Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều

Chương 29: Đập (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Dư Thi Nguyệt kêu lên trước: "Không có khả năng! Sao lại là tên anh được! Rõ ràng chính là Kim Chinh!"

"Dư Thi Nguyệt, hãm hại tôi thành nghiện đúng không, thật sự không sợ tôi cáo cô tội vu khống à?" Tang Dĩ An mắt lạnh nhìn cô ta.

Dư Thi Nguyệt khó mà tin được, làm sao có thể! Sao cái tên trên đó lại không phải là Kim Chinh, vừa khéo ảnh chụp của cô ta không có phần tên người mua, nhưng khi đó rõ ràng cha đã nói với cô ta đây là hợp đồng ký với Kim Chinh...

Chủ biên nhìn ra người này không dễ chọc, lập tức đẩy Dư Thi Nguyệt qua một bên: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là?"

Trợ lý của Thẩm Vu Nghị đi lên, lấy ra một tờ danh thϊếp: "Tạp chí VF dùng camera của Thẩm thị, chắc hẳn mấy người vẫn còn cần."

Ánh mắt chủ biên kinh ngạc, Thẩm thị?!

Ông ta vội vàng nhận danh thϊếp, đúng là danh thϊếp mạ vàng của Thẩm thị, điệu thấp xa hoa.

"Thì ra là trợ lý Vương, chào anh chào anh! Đúng là chúng tôi còn cần camera của Thẩm thị, camera của Thẩm thị dùng vô cùng tốt! Không có máy móc nào tốt hơn của Thẩm thị được!" Chủ biên chân chó nhìn hai người.

Thẩm Vu Nghị Thẩm giọng nói: "Chuẩn bị một trăm cái camera."

Vương trợ lý lập tức gọi điện thoại đi.

"Một, một trăm cái!" Chủ biên kích động suýt nữa ngất đi!

Lúc trước bọn họ liều sống liều chết mới mua được một cái máy! Còn một mực để ở văn phòng không nỡ dùng, hiện tại lại có thể sẵn sàng bán cho bọn họ một trăm cái!

Một trăm cái là khái niệm gì, chính là tòa soạn báo Sun nổi tiếng bên cạnh VF bọn họ chỉ có mười bảy chiếc camera của Thẩm thị thôi!

Có được máy móc của Thẩm thị, chính là đại biểu cho địa vị của toàn soạn báo a!

Chủ biên lắp bắp hỏi: "Nhưng hiện giờ toàn soạn báo của chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, ngài xem có thể trả góp được không?"

Thẩm Vu Nghị hít một hơi thuốc lá, làn khói mù mịt, hút thuốc xong, hai tay chủ biên đưa gạt tàn thuốc lên: "Mời ngài mời ngài!"

Thẩm Vu Nghị không nhìn ông ta, tiện tay để tàn thuốc lên cánh tay ông ta.

Chủ biên cắn răng chịu đựng, vì camera của Thẩm thị, ông ta có thể nhịn được!

Lúc này Thẩm Vu Nghị mới không nhanh không chậm nói: "Tiền thì không vội, làm phiếu nợ trả từ từ."

"Ai ai! Cảm ơn ngài! Thật sự cảm ơn ngài! Xin hỏi ngài có chức vụ gì ở Thẩm thị? Họ gì? Sau này tôi sẽ đi cảm ơn!"

Tang Dĩ An giật giật góc áo của Thẩm Vu Nghị, chau mày, có phải điên rồi hay không? Sao lại làm ăn với loại người này chứ?

Thẩm Vu Nghị nhìn cô, không có ý trách cứ: "Lần sau đừng đi nhầm chỗ, nếu không phải chủ biên Sun gọi điện thoại cho tôi, tôi còn không biết cô bị một tạp chí nhỏ bắt nạt."

"Nào dám ạ! Chúng tôi nào dám bắt nạt Tang Dĩ An tiểu thư!" Chủ biên mượn gió bẻ măng bán rẻ tiếng cười: “Tang Dĩ An tiểu thư, hi vọng ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác."

Tang Dĩ An hừ lạnh một tiếng, nhìn ông ta thêm một cái cũng cảm thấy buồn nôn.

Trợ lý Vương mau chóng quay lại, phía sau anh ta có một trăm máy.

Thẩm Vu Nghị lấy điếu thuốc ra ngậm lên khóe miệng, âm thanh lười biếng: "Cất kỹ theo thứ tự đi."

"Chúng tôi tự cấp là được rồi, không làm phiền đến mọi người!" Chủ biên xoa xoa hai cánh tay, mắt sáng như bóng đèn.

Lúc trước vì bắt chước Sun, tạp chí bọn họ cố ý chọn ở bên cạnh Sun, hiện tại rốt cục có cơ hội xoay người!

Thẩm Vu Nghị không lên tiếng, các công nhân làm việc không ngừng, mãi đến khi cất kỹ một trăm máy, khiến căn phòng chụp ảnh bừa bộn có vẻ vô cùng chật chội, nhưng lại khó mà che giấu được khí thế trong đó.