Độc Phụ Khó Làm

Chương 12: Thanh lâu giai nhân

Đường Ngữ Yên đuổi Triệu lão gia xong, rồi đem chuyện từ hôn nói cho Đường Bình Minh, lý do cũng lười nói. Đường Bình Minh thất hồn lạc phách, không dám vi phạm ý của mẫu thân. Rồi lại cảm thấy chính mình thật vô dụng, không còn mặt mũi tái kiến Kỳ Nhi, vì thế nhốt mình trong phòng, sống cuộc sống của thư sinh "Không để ý đến chuyện bên ngoài".

Từ khi từ hôn, Đường Ngữ Yên cũng không gặp mặt Kỳ Nhi, nàng có quyết định của mình.

Không lâu sau, Triệu lão gia tự mình lên đường áp tiêu, lần này ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể trở về. Đám Kỳ Nhi được ở lại Dương Châu, nên chuẩn bị chơi cho đủ. Cơ hội khó có được!

Từ xưa Dương Châu xuất ra mỹ nữ, mỹ nữ nhiều tự thanh lâu. Thánh Kiệt hứng thú bỏ lại hai muội muội, bản thân thì đi dạo kỹ viện.

Nhưng mà hai muội muội hắn là ai kia chứ? Nói bỏ lại là có thể bỏ lại được sao?

Thảo Linh biết Nhị ca đã có chủ ý gì đó. Lúc này cha không có ở đây, hắn có thể tùy hứng đi chơi tới điên người, chuyện tốt này như thế này thì sao mà có thể để Nhị ca một mình chiếm hết đâu? Nhưng Thảo Linh lo lắng Kỳ Nhi một mình ở khách điếm, vì thế Thảo Linh cùng với Kỳ Nhi cũng thay nam trang, theo đuôi Nhị ca.

Kỳ Nhi đã quên chuyện chơi bái đường cùng Bình Minh, lúc này thấy Nhị ca Tam tỷ giống như chơi trốn tìm, đủ vui nha. Tuy rằng không biết Tam tỷ muốn dẫn nàng đi đâu, nhưng trong lòng là vui tươi hớn hở cười, lần này khẳng định rất thú vị.

Thánh Kiệt đi vào cửa, trên biển hiệu có ghi ba chữ "Di Hồng Viện", các nữ tử ngoài cửa mặc lụa mỏng đủ màu, tươi cười đón khách, bách mị tú tung. Mượn sức nam tử qua đường, Thảo Linh vừa định lôi kéo Kỳ Nhi theo đi vào. Lúc này, Kỳ Nhi lại lắc mình một cái, không thấy! Thảo Linh tìm một vòng xung quanh cũng không thấy. Người đâu rồi?

"Ây da tiểu tổ tông, ngươi mau xuống dưới cho ta!"

Một nữ tử trung niên hổn hển đứng dưới cửa nhìn lên. Thảo Linh nhìn theo tầm mắt của bà, kinh ngạc phát hiện Kỳ Nhi đang treo ở cánh cửa, cố tháo đèn l*иg xuống.

Một đám người ở đại môn bị hành động của Kỳ Nhi quấy nhiễu, đều vây lại xem.

"Kỳ Nhi mau xuống dưới!"

Thảo Linh sốt ruột. Sao muội ấy lại thích mấy cái đỏ choét đâu? Có đợt còn "cướp" luôn cả một phố đèn l*иg. Mà bây giờ vẫn muốn nữa? Nàng thật đúng là chẳng phân biệt được trường hợp địa điểm, hễ thấy là phải giựt cho được.

"Cái gì..ối, sao bên ngoài ầm ĩ quá vậy?"

Lãnh Hương nghe tiếng động, từ phòng trong đi ra. Nhiều người như vậy vây ở bên ngoài còn để cho … "Các cô nương" của nàng buôn bán hay không? Lãnh Hương thấy Kỳ Nhi ở trên cây cột, trừng mắt nhìn.

"Lưu manh hầu tử mau xuống cho lão nương! Di Hồng Viện là nơi ngươi giương oai sao?!"

Kỳ Nhi lấy được đèn l*иg, kiêu ngạo vui vẻ nhảy xuống, Thảo Linh vội nhận lỗi với Lãnh Hương. Từ trong túi tiền lấy một thỏi bạc đưa cho Lãnh Hương.

"Đệ đệ ta đầu óc hơi không tốt, phu nhân chớ trách móc."

Lãnh Hương thấy bạc, nở rộ nụ cười nói:

"Không sao không sao, ôi, hai vị công tử mau vào bên trong, thỉnh! Cô nương nhà ta bình thường đều như hoa đào nha!"

Cứ như vậy, Thảo Linh và Kỳ Nhi bị Lãnh Hương đẩy đi vào trong Di Hồng Viện.

Hồng trụ lũ tường, tua cờ thủy liêm, nhất uyển chuyển hàm xúc nữ tử chính vu giữa lầu các khiêu mạn vũ. Đại sảnh, mọi người đều tập trung nhìn trên người vu vị vũ giả kỹ thuật nhảy phiêu dật này, giống như bị cái đinh đinh ngụ ở bình thường na không dời tầm mắt. Thảo Linh thấy Nhị ca của nàng lúc này cũng là say mê như thế.

