Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều

Chương 26: Cảnh sát kỳ quái (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Dư Thi Nguyệt kinh ngạc nhìn cô: "Chị Dĩ An, cảnh sát tới chị cũng không có quả ngon để ăn đâu."

"Dư Thi Nguyệt, quốc gia nợ cô một giải Oscar đấy." Tang Dĩ An đùa cợt liếc cô ta.

Dư Thi Nguyệt hung tợn nhìn cô: "Tang Dĩ An, chụp kiểu ảnh thôi mà khó như vậy à? Chẳng phải chị thiếu tiền sao? Cơ hội tốt như vậy chị lại không cần, em thấy chị muốn gả vào nhà giàu đúng không?"

"Cô thích thì cô chụp đi, có bản lĩnh thì cô gả đi, tính toán tôi, giả vờ đối xử tốt với tôi làm gì, cô không sợ bị vạch mặt à? Cô ở đây làm cái quái gì." Tang Dĩ An vừa nói xong, phòng chụp ảnh liền vang lên tiếng bàn tán.

"Nhìn Dư Thi Nguyệt rất trong trắng, không giống như người làm chuyện xấu."

"Tiểu thư lắm đấy, rất nhiều người đã gặp rồi!"

"Hãm hại chị mình như thế, đúng là rất âm hiểm a."

Giờ phút này khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Dư Thi Nguyệt cũng giận đến nỗi nổi gân xanh: "Tang Dĩ An!!"

"Chị đã được bán cho nhà giàu rồi! Đã ký giấy bán mình, chị cao quý đến mức nào?! Chị cho rằng bây giờ Kim Chinh ở trong tù thì không ai quản được chị nữa à? Đừng chờ anh ta được thả ra, thể nào cũng chơi chết chị!"

Tang Dĩ An sững sờ: "Giấy bán mình cái gì..."

"Tôi tốt bụng đưa chị đi kiếm tiền, chị lại giội nước bẩn lên người tôi, sao chị xấu xa quá vậy?"

"Chị chia tay với bạn trai của mình, cả ngày tìm trai bao chơi, mà chị còn là người đã có chồng chưa cưới, chị còn vì tiền mà lên giường với đàn ông già, để đàn ông già bao nuôi, Tang Dĩ An, sao chị diễn giỏi vậy! Hiện tại chẳng qua chỉ là chụp ảnh thôi, mặc ít đi một chút mà thôi, đâu phải đi bán chị, chị vờ ngây thơ cái nỗi gì!"

Tang Dĩ An xông lên, căm tức nhìn Dư Thi Nguyệt: "Chứng cứ! Nói mà không có bằng chứng..."

Dư Thi Nguyệt mở album ảnh điện thoại ra, ảnh chụp rõ ràng: "Đây chính là chứng cứ chị được đàn ông già bao nuôi, rõ ràng là chuyện mình đã làm mà sao diễn tốt vậy?"

Âm thanh của Dư Thi Nguyệt rất lớn, toàn bộ người của phòng chụp ảnh đều nghe thấy, người mới vừa rồi còn có hảo cảm với cô, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi.

Được bao nuôi, đi câu lạc bộ đêm, bắt cá hai tay, những nhãn dán này cứ thế dính lên người Tang Dĩ An.

"Lợi hại đấy! Không ngờ còn có loại người như vậy, Thư Nguyệt, chị cô được đấy, vậy việc chụp hình của chúng ta chắc cũng thuận buồm xuôi gió thôi!" Chủ biên mượn cơ hội trào phúng.

Cả người Tang Dĩ An run rẩy, mu bàn tay nổi gân xanh. Cô kinh ngạc nhìn ảnh chụp, là một phần văn kiện cô bị người bao dưỡng, bên trên còn có dấu tay của cô!

Đây là chuyện gì?! Cô ấn tay lúc nào? Chẳng lẽ là ngụy tạo?

Tim cô chợt lạnh... Hay là nói, Dư Diêu làm lúc cô đang hôn mê!

Đáng chết! Chủ quan!

Tiếng bàn tán vang lên: "Mau chụp ảnh đăng lên Weibo đi, đúng là không ngờ được."

"Đúng vậy đúng vậy, một cô gái nhìn vẻ trong sáng thuần khiết, ai ngờ lại lẳиɠ ɭơ như vậy, ha ha."

"Loại người này đáng bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp chết! Chắc cũng không tệ lắm đâu?"

"Khẳng định là có người sinh không ai nuôi..."

Ánh mắt của Tang Dĩ An bỗng nhiên lạnh lẽo, bỗng nhiên túm cổ kẻ đó: "Con mẹ nó anh muốn chết đúng không!"

Tên đó nhìn ánh mắt âm tàn của Tang Dĩ An, một tên đàn ông cũng cảm thấy run chân, bên cạnh lập tức có người tới đỡ, càng có người nhân cơ hội ra tay với Tang Dĩ An.

Chủ biên lửa cháy đổ thêm dầu: "Bệnh tâm thần đánh người, mọi người mau chụp lại đi! Chỉ cần cô ta dám ra tay, chính là bệnh nhân tâm thần!"

"Đúng rồi! Cô thử ra tay xem!"