Thiết Ngục Mê Tình

Chương 157: Phiên ngoại

Làn sương trắng mang theo hơi nước khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, Lê Á Lôi nhắm mắt lại thả lỏng thân thể ngâm mình trong nước nóng, không tự chủ phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Lúc này, một cánh tay nhẹ nhàng lau lên bả vai, ở bên trên êm ái ma sát qua lại. Lực đạo không quá mạnh cũng không quá nhẹ, không nhanh không chậm, lại không khiến người ta có cảm giác bị áp bách, cũng không khiến người ta cảm giác tùy lúc nó sẽ biến mất.

""Ưʍ... Nhiễm Nhiễm."" Nhẹ giọng nỉ non ra cái tên người yêu Lê Á Lôi xoay người liền thấy Quý Mục Nhiễm đang ôn nhu nhìn mình, cái tay khác còn đang bưng một cái khay đựng rượu. ""Thoải mái không?"" Quý Mục Nhiễm lấy rượu trên khay đưa cho cô, hỏi nhỏ. ""Ngô, được Nhiễm Nhiễm hân hạnh phục vụ như vậy, làm sao biết được không thoải mái đây?""

Thời gian sau khi Lê Á Lôi phẫu thuật xong cũng đã gần được nửa năm, trong khoảng thời gian này, Quý Mục Nhiễm luôn ở bệnh viện chăm nom chờ cô tỉnh lại, phụng bồi bên cạnh giúp cô hồi sức và luyện tập lại cơ năng. Cho đến giờ cô vẫn nhớ lại khi đó Lê Á Lôi đứng trước mặt mình, kêu mình một tiếng Nhiễm Nhiễm, trong lòng cô thật nhiều kích động, lại có biết bao nhiêu là rung động.

Người con gái này đã dùng sinh mạng chứng minh em ấy đã yêu mình nhiều như thế nào, cho dù thân thể có đau đớn khó chịu hơn nữa vẫn cố gắng mà vượt qua, em ấy cũng tự loại bỏ hết thảy mọi trở ngại, lần nữa quay về bên cạnh mình. Bây giờ Lê Á Lôi giống như là phượng hoàng từ trong dục hỏa sống lại, so với trước kia càng xinh đẹp càng mê người hơn.

Nghĩ tới mấy tháng trước còn phải chịu đủ thống khổ tùy lúc sẽ mất đi người yêu, những cảnh tượng kia giống như một cơn ác mộng, cho đến giờ, tỉnh mộng, tất cả mọi thứ cũng tan biến theo mây khói. Dù vậy, thì phần ký ức đáng sợ kia vẫn còn giữ lại trong lòng, trở thành một vết thương không thể nào xóa nhòa. Mỗi khi nhớ đến, Quý Mục Nhiễm cũng sẽ đau lòng vì Lê Á Lôi, đau lòng vì người con gái ngốc nghếch này vì mình cố gắng hết thảy mọi thứ.

Sau khi cùng Lê Bình và Trường Nhã Quân bàn bạc xong, ba người quyết định mời một chuyên gia uy tín về khoa não từ nước ngoài về tiến hành phẫu thuật cho Lê Á Lôi. Trước thời gian 1 tháng, cô đã phải vào bệnh viện. Mỗi ngày trước khi chuẩn bị cho cuộc giải phẫu đều phải dùng một ít thuốc cơ bản theo hướng dẫn để chữa trị. Chuẩn bị những điều này, cũng là vì muốn tăng cao tỷ lệ thành công phẫu thuật.

Cảm giác được thân thể càng ngày càng kém, ngoại trừ Lê Bình và bác sĩ chính ra, Lê Á Lôi cũng không nói tình trạng của mình cho bất kỳ ai. Nhưng mà thông minh như Quý Mục Nhiễm làm sao lại không nhận ra thân thể cô càng ngày càng gần hơn, đôi mắt nhìn xa cũng không còn chút tiêu cự nào? Buổi tối, Quý Mục Nhiễm tìm Lê Bình, hỏi hắn tình trạng liên quan đến thân thể Lê Á Lôi.

""Lê bác trai, hôm nay cháu đến tìm bác, là có chuyện quan trọng muốn hỏi bác, hy vọng bác có thể nói cho cháu biết sự thật, không cần phải giấu giếm bất kỳ điều gì."" Lúc ấy, Quý Mục Nhiễm hỏi như vậy, đúng hơn giọng điệu phải cường ngạnh, nhưng xen lẫn không ít ý khẩn cầu. Thấy bộ dạng cô tiều tụy, Lê Bình cũng không lên tiếng, chờ cô hỏi vấn đề tiếp.

