Đến khi Đường Ngữ Yên khôi phục thần trí, Kỳ Nhi đã nằm ở trên "giường" đặc biệt của mình, ngủ thẳng cẳng, giống như đêm qua chả có gì phát sinh.
Hôm nay, Kỳ Nhi ngồi ở trên xà ngang nhàn nhã duỗi lưng, thả hai chân xuống đong đưa, thấy Thảo Linh một thân nam trang đang muốn đi ra ngoài, Kỳ Nhi "Hô" một tiếng nhảy tới trên mặt đất.
"Tam tỷ, tỷ lại đi đâu?"
Kỳ Nhi bất mãn bĩu môi, gần đây Thảo Linh luôn thần thần bí bí đi ra ngoài đến khuya mới trở về, cũng không bồi nàng chơi, thật nhàm chán.
"Ta… Ta đi xem Nhị ca khi nào thì trở về."
Ánh mắt Thảo Linh lơ đãng, chột dạ nắm chặt chiết phiến trong tay. Gần đây, Thảo Linh đều lấy hình tượng phúc công tử này để đi qua bên Cẩn Nhi.
Kỳ Nhi chuẩn bị giữ chặt Thảo Linh muốn đi cùng, lúc này Thánh Kiệt vội vã chạy vào:
"Không tốt ! Không tốt ! Cha… Cha đã xảy ra chuyện!"
Thánh Kiệt bởi vì chạy quá mau nói chuyện có chút suyễn, cầm bình trà trên bàn tu một hơi ừng ực.
"Cái gì? Nhị ca, cha đã xảy ra chuyện gì?"
Hai tay Thảo Linh lôi kéo tay áo Thánh Kiệt, bức thiết chờ Thánh Kiệt tiếp tục nói.
Thánh Kiệt nuốt nước miếng, tay phải vuốt ngực cho thuận khí, thanh âm bởi vì quá độ kinh hoảng nên có chút khàn khàn:
"Chung thúc dùng bồ câu đưa nói cha bị nha môn Giang Châu bắt rồi!"
Thánh Kiệt không tự giác nắm chặt nắm tay.
Thảo Linh trợn tròn mắt, khó có thể tin.
"Nha môn? ! Đang yên đang lành sao dính đến nha môn? Chúng ta áp tiêu để sống mà! Hơn nữa còn ra sức vì nha môn, căn bản không có lý do gì để bắt cha hết!" Nói đến chỗ kích động, Thảo Linh suýt rống lên.
"Lần này sự tình nghiêm trọng, lúc cha áp tiêu đến nha môn Giang Châu thì bị đã đánh tráo, trong rương toàn là đá!"
"Cái gì? Đá!" Thảo Linh trợn tròn mắt, đặt mông ngã ngồi trên ghế, thì thào lẩm bẩm: "Sao lại là đá… Mất tiêu của triều đình, đây chính là tội khi quân!"
Thánh Kiệt lắc đầu, cũng ngồi xuống:
"Việc cấp bách, chúng ta phải nghĩ cách cứu cha. Nha môn vẫn chưa phán xét gì cả, ta chạy nhanh đuổi theo đi, nếu không thì không còn kịp rồi."
Kỳ Nhi đứng ở một bên nhìn bọn họ lo lắng, vẻ mặt mê hoặc, nhưng nghe được phải cứu cha, biết cha gặp nguy hiểm, vội vàng nhảy dựng lên, biểu tình còn thật sự nói:
"Chúng ta nhanh cứu cha đi!"
Nói xong, không đợi bọn Thánh Kiệt kịp phản ứng, cầm kiếm trên bàn một hơi xông ra ngoài.
"Kỳ Nhi, đừng!"
Chờ đến lúc hai người bọn Thánh Kiệt ý thức được thì đã không kịp đuổi theo Kỳ Nhi, Kỳ Nhi nhanh như chớp biến mất trong phạm vi tầm mắt của bọn họ. Khinh công Kỳ Nhi thật sự càng ngày càng tăng, hai người bọn họ giục ngựa đuổi theo cũng không kịp.
