trắng mặt, tuy nói đây là bí mật mọi người đều biết nhưng Tiểu Điệp nói trắng ra như vậy, hắn vẫn cảm thấy thẹn thùng.

"Các ngươi ồn quá nha!"

Lúc này, trong phòng ngủ, Kỳ Nhi bị tiếng hai người ngươi một câu ta một câu đánh thức. Nàng mặc trung y, mặt hồng hào, nhưng có chút bẩn. Kỳ Nhi còn buồn ngủ mở cửa, nửa người dò xét bên ngoài. Bộ dáng lúc này cũng có vài phần xuân ý dạt dào, không khỏi làm người ta mơ màng liên tục.

"Kỳ, Kỳ…"

Muốn nói lại nghẹn lời, Đường Bình Minh đột nhiên hiểu được cái gì, nhìn Kỳ Nhi thật lâu không nói nên lời. Hắn sợ hãi, tròng mắt cũng muốn lòi ra, ngực đè nén bi thương đang dâng trào. Kỳ Nhi ngủ trong phòng của mẫu thân hắn. Mẫu thân, mẫu thân coi trọng Kỳ Nhi! Bởi vì không thể chấp nhận chuyện thực tàn khốc, Bình Minh lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Tiểu Điệp nhìn bộ dáng vị hôn phu của nàng, trong lòng hiểu rõ, vị tiếu giai nhân trước mắt này chính là người trong lòng tối hôm qua Đường Bình Minh luôn nhắc tới đi? Mẫu tử thưởng một nữ nhân, thật đúng đủ hoang đường. Trách không được Đường Ngữ Yên vội vã gả ta, ra là vì nàng! Tiểu Điệp bén nhọn nhìn Kỳ Nhi. Vì mình trở thành bàn đạp của người khác mà phẫn nộ không thôi, nàng thật muốn nhìn Triệu Kỳ vì sao ở đây.

"Ngươi kêu Triệu Kỳ đúng không? Nghe vị hôn phu ta nói, à đúng rồi, chính là Bình Minh thường thường nhắc tới ngươi."

Tiểu Điệp cố ý đem hai từ vị hôn phu và Bình Minh đề cao âm điệu, nàng muốn cho đây đối với nam nữ si tình làm trò cười cho thiên hạ.

"Vị hôn phu?" Kỳ Nhi khó hiểu nói.

"Chính là tướng công, chúng ta mới vừa bái đường ngày hôm qua. Đúng rồi, tối qua ngươi có đến uống rượu mừng của ta và Bình Minh hay không," Tiểu Điệp nhiệt tình với Kỳ Nhi.

"Ôi, tướng công, sao lại ở đó?" Nói xong vội vàng nâng Bình Minh dậy, sắm vai đôi phu thê ân ái.

"Ta, ta không sao…"

Bình Minh nghe Tiểu Điệp xưng hô mình là tướng công ở trước mặt Kỳ Nhi, hoảng sợ vừa rồi chưa tan, hiện tại lại thêm phần chột dạ.

"Ngươi xem trí nhớ ta đây, Triệu Kỳ cô nương là khách quý của mẫu thân đi, làm sao có thời giờ đến uống rượu mừng của ta chứ?"

Tiểu Điệp lại một lần nữa thêm mắm thêm muối. Thấy trong mắt Bình Minh lúc này đã muốn đầy nước mắt, nàng cười cười hài lòng.

"Bình Minh ca ca, ca bái đường với nàng?"

Bình Minh thấy biểu tình Kỳ Nhi nghiêm túc, nghĩ rằng Kỳ Nhi muốn trách, lại là xấu hổ:

"Kỳ Nhi, đây là ý tứ của mẫu thân…"

Kỳ Nhi nhìn Đường Bình Minh vài giây, đột nhiên nheo mắt nở nụ cười với Bình Minh.

"Bái đường chơi vui không? Ta cũng muốn bái đường với các ngươi!"

Tiểu Điệp sửng sốt, tiện đà trong lòng cười lạnh, hóa ra là ngốc tử.

"Kỳ Nhi, bái đường không thể tùy tiện đùa giỡn. Đúng rồi, sao muội ở trong phòng mẫu thân ta?"

