Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương quanh quẩn bên tai, trên thảm đỏ rải đầy cách hoa bách hợp trắng. Từng nhóm rồi lại từng nhóm người tụ lại chung một chỗ, bọn họ mặc lễ phục hoa lệ, cầm trên tay ly rượu đỏ cùng nhau nói chuyện. Đại đa số những ai nhìn thấy cũng sẽ cho là một bữa tiệc lớn hội tụ giới thượng lưu trong này, thật ra thì, đây chính là một hôn lễ đặc biệt.
Sở dĩ đặc biệt, là bởi vì hôm nay kết hôn lại có đến hai đôi, hơn nữa bất kể là chú rể hay cô dâu, thì giới tính đều là nữ. Nói đến chỗ này, thì các nhân vật trong hôn lễ lại được miêu tả một cách sinh động. Chính là Quý Duyệt Phong và Tần Nhuế, Quý Mục Nhiễm và Lê Á Lôi. Bốn người thật ra đã sớm có ý định kết hôn, cũng do đủ mọi chuyện nên vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Cuối cùng sau khi bàn bạc xong, các cô quyết định cử hành hôn lễ trong nước cho xong, sau đó ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
Chỉ có như vậy, cho nên hôn lễ đặc biệt sang trọng nhất thành phố X từ trước đến nay ra đời. Trước giờ nghi thức làm lễ kết hôn hai tiếng thì khách quý cũng vội vã chạy đến lễ đường, bên trong có một ít là giới hắc đạo, thì cũng sẽ có cả giới bạch đạo. Mục đích hôm nay bọn họ đến đây chỉ có một, chính là đưa lên chúc phúc chân thật trong lòng.
Hôn lễ này làm chủ chính là Quý gia và Lê gia, bởi vì Quý Mục Nhiễm cũng là một trong số các nhân vật chính kia nên không thể làm gì khác hơn là để cho Lê Bình và Trương Nhã Quân chủ trì đại cuộc. Nhìn mọi người lục đυ.c chạy tới chạy lui, lúc này, từ ngoài cửa có đôi vợ chồng trung niên đi vào khiến cho hai mắt Lê Bình sáng lên. Chỉ thấy hắn lôi Trương Nhã Quân vọt tới, lộ ra một khuôn mặt hết sức thân thiện vui vẻ.
""A! Chào hai người a, xin hỏi, có phải cha mẹ Tần tiểu thư phải không?"" Không hề nghi ngờ chút nào, người tới chính là cha mẹ Tần Nhuế, là Tần Khải và Lý Tĩnh.
""Ách, không sai là chúng tôi, xin hỏi, vị tiên sinh này, ngài là?"" Lý Tĩnh nghi ngờ hỏi.
""A, hạnh ngộ hạnh ngộ, tôi chính là ba vợ chị chồng con gái hai người.""
""Cái gì?"" Nghe Lê Bình nói, Lý Tĩnh sững sốt một chút, lượn qua lượn lại sau mới hiểu rõ, người đàn ông này chính là cha Lê Á Lôi, Lê Bình. ""Ai nha, thì ra là sui gia, ông xem kìa, chúng tôi lại đến trễ như vậy, còn làm phiền ông nhiều như vậy đến đón chúng tôi."" Lý Tĩnh cười nói, chẳng qua sau câu nói này, Tần Khải và Trương Nhã Quân đứng sau cũng phải đen mặt. Làm ơn đi, không phải là Tần Nhuế và Lê Á Lôi kết hôn với nhau có được hay không? Các người coi là sui gia cái gì a!?.
Trận náo nhiệt nhỏ như vậy cứ hoa hoa lên lệ mà kết thúc, thời gian sắp diễn ra nghi thức hôn lễ càng lúc càng đến gần, người đến lễ đường càng lúc càng nhiều. Thân là bạn với Tần Nhuế từ nhỏ, Thư Uyển Hạm nhất định cũng phải đến dự, đi theo cô còn có Phương Cầm. Nhìn Lê Bình bên kia cười nói cực kỳ vui vẻ cùng Lý Tĩnh và Tần Khải, trong mắt cô thoáng qua chút ảm đạm. Một cái hôn lễ giống như vậy, là đối với cô và Phương Cầm vĩnh viễn đều không thể hy vọng xa vời.
""Hạm Hạm, chờ đến sau này, chúng ta cũng sẽ như vậy."" Có lẽ lẽ nhận ra tâm tình Thư Uyển Hạm không vui, Phương Cầm lên tiếng an ủi. Bây giờ cô đã làm xong giấy chứng nhận, lần nữa quay lại trường đi học. Bởi vì cố gắng chăm chỉ, lại cực kỳ hiếu học, trong lớp cô vẫn luôn đứng nhất. Không chỉ là thầy, ngay cả bạn học cũng rất thích cô.
