"Tiểu Lôi, cô ấy đi rồi."
"Dạ, con thấy rồi."
Trong phòng, Lê Bình đứng bên cửa cạnh giường nằm của Lê Á lôi nói. Những vết thương ngoài da của cô cũng đã lành lại, nhưng vì trong đầu còn bị vật thể chèn ép mà không cách nào cử động thân thể được. Dù là đang ngồi giống như người bình thường, nhưng đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng chật vật.
Bây giờ ở thành phố X lại là mùa đông, mặc dù so với tuyết rơi tại những thành phố khác của phương Bắc thì đã ấm áp hơn rất nhiều, nhiệt độ tại đây cũng không quá cao chỉ chừng mười mấy độ, nhưng do trời thường xuyên mưa, ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Đến nỗi cứ tới ngày gió lớn hoặc không trăng, xương gãy trên người Lê Á Lôi liền kháng nghị phát ra đau đớn, đến cả nói chuyện cũng rất khó khăn.
Tình trạng như vậy Lê Á Lôi không muốn để cho Qúy Mục Nhiễm biết, càng không muốn để cho cô thấy. Thứ nhất cô không hy vọng một người nửa sống nửa chết như mình sẽ liên lụy đến đối phương, thứ hai sợ rằng Qúy Mục Nhiễm là do áy náy với tình yêu của mình. Làm trễ nãi cô, cũng như làm trễ nãi mình.
"Ba, con nghĩ sau lần này, chị ấy cũng sẽ không quay lại." Lê Á Lôi nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh chất lỏng theo hai hốc mắt trượt xuống. làm ướt cái gối trắng bên dưới. "Tiểu Lôi, thật ra con vẫn còn yêu cô ấy?" Lê Bình hỏi những câu này, cho dù không nghe được chính miệng Lê Á Lôi nói ra, hắn cũng đã sớm biết được.
Lê Á Lôi yêu Qúy Mục Nhiễm, chuyện này cũng không cần phải hỏi thật. Nếu như không yêu, thì đứa con gái này của ông cũng không tình nguyện bồi bên cạnh người kia lâu như vậy, nếu như không yêu, thì làm sao đến cả mạng mình cũng không cần mà đi cứu đối phương? Yêu là yêu, chỉ sợ là quá yêu.
Lê Á Lôi quá yêu Qúy Mục Nhiễm, yêu đến nỗi khiến chính mình tan xương nát thịt, tại chỗ cũng không từ chối.
"Ba, con không muốn nói chuyện chị ấy thêm nữa, con mệt lắm, con muốn nghỉ ngơi." Rất hiển nhiên Lê Á Lôi cũng không muốn thảo luận với Lê Bình về chuyện Qúy Mục Nhiễm nữa. Cô sợ chỉ cần nhắc tới Qúy Mục Nhiễm, thì sẽ lại nhớ tới bóng lưng người kia tịch mịch rời đi. Kiêu ngạo như Qúy Mục Nhiễm, tại sao có thể để lộ bộ dạng chật vật như vậy?
Lê Á Lôi biết hôm nay mình đã nói thành chết. Lấy tính cách Qúy Mục Nhiễm, chị ấy sẽ không đến tìm mình nữa, thậm chí sẽ quên mình hoàn toàn. Trong lòng đau đớn như là muốn vỡ nát ra, kết quả như vậy Lê Á Lôi rất hài lòng. Cô hy vọng Qúy Mục Nhiễm sẽ quên đi mình, không cần yêu, không cần thích, thậm chí đến cả ghét hay ưu tư cũng không muốn lưu lại.
Từ nay về sau, mình với chị ấy chẳng qua là một người xa lạ.
"Tiểu Lôi, ba cầu xin con đừng có tự ép mình như vậy được không? Con yêu Qúy Mục Nhiễm, cho dù ba và mẹ còn có ghét cô ấy đi nữa, cũng sẽ không phản đối. Con căn bản không cần phải vì nguyên nhân thân thể mình mà làm như vậy, con vì cô ấy bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ cô ấy không nên vì con mà bỏ ra một ít sao?" Lê Bình đi tới cạnh giường Lê Á Lôi, đau lòng vì cô mà lau đi nước mắt trên mặt.