Kỳ Nhi ở trên đường chạy vội mà qua, đi tới đâu là tiếng chửi đi theo tới đó. Bởi vì một số lượng lớn người đi đường ở phía sau không phải bị va ngã thì chính là bị đυ.ng té. Đột nhiên, Kỳ Nhi cùng một chiếc xe ngựa phía trước chạm vào nhau, Kỳ Nhi tránh không kịp, văng ra bên đường. Ngựa cũng bởi vì bị xông vào mà hai vó nhảy dựng lên, đình chỉ đi tới. May mà xa phu đúng lúc ổn định được ngựa, nếu không xe ngựa có thể lật bởi vì ngựa bị kinh hách quá độ.
Hiển nhiên hành động này khiến người trong xe ngựa không vui, người nọ giận dữ đi ra với vẻ mặt tức giận. Thấy trên mặt đất là Kỳ Nhi, sắc mặt người nọ từ tức giận lập tức chuyển thành khinh thường, người nọ nhìn bằng nửa con mắt, khinh thường nói:
"Ta còn tưởng là ai? Thì ra là tiểu da^ʍ tặc ngươi, khó trách."
Đường Ngữ Yên thầm nghĩ, xứng đáng, nhớ đến nhục nhã ngày đó khí nóng lại bốc lên.
"Đau quá…"
Khi Đường Ngữ Yên đến nhìn xem Kỳ Nhi ăn đau, từ mặt đất lồm cồm đứng dậy, đầy bụi đất, đột nhiên Đường Ngữ Yên cười rất đắc ý, tâm tình tốt lên. Nàng hoãn thân xuống xe, chắp tay sau lưng, bước đi thong thả đi tới bên người Kỳ Nhi, chuẩn bị đùa cợt một phen. Tiểu da^ʍ tặc này càng xấu mặt ta càng vui. A, tiểu da^ʍ tặc ngươi cũng có hôm nay? Ta còn chưa có chỉnh ngươi nha, ngươi vô dụng tự mình ngã xuống trước nha!
Đường Ngữ Yên vỗ tay, khinh miệt nhìn Kỳ Nhi cười:
"Chậc chậc, cú này cũng không nhẹ, đứng dậy có được không? Có đau hay không? Coi coi có gãy chân luôn không nha!"
Đường Ngữ Yên càng cười tâm tình càng sung sướиɠ hẳn ra, tay trái khoanh trước ngực, tay phải ngón trỏ và ngón cái nâng cằm của mình, tựa hồ đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Nhìn Kỳ Nhi đau đớn đáng thương, tâm tình Đường Ngữ Yên buồn bực mấy ngày nay xem như thư hoãn không ít, đột nhiên cảm thấy sáng lạn hẳn lên.
Kỳ Nhi chỉ cảm thấy chân bị đâm đau, sợ là không tốt để tiếp tục đi tiếp, nàng cố gắng đứng lên, phủi bụi đất trên người. Đôi mắt to nhìn thấy đại nương "Thiện lương" này tựa hồ quan tâm nàng, vì thế nở nụ cười thuần khiết với Đường Ngữ Yên, khờ dại hồi đáp:
"Uhm, chân ta giống như bị gãy rồi… Đau quá!"
Kỳ Nhi cau mày lại, vậy thì làm sao đi cứu cha được đây?
Chân đã bị thương, chứng minh quả thật không thể đi được. Đau đớn khiến Kỳ Nhi nghiêng ngả, nghiêng về phía bên cạnh Đường Ngữ Yên, theo bản năng muốn nắm cánh tay Đường Ngữ Yên để không cho mình ngã xuống.
Đường Ngữ Yên hơi nhíu mày, chán ghét tránh đi, không cho Kỳ Nhi bắt lấy. Tiểu da^ʍ tặc ngươi còn muốn lợi dụng người tốt đồng tình vui đùa cái gì nữa đây.
Lại một lần nữa, Kỳ Nhi té trên mặt đất, Đường Ngữ Yên nhún vai và vui vẻ.
"Ngươi nói ngươi nhiều người? Đứng cũng sẽ không đứng sao?"
Kỳ Nhi lại thử đứng lên.
"Ta muốn đi cứu cha…"
"Hửm? Triệu tiêu đầu đã xảy ra chuyện?"
Đường Ngữ Yên hơi chút kinh ngạc, nhưng lại tựa hồ nhớ tới cái gì, rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
"Không biết có xa lắm không?"
Kỳ Nhi sờ đầu, nhìn phía trước. Bây giờ nàng mới phát hiện thêm một vấn đề, không biết cha đang ở đâu.
"Xem ra ngươi không thể đi được rồi, lên xe đi."