""Lê bác trai, cuộc phẫu thuật lần này của Lê Á Lôi tỷ lệ thành công rốt cuộc là bả nhiêu? Đôi mắt em ấy thật ra đã xảy ra chuyện gì?"" Mặc dù đã sớm biết tình trạng của Lê Á Lôi không thể đạt được Quý Mục Nhiễm, nhưng Lê Bình lại không nghĩ rằng cô lại biết hết được mọi thứ, liên quan đến tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng có nghi ngờ.

""Ta biết con quan tâm tiểu Lôi, lần này là con suy nghĩ nhiều quá rồi. Thân thể con bé không có vấn đề gì, chẳng qua tầm nhìn có chút không thoải mái thôi, có lúc sẽ đau rát do bị khô thôi. Bác sĩ chữa trị cho con bé là người từng xử lý qua nhiều ca bệnh phức tạp, trong phượng diện khoa não thành tựu cũng rất giỏi. Hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho Tiểu Lôi, để con bé khỏe mạnh về bản cạnh chúng ta.""

Lê Bình rốt cuộc cũng là một lão già giàu kinh nghiệm, cho dù là lúc đối mặt với Quý Mục Nhiễm nghiêm túc đang vội vàng tra hỏi, cũng không để lộ chút sơ hở nào. Nhìn khuôn mặt hắn nở nụ cười nhạt, Quý Mục Nhiễm cũng cười theo, hơn nữa âm thanh cười càng lúc càng lớn, thậm chí cười ra cả nước mắt. ""Quý Mục Nhiễm, con nổi điên cái gì!"" Lê Bình chưa từng thấy qua Quý Mục Nhiễm thất thố như vậy, kinh ngạc hơn, bởi vì cô tạo áp lực quá lớn và ưu tư tan vỡ, hắn cũng không hy vọng con gái mình cùng một người điên ở chung một chỗ.

""Lê bác trai, mới vừa rồi bác còn đang cười, cháu thật không hiểu tại sao bác còn có thể bật cười, bác cho là cháu không biết bác và tiểu Lôi đang bịa chuyện gạt cháu sao? Cháu là Quý Mục Nhiễm, không phải là tên ngốc có thể dễ dàng lừa gạt. Mọi người nói tỷ lệ phẫu thuật thành công đến 80% cháu nghĩ hẳn ngay cả một nửa cũng chưa tới.""

""Cháu không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy, nhưng có thể khẳng định được, đây là ý của tiểu Lôi. Con không biết em ấy thế nào, nhưng bản thân là người nhà gần đây của em ấy, làm sao con không phát hiện ra tình trạng thân thể của em ấy? Em ấy đã sớm không nhìn thấy được, có lẽ là trước kia ở bệnh viện, cũng có thể sớm hơn như vậy, không phải sao?""

Lê Bình không nghĩ tới Quý Mục Nhiễm sẽ nói như vậy, nhìn đôi mắt cô đỏ lên, trong lòng cũng thắt lại. Trong ký ức Quý Mục Nhiễm từ khi còn nhỏ luôn là một thiếu niên già dặn, bộ dạng đối với người khác luôn không thèm để ý đến. Mới hơn 10 tuổi, ngoại trừ cô luôn ở trong phòng luyện tập để luyện công, chính là luôn yên lặng không nói chuyện với một ai đó luôn ngồi một góc ngẩn người.

Rất lâu, mình đến Quý gia làm khách. Hắn vốn định lấy thân phận trưởng bối khen Quý Mục Nhiễm, nhưng đổi lại chỉ là sự lãnh đạm không thèm chú ý đến của đối phương. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cô không hiểu chuyện, Lê Bình lại rất rõ, tính khí Quý Mục Nhiễm không phải là một đứa con nít biết đùa, mà là ông trời đã định tính khí của cô là như vậy. Đóng băng ba phần, chỉ sợ có một ngày thành lạnh lẽo?

Vào lúc đó, Lê Bình cũng đã xấp xỉ 40 mà Quý Mục Nhiễm chỉ mới mười mấy tuổi bốn mắt nhìn nhau. Hắn chỉ chỉ cảm thấy ánh mắt đứa trẻ này luôn nhìn người khác một cách phòng bị cùng lãnh đạm, không có chút nào giống như là một đứa trẻ ngây thơ. Giống như mình trong mắt con bé không có chút gì liên quan hệt như một người qua đường.

Người như vậy, phần lớn cuộc đời luôn tồn tại trong cô độc và lãnh ngạo. Bất luận yêu cô hay là cô yêu, tuyệt đối sẽ không có gì tốt. Khắp người sẽ dính đầy thương tích, chỉ sợ kết cục không hề tốt. Lúc đó dự đoán Lê Bình nghĩ về Quý Mục Nhiễm lại trở thành sự thực, lại càng không ngờ người bị Quý Mục Nhiễm tổn thương thật sâu lại chính là con gái của hắn.

Thân là đứa nhỏ duy nhất của Lê gia, Lê Á Lôi không thể nghi ngờ luôn là người được chúng tinh phủng nguyệt, giống như là một cô công chúa. Lê Bình và Trường Nhã Quân cưng chiều con gái là nổi danh, cho dù cô muốn cả trăng sáng trên bầu trời, hai vợ chồng cũng sẽ thay đổi thủ đoạn bịp bợm mà lấy cho cô. Chỉ duy nhất bọn họ cự tuyệt yêu cầu của Lê Á Lôi, cũng là vì Quý Mục Nhiễm.

Lê Bình nhớ, khi Lê Á Lôi ngồi trên bàn ăn nói ra mình yêu Quý Mục Nhiễm trong lòng ông có nhiều lo sợ. Hắn không phải sợ tình cảm của Lê Á Lôi và Quý Mục Nhiễm làm kinh hãi thế tục ảnh hưởng tới danh dự Lê gia mình, mà chỉ sợ những dự đoán trước đây của mình sẽ trở thành sự thật, đứa con gái bảo bối của mình sẽ bị Quý Mục Nhiễm một con người vô tình làm bị cho thương tích đầy mình.

Cuối cùng, Lê Á Lôi vì cứu Quý Mục Nhiễm mà bị thương nặng, cũng càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng Lê Bình. Hắn luôn không nghĩ ra Quý Mục Nhiễm là thật lòng yêu Lê Á Lôi hay là chỉ muốn bù đắp cho con bé, lúc này nhìn thấy người trước mặt mình cố nén nước mắt. Hắn phát hiện, dự đoán của mình đối với Quý Mục Nhiễm dường như có sự sai lệch.

Chỉ sợ không phải cô không yêu Lê Á Lôi, mà là không dám yêu, không hiểu để yêu, mới giấu đi phần tình cảm kia trong lòng khiến mình hết lần này đến lần khác cố bác bỏ, suy đoán.

""Quý Mục Nhiễm, nếu con đã biết sự thật, ta cũng không cần phải giải thích nhiều với con nữa. Con cũng biết, tiểu Lôi làm như vậy là vì ai. Nếu như con thật lòng yêu con bé, thì hãy tôn trọng lựa chọn của con bé. Thời gian cũng không còn nhiều, con bé sẽ sớm bước lên chiến trường thuộc về nó. Lúc này, người con bé cần nhất là con.""

Quý Mục Nhiễm biết ý của Lê Bình, hắn không muốn mình ngăn cản Lê Á Lôi làm cuộc phẫu thuật này, càng hy vọng mình có thể bồi em ấy nhiều thêm một chút. Không có phát sinh, ai cũng không biết được kết cục là như thế nào. Nếu như Lê Á Lôi xảy ra chuyện gì bất ngờ, đúng là cả đời mình sẽ phải tiếc nuối.

Nghĩ đến đây, Quý Mục Nhiễm lau đi hốc mắt ê ẩm đến phòng bệnh của Lê Á Lôi. Bên trong đèn vẫn sáng, thân thể hư nhược của cô được che dấu dưới lớp chắn dày cộm, đôi mắt vẫn mở như vô thần không hề nhắm lại, dường như là đang đợi mình.

""Tiểu Lôi."" Quý Mục Nhiễm khẽ gọi tên Lê Á Lôi, đem cô ôm vào trong ngực. Lúc trước, đối phương sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy mình sẽ nhõng nhẽo, giống như là đang làm nũng vậy. Nhưng bây giờ, em ấy phải chờ mình mở miệng mới dám nói chuyện, bởi vì em ấy không nhìn thấy được, sợ sẽ gọi sai tên người.

""Nhiễm Nhiễm, chị quay về rồi.""

""Ừ, chị về rồi, xin lỗi không mua được bánh ngọt em thích ăn.""