Nhưng mà chỉ có hai tháng trên người Lê Á Lôi gầy tới mức một chút thịt cũng không có. Ngày đó mời một vị tới mát xa thân thể cho cô, Lê Bình đi ngang qua chỉ nhìn qua cửa, vô tình liếc một cái, chỉ nói cô hiện chỉ còn da bọc xương để hình dung cũng không hề sai. Hắn rất sợ Lê Á Lôi cứ tự ép mình như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày suy sụp.
"Ba, ba nói gì, con nghe không hiểu. Còn chưa đến hai ngày nữa, con sắp kết hôn rồi. Đây không phải là chuyện hai người luôn hy vọng thấy sao? Người đàn ông kia sẽ rất yêu con, khi nào thân thể con dưỡng tốt, thì sẽ cùng hắn sinh một đứa bé. Con hy vọng là một bé gái, nàng nhất định sẽ rất lợi hại, so với con sẽ còn ưu tú hơn trở thành người thừa kế của Lê gia."
"Tiểu Lôi, con..." Thấy Lê Á Lôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Lê Bình cũng không còn gì để nói. Hắn cũng không thể tưởng tượng được Lê Á Lôi tột cùng đã dùng tâm tình gì để mà nói những lời này, rõ ràng còn yêu Qúy Mục Nhiễm như vậy, tại sao lại có thể dễ dàng buông tha mà cùng một nam nhân khác kết hôn sinh con? Hắn nhìn cũng không hiểu, cũng không đoán được tâm tư Lê Á Lôi.
"Được rồi, ba, con muốn nghỉ ngơi." Lê Á Lôi lần nữa hạ lệnh trục khách, thấy cặp mắt cô nhắm lại, Lê Bình cũng không nói nữa, chỉ để cho người giúp việc chăm sóc cô, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Đi tới trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn Lê Á Lôi nằm trên giường, mày nhíu chặt, siết chặt nắm đấm.
Chờ khi Lê Bình đi xa Lê Á Lôi mới mở mắt. Bởi vì khóc quá nhiều lần, mí mắt của cô sưng đỏ cũng không xẹp xuống được. Người giúp việc cũng đã chườm nước nóng cho cô vài lần, nhưng cũng không có hiệu quả gì. "Tiểu thư, cô..." Người giúp việc thấy Lê Á Lôi mở mắt, cho là thân thể cô không thoải mái, có chút thấp thỏm hỏi.
"Tôi không có sao, dì Vương, dì giúp cháu lật người được không?" Lê Á Lôi nói nhỏ, người giúp việc nghe được vội vàng đỡ cổ và eo cô dậy, đem thân thể cô từ nằm ngang thành nằm nghiêng một bên. Thấy động tác đối phương thận trọng, Lê Á Lôi cười mình tự giễu.
Hôm nay, đến cả động tác xoay người đơn giản như vậy cô cũng không thể làm được, thì làm sao có dũng khí chấp nhận tình cảm của Qúy Mục Nhiễm? Cô lựa chọn kết hôn là do không còn cách nào khác. Cho dù trong lòng tự an ủi chính mình nhiều lần, cô có thể kết hôn với một nam nhân không yêu, có thể để cho đối phương xông vào cuộc sống của cô. Nhưng mà ngày kết hôn cũng càng lúc càng đến gần, cô vẫn thấy lo sợ.
Cô không phải lo sợ mình mất đi Qúy Mục Nhiễm, mà sợ hành động của mình sẽ làm cho Qúy Mục Nhiễm thương tâm. Chị ấy kiêu ngạo như vậy, cho đến giờ cũng chưa từng biểu lộ bình thản mặt yếu ớt trong tâm hồn với một ai. Lúc trước, mình còn có thể bên cạnh chị ấy. Nhưng bây giờ ngay cả đi đứng cũng không được, thì ai có thể an ủi chị ấy đây?
Nghĩ đến Qúy Mục Nhiễm sẽ vì mình kết hôn mà khổ sở, trong lòng Lê Á Lôi đã sớm tan nát, thậm chí còn bắt đầu căm ghét chính mình. Cô hận căn bệnh của mình, hận tình trạng thân thể mình lúc này, hận chính mình nhát gan, hận chính mình vô năng. Rõ ràng đã chờ đợi lâu đến như vậy, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy mới có thể khiến chị ấy quay đầu nhìn mình một cái, nhưng tại sao chính mình ngược lại muốn buông tha? Lê Á Lôi ngươi thật rất vô dụng.