""Ừ, chị biết. Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Nhuế, chúng ta vui vẻ một chút được không?""
""Ừ!"" Phương Cầm gật đầu một cái, giống như một đứa trẻ con tò mò khắp nơi đánh giá cái lễ đường có chút khoa trương này. Nhìn bộ dạng cô khả ái như vậy, Thư Uyển Hạm nhịn không được sờ đầu cô, mang cô đi lang thang khắp nơi.
Đúng 9:00 am, chuông báo vang lên, tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình, người điều khiển phương trình lên lễ đài. ""Hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi hôn lễ xúc động lòng người hôm nay, tôi chính là người điều khiển buổi hôn lễ ngày hôm nay. Buổi hôn lễ ngày hôm nay, có thể nói là một nghi thức đặc biêtk thiêng liêng. Bởi vì hôm nay chú rể và cô dâu đều là con gái. Các nàng xinh đẹp, ưu tú, các nàng đều là nữ nhân, nhưng cũng yêu nữ nhân. Bây giờ mọi người hãy cùng tôi vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh cùng chân thành chúc phúc cho hai người đầu tiên bước lên lễ đài.
Theo lời nói của người dẫn chương trình, mọi người đều hướng mắt ra cửa lớn nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra. Ánh mặt trời sáng rực, chiếu rọi lên thân ảnh của cả bốn cô gái cao gầy đang nắm tay nhau chậm rãi đi trên thảm đỏ. Khuôn mặt các cô xinh đẹp mỉm cười cũng đã đoạt đi hồn người, chẳng qua nhìn đôi môi các cô khẽ cong lên cũng có thể cảm nhận được bây giờ các cô có nhiều hạnh phúc.
Mặc dù là hôn lễ, nhưng cả bốn người cũng không có lựa chọn áo cưới cùng màu sắc truyền thống. Quý Mục Nhiễm và Tần Nhuế thích màu đen, cho nên lễ phục của hai người cũng là màu đen. Cùng một màu sắc nhưng kiểu dáng lại không giống nhau lắm. Bộ lễ phục của Tần Nhuế nghiêng về kiểu hình hấp dẫn (sεメy), thiết kế theo kiểu cúp ngực để lộ bờ vai trắng nõn của cô ra ngoài, vạt áo phía trước được thiết kế theo hình sóng lượn khiến cho chiếc váy lập thể càng trở nên hoa lệ sang trọng, mặc trên người cô giống như bảy tám phần là một nữ vương Châu Âu hiện đại, cường thế lại bị hoặc.
Mà Quý Mục Nhiễm thì váy đen kiểu đầm dài nghiêng vè phong cách trung tính, không có bất kỳ hoa văn hay trang sức trên người đơn giản nhưng không làm mất đi sự xa hoa, dây đeo trong suốt nằm trên hai vai, khiến cho vùng xương xanh quai của cô cũng lộ ra hơn một nửa, mang theo vài tia mỹ cảm như ẩn như hiện. Trên vai cũng không khác biệt chính là cánh hoa màu đen bằng gấm được thêm vào, khiến cho toàn thân cô vốn bình thường lại có thêm một tia hấp dẫn (sεメy).
Qúy Duyệt Phong thì lại mặc váy đỏ kết hợp với vải lụa mỏng, đằng trước là cổ hình chữ V được khoét sâu khiến cho hai khối cầu kia càng thêm đắc ý. So với bên trên thì bên dưới cũng không kém hơn chút nào lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng sẽ lộ hết ra bên ngoài, chính là khiến cho không ít đàn ông thay lòng ra quỹ (thay lòng đổi dạ), nữ nhân phải ghen tỵ mà chết trong thảm kịch.
Cùng với Qúy Duyệt Phong so với trước mặt cũng có khác nhau, Lê Á Lôi mặc chiếc váy bó sát người màu đỏ, bao lấy vóc người lồi lõm có đủ của cô. Chiếc áo khác biệt vùng cổ được thiết kế thật cao dành riêng cho cô. đem trước mặt bảo vệ giọt nước cũng không lọt. Nếu như vào lúc này có người chạy đến sau lưng cô, sẽ phát hiện cả phần lưng đều lộ hết ra ngoài, thật ra không khác gì hang động.