""Không sao đâu, Nhiễm Nhiễm bên cạnh em là tốt rồi. Mẹ đã làm cho em rất nhiều bánh ngọt, em ăn rất no."" Nghe Lê Á Lôi nói, Quý Mục Nhiễm cúi đầu nhìn cái bụng cô đang lõm xuống. Như vậy, sao có thể nói là rất no?

""Nhiễm Nhiễm, tối nay chị kể chuyện cho em nghe được không?"" Nghe Lê Á Lôi yêu cầu hốc mắt Quý Mục Nhiễm đỏ lên, cô biết đối phương ngoại trừ có thể nói chuyện, có thể nghe được, cũng không còn khả năng để làm vích khác nữa. Vị giác và thị giác của em ấy cũng đã không còn nữa, cũng không cảm giác được mình đang ôm, thậm chí cả khứu giác cũng dần dần kém đi. Muốn mình kể chuyện cho em ấy nghe, chẳng qua là muốn có được cảm giác mình còn tồn tại thôi.

Một đêm này Quý Mục Nhiễm ôm Lê Á Lôi thật chặt trong ngục, không buông lỏng khắc nào. Cũng như vậy, cô không hề dừng lại tiếp tục kể chuyện từ miệng mình. Cho dù giọng đã có chút khàn khàn, nhưng cô vẫn không hề dừng lại. Nhìn bộ dạng người trong ngực ngủ say, cô biết, Lê Á Lôi lần này là ngủ thật, hơn nữa ngủ rất sâu, rất ngọt.

""Lê Á Lôi, em nhất định phải sống tiếp, nếu như không có em bên cạnh chị, chị cũng không biết nên làm gì nữa.""

""Nhiễm Nhiễm, chị cũng cởϊ qυầи áo xuống ngâm một chút đi, rất là thoải mái nha."" Lê Á Lôi nhìn Quý Mục Nhiễm trên người còn đang mặc áo choàng tắm nhẹ giọng nói, mặc dù thân thể cô căn bản đã khỏi rồi, nhưng di chứng tai nạn lưu lại vẫn còn khắc trên người cô. Ở thành phố X vào khoảng giữa tháng 4, 5 là mùa mưa luôn âm u, lúc này đối với Lê Á Lôi luôn là sự khổ sở nhất. Bên trong thân thể những khớp xương từng bị gãy sẽ không phân biệt được trường hợp phát ra kháng nghị, dù là mỗi ngày đều mát xa, ngâm thảo dược, nhưng cũng không có cách nào giảm được sự đau nhức kia.

Vì để cho Lê Á Lôi thoải mái một chút, Qúy Mục Nhiễm cố ý mang cô đến Nhật Bản tắm suối nước nóng có ngâm thảo dược. Nghe nói nước suối ở đây không chỉ có hiệu quả về mặt thẩm mỹ, mà còn có thể chữa trị bệnh phong thấp, trị liệu các loại bệnh liên quan đến thần kinh rất hiệu quả. Hai người đơn độc thuê một căn phòng, từ trong suối nước nóng trở ra, còn có một cái giường xa hoa thật lớn dành cho hai người. Nhìn qua căn bản cũng không giống một nơi đến để chữa bệnh, ngược lại giống như là đang đi tuần trăng mật.

"Ách, chị cũng không cần, chị không có bị bệnh." Nghe Lê Á Lôi mở miệng mời, khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm bởi vì nóng đã ửng hồng giờ lại càng đỏ hơn. Đây là lần đầu tiên Lê Á Lôi nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm mặc đồ trắng, không nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm luôn thích mặc đồ đen mặc đồ trắng nhìn cũng tốt như vậy. Phối hợp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm ướŧ áŧ, khiến cho cho người ta muốn phát điên mà cắn cho một cái.

Mái tóc đen suôn dài được cô vén lên một cách đơn giản búi lại trên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ luôn được ẩn dấu hằng năm dưới lớp áo, dùng từ trắng noãn như ngọc để hình dung cũng không hề quá đáng. Lê Á Lôi rất muốn biết, nếu dùng môi hôn lên cổ này thì sẽ có cảm giác gì. Mà thân thể Qúy Mục Nhiễm dấu dưới lớp áo choàng tắm, sẽ khiến mình cảm thấy tươi đẹp như thế nào.

