Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều

Chương 12: Điều tra hộ khẩu?

Nhóm dịch: Mèo Đen

“Hả? Tam ca, đây là cháu gái anh? Sao em không quen?”

“Tôi không phải cháu gái chú ấy…”

“Tiểu Đổng, về thẩm vấn đi, xử lý sạch sẽ nơi này.” Thẩm Vu Nghị nói, búng tro thuốc lá.

Đổng Tân gật đầu: “Dạ! Vậy giao cô ấy cho Tam ca, em sẽ sửa báo cáo, Tam ca, em đi trước.”

Thẩm Vu Nghị nhìn Tang Dĩ An: “Còn đi được không?”

“Được, thì ra chú là cảnh sát, chào chú cảnh sát.” Tang Dĩ An lễ phép chào hỏi.

Thẩm Vu Nghị không phủ nhận, nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của cô, muốn trêu chọc chút.

Tang Dĩ An hết hồn hết vía!

Chẳng lẽ chú cảnh sát này đang đi càn quét tội phạm đồi trụy, lần trước còn hiểu lầm cô đi bán thân.

“Lên xe đi.” Thẩm Vu Nghị mở cửa xe cho cô.

Tang Dĩ An nhìn chiếc Bently trước mặt, hơi khẩn trương: “Chú muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi.”

Vẻ mặt Thẩm Vu Nghị bình thản, thế nhưng đôi mắt đen thâm thúy khiến tim cô đập rộn lên, luôn có cảm giác mình làm chuyện sai lầm.

“Ách… Ý tôi là tôi bị thương, sợ dơ xe chú.” Tang Dĩ An giải thích.

“Lên rồi nói.” Giọng thâm trầm nội liễm khiến người ta không cách nào cự tuyệt.

Tang Dĩ An mím môi, anh là cảnh sát, còn nhìn giống như là đầu lĩnh, nếu xem cô đi bán thân thì sao? Vậy thì thật sự phải vào đồn rồi!

Hả? Không đúng, hôm đó anh còn muốn chơi!

Cảnh sát chơi gái? Biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc!

Nghĩ tới đây, cũng coi như cô được cân bằng rồi.

Tang Dĩ An không nhận ra, cô vô hình coi mình là “gái”.

Thẩm Vu Nghị ném thuốc lá ra ngoài xe, chạy đi.

“Tên họ.”

“Hả?” Tang Dĩ An ngẩng đầu nhìn anh: “À, tôi tên Tang Dĩ An.”

“Tuổi tác.”

“19 tuổi.”

“Người ở đâu?”

“Thành phố G.”

“Trình độ học vấn.”

“Năm nhất đại học, vẫn chưa khai giảng.”

“Kết hôn chưa?”

Tang Dĩ An sửng sốt, không được tự nhiên cau mày.

“… Vẫn chưa.”

Tang Dĩ An nhìn anh qua kính chiếu hậu, làm biên bản cặn kẽ như vậy? Còn dọa người hơn điều tra hộ khẩu nữa…

Bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của anh qua kính, Tang Dĩ An lập tức quay đầu, ánh mắt xoay chuyển: “Khụ, chú cảnh sát, còn vấn đề gì, có cần tôi viết không?”

Thẩm Vu Nghị cũng dời ánh mắt, tay thon dài cầm tay lái: “Là phụ nữ của Kim Chinh? Biết ông ta giao dịch phạm pháp không?”

“Tôi bị mưu hại! Còn chuyện lần trước cũng là hiểu lầm, chú cảnh sát, tôi là cô bé tốt, thật sự không làm chuyện đó.”

Thẩm Vu Nghị khẽ nhếch môi dưới: “Bị ai mưu hại?”

Tang Dĩ An cúi thấp đầu, chau mày, bây giờ cô không thể gây phiền toái cho Dư Diêu, chỉ sẽ tạo phiền phức lớn hơn cho cô.

“Quá nhiều người muốn mưu hại tôi, tôi cũng không biết là ai.”

Thẩm Vu Nghị nhìn cô qua kính chiếu hậu, tốc độ xe ổn định.

“Vậy nói từng chuyện, người ức hϊếp cô mà cũng quên được?”

Tang Dĩ An siết chặt áo khoác, câu hỏi ngày càng kỳ lạ, việc này có liên quan gì đến Kim Chinh sao?

Thẩm Vu Nghị không tra hỏi nữa, cho cô đủ thời gian suy tính, trong xe yên tĩnh.

“Xuống xe đi.”

Tang Dĩ An nhìn ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Sao đến bệnh viện?”

Thẩm Vu Nghị đã xuống xe, Tang Dĩ An cũng xuống theo, chân anh bước không nhanh, đúng tốc độ Tang Dĩ An có thể đi theo.

“Chú cảnh sát, có phải hỏi xong rồi không? Bây giờ tôi có thể xin về nhà chưa?”

Thẩm Vu Nghị quay đầu nhìn cô, giọng trầm ổn: “Mặc kệ vết thương sau lưng?”

“… Thật ra cũng không có gì, cơ bản đã khép lại, có hơi nứt một chút mà thôi.” Tang Dĩ An nói xong, nhìn người đàn ông đi phía trước.

Anh rất cao, cũng sắp một mét chín, không phải kiểu rất gầy, vóc người vừa phải, bả vai rất rộng, có cảm giác an toàn, nhịp bước vững vàng, không vội vàng không nóng nảy.

Không lâu sau, Tang Dĩ vào một phòng bệnh, Thẩm Vu Nghị kêu y tá đi gọi người.

Tang Dĩ An và anh ở riêng, cảm thấy hơi lúng túng, cô không lấy số mà trực tiếp tìm bác sĩ, hẳn coi như đi cửa sau, làm cảnh sát đúng là nhiều chỗ tốt.

“Chú cảnh sát, chú đối xử như vậy với mọi người à?” Tang Dĩ An tò mò hỏi.

Tang Dĩ An mò ra một điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay: “Làm sao?”

“Không sao cả, chỉ là cảm thấy con người chú cực kỳ tốt, rất có tâm, không hổ là chú cảnh sát phục vụ cho nhân dân.” Tang Dĩ An khen thưởng anh, dáng vẻ vô cùng khôn khéo.

“Còn cái áo này, trả lại chú.” Tang Dĩ An đưa cái áo cô ôm nãy giờ cho anh.

Thẩm Vu Nghị nhìn cô, cánh tay trái rũ xuống sau lưng ghế sofa, hai chân bắt chéo, cởi một nút áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ.

“Cô cầm tạm đi.”

Cả bộ đồ đó rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với hành động này, nhưng anh lại làm vô cùng đẹp mắt, trong trầm ổn mang theo chút… ngang ngược!

"Em còn tưởng là ai, hẹn mấy lần đều không hẹn được, hôm nay lại đích thân đến.”

Bác sĩ Bạch Thành đi vào, cười nhìn Thẩm Vu Nghị.

Thẩm Vu Nghị chỉ Tang Dĩ An: “Xem thử vết thương sau lưng.”