Kỳ Nhi bị thương nên dùng không nhiều sức lắm, Đường Ngữ Yên xắn áo, túm cả Kì Nhi kéo lên trên mã xa.
Một bên quần chúng không rõ chân tướng vây xem, nhìn xe ngựa nghênh ngang rời đi, hồi tưởng hai nàng kỳ kỳ quái quái nói chuyện mà không hiểu gì hết.
Lúc này, Thánh Kiệt và Thảo Linh cũng đuổi theo lại đây, thấy xe ngựa đi xa vội vàng kéo một người qua đường hỏi rõ tình huống. Người đi đường kia chỉ biết mỗi Đường Ngữ Yên.
"Vừa rồi Đường phu nhân nói cái gì Triệu tiêu đầu đã xảy ra chuyện, sau đó đem một cái cô gái mang đi, à, chiếc xe ngựa đó chính là các nàng!" Người đi đường chỉ chỉ bóng dáng xe ngựa.
"Nhị ca, có phải Đường phu nhân mang Kỳ Nhi đi Giang Châu hay không?"
"Ừ, rất có thể, chuyện lần này Đường phu nhân cũng có liên lụy, nói vậy nàng cũng là muốn đi Giang Châu. Thảo Linh, muội trở về chuẩn bị đi, ta đi mướn xe ngựa."
Thánh Kiệt đang muốn rời đi, Thảo Linh lộ vẻ khó xử nói:
"Nhị ca, huynh chờ muội một chốc, chỉ trong một chốc thôi, muội đi từ biệt một bằng hữu xong lập tức quay về khách điếm."
"Này! Muội có bằng hữu gì ở Dương Châu hả!"
Thảo Linh đem lời Thánh Kiệt nói xa xa để qua sau đầu, thẳng đến Di Hồng Viện mà đi. Có lẽ lần từ biệt này về sau sẽ không còn cơ hội cùng Cẩn Nhi gặp mặt nữa.
"Ta còn nói hôm nay có thể cô không tới."
Cẩn Nhi đang muốn cho Thảo Linh bát trà, Thảo Linh xua tay nói:
"Cẩn Nhi, ta tới tạm biệt cô."
"Ủa, hồi hương hả?"
"Không, lần này là đi Giang Châu…"
Thảo Linh muốn nói lại thôi. Lần đi này sợ là không biết đến khi nào.
Thời gian ở chung với Cẩn Nhi, tuy rằng hai người chưa có nhiều trao đổi gì nhưng nàng nhìn Cẩn Nhi khiêu vũ, hội họa, như đã quen ở bên người Cẩn Nhi hưởng thụ sự yên lặng này. Cẩn Nhi tựa như mê hoặc Thảo Linh, cất giấu rất nhiều bí mật khiến Thảo Linh nhịn không được muốn biết hết. Theo sự trao đổi ít ỏi, Thảo Linh biết từ mười tuổi, Cẩn Nhi đã bắt đầu thích một người. Chắc là người cầu mà không được đi, nếu không thì sao Cẩn Nhi sẽ vì người như thế mà khuất thân tới đây. Có lẽ cũng là hoa hoa công tử lưu luyến sắc đẹp gì đó, Cẩn Nhi vì hắn thật không đáng.
"Giang Châu…"
Sắc mặt Cẩn Nhi sáng ngời, cau mày lo lắng. Người nọ cũng đi Giang Châu, nói là có chuyện quan trọng phải làm. Vì sao Thảo Linh cũng đi theo đến đó? Là trùng hợp sao?
Thảo Linh nghĩ Cẩn Nhi không muốn mình rời đi, lập tức an ủi:
"Ta đi rồi ta sẽ trở lại thăm cô."
Cảm giác được nhiều ít ly biệt, trong lòng Thảo Linh hơi buồn.
Cẩn Nhi phục hồi tinh thần lại, chăm chú nhìn Thảo Linh, tựa hồ hạ quyết tâm:
"Mang Cẩn Nhi cùng đi đi."
Thảo Linh thật không ngờ Cẩn Nhi sẽ nói như vậy, khó có thể tin nhìn Cẩn Nhi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ là vì cứu cha, đường xá xóc nảy, cũng không rãnh tiện chiếu cố Cẩn Nhi.