Trong lòng đầy tưởng niệm nhưng cô chưa từng nói với bất kỳ ai.
Cô muốn sinh một đứa bé, đứa nhỏ chính là ruột thịt của mình và Qúy Mục Nhiễm. Cô hy vọng đó sẽ là một bé gái, sẽ xinh đẹp giống như là Qúy Mục Nhiễm, vừa lợi cũng thật kiên cường. Thỉnh thoảng yếu ớt một chút cũng không sao, mình và Qúy Mục Nhiễm sẽ bên cạnh chăm sóc cho con gái để con được lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khi các cô già rồi, thì con gái nhỏ cũng có thể trưởng thành.
Trước kia, nguyện vọng nhỏ nhoi ấy Lê Á Lôi cũng chỉ dám dấu trong lòng, nhưng bây giờ ngay cả nghĩ tới cũng không dám nữa. Chỉ cần nghĩ chuyện liên quan đến Qúy Mục Nhiễm, thì tim đau như đang rỉ máu, mỗi phút mỗi giây, càng đau hơn như là bị từng lưỡi dao sắc bén cứa vào bên trong, xuyên qua da thịt cô, phát nát tâm hồn này. Ngay cả hô hấp cơ bản nhất, cũng trở thành một thứ hành hạ.
Tự tay buông ra một người mình yêu gần 20 năm, Lê Á Lôi tự nói với mình, cô có thể làm được.
Lại một trận mưa lớn kéo xuống trong đêm không có tiếng động, ngoài cửa sổ âm thanh sấm sét rền vang không ngừng, ồn ào cũng khiến lòng người thêm phiền não. Dì Trương nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt qua lại vài bước, muốn đưa tay gõ cửa, nhưng nghĩ ngợi chốc lát rồi thu hồi tay lại.
Từ lúc Qúy Mục Nhiễm từ Lê gia quay về, cũng đã qua một buổi chiều. Lúc này, hiện tại ai đến tìm cô đều bị cô trốn tránh không gặp, cho dù là Tằng Hận bên Đức gọi về, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ trốn bên trong không nói tiếng nào, giống như là cô không tồn tại vậy.
Dì Trường biết, Qúy Mục Nhiễm đột nhiên trở nên như vậy cũng là bởi vì Lê Á Lôi. Tình cảm giữa hai người bà có thể nhìn thấy được, mặc dù là thế hệ trước cũng không hiểu nhiều về cảm tình của con gái trong đó có rối rắm gì, nhưng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt Lê Á Lôi mỗi lần nhìn Qúy Mục Nhiễm cũng đều ẩn chứa bên trong rất nhiều tình cảm sâu đậm.
Trong tiềm thức, dì Trương luôn nghĩ cho Qúy Mục Nhiễm. Dù sao đây cũng là đứa nhỏ bà trông nom chăm sóc từ nhỏ đến lớn, mặc dù tính tình Qúy Mục Nhiễm lạnh lùng, nhưng dì Trương luôn xem cô như một đứa nhỏ mà đối đãi. Bà biết tình cảm Qúy Mục Nhiễm dành cho Lê Á Lôi cũng không theo kịp mà sâu đậm như là đối phương, nhưng cũng không phải là không để ý đến.
Sau chuyện Lê Á Lôi cứu Qúy Mục Nhiễm, dì Trương cũng phát hiện Qúy Mục Nhiễm thay đổi. Cô càng trở nên yên lặng, càng thêm lạnh lùng. Trước kia là vì để Qúy gia thêm lớn mạnh vì công việc, bây giờ cũng lại vì công việc và công việc. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Qúy Mục Nhiễm nằm ngủ trong thư phòng, dì Trương cũng rất đau lòng.
Sở dĩ Qúy Mục Nhiễm làm như vậy, một phần là muốn thay Lê Á Lôi lấy lại công đạo, một phần khác muốn dùng công việc để làm cho bản thân được tê dại.
