Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều

Chương 32: Không phải không ai cho cô chỗ dựa (2)

Nhóm dịch: Mèo Đen

"Chú Thẩm, chú thật sự cực kỳ đẹp trai! Không hề có nếp nhăn, trạng thái làn da cũng siêu tốt! Nhìn thật sự như mới hai mươi vậy!"

Thẩm Vu Nghị bất đắc dĩ thở dài, càng nói càng thái quá.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên đủ, Tang Dĩ An chỉ có thể thầm than khẩu vị của người khác biệt quá lớn, thức ăn thật thanh đạm, mặc dù ăn cũng ngon, nhưng không thịt không cay, cho dù ăn ngon cũng cảm thấy không có sức lực nào.

"Cô bệnh nặng mới khỏi, ăn thanh đạm sẽ tốt cho da."

Tang Dĩ An cắn đũa gãi gãi gương mặt: "... Cái gì mà bệnh nặng mới khỏi, quá khoa trương rồi."

"Đỏng đảnh một chút cũng tốt, không có vấn đề gì."

Tang Dĩ An lại ăn miếng măng, cô cảm thấy mắt hơi ngứa, lại dụi dụi mắt.

Thẩm Vu Nghị thấy cô sờ mặt lại dụi mắt, cho rằng cô không muốn ăn cơm, đang định răn dạy, đã thấy mắt cô đỏ lên: "Mắt làm sao vậy?"

"Hình như có lông mi rơi vào, ngứa." Tang Dĩ An dùng sức chớp mắt, nhưng mí mắt bắt đầu nóng lên, tầm mắt cũng bị ảnh hưởng.

Thẩm Vu Nghị vội vàng đi đến bên cạnh cô, xoay người, nâng đầu cô lên nhìn kỹ, lông mày hơi chau lại.

Tang Dĩ An ngây người, ngửi mùi thuốc trên người anh, là mùi thuốc không khó ngửi, không nồng, vừa đủ.

"Chắc bị nhạy cảm quá, đi bệnh viện đi."

"Dị ứng à? Tôi chưa bị dị ứng bao giờ."

Thẩm Vu Nghị dẫn cô đi ra ngoài, mau chóng nổ máy xe: “Chắc là dị ứng với đồ trang điểm."

Tang Dĩ An cảm thấy mí mắt càng lúc càng ngứa, không nhịn được đưa tay định cào.

"Đừng đυ.ng vào."

"Thế nhưng rất ngứa."

"Đi bệnh viện bôi thuốc là sẽ không ngứa nữa, cố nhịn một chút, ngoan một chút."

Nói thì nói thế, trên đường đi Tang Dĩ An vẫn xoa nhẹ con mắt nhiều lần, cô có thể cảm giác được mắt sưng lên, mí mắt vừa bỏng vừa ngứa.

Đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là dị ứng, dị ứng đồ trang điểm, mặt và mắt có mức độ dị ứng khác nhau.

Trong hành lang, Bạch Thành không nói nhìn người nào đó: "Tam ca, đây chỉ là bệnh vặt, anh thực sự không cần phải gấp."

"Thì không nhờ nổi cậu à?"

"Ôi! Em tổn thọ mất! Vấn đề thật sự không lớn, em bảo anh không cần căng thẳng, cũng may em không có cuộc giải phẫu, nếu không đang giải phẫu chắc cũng bị anh cắt ngang.”

Thẩm Vu Nghị xoay bật lửa, không châm thuốc.

"Sao hai người lại quay lại với nhau rồi? Gần đây chắc anh bận lắm nhỉ, sắp công bố thân phận, đã chọn thời gian chưa?" Bạch Thành hỏi.

Thẩm Vu Nghị gật đầu: "Năm ngày sau."

"Nha, vậy em phải dành ra thời gian đến, nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của anh ba mới được! Tổng giám đốc Thẩm thị đấy, em phải đi nịnh bợ nịnh bợ, để anh che chở cho bác sĩ quèn này rồi."

Thẩm Vu Nghị không nói gì, một lát sau bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: "Nhìn tôi rất già sao?"

"... Cái gì?!" Bạch Thành chau mày, vô cùng nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

Khi nhìn thấy Thẩm Vu Nghị không phải nói đùa, quả quyết phì cười: "Phụt! Ha ha ha ha! Anh bà à, người đàn ông Thẩm ổn anh tuấn như anh, mà có thể có người nói anh già được sao? Là ai nói thật trước mặt cường quyền vậy!"

"Anh ba à, anh tin em đi, anh ra ngoài tuyệt đối còn có thể gọi ong hút bướm! Anh có thể trải nghiệm thế gian phồn hoa, dù sao cũng tốt hơn là anh bị đồn thích đàn ông đúng không?"

Thẩm Vu Nghị đột nhiên ép đầu anh ta vào cửa kính, ngũ quan dán chặt vào cửa kính, nhìn rất khôi hài, tứ chi còn đang không ngừng huơ huơ.

"Ối! Anh ba... em, em sai rồi! Em thích đàn ông! Em thích đàn ông!"

"Hai người... Thật kịch liệt nha." Đúng lúc Tang Dĩ An đi ra nghe thấy Bạch Thành hô to thích đàn ông.

Thẩm Vu Nghị buông lỏng tay, đi qua nhìn mặt cô: "Không sao chứ?"