Không thể nghi ngờ, bốn người đi chung với nhau tuyệt đối sẽ làm cho những người tại chỗ không ai có thể rời mắt được. Các cô so với sao còn sáng hơn, so với hoàng kim còn thu hút con ngươi người nhìn hơn. Nhìn tới những khách nam đều nhìn chằm chằm, người dẫn chương trình có chút lúng túng ho khan một tiếng, tiếp tục chủ trì. "Được rồi, hai cặp đôi cũng đã bước lên lễ đài! Qủa nhiên đều là người đẹp, khiến cho mọi người tại chỗ ai cũng phải nhìn thẳng, thật ra thì người chủ trì cũng có chút si mê rồi."
"Tốt lắm, làm phiền các vị tiên sinh nữ sĩ lau nước miếng bên mép các ngươi chút đi, xin mời hai cặp đôi của chúng ta bước lên lễ đài." Người dẫn chương trình vừa nói xong, bốn người cũng đã đứng bên cạnh hắn. "Ách... mọi người cũng đã thấy rồi, bây giờ họ đã đứng bên cạnh tôi, trước khi bắt đầu nghi thức hôn lễ, bây giờ tôi muốn hỏi hai cặp đôi này một câu, các cô thích nhất cái gì từ đối phương, lại vì cái gì mà kết duyên vậy?"
"Đầu tiên, tôi sẽ hỏi vị đứng bên tay phải trước. Xin hỏi Qúy Duyệt Phong tiểu thư, cô thích nhất điểm nào của Tần tiểu thư? và động lực nguyên nhân nào thúc đẩy các cô chung một chỗ, cuối cùng bước vào con đường hôn nhân này?"
"Ngô... tôi cùng Nhuế Nhuế quen biết khi còn trong ngục, chị ấy thường xuyên dùng roi da đánh tôi, còn đem tôi nhốt trong phòng đông lạnh, mấy ngày cũng không cho tôi ăn cơm. Nhưng mà tôi biết, chị ấy không hề nỡ tổn thương tôi, tôi yêu chị ấy, không cần bất kỳ lí do gì. Vì chị ấy, cái gì tôi cũng đều làm được."
Nghe Qúy Duyệt Phong trả lời, sắc mặt người dẫn chương trình cứng đờ, bên dưới đài những vị khách quý cũng lộ vẻ mặt tái mét. Đây... đây là cái sở thích quỷ súc đặc biệt cái gì a!?
"Khụ khụ..., được rồi, vậy xin hỏi Tần tiểu thư, cảm giác của cô đối với Qúy Duyệt Phong tiểu thư là như thế nào?"
"Thật ra thì em ấy không có ưu điểm gì, thích cậy mạnh cho dù là phải chết. Mỗi lần làm sai chuyện sau đó hết giả bộ dễ thương thì chính là làm bộ đáng thương, nhìn bộ dạng em ấy tôi thật rất muốn đập chết em ấy. Tôi cũng không biết tại sao lại yêu em ấy, chẳng qua là không có em ấy, tôi cũng không biết sẽ sống tiếp như thế nào." Tần Nhuế nói xong, nắm lấy tay Qúy Duyệt Phong, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn nhau cười một cái, chính là vĩnh viễn.
Câu trả lời của Tần Nhuế coi như bình thường, người dẫn chương trình nói lời chúc phúc sau đó liền đưa micro cho Lê Á Lôi. "Lê tiểu thư, xin hỏi cô đối với Qúy Mục Nhiễm tiểu thư ý nghĩ là... Lê tiểu thư? Lê tiểu thư? Cô có nghe tôi nói không?" Nhìn Lê Á Lôi quay đầu qua bên kia còn không quan tâm lời mình nói, người dẫn chương trình rất muốn biết cô đang làm gì?
"Ông khỏe ồn ào cái gì, hiếm thấy có một lần Nhiễm Nhiễm nhà tui mặc váy, ông để tui nhìn thêm một chút thì có làm sao không?" Đang lúc người dẫn chương trình đưa tay vỗ vai Lê Á Lôi, cô đã xoay đầu lại. "Khụ khụ... cái này... Lê tiểu thư muốn nhìn sau này còn có thể từ từ xem, trước tiên nói một chút chuyện tình yêu của cô đối với người mình yêu đã, cũng chính là người mà cô đang nhìn Qúy Mục Nhiễm tiểu thư."
"Ông muốn tôi nói cho người biết vì sao tôi yêu Nhiễm Nhiễm sao? Ha ha, ngược lại khiến cho tôi có chút ngượng ngùng rồi. Tôi yêu Nhiễm Nhiễm, không cần bất kỳ lý do gì. Chỉ bởi vì chị ấy là Qúy Mục Nhiễm, tôi rất yêu rất yêu rất yêu chị ấy!" Lê Á Lôi đặc biệt kích động nói xong, tiếp tục quay đầu nhìn Qúy Mục Nhiễm.