Tiểu Điệp muốn nhìn Đường Ngữ Yên để tâm một ngốc tử ra sao. Tuy rằng ngốc tử này có chút tư sắc, nhưng dù sao ngốc tử cũng là ngốc tử. Sao có thể hiểu việc trên giường? Chẳng lẽ Đường Ngữ Yên i đổi khẩu vị?

"Đường thố ngư dẫn ta tới. A? Đâu mất rồi?"

Kỳ Nhi nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Đường Ngữ Yên, vừa rồi vội vàng đi ra ngoài, sao chưa có trở lại nhỉ? "Oap.." Kỳ Nhi ngáp một cái, buồn ngủ, trở về phòng tiếp tục ngủ. Tối hôm qua giày vò nàng muốn hỏng hết cả người, cả đêm ngủ không ngon giấc.

"Hừ, còn nhìn nữa, sau này nàng chính là nữ nhân của mẫu thân ngươi đó, ngươi a, sớm chết tâm đi."

Tiểu Điệp lãnh trào xong cũng đi ra ngoài, lưu lại Bình Minh một mình ảm đạm bi thương.

Kỳ thật tối qua cũng không phát sinh chuyện gì… ạchzz, vẫn là đã xảy ra chút…, chính là cái kia và vân vân.

Đêm đó, Đường Ngữ Yên tự bưng hai chén bánh trôi tới, một chén đã hạ độc đặt trước mặt Kỳ Nhi. Kỳ Nhi nhíu nhíu mày, không chịu ăn. Đường Ngữ Yên buồn bực:

"Sao ngươi không ăn hả? Bình thường không phải ngươi thích ăn nhất sao?"

Thì ra Đường thố ngư mang đồ ăn ngon đến cho Kỳ Nhi, tâm ý người ta như vậy thì không tốt cự tuyệt, nhưng biết làm sao bây giờ đây. Vừa rồi Kỳ Nhi có ăn hơi nhiều, hiện tại hết chỗ chứa rồi. Kỳ Nhi khó xử nhìn chén bánh trôi. Sớm biết vậy sẽ không tới đây, Đường thố ngư tên ngu ngốc này, bộ không biết Kỳ Nhi đã ăn ở nhà bếp rất nhiều rồi sao? Nhưng mà cha nói, đã đống ý với người khác thì phải thực hiện cho được.

"Ta đương nhiên muốn ăn! Hắc hắc, "

Kỳ Nhi nhìn chằm chằm bánh trôi. Hạ quyết tâm. Nhưng Mà Nhiều Như Vậy Thật Sự Ăn Không Vô. Kỳ Nhi cầm lấy thìa, lại thả xuống: Kỳ Nhi chỉ đồng ý đến hỗ trợ chứ chưa có nói đồng ý đến ăn bánh trôi mà. Kỳ Nhi khó xử.

Đường Ngữ Yên hơi nghẹn mi. Chẳng lẽ tiểu da^ʍ tặc biết ta hạ độc? Không thể nào, ta làm rất cẩn thận hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. "Ngươi cảm thấy bánh trôi có vấn đề à?"

Vì thế Đường Ngữ Yên múc một chiếc bánh trôi nhỏ bình tĩnh mà ăn, vừa giả bộ ăn thật ngon.

"Thế nào, không thành vấn đề đi? Ăn nhanh lên, nguội không ăn được."

Đường Ngữ Yên lấy giọng sói già thúc giục nói. Xem ra tiểu da^ʍ tặc này vẫn có chút tâm mắt.

Kỳ Nhi nhìn chằm chằm bát của Đường Ngữ Yên, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Có một đóa hoa nhỏ màu đỏ khắc vào cạnh chén, lại nhìn lại chén của mình, sao lại không có hoa đỏ vậy? Vì thế mắt kêu càu nhàu vừa chuyển.

"Đường thố ngư, phía sau ngươi có Khôi Thái Lang* kìa!"

Kỳ Nhi ra vẻ kinh ngạc chỉ phía sau Đường Ngữ Yên, vẻ mặt rất thật thật giống như thấy thật.

Kỳ Nhi không biết cái gì là Khôi Thái Lang, chỉ là trong tiềm thức đột nhiên xuất hiện. Đó cũng là khi nàng 4 tuổi, cha mẹ ở hiện đại thường xuyên kể chuyện xưa đồng thoại cho nàng nghe.

(*Con sói trong phim hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám.)

"Khôi Thái Lang?"