"Dì Trương, cháu không sao, dì mau đi nghỉ ngơi đi." Đang lúc dì Trương nắm tay lần thứ 7 định gõ cửa phòng, sau đó lại rút trở về, thì Qúy Mục Nhiễm lại lên tiếng nói. Nghe âm thanh của cô khàn khàn, dì Trương cũng biết mình có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài, xuống lầu quay về phòng của mình.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa cánh cửa, Qúy Mục Nhiễm cầm chai rượu trong tay dốc vào trong miệng. Từ sau khi trở về khỏi Lê gia, cô vẫn uống rượu. Mục đích cũng không phải là muốn uống cho say, đơn giản cũng chỉ là nghĩ uống, muốn uống. Những thứ rượu này đều do Lê Á Lôi để lại. Qúy Mục Nhiễm ngây thơ còn cho là, uống hết rượu của Lê Á Lôi, thì người kia sẽ tức giận mà quay về. Sẽ giống như mọi lần chỉ vào mũi mà chửi mình, cũng trong lúc mình không phát hiện mà biểu lộ ra sự ôn nhu đặc biệt.
Khi một chai rượu nữa đã nhìn thấy đáy, Qúy Mục Nhiễm nhìn mình có chút run tay mà thất thần. Khi tất cả mọi người nhìn lại, cô đang thành công, thành công trở thành một đương gia hiện tại của Qúy gia, trở thành một cô gái thành công đứng vững trong giới hắc đạo. Chỉ có Qúy Mục Nhiễm mới biết rõ chính mình, cô đã tự mình làm bao nhiêu chuyện nghĩ là đúng nhưng lại là ngu xuẩn.
Từ khi bắt đầu đối với tình cảm của Qúy Duyệt Phong, càng về sau thì đối với Lê Á Lôi lại càng làm như không thấy, cô dễ dàng làm tổn thương hai cô gái mà cô yêu thương nhất đời này. Hôm nay, người trước rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc riêng của em ấy, mà người sau cũng nhìn thấu mình rồi lựa chọn rời đi.
Qúy Mục Nhiễm rất hận, cô hận chính mình thừa nhận quá muộn, hận mình ngu si vô năng. Ngay cả dì Trương cũng nhìn ra được tình cảm Lê Á Lôi dành cho mình, thông minh như Qúy Mục Nhiễm, làm sao không phát hiện ra? Lần đó Lê Á Lôi đem cả thân thể giao cho mình, Qúy Mục Nhiễm cũng cảm nhận được tình cảm vô hình đối phương dành cho mình. Lúc đó, cô không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ sợ phiền toái.
Về sau khi cùng Lê Á Lôi chung một chỗ, Qúy Mục Nhiễm cũng không phải người mù, cô biết cứ mỗi đêm công việc kết thúc là ai luôn mở đèn chờ cô về nhà, cũng biết là ai khi thấy cô thức trắng đêm làm việc cho đến sáng vì cô mang đến một ly sữa nóng, cũng biết rõ Qúy gia càng lúc càng trở nên tốt hơn, là bàn tay ai đã vì cô khai thông những người trong giới bạch đạo.
Là Lê Á Lôi, tất cả đều là cô ấy.
Người con gái này dùng toàn bộ tình yêu chân thành mà yêu mình, bao dung mình, thậm chí vì không muốn để mình phát hiện cô ấy yêu mình mà cố ý đến đến những quán bar cùng với đám nam nữ để tạo scandal. Những năm gần đây chuyện Le Á Lôi làm vì mình Qúy Mục Nhễm đều nhìn thấy được. Bất tri bất giác, cô bắt đầu học Lê Á Lôi ra vẻ cái gì cũng không biết.
Làm bộ như không biết tình yêu cô ấy dành cho mình, đối với mình bỏ ra tất cả, chỉ vì che dấu sự ích kỷ trong lòng cùng sự tự do phóng khoáng và nhát gan.
Qúy Mục Nhiễm biết mình sai rồi, cũng muốn quay đầu lại vãn hồi. Cô muốn nói với Lê Á Lôi rằng cô biết hết, biết có một cô gái tốt ấy nhưng cô lại im lặng không nghe thấy cô ấy yêu mình, cô rất muốn dùng chân tình của mình hồi đáp lại tình cảm ấy. Nhưng mà, khi cô thật sự quay đầu lại, người đã từng cam kết sẽ luôn đợi mình cũng không còn ở đây nữa.
Rốt cuộc cô ấy vẫn bỏ lại mình.
"Lê Á Lôi..." Qúy Mục Nhiễm siết chặt chai rượu, mặc cho nó vỡ vụn trong tay mình, mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mình. Khi dòng máu nóng bỏng lướt qua tay, hòa cùng với màu đen trên tấm thảm tạo thành một màu đen khác u tối hơn.
Đau không?
Không, không đau.