"Ách, được rồi, xem Lê tiểu thư háo hức có chút kích động, như vậy chúng ta cùng hỏi vị cuối cùng là Qúy Mục Nhiễm tiểu thư, xin hỏi cô đối với Lê tiểu thư có cái nhìn như thế nào?"
"Tôi yêu em ấy."
"Ừ, sau đó thì sao?" Người dẫn chương trình lại hỏi, Qúy Mục Nhiễm nghe qua hơi nhíu mày.
"Tôi yêu em ấy."
"Ách... tôi biết cô yêu cô ấy, sau đó thì sao? Cô không còn muốn nói thêm gì khác sao?"
"Tôi cùng em ấy, cũng không cần nói nhiều như vậy, em ấy biết là tốt rồi."
"Khụ khụ,... được rồi, cảm ơn bốn vị đã trả lời. Như vậy, tôi ở đây chính thức tuyên bố, nghi thức hôn lễ hoàn thành. Tiếp theo là tiệc cưới chính thức bắt đầu. Hai cặp đôi có thể đi xuống trước để nghỉ ngơi, thay đổi quần áo, sau đó đến tham gia tiệc cưới." Nhìn thấy cả bốn người bước xuống lễ đài, người dẫn chương trình lấy khăn giấy thấm hết mồ hôi lạnh phủ đầy trên mặt, giống như mới vừa chủ trì xong cho 10 cái hôn lễ vậy.
Cái gọi là tiệc cưới, thật ra thì chính là chú rể và cô dâu mời rượu khách quý, bởi vì bốn người đều là nữ nhân, không thể làm gì khác hơn là thay đổi quần áo đi ra mời rượu. Nói tới uống rượu, Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm hai người có thể phải gọi là uống rượu rất giỏi. Mới vừa gặp các cô đi ra, Lê Bình liền gọi bốn người tới bàn cơm, cả ba người năm lần sáu lượt không bỏ qua khí thế. nhìn trên bàn bị thanh trừ sạch sẽ, ngay sau đó là bình đỏ, bình trắng, bình vàng được bày lên, Lê Á Lôi cười đối mặt với Qúy Mục Nhiễm, trong ánh mắt hai người đều có sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, những thứ này rất nhiều căn bản cảm giác nhìn không đủ. So với các cô, thì tửu lượng kém hơn Qúy Duyệt Phong và Tần Nhuế có chút sợ hãi. Tần Nhuế nhìn mấy thứ rượu đỏ kia thì liền ngẩn người, Qúy Duyệt Phong đưa tay nắm lấy tay cô, tỏ ý mình sẽ giúp cô cản rượu.
Vì vậy, mấy vòng kế tiếp, người đầu tiên ngã trên bàn chính là Qúy Duyệt Phong. Chỉ thấy thần trí cô không rõ ràng gục xuống bàn, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại cái gì Tần Nhuế em giúp chị ngăn cản rượu. "Nhiễm Nhiễm, tựu lượng của Phong vẫn còn chưa phải sở trường đâu, cưng là chị hẳn nên huấn luyện em ấy cho tốt một chút mới được." Lê Á Lôi cười nói, cầm ly rươu trong tay đến chỗ Tần Nhuế.
"Chậc chậc, em rể a, cơ hội gặp chúng ta cũng khá ít, em với chị cũng không có quá thân, chút kia có vài chuyện hiểu lầm nhỏ liền quên đi. Cạn ly rượu này, em chính là em rể tốt." Nhìn thấy Lê Á Lôi sắc mặt không đổi đem ly rượu trắng nốc hết vô miệng, Tần Nhuế nhìn cái ly trong suốt cũng thấy đáy, nhìn thì thật là giống nước suối nhưng thật ra là Ngũ Lương Dịch* đầy tràn trong ly rượu khóc không ra nước mắt.
*rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực)
Qúy Duyệt Phong! Em là một tên không giữ chữ tín, không phải nói giúp chị cản rượu sao? Tại sao có thể ngã một bước trước chị chứ! Tần Nhuế trong lòng gào thét hào phóng một hớp nốc hết ly rượu trắng, sau đó lại nói liền đi phòng vệ sinh, qua hồi lâu cũng không trở lại. Sau đó người giúp việc nói, cô trực tiếp nằm trên bồn cầu say mèm rồi.
Người trên bàn càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm, Lê Bình ba người, Đến lúc này vỏ chai rượu cũng đã phơi thành một núi nhỏ. Trương Nhã Quân lo lắng cho thân thể Lê Á Lôi, lên tiếng ngăn cản. "Lê bình, tiểu Lôi người mới hồi phục, ông nhường con bé một chút..." "Cái gì? Tiểu Lôi ở đâu? Tôi đang cùng với con dâu của tôi tiểu Nhiễm tử đang uống rượu a." Rất hiển nhiên Lê Bình đã say tới mức không nhìn thấy người.
"Ba, con ở chỗ này đây! Ba lại không thấy con, thật là làm con thương tâm quá! Tới! Uống!" Lê Á Lôi vừa nói, đem ly rượu của mình cho Lê Bình, người kia cũng không thèm nhìn đưa tay nhận lấy, không chút do dự nốc hết sạch, sau đó lại uống ly kia của mình. "Hai đứa sao không thấy đâu? Con dâu cái gì! Ta là... ta là..." Lúc này, Qúy Mục Nhiễm đã gục luôn xuống bàn đột nhiên ngồi dậy.
"Tiểu Nhiễm Tử, hôm nay cha giúp con làm chủ, không phải con nói tiểu Lôi thường xuyên đẩy mạnh con sao? Cha giúp.... giúp con..." Lê Bình vừa nói, bịch một cái té lăn trên đất. Nhìn dáng vẻ hắn chật vật, Lê Á Lôi cười dắt tay Trương Nhã Quân từ bàn rượu nói chuẩn bị đi đến phòng tân hôn. "Nhiễm Nhiễm, em đã nói mà em với chị song kiếm hợp bích thì sẽ lợi hại nhất. Chị nhìn ba nhanh như vậy đã gục, chúng ta đi làm chính sự, cũng đã lâu chưa có làm qua rồi."
Nghe Lê Á Lôi nói, Trương Nhã Quân khuôn mặt già nua đỏ tới mang tai, mặc dù là người từng trải, nhưng bây giờ lại nghe con gái mình muốn cùng người yêu làm "yêu", còn phải cái gì đó, bà nghe sao cũng cảm thấy không được tự nhiên. "Ai nha, tiểu Lôi, con ở đây chờ mẹ, mẹ giúp con đi gọi Nhiễm Nhiễm tới, con đứng đây đừng có lộn xộn."
Trương Nhã Quân tùy tiện mượn cớ liền chạy ra ngoài, nhưng mà có mỗi chuyện như vậy Lê Á lôi làm sao sẽ nghe lời bà? Chỉ thấy cô lảo đảo nghiêng ngã đi vào bên trong, vừa đi vừa tìm Qúy Mục Nhiễm. "Nhiễm nhiễm! Chị ở đâu? Em đến rồi! Chị tối này cho em làm công mà!" "Ồn ào gì thế! Muốn tìm chó nhỏ thì ra bên ngoài!" Lúc này Qúy Duyệt Phong cũng từ trong phòng chạy ra, hai người liền đυ.ng phải nhau.
"Ngô! Nhiễm Nhiễm sao chị lại chạy tới đây a? Em tìm chị mệt quá đi." Bởi vì Lê Á Lôi say rất lợi hại, mà khuôn mặt Qúy Duyệt Phong và Qúy Mục Nhiễm lại có vài phần tương tự nhau, tự nhiên cô sẽ đem đối phương coi thành Qúy Mục Nhiễm. "Đúng nga? Tại sao mình lại ở chỗ này chứ? Tui muốn đi nhà vệ sinh! Đúng, là đi nhà vệ sinh."
"Ha ha, Nhiễm Nhiễm thật là tên ngốc nha, tới, em đưa chị đi nhà vệ sinh." Lê Á Lôi nắm lấy tay Qúy Duyệt phong tùy tiện đi vào một căn phòng, mới vừa bước vào cô đã tê liệt mà ngã xuống giường, còn Qúy Duyệt Phong lại chạy tới nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Mặc xong quần, Qúy Duyệt phong ngửi trên người mình đầy mùi rượu, cô xả đầy một bồn nước nóng, không chút suy nghĩ liền cởi hết quần áo đi vào nằm.
Bên này, Trương Nhã Quân lại vội vã chạy về cạnh bàn ăn, nhưng lại phát hiện Tần Nhuế và Qúy Mục Nhiễm nằm trên bàn đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Một dự cảm bất thường khiến lòng bà cả kinh, vội vàng hỏi mọi người giúp việc các cô đã đi đâu, nhưng chỉ có được câu trả lời Qúy Mục Nhiễm ôm Tần Nhuế đi lên lầu.