Đương nhiênĐường Ngữ Yên không có khả năng biết cái gì là Khôi Thái Lang, vẻ mặt mê hoặc quay đầu đi.

"Có cái gì đâu?"

Đường Ngữ Yên vốn định hỏi lại cái gì là sói xám, kết quả phát hiện Kỳ Nhi đang cúi đầu ăn bánh trôi, vì thế vừa lòng cười.

"Ăn ngon thật. Ủa? Sao ngươi không ăn?"

"Ăn chứ, không phải ta đang ăn đây sao?"

Đường Ngữ Yên bưng chén, ăn theo. Trong lòng tính toán khi nào Kỳ Nhi thì ngã xuống.

Chỉ là, thời gian cứ vậy mà trôi đi, nhưng sao tiểu da^ʍ tặc này không có chuyện gì? Trong lòng Đường Ngữ Yên có chút hoang mang.

Không đúng, ta bỏ thuốc cũng nhiều lắm nha, ăn nhiều như vậy cũng nên phát tác chứ. Đang lúc nghi hoặc, Đường Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên. Này, mùa thu rồi mà còn nóng như vậy? Phòng cũng càng ngày càng oi bức là sao? Còn tiểu da^ʍ tặc sao cứ nhìn chằm chằm ta vậy?

Đường Ngữ Yên gãi cánh tay, nàng cảm giác càng gãi càng ngứa, mà càng ngứa thì càng phải gãi. Dần dần Đường Ngữ Yên phát giác cánh tay có hơi cứng, khí lực thì càng ngày càng nhỏ. Cả người giật mình, trúng kế rồi! Chẳng lẽ bị tiểu da^ʍ tặc đánh tráo? Đường Ngữ Yên bất khả tư nghị nhìn Kỳ Nhi, tức giận trừng mắt.

"Ngươi… Ngươi thực ác…"

Chưa kịp hô xong chữ độc, tâm tư Đường Ngữ Yên tập trung toàn bộ tại chuyện rất ngứa này. Nhưng bây giờ Đường Ngữ Yên đã đổ ập nằm nửa người lên bàn, không còn hơi sức nào để sử dụng.

Mặc dù mất hết sức, nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, khô nóng không chịu nổi. Đường Ngữ Yên hiện tại tựa như cá nằm trên thớt, người ngoài dù có xâm lược cũng không phản kháng được nửa phần.

Kỳ Nhi tò mò nhìn phản ứng liên hoàn của Đường Ngữ Yên mà không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đường thố ngư, ngươi sao vậy?"

Kỳ Nhi đứng dậy, khom lưng, hai tay chống ở trên bàn, cúi đầu, tò mò nhìn Đường Ngữ Yên. Sao đột nhiên Đường thố ngư gục xuống bàn ngủ? Ngủ mà còn có thể mở to mắt, ha hả thực thú vị!

Đường Ngữ Yên thầm nghĩ không tốt, tiểu da^ʍ tặc này muốn làm gì nữa đây? Vì sao có vẻ mặt đó nhìn mình?

Kỳ Nhi dùng ngón tay chọt chọt trán Đường Ngữ Yên, thấy nàng bất động, vì thế lại chọt tiếp cánh tay, rồi tới sau lưng, rồi tới eo thon.

"Đừng có chọt nữa tiểu da^ʍ tặc!"

Đường Ngữ Yên dùng hết sức cuối cùng ngoan tuyệt nói, trừng mắt Kỳ Nhi, trán chảy mồ hôi lạnh. Đường Ngữ Yên ta sao có thể ngã quỵ trong tay tiểu da^ʍ tặc?

Kỳ Nhi thấy Đường Ngữ Yên chỉ nói, không giống như bình thường đánh nàng, to gan hơn, nhéo tai Đường Ngữ Yên. Đường Ngữ Yên lại cảm thấy càng ngứa hơn.

"Ngươi chọt nữa, ta sẽ giấu cha ngươi vĩnh viễn cho các ngươi đời này không thấy mặt, ngươi tin hay không?"

Cho tới bây giờ đều là Đường Ngữ Yên cường thế, vừa nghĩ tới Kỳ Nhi có thể làm nàng như nàng làm nữ nhân khác, tâm sinh Đường Ngữ Yên cảm giác sợ hãi.

Kỳ Nhi nghe Đường Ngữ Yên uy hϊếp, quả nhiên dừng tay lại. Không thú vị chạm đến cái giường, đặt mông ngồi trên giường.