Cẩn Nhi thấy Thảo Linh khó xử, uể oải nói:
"Thảo Linh, nếu như không được cũng không sao, có lẽ yêu cầu của ta quá đường đột."
"Không, Cẩn Nhi đừng nói như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu, mang cố theo cũng không có vấn đề gì, chẳng qua đường xá mệt nhọc, phải ủy khuất Cẩn Nhi."
"Nói như vậy Thảo Linh đồng ý mang Cẩn Nhi đi?"
Cẩn Nhi vui vẻ ra mặt, Thảo Linh bất đắc dĩ lắc đầu ở trong lòng, đây rốt cuộc là đi cứu người hay là đi du sơn ngoạn thủy đây?
¶¶¶¶¶
Trong xe ngựa, Kỳ Nhi giãy dụa muốn đi ra ngoài, bị Đường Ngữ Yên bên cạnh ấn trở về chỗ ngồi:
"Ngươi an phận cho ta có được không?"
"Ta muốn đi cứu cha!" Kỳ Nhi lặp lại một lần nữa.
"Ta biết ngươi muốn đi cứu cha ngươi! Hảo phụ thân của ngươi lần này hại ta thê thảm, làm mất tiêu của triều đình, còn liên lụy tới ta có biết không? Hiện tại quan phủ tìm tới cửa bảo ta đi Giang Châu một chuyến. Ta xem ngươi tiện đường, cho ngươi đáp một đoạn ngươi còn không vui?"
Đường Ngữ Yên quay mặt qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi cúi đầu, nhìn thương thế của mình. Hình như chân không có gãy, nhưng thương tổn gân cốt, một mảnh máu thật lớn ứ đọng.
Một nha hoàn trong xe hoảng sợ, nhát gan bởi chưa từng thấy máu, mà còn lần đầu thấy vết thương lớn như vậy, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, cô nương này đáng thương quá! Nha hoàn đó mở hòm thuốc trong xe chuẩn bị bôi thuốc cho Kỳ Nhi.
Đường Ngữ Yên vẫn còn giam giữ Tú Lan, hôm nay xuất môn chỉ dẫn theo một nha hoàn, ngoài xe thì được bảo hộ bởi những thân cường thể tráng, tám đội nhân mã. Giáo huấn "Xích lỏa" lần trước khiến Đường Ngữ Yên tăng mạnh ý thức về phương diện an toàn của bản thân.
"Ai cho phép ngươi bôi thuốc?"
Đường Ngữ Yên mở to mắt, lạnh lùng nhìn nha hoàn.
Nha hoàn nghe vậy, tay run lên, bắn toàn bộ thuốc bột ra ngoài, vội vàng quỳ xuống:
"Nô tỳ biết sai rồi! Thỉnh phu nhân tha mạng!"
Đường Ngữ Yên phất tay.
"Ngươi cũng có chút thông minh, chớ đi theo con đường cũ của Tú Lan. Đi ra ngoài theo sau xe ngựa." Nói xong tiếp tục nhắm mắt ngủ.
"Đại nương, vừa rồi vì sao tỷ tỷ kia đi ra ngoài?"
Kỳ Nhi chớp mắt chờ mong Đường Ngữ Yên trả lời.
Đường Ngữ Yên nghe lại không vui, tiểu da^ʍ tặc kêu nha hoàn là tỷ tỷ, nhưng lại gọi ta là đại nương!? Bật người, mở to mắt, liếc nửa con:
"Không được gọi ta là đại nương! Ta có danh có họ, ta gọi là Đường Ngữ Yên!"
"Đường cá da?"
Kỳ Nhi không lĩnh ngộ được, sao cá có vị ngọt được? Đại nương này thích cá ngọt sao?
"Không được gọi thẳng tên của ta!"
Đường Ngữ Yên ở chung với Kỳ Nhi hoàn toàn mất đi lý trí.
"Đại nương…" Xem ra đại nương không thích ăn cá ngọt.
"Ngươi nghe có hiểu không? Hay cố ý giả bộ hồ đồ? Ta nói lại lần nữa, không được kêu như vậy!"
Người này thật sự là kỳ quái, không được kêu như vậy không được kêu như kia, vậy kêu như thế nào mới tốt? Kỳ Nhi linh cơ vừa động, vui cười nói.
"Đường thố ngư!"
Đường Ngữ Yên phát điên, phẫn hận đạp vào chân bị thương Kỳ Nhi một cước.