"Ngô..." Xoa cái đầu phát đau ngồi dậy, Tần Nhuế chỉ uống có một ly rượu trắng, mặc dù nồng độ rất cao, nhưng chỉ cần đi nhà vệ sinh, uống chút canh giải rượu cũng không có vấn đề gì. Cô nhìn Qúy Mục Nhiễm ngủ trên giường mình, cảm thấy phá lệ ly kỳ. Không phải cô nên ngủ với Qúy Duyệt Phong sao? Làm sao lại chạy tới chỗ này của Qúy Mục Nhiễm?
"Qúy tiểu..." Tần Nhuế vốn muốn gọi Qúy tiểu thư, lời nói sắp ra khỏi miệng thì nhớ tới mình đã cùng Qúy Duyệt phong kết hôn, cũng nên gọi Qúy Mục Nhiễm là chị mới đúng. "Chị, tỉnh lại đi, hai người chúng ta sao lại ở chỗ này?" Nhìn đồng hồ trên tường điểm đúng 12:00 giờ thẳng vào rạng sáng, nói đúng hơn các nàng uống xong rượu cũng đã qua 2 giờ.
"Ừ? Sao vậy?" Qúy Mục nhiễm hiển nhiên cũng thanh tỉnh không ít, nhìn Tần Nhuế ngồi đối diện mình, khuôn mặt cũng đầy nghi ngờ.
"Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?"
"Em cũng không biết."
"Tiểu Phong đâu?"
"Tiểu Lôi đâu?"
Lần này, hai người trợn tròn mắt. Ngày đám cưới con dâu cũng vứt bỏ, so với cái này càng bi ai sao? Từ từ nhớ lại mọi chuyện phát sinh sau đó, Qúy Mục Nhiễm cùng Tần Nhuế ra khỏi phòng, đúng lúc đυ.ng phải Trương Nhã Quân đang đi lại ngoài hành lang. "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Qúy Mục Nhiễm đổi xưng hô ngược lại nhanh chóng kêu mẹ.
"Ách... Tiểu Nhiễm a! Con không sai là tốt rồi, mẹ còn tưởng rằng..." Trương Nhã Quân nói tới đây thì lại không có cách nói tiếp, bà có chút áy náy nhìn Qúy Mục Nhiễm và Tần Nhuế quần áo vẫn còn chỉnh tể, cuối cùng cũng yên tâm. "Mẹ, mẹ thấy tiểu Lôi đâu không? Em ấy đâu rồi?" Qúy Mục Nhiễm cũng không phát hiện ra Trương Nhã Quân có chút kỳ lạ, một lòng chỉ nghĩ đến Lê Á Lôi.
"Con bé a, mẹ cũng không biết nó đi đâu, con bé..."
"A!"
Cả ba người đang trong lúc nói chuyện, nghe cách đó không bỗng truyền đến tiếng la phá lệ mê người. Nghe qua vô số lần, Tần Nhuế một chút cũng liền nghe ra đây là âm thanh xuất ra từ miệng Qúy Duyệt Phong. Cô nhanh chân chạy đến căn phòng đó, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa, căn bản không thể mở ra được. "Để chị làm." Lúc này, Qúy Mục Nhiễm cũng đi theo, chỉ thấy cô một cước đá vào cánh cửa kia, ngay sau đó, cánh cửa thật dày ầm ầm rơi xuống đất.
Tần Nhuế còn không kịp mặc niệm liền bị Qúy Mục Nhiễm kéo vào bên trong, ba người cùng lúc đứng trước cửa phòng ngủ, không ai nghĩ tới sẽ thấy được một màn như vậy. Chỉ thấy Lê Á Lôi và Qúy Duyệt Phong quần áo xộc xệch cùng ôm nhau chung một chỗ, tóc tai cùng ga trải giường tán loạn không chịu nổi, mà Qúy Duyệt Phong chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm!
"Hai người đang làm gì vậy?" Qúy Mục Nhiễm và Tần Nhuế lạnh giọng hỏi, nhưng hai người nằm trên giường căn bản không phát hiện sự tồn tại của các cô, vẫn ôm nhau chung một chỗ lăn lộn qua lại trên giường.
"Nhiễm Nhiễm, ngực của cưng lại trở nên lớn hơn a, nhất định là công lao của em, hắc hắc, em cũng biết mỗi ngày bóp bóp thì nó cũng sẽ lớn hơn mà."
"Tôi muốn đi nhà vệ sinh, cô cút ngay! Cút ngay!"
"Haizzzz...." Tần Nhuế và Qúy Mục Nhiễm cùng thở dài một hơi, tiến lên ôm vợ mình về phòng của các cô.
Buổi hôn lễ này, quả nhiên có đủ hỗn loạn!
Rạng sáng vừa điểm 6:00 am ngày còn chưa lên hết, hai cô gái mặc áo choàng tắm ôm nhau ngồi trên ban công, nhìn ánh sao sặc sỡ trên bầu trời ngẩn người. Ngón áp út trên tay các cô đeo cùng một kiểu nhẫn, ánh kim cương tỏa sáng lấp lánh được ánh trăng chiếu rọi càng thêm rực rỡ.
"Tần Nhuế, hôm nay em rất vui. Trước kia, em chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sẽ có ngày này, cho đến vừa rồi em còn tưởng rằng hết thảy đều là giấc mộng của em. Chị biết không? Thật ra thì em là một cô gái có nhiều lòng tham, em yêu một người, thì sẽ hy vọng cùng cô ấy cả đời chung một chỗ."
"Chị đã chọn em như vậy, thì đã chứng minh chị đã buông bỏ rất nhiều rất nhiều để đến bên người chị yêu. Em không phải người ưu tú nhất, càng không phải người thích hợp nhất với chị, thậm chí đến cả một đứa con cũng không có cách nào cho chị. Em cũng không có cách nào biết được mình sẽ làm đến một bước kia, nhưng em có thể hứa với chị, chỉ cần Qúy Duyệt Phong còn sống một ngày, thì sẽ yêu Tần Nhuế một ngày. Những lời này, không phải chỉ dùng miệng nói, mà sẽ làm thật chăm chỉ."
Nghe Qúy Duyệt Phong nói, Tần Nhuế đem cô ôm vào trong ngực, đưa tay sờ đến tấm lưng không chút thịt của cô,
vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của cô.
"Tiểu Phong, bất luận là trong mơ hay ngoài giấc mơ, em là vợ chị, mà chị, cũng là người con gái của em. Khi cuộc sống chưa gặp được em, chị cũng không biết mục tiêu sống của mình là cái gì, cuộc sống sau này sẽ khiến chị như thế nào. Cùng với em ở chung một thời gian dài, đó cũng chính là lúc mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất."
"Không có em, chị cũng sẽ không biết cảm giác quan tâm một người là gì, càng không biết tới trên đời có một người như vậy khiến cho chị đau lòng, người con gái khiến cho cho chị yêu. Cũng không phải là em cám ơn chị, mà là chị nên cám ơn em. Cám ơn em yêu chị, yêu một người không hoàn mỹ giống như chị. Chúng ta có nhiều thiếu sót như vậy, chỉ có như vậy thì mới thống nhất chung một chỗ, mới có thể đạt được cuộc sống hoàn mỹ chỉ thuộc về chúng ta."
"Sẽ,chúng ta sẽ luôn yêu nhau cho đến cùng, giống như em đã từng nói qua. Khi chị đói bụng em sẽ nấu cơm cho chị. Khi chị khó chịu, em sẽ ôm chị cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Khi chị già rồi, em sẽ trở thành gậy chống, hoặc là đôi chân khác của chị. Em sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ tình cảm của chúng ta, bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì cũng không thể chia lìa chúng ta, cho dù là chết. Tần Nhuế, em yêu chị, chị là hết thảy của em, là người mà khiến em không cách nào để mất đi được."
"Chị biết, đều hiểu. Tiểu Phong, chị sẽ không rời xa em, vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa em. Một ngày nào đó, chúng ta già đi, sẽ trở nên xấu xí, dù ngồi bên người đã là một người tóc bạc đồi mồi, lão thái bà mặt đầy nếp nhăn, chị cũng sẽ không chê em. Chỉ vì em là Qúy Duyệt Phong, là tiểu Phong của chị."
"Tần Nhuế, hôn em."Tác giả có lời muốn nói: Hoan nghênh mọi người đến xem văn lúc 8:00 pm lại đổi mới, viết xong chương này, Hiểu Bạo cũng thở dài một hơi. Văn cũng đã viết đến đây, rốt cuộc cũng hoàn toàn kết thúc. Từ 7 8 tháng khai văn cho đến bây giờ, thời gian xấp xỉ cũng gần 9 tháng, viết đại khái cũng 60 ngàn chữ. Thật ra thì khi bắt đầu viết bộ này cũng không tính viết dài như thế, chỉ muốn viết cỡ 30 ngàn chữ thôi, lại không nghĩ rằng lại kéo dài làm tăng thêm số chữ như vậy. Bộ này chính là bộ Hiệu Bạo viết dài nhất từ trước tới giờ, cũng là bộ phận có số lần chỉnh sửa nhiều nhất trong một quyển. Mặc dù trong bộ này còn tồn tại nhiều Bug và lỗi sai thiếu sót, nhưng cũng như trước kia Hiểu Bạo nói vậy, sẽ lưu lại mọi thứ, sau này làm chứng cớ cho dấu chân, Thông qua bộ này, tui biết mọi người, kết giao thêm được nhiều bạn mới, văn kia cũng có chút thối rửa. Tui từ nhỏ là một người học hành cực kỳ kém, viết văn dự tính ban đầu cũng chỉ để tự mình xem, hoặc là kết giao với một số tác giả khác. Kết quả trời xui đất khiến bị biên tập ký hợp đồng, kết quả viết cho đến giờ.
Hôm nay thật ra tui có chút mất mát nhỏ, kết thúc một trường thiên văn như vậy, giống như là móc ít đồ cất dấu ném ra ngoài vậy, luôn cảm thấy trong người thiếu đi thứ gì đó vậy. Nghĩ tới sau này cũng không được gặp lại Nhuế Nhuế muộn tạo, Phong Phong vừa ngốc vừa thâm tình, còn có Nhiễm tỷ tỷ suất khí và Lê tỷ tỷ, trong lòng phá lệ mất mác. Theo văn kết thúc, thì bốn người bạn nhỏ của chúng ta cũng phải rời đi hoàn toàn. Trước kia cảm thấy nhớ văn dài nhân vật chính là những lời nói rỗng, nhưng chân chính trải qua mọi chuyện, mới phát hiện nguyên lai sẽ thật nhớ.
Vốn định viết xong văn này sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng lại ngứa tay viết thêm bộ mới, không thể làm gì khác hơn, là đem ngày nghỉ dời lại, Còn cái kia tui cũng không biết mình viết tới khi nào, cũng không biết sau này sẽ viết tiếp bộ nào. Nhưng chỉ cần tui còn muốn viet61m vộ luận là cái gì đều không thể ngăn cản tui viết văn.
Cuối cùng, tui cũng phải nói những bạn đọc đã ủng hộ cho Hiểu Bạo. Cám ơn mọi người cùng tui chịu đựng đủ mọi biến cố một mình bồi tui viết đến cùng. Cám ơn mọi người luôn đúng 8:00 đến đào lỗ, cùng nhau thủ vọng cũng chỉ có 3 ngàn chữ đổi mới. Tui sẽ cố gắng, viết văn tốt hơn mang đến cho mọi người, cũng hy vọng chúng ta vẫn luôn là bạn.
Ok, lời muốn nói cũng đã nói xong, tiếp theo là đánh hai cái quảng cáo. Kết thúc bộ này, mấy ngay sau sẽ bắt đầu in. Phiên bản được in chính là bản đã được Hiểu Bạo chỉnh sửa lại, chữ sai căn bản không có, mỗi chương đều giống như trên Tấn Giang, nhưng tuyệt đối không phải rất lớn! Cho nên hoàn toàn cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện! Sẽ có thêm một chương phiên ngoại, tên gọi là Tuần Trăng Mật Bốn Người, nói sơ qua một chút chính là chuyện cả bốn người đi nước ngoài đăng ký kết hôn, nghe có chút bùn nôn rồi. Bởi vì cái này chữ viết đếm khá nhiều, có thể số tiền sẽ đắt một chút. Nếu như điều kiện cho phép bạn có thể mua về cất giữ, nếu là học sinh muốn mua thì hãy cẩn thận một chút. Dù sao cũng không phải là tác phẩm kinh hoàng gì, giá trị cất giữ cũng không quá lớn, lại đắt như vậy Hiểu Bạo sẽ mua một quyển của mình, hy vọng mọi người đừng dùng tiền ăn quà vặt mua sách, bộ dạng như vậy rất thống khổ.
Bộ này kết thúc, mấy ngày trước Hiểu Bạo có ra bộ mới, tên tương đối tà ác, gọi là 《 Việt Tố Việt Ái 》- 《 Càng Làm Càng Yêu 》mọi người có thể nhấn link bên dưới hoặc nhấn lên hình bìa vô xem truyện, mọi người nhớ nhìn xuống lưu trữ một chút! Bộ này như vậy đến đây kết thúc, Mễ Na Tang, chúng ta cùng xem bộ mới đi! Tui yêu các bạn! Ps: Nói nhỏ, bộ này kết thúc, không biết mọi người có thể để lại bình luận dài kỷ niệm kết thúc không? (ngượng ngùng, chĩa ngón tay ing)
--- Hoàn toàn bộ văn ---