Giường này mềm so với giường của Kỳ Nhi hay ngủ mềm hơn. Vì thế chả cần bỏ giày: nhảy lên đùa giỡn trên đó, không để ý tới Đường Ngữ Yên nữa.

Cái giường Đường Ngữ Yên yêu mến nhất – tơ tằm Tây Vực cứ như vậy bị Kỳ Nhi giẫm đạp, giày xéo tan nát hết cả lên. Nhưng lúc này Đường Ngữ Yên căn bản không rảnh bận tâm đến cái giường.

Qua một hồi lâu, Đường Ngữ Yên thấy Kỳ Nhi không để ý đến. Hiện tại càng ngày càng khó chịu, nhu cầu cấp bách là cần người gãi giúp. Trong phòng chỉ có một mình tiểu da^ʍ tặc này, nó đang chờ ta cầu cạnh đi, hừ, gian kế của ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được, cùng lắm thì chờ thuốc mất hiệu lực.

Nhưng lại qua một lát, Đường Ngữ Yên thật sự càng ngày càng nóng, toàn thân đều toát mồ hôi. Ngứa dữ dội, nhịn cũng nhịn không được, động cũng không động được. Thật sự rất rất khó chịu. Vì thế Đường Ngữ Yên cắn chặt răng, làm đợt đấu tranh tư tưởng cuối cùng, gian nan mở miệng xin giúp đỡ:

"Tiểu da^ʍ tặc, ngươi mau tới đây giúp ta gãi ngứa!"

Trong lòng muốn nói lời ngoan độc nhưng ngữ khí nói ra lại trở nên nhu nhược vô cùng.

Kỳ Nhi dừng động tác giày xéo cái giường tơ tằm Tây Vực, đi đến bên cạnh Đường Ngữ Yên, nghi hoặc nhìn nàng:

"Ngươi gọi ta phải không?"

"Vô nghĩa, nơi này còn có người khác sao? Mau giúp ta gãi ngứa."

Kỳ Nhi thấy Đường Ngữ Yên không ngừng ra mồ hôi, xem ra rất khó chịu, vì thế nghe lời giúp Đường Ngữ Yên gãi. Đường Ngữ Yên thoáng cảm thấy bớt ngứa chút, lại hy vọng Kỳ Nhi gãi mạnh hơn chút nữa.

Lúc này, Kỳ Nhi thấy mồ hôi Đường Ngữ Yên chảy ra nhiều hơn, mở to hai mắt nói:

"Đường thố ngư, sao ngươi toát mồ hôi dữ vậy? Rất nóng sao?"

Kỳ Nhi dán trán của mình lên trán Đường Ngữ Yên. Trước kia, khi Kỳ Nhi sinh bệnh thì Thảo Linh cũng dán trên trán của nàng.

Đường Ngữ Yên cảm giác Kỳ Nhi dán mặt đến, dựa vào gần như vậy làm cho nàng có chút không biết làm sao, thậm chí sự vô cùng thân thiết này mang đến cho Đường Ngữ Yên chút khẩn trương. Vì mình có tình tự khó hiểu mà Đường Ngữ Yên hơi buồn bực, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng vừa định ngăn cản, Kỳ Nhi lại ngẩng đầu lên, sau đó Kỳ Nhi thổi vào trán Đường Ngữ Yên. Mang theo tính tình trẻ con, lại thêm chút kiểu cách Kỳ Nhi trìu mến. Đường Ngữ Yên cảm giác gió lạnh thổi nhè nhẹ giảm bớt một chút khô nóng, nhưng như muối bỏ biển. Căn bản không giải quyết được quẫn cảnh của nàng lúc này.

"Nóng quá," Đường Ngữ Yên không tự giác muốn dịch chuyển, vì sao càng ngày càng nóng? Quần áo trên người trói buộc thực vướng bận, nàng muốn bỏ hết mấy vướng bận này mới tốt.

Nhưng mặc kệ dùng lực như thế nào, tay vẫn không động đậy được. Vì thế Đường Ngữ Yên lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng như vừa rồi, cuối cùng cũng bại trận như trước:

"Tiểu da^ʍ tặc, ngươi, ngươi giúp ta cởϊ qυầи áo ta ra với."

ts":{R�m�3h