"Nhiễm Nhiễm, thật vất vả mới đến đây được một lần, chị ngâm một chút thì có gì mà làm sai? Nói qua, cho dù thân thể chị không có vấn đề gì, nhưng chỗ này cũng rất tốt cho thẩm mỹ a. Nhanh lên chút đi, đừng dài dòng nữa. Hay là, chị xấu hổ hả?" Vì để đạt được mục đích, Lê Á Lôi từ trước đến giờ không từ một thủ đoạn nào, có trời mới biết cô đang rất muốn nhìn thấy thân thể Qúy Mục Nhiễm.

Trước kia là hai người quan hệ cũng không thân mật lắm, ngay cả phòng ngủ chị ấy cô cũng không được vào, làm sao có thể thấy được thân thể chị ấy? Bây giờ lại được ở chung một chỗ, mình lại bởi vì nguyên nhân như vậy lại không nhìn thấy được. Túm lại, biết Qúy Mục Nhiễm hơn 20 năm qua, Lê Á Lôi cho đến giờ cũng chưa được nhìn thấy bộ dạng Qúy Mục Nhiễm cởϊ qυầи áo.

"Nhưng mà..." Nghe Lê Á Lôi nói, Qúy Mục Nhiễm rõ ràng có chút giao động. Nhìn cô ấp a ấp úng đứng cạnh suối nước nóng, bộ dạng đưa tay nắm chặt cổ áo choàng, nụ cười trên mặt Lê Á Lôi càng sâu hơn. Nhiễm Nhiễm nhà cô khả ái muốn chết, rõ ràng đều là con gái, làm gì mà lại xấu hổ thành như vậy?

"Nhiễm Nhiễm, cùng nhau xuống ngâm mình thôi mà, hay là, chị hy vọng em tự mình giúp chị cởϊ qυầи áo đây, sau đó kéo chị xuống?" Lê Á Lôi vừa nói vừa từ trong suối nước nóng bước ra, thấy cô lộ từ từ vùng xương xanh quai cho đến vùng ngực cùng một mảng lớn da thịt trong hồ nước, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân như là sắp bốc cháy vậy, vội vàng lui về phía sau.

"Chị tự mình đến, em ngồi yên đi." Qúy Mục Nhiễm có chút hốt hoảng đỡ Lê Á Lôi về chỗ ngồi lại, chính mình đi qua bên kia cởϊ áσ choàng tắm và thắt lưng xuống. Khi mảnh vải trắng tinh chậm rãi tuột xuống, Lê Á Lôi sững sờ nhìn thân thể xuất hiện trước mặt mình.

Đó là một cổ thân thể đều khiến cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy cũng phải ghen tỵ, bởi vì quanh năm luôn được che dấu dưới quần áo, làn da Qúy Mục Nhiễm trắng không giống người bình thường, ngay cả đường gân xanh bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ. Vóc người cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp. Quanh năm tập võ khiến da thịt cô dị thường căng đầy giàu tính đàn hồi, vòng eo mảnh khảnh yếu ớt hoàn toàn không giống như cô khiến cho người khác có cảm giác như bản thân luôn kiên cường vậy. Chẳng qua chỉ mới nhìn như vậy, Lê Á Lôi cũng có thể tưởng tượng được cổ thân thể này khi nằm dưới người mình giãy giụa lúc đó sẽ mỹ đến mức nào.

Ngoại trừ những thứ này ra, càng khiến cho Lê Á Lôi không tưởng tượng được chính là hình xăm phượng hoàng sau lưng kia, cô chưa bao giờ biết được Qúy Mục Nhiễm lại có một xăm lớn như vậy, càng không biết nó được xăm từ lúc nào. Trong thế hệ trước, phần lớn những người xăm mình đều là côn đồ không chút đứng đắn nào. Nhưng hình xăm này trên người Qúy Mục Nhiễm, không khiến cho người ta có chút nào là loại cảm giác đó, mà là một điều gì đó không nói ra được...

Yêu mị, không sai! Chính là yêu mị!

Nếu như là lúc trước, Lê Á Lôi sẽ cho rằng cái từ yêu mị này cùng Qúy Mục Nhiễm hoàn toàn không phù hợp, nhưng vào lúc này, nhìn chiếc cổ cùng phần lưng đưa về phía mình, khiến cho đầu cô cũng chỉ có thể nghĩ tới đều này. Trong lúc Lê Á Lôi si mê nhìn, vai Qúy Mục Nhiễm không thể nhìn hết run một cái. Ngay sau đó, liền thấy cô đưa hai tay từ từ để trước ngực, xoay người lại...

Cảnh sắc nơi này, có lẽ tốt đẹp hơn.