"Nhị ca! Bắt được huynh rồi!"

Thảo Linh vỗ vai Thánh Kiệt, kỳ quái nói, ngày thường Nhị ca nhất định sẽ tranh cãi, hiện tại sao không phản ứng gì?

Theo tầm mắt Thánh Kiệt, Thảo Linh nhìn thấy ở giữa sân khấu có một nữ tử; dáng người yểu điệu đang súy ống tay áo bắt đầu nhảy múa, theo vận luật biến hóa mà biến hóa dáng người, trông thật xa hoa. Lại nhìn kỹ dung nhan cô gái này; thanh tú thoát tục; đôi mắt u buồn, mang theo khí chất cao quý thanh lịch, thần thánh không thể xâm chiếm; không giống nữ tử phong trần, càng như là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Nhìn vũ đạo phiêu dật, Thảo Linh cũng đắm chìm theo ở trong loan ca phượng múa, quên Kỳ Nhi một bên.

Kỳ Nhi đối với cảnh đẹp trên võ đài bất vi sở động, khi nàng còn ở trong rừng thì động tác lúc gọi tới lúc gọi lui này là có thể nhanh nhẹn sánh bằng vũ nữ kia rồi. Kỳ Nhi lúc này là bị tiếng đàn tranh ở sau rèm truyền đến hấp dẫn. Cũng không phải nàng có cái tế bào âm nhạc gì, mà là cảm thấy thứ này thật kỳ quái, chẳng lẽ là vũ khí lợi hại? Nhưng cách mành nàng không thấy rõ, nên tới gần quan sát.

"Oa! Thật lợi hại. Vũ khí này rất tuyệt vời phải không?! Cho ta mượn chơi một chút đi."

Kỳ Nhi mở to cặp mắt khờ dại vô hại nhìn đàn tranh chằm chằm.

Hiển nhiên hành động của Kỳ Nhi dọa tới người khảy đàn.

"Ai cho ngươi vào? Một chút lễ giáo cũng không có!"

Người nọ không chút để ý nói.

Người đánh đàn đúng là Đường Ngữ Yên. Bình thường khi không có việc gì làm cũng sẽ ngẫu nhiên ngao du thanh lâu, đạn đạn tiểu khúc, thuận tiện xem xét hoa đào linh tinh.

Đường Ngữ Yên nhìn kỹ lại người xâm nhập, con ngươi ngay tức khắc phóng ra hàn băng. Làn điệu vốn đang du dương trở nên hơi vội vàng xao động. Đây không phải là nha đầu điên kia sao? Hừ, dám cải trang theo dõi ta. Đừng tưởng thay quần áo thì Đường Ngữ Yên ta không biết. Cho dù là hóa thành tro cũng có thể nhận ra nha đầu điên này! Đây chính là ngươi tự động đưa lên cửa, cũng đỡ cho ta phải tốn sức tính kế đi bắt ngươi.

Thần sắc Đường Ngữ Yên bắt đầu trở nên giá lạnh, giống như sài lang đói khát, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đường Ngữ Yên tiếp tục đánh đàn, trong lòng thì tính toán.

"A? Như vậy còn có thể phát ra âm thanh?"

Kỳ Nhi hoàn toàn đắm chìm trong kinh ngạc đối với đồ chơi mới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống má nhìn Đường Ngữ Yên khảy đàn. Hai tay thường thường chọt vô giúp vui, Đường Ngữ Yên bất động thanh sắc bỏ móng vuốt của Kỳ Nhi ra. Đường Ngữ Yên vốn định hoàn thành xong một khúc này sẽ tìm Kỳ Nhi tính sổ.

"Đại nương, hình như ta đã gặp ngài ở đâu rồi thì phải?"

Đột nhiên Kỳ Nhi toát ra một câu tự cho là rất có lễ phép, kì thực tối đả thương người.

Đường Ngữ Yên vừa nghe xong, căm giận mà khảy đàn nhanh hơn. Đại nương?! Nó dám gọi ta là đại nương? Ta lão đến như vậy hả? Kẻ điên này quá đáng lắm! Căn bản là cố ý đến vũ nhục ta. Tâm nhãn nha đầu này cũng hư như chính nó luôn sao? Trăm phương nghìn kế đến phá hỏng hưng trí của ta.

"Triệu Kỳ! Đừng tưởng rằng ngươi thay nam trang là ta không biết ngươi!"

Đường Ngữ Yên vội vàng khảy xong đàn, ở thời điểm một tiếng cuối cùng còn phẫn hận tăng thêm độ mạnh. Vì sao mỗi lần nha đầu này đều có thể làm ta giận dữ? Tuyệt không thể khinh tha!

Vì thế Đường Ngữ Yên xách tay Kỳ Nhi lôi kéo ra bên ngoài.

Trí nhớ Kỳ Nhi đúng là kém, tuy rằng cảm thấy Đường Ngữ Yên nhìn quen mắt nhưng không nhớ đã gặp nhau ở đâu. Gọi đại nương thuần túy là khi đi dạo phố với Thảo Linh, thấy Thảo Linh gặp cái nữ tử nào đó cũng gọi là đại nương, sau đó đại nương kia sẽ thật cao hứng cho Thảo Linh thứ tốt. Cho nên Kỳ Nhi cảm thấy gọi nữ tử là đại nương, là biểu hiện rất có lễ phép.

Thảo Linh dạy Kỳ Nhi khi gặp người khác thì phải lễ phép là đúng rồi, nhưng mà làm sao Kỳ Nhi hiểu được cái này còn phải phân biệt tuổi tác!

Cứ như vậy, Kỳ Nhi bị túm theo cửa hông, đưa lưng về phía bọn Thảo Linh đi ra Di Hồng Viện.

Tuy rằng Kỳ Nhi có võ công, có thể dễ dàng thoát khỏi Đường Ngữ Yên, nhưng nàng tưởng "Đại nương" này là muốn cho nàng chơi cái vũ khí kia, cho nên vui vẻ theo sát còn không kịp. Nào biết Đường Ngữ Yên có mục đích không tốt.

Ánh mắt vũ giả từ đầu đến cuối vẫn bồi hồi ở trên người Đường Ngữ Yên, nàng thấy Đường Ngữ Yên kéo một vị thiếu niên vội vàng rời đi, mất mác đình chỉ vũ bước, ánh mắt ảm đạm.

Hiện tại Ngữ Yên hứng thú với thiếu niên sao? Vậy hy vọng của ta chẳng phải thấp hơn? Đường Ngữ Yên, khi nào ngươi có thể chú ý tới sự tồn tại của ta đây?

"Cẩn nhi cô nương, sao không nhảy? Vậy bồi gia uống một chén đi, ha ha"

Lúc này, một vị đại hán thô lỗ say rượu đã nắm tay Cẩn nhi, giơ chén rượu đưa vào miệng Cẩn nhi.

"Công tử, Cẩn nhi chỉ múa không bồi rượu."

Cẩn nhi dùng tay áo chắn rượu, nhíu mày. Vốn chỉ muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng sức lực có hạn, bị hắn kiềm chế không thể thoái thác.

"Không phải chỉ là một kỹ nữ thôi sao, còn làm giá cái gì?"

Nói xong gạt tay Cẩn nhi ra.

"Người ta không muốn uống, ngươi đừng có làm khó dễ!"

Thảo Linh tức giận, một đại nam nhân mà khi dễ nữ nhân, động thân ra tay, kéo tay hán tử say rượu.

"Phi, ai cần ngươi lo!"

Đại hán vung chén rượu, tung một quyền cho Thảo Linh.

Thảo Linh sinh ra từ võ gia, sẽ dễ dàng tránh thoát công kích, nhưng đại hán kia thế công hung mãnh, Thảo Linh không cẩn thận bị đánh một quyền.

Thánh Kiệt nhìn thấy người nọ giống muội muội nhà mình, cẩn thận nghe lại thanh âm thì đúng là muội muội thật. Vì thế phi thân hiệp trợ Thảo Linh, hai người đồng lòng chế phục đại hán.

Lãnh Hương thấy có người quấy rối Di Hồng Viện của mình, nhưng nàng thấy đều là người có tiền, không tốt để nói. Lãnh Hương chỉ gọi người mang hán tử say trở về, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

"Đa tạ hai vị công tử cứu giúp, Cẩn nhi bái tạ." Cẩn nhi nghiêng người hữu lễ.

"Không khách khí, việc nhỏ."

Thánh Kiệt đoạt lời.

Cẩn nhi nhìn Thánh Kiệt, đưa ánh mắt tập trung tới trên người Thảo Linh, hỏi:

"Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh?"

Thảo Linh bị ánh mắt ôn nhu của Cẩn Nhi nhìn đến không được tự nhiên, hơi cúi đầu xuống.

"Triệu Thánh Kiệt, ta gọi là Triệu Thánh Kiệt!"

Thánh Kiệt ân cần lại đoạt lời một lần nữa, đẩy Thảo Linh ra, đưa mắt ra hiệu, ý là bên này không còn chuyện của muội.

Cẩn nhi không để ý tới Thánh Kiệt, mỉm cười với Thảo Linh nói:

"Dường như công tử đã bị thương, nếu không ngại Cẩn nhi sẽ giúp công tử bôi thuốc, để tạ ơn công tử vừa rồi đã cứu giúp."

Thảo Linh nghĩ, phỏng chừng Nhị ca để ý người ta rồi, nhưng nàng muốn nhìn Nhị ca mất mác một chút, ngoạn tâm nổi lên, đồng ý ngay tức khắc.

Thánh Kiệt trơ mắt nhìn muội muội của mình cứ như vậy mà đi lên lầu cùng với người mình thích, trong lòng rất là tư vị, còn mệt chính mình vừa rồi giúp nàng, sao muội muội lại phá hư chuyện tốt của hắn đâu? Vì thế có hơi tức giận ly khai.

Và hai người chỉ nhớ chuyện của mình, mà quên mất sự tồn tại của Kỳ Nhi.

i6