Biệt thự xây dựng theo kiến trúc Anh quốc bao phủ bởi màn đêm, tiếng súng chói tai vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh của ban đêm, đạn bay tứ tung, bắn lên tường, lưu lại vết đạn chằng chịt. Không nhìn thấy được bóng dáng bụi cỏ đong đưa theo gió, đôi mắt hiện lên, nhìn xung quanh cẩn thận quan sát con mồi. Người này, chính là Qúy Mục Nhiễm.
"Đại tiểu thư, Tằng tiểu thư gọi điện từ Kim gia đến nói người của bọn họ đã phát hiện ra hành tung của các nàng, gia tộc Steve nhận được tin cũng đã tới tiếp viện. Chờ đến khi bọn họ khai chiến, chúng ta lập tức hành động." Qúy Mục Nhiễm cũng không vì thuộc hạ đem tới tin tốt mà vui vẻ, ngược lại đôi mắt lại cụp xuống.
Vì diệt trừ gia tộc Steve và Kim gia, Qúy Mục Nhiễm đích thân đi tới nước Đức. Từ lúc cô đến đây cho tới giờ, thời gian cũng đã hơn một tháng. Lúc đầu, cho dù là ở đâu, mọi người gặp không ít những kẻ đánh lén, ngay cả Qúy Mục Nhiễm cũng vì tình trạng đột phát mà bị thương nhẹ. Trong lòng bọn họ cũng biết rõ, đây đều là đám người của gia tộc Steve và Kim gia gây ra.
Qúy gia từ lúc bắt đầu được Qúy Chấn Đồ lập ra từ một bang phái nhỏ thu gom đám thủ hạ rác rưởi trong khắp cả nước, từ các tổ chức xã hội đen từ mọi nơi, mặc dù trụ sở chính được Qúy Mục Nhiễm thiết lập tại thành phố X, nhưng thế lực tại những nơi khác cũng không thể khinh thường. Lần này Qúy Mục Nhiễm quyết tâm liều mạng muốn đánh một trận. Trừ tổng bộ còn giữ lại một ít người, thì còn lại kể cả Qúy Mục Nhiễm cũng đều đi đến Đức. Mục đích chính là vì trận đánh này.
Ngoài mặt, gia tộc Steve và Kim gia vẫn bình tĩnh đối phó Qúy gia, nhưng Qúy Mục Nhiễm đã sớm tra ra được hai nhà này cũng chung một chỗ khi cô hạ chiến thư. Nếu như mình tùy ý công kích một trong hai nhà đó, thì nhà còn lại ắt sẽ lén mò tới trợ giúp, hai nhà cùng nhau liên kết đánh úp thì cô sẽ trở tay không kịp.
Trải qua sự bố trí nghiêm mật, Qúy Mục Nhiễm để cho thuộc hạ đắc lực nhất cũng là người có thực lực mạnh nhất Tằng Hận giữ tuyến đầu, cho cô dẫn một ba số người trong đêm nay đánh lén Kim gia. Một chiêu này cũng là để gây chú ý với gia tộc Steve, để cho bọn họ chi một số lớn người đến Kim gia cứu viện. Chỉ cần Steve đem thuộc hạ của hắn điều đi, thì người lãnh đạo là mình nhân cơ hội tiến vào trụ sở chính của gia tộc Steve, công phá.
Kế hoạch giương đông kích tây này tỉ lệ chiến thắng cũng lớn hơn, nhưng những người đến tập kích Kim gia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ Qúy Mục Nhiễm muốn tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao cuộc chiến này đều do cô mà nảy lên. Tằng Hận lúc này lại dẫn đầu chủ động yêu cầu được làm tuyến đầu.
Nhìn thấy cô bộ dạng không chịu nhượng bộ, Qúy Mục Nhiễm cũng biết đối phương quyết tâm muốn thay mình đi chịu chết. Khổ sợ hơn, chỉ có thể đưa tay vỗ vai cô một cô gái. Tình tình Qúy Mục Nhiễm đạm bạc, nhưng cũng không phải là vô tình. Tằng Hận từ khi còn nhỏ đã bồi bên cạnh cô vì cô mà làm việc, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng cô cũng không đanh lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
"Tất cả mọi người đều lên tinh thàn, chuẩn bị công kích. Tối nay, quyết định thắng bại cũng là đêm nay, chúng ta phải cố gắng vì trận chiến này. Tôi biết trong lòng mọi người còn có nghi ngờ, chưa có giải đáp, lại càng không hiểu tại sao lại phải hy sinh nhiều tính mạng huynh đệ như vậy để diệt trừ gia tộc Steve và Kim gia, tôi cũng chỉ có một lời để nói."
"Người Qúy giam có thể đổ máu, có thể đổ mồ hôi, thậm chí có thể rơi lệ, nhưng không thể cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến bằng hữu của chúng ta, thân nhân, người yêu. Không sợ chết, thì cùng nhau xông vào. Nếu muốn rời khỏi đây, thì có thể đi lập tức, Qúy Mục Nhiễm tôi tuyệt đối sẽ không cản lại."
Qúy Mục Nhiễm nói xong thì một mình xông ra ngoài, cô cùng với mọi người mai phục bên ngoài bụi cỏ theo sau là vô số người của Qúy gia. Không có một ai mất bình tĩnh, càng không hề có người nào rời đi. Mục đích đêm nay bọn họ chỉ có một, gϊếŧ!
Biệt thự mới còn tối om nháy mắt liền sáng hoắc, đèn rọi đến Qúy Mục Nhiễm cùng thuộc hạ, cùng lúc đó, cơn mưa đạn liền quét tới. Qúy Mục Nhiễm vẫn tiến về phía trước, cô vẫn mặc trên người bộ đồ đen, mái tóc dài màu đen tản mác, thỉnh thoảng có vài sợi lướt qua mặt, vì gió mà thổi tung lên. Trong đó ẩn dấu đôi mắt tràn đây tàn bạo.
Lần lượt từng người từng người hướng cô mà tấn công, mỗi lân cũng chĩ bị cô ba quyền hai chân phản kích thì lập tức cũng không còn sức mà phản kích đánh trả lại. Màu đen tuyền đặc chất của cây súng lục sáng lấp lánh, phía trên là dấu chỉ tay riêng của Qúy Mục Nhiễm. Chỉ cần nghe nói qua ai cũng biết đến cây súng này của cô thứ vũ khí này chưa bao giờ rời khỏi tay, Hắc Phong.
Súng này rút ra, thì máu chảy không về được.
"Đương gia của Qúy gia, đã lâu không gặp. Lần trước cô chạy quá nhanh, tôi cũng chưa thăm hỏi cô thật tốt, không biết đêm nay có phải là do may mắn hay không cùng cô tâm sự một phen?" Qúy Mục Nhiễm đến gần cửa biệt thự, trước mặt chính là cánh cửa màu trắng mình vừa mở ra đã nhuộm đầy máu. Đứng trước cửa, không ai khác chính là Steve.
Sau lưng hắn, còn vài kẻ đội nói đen rộng vành không rõ hình dạng. Sở dĩ nói đúng là không rõ hình dạng, là vì bọn họ thân người đều có đủ chân tay, nhưng khuôn mặt lại bị chiếc nón to rộng vành che kín khiến người khác không thể nhìn thấy rõ hình dáng và giới tính. Trên cổ và vai là cơ thịt cuồn cuộn như là sắt thép, cho dù có người đằng sau kéo bọn họ, nhưng vẫn liều mạng há to miệng hét lớn nhào đến chỗ mình.
Loại sinh vật như vậy, căn bản không thể dùng từ người để gọi, cho dù trước kia họ còn là con người chân chính.
"Qúy đương gia sắc mặt không cần phải khó nhìn như vậy, cũng như cô đã thấy, bọn họ đều là người sống sờ sờ đó, cũn không phải là quái vật gì. Chẳng qua tôi chỉ chích cho họ một ít thuốc có chất hưng phấn, lại không nghĩ sẽ biến thành như vậy. Cô nhìn, dường như trên người cô tản ra mùi vị bọn họ rất thích, không bằng, để cho Qúy đương gia bồi bọn họ chơi thoải thích một chút."
Steve nói xong, chỉ thấy mấy tên thuộc hạ đứng sau buông dây xích sắt ra, những tên không rõ hình dạng kia, hệt như thú điên không kịp đợi nhào đến chỗ cô. Nhìn động tác bọn họ chạy bộ nhìn qua hẳn là còn lưu lại một ít bản năng của con người, nhưng tốc độ lại gấp đôi người bình thường. Sau khi giao thủ với những tên này, Qúy Mục Nhiễm mới tin lời Steve. Những người này đều là người, chẳng qua bọn họ chỉ là những kẻ do chích thuốc mà trở nên hưng phấn, khiến cho sức mạnh tăng vọt, tốc độ so với bình thường nhanh gấp mấy lần. Nhưng tác dụng phụ chính là mất đi cảm giác đau và chỉ số thông minh!
"Thật không nghĩ tới Qúy đương gia người còn không đối phó nổi."Thấy Qúy Mục Nhiễm liên tục bị đánh trúng, bộ dạng cò chút chật vật không ứng tiếp nổi, Steve đắc ý cười. Mặc dù hắn không ngờ tới Qúy Mục Nhiễm đột nhiên lại xuất hiện ở đây, phần lớn thủ hạ của hắn đều đã đến Kim gia. Nhưng dù sao cũng không hề ảnh hưởng đến ưu thế tuyệt đối của hắn, dù sao chỗ này cũng là nước Đức, là địa bàn của hắn.
Mới bắt đầu, khi hắn nhận được chiến thư của Qúy Mục Nhiễm còn kinh hãi, hắn không tin người đàn bà lúc trước bị mình đánh chạy mất dạng trốn đươc cái chết sau lại quay đầu khiêu chiến với mình. Dường như là thái độ trêu đùa sủng vật, Steve cũng không từ chối yêu cầu không tiếp khai chiến của Qúy Mục Nhiễm.
Nhưng khi địa bàn của hắn bị công kích liên tục, sát thủ hắn cực khổ đào tạo cũng vô duyên vô cớ mà mất tích, Steve cũng dần dần tin rằng việc Qúy Mục Nhiễm hạ chiến thư không phải là do nhất thời xúc động, mà là muốn đem toàn lực đánh úp hắn. Vì ló do an toàn, hắn chủ động liên lạc với Kim gia nơi cũng nhận được chiến thư này, cũng từ trong miệng Kiều Ốc hắn hiểu được không ít chuyện liên quan đến Qúy gia.
Hai nhà không lui tới làm ăn, thậm chí có thể nói là quan hệ đối thủ, nhưng vào lúc này lại vì Qúy Mục Nhiễm mà trở thành châu chấu chung đường. Vốn là, Steve cũng không thích hợp tác với Kim gia. Hăn luôn cho Qúy gia chỉ là một con kiến hôi thực lực căn bản đối với mình không thể tạo thành uy hϊếp, nhưng bị Kiều Ốc nhiều lần mời đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Vô luận như thế nào, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ có con đường chết. Mình cũng Kim gia liên hiệp chung một chỗ, chỉ khiến cô ta chết thêm thảm hại hơn mà thôi.
Từ lúc Qúy Mục Nhiễm cùng với thủ hạ của mình bước vào nước Đức đầu tiên, chính là mỗi ngày Steve và Kiều Ốc đều cho thủ hạ đi ám sát họ mỗi ngày mỗi đêm. Hai người cũng không cho là dùng thủ đoạn như vậy có thể giải quyết được Qúy Mục Nhiễm, làm như vậy chỉ là như một thợ săn có hứng thú đối đãi ác độc với con mồi.
Cho dù con mồi sẽ lập tức trở thành bữa ăn trên mâm của bọn họ, khi nó hoàn toàn chết trước, cũng không thể hy vọng nó tốt hơn, dù sao thì cũng không có gì thú vị hơn là con mồi từng bước đi về cái chết phía trước.
Đúng như dự đoán của Steve, Qúy Mục Nhiễm chính xác là cảm thấy lực bất tòng tâm. Vốn là, hơn một tháng bôn ba cùng vất vả khiến cho tình trạng thân thể của cô cũng kém đi rất nhiều, hơn nữa số người của đối phương quá nhiều, lực lượng và tốc độ vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường, Qúy Mục Nhiễm chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát được một chút đánh lên điểm yếu mà công kích lại, chút nào cũng không lưu lại đường sống.
Trong lúc hoảng thần, bụng của Qúy Mục Nhiễm bị một quyền đánh trúng, cổ cảm thấy hít thở không thông, giống như có gì đó muốn tràn ra khỏi miệng. Há miệng, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. "Aaaaa!Aaaaa!" Những tên đó ngửi được mùi máu tươi càng thêm hưng phấn, bọn họ lấy cái nón rộng vành trên đầu xuống, lộ ra cái trán nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là không chịu nổi tác dụng phụ do thuốc gây ra. Chỉ sợ là khi thuốc hết tác dụng thì những tên này sẽ biến thành kẻ ngu.
"Steve, ngươi đối với thủ hạ của mình lại hạ độc thủ."
"Qúy đương gia quá khen, tôi nhớ tới người Trung Quốc có một câu nói là vô độc bất trượng phu*. Muốn thành đại sự, dĩ nhiên không thể nhẹ dạ. Tôi nghe nói vì cứu một người không có quan hệ gì với Qúy gia lại đem số ma túy kia giao lại cho chính phủ Trung Quốc, cái này thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt."
"Món hàng kia là của Qúy giam nó đi tới đâu, tự nhiên cũng do ta quyết định. Steve tiên sinh nếu như còn muốn số ma túy kia, thì cứ khiêu chiến với chính phủ Trung Quốc, tôi sẽ không ngăn cản."
"Qúy Mục Nhiễm, cảm tình chính là nhược điểm lớn nhất của cô, hôm nay, sẽ là ngày dỗ của cô." Steve nói xong, đám người kia lại phóng đến chỗ Qúy Mục Nhiễm. Lần này thế công của bọn họ mạnh hơn, ác hơn, thậm chí còn có tên điên cuồng dùng răng cắn cô.
Màu xích xám bạc càn quét tới, Qúy Mục Nhiễm chăm chú nhìn lại, mới phát hiện có kẻ đứng sau điều khiển sợi xích sắt trên cổ những tên này ý đồ công kích mình. Vốn dĩ, những tên này không hề có chỉ số thông minh, nhưng lại tuân theo bản năng đem thứ trói buộc thân thể trở thành vũ khí. Tiềm năng của con người không thể nghi ngờ thật là đáng sợ, những tên còn lại thấy tên kia làm như vậy, cũng bắt chước từng tên từng tên làm theo y như vậy.
Vốn tình thế Qúy Mục Nhiễm đã yếu hơn lại càng không ổn, cô mới tránh thoát được một sợi xích sắt, ngay sau đó những tên khác lại nhào tới tấn công mình. Hốt hoảng từ bên dưới, cô chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau rát, lúc này mới phát hiện
lúc này mới phát hiện cổ mình không biết từ lúc nào đã bị xích sắt đánh trúng, lưu lại một vệt đỏ lớn.
"Aaaaa!Aaaaa!"Những tên đó gào thét, đồng loạt tấn công Qúy Mục nhiễm. Trên người bọn chúng vẫn còn chút ít bản năng của con người, nhưng lại mạnh hệt như là mãnh thú đầy đáng sợ. Khi hai tay còn đang bị giữ, Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy thứ đó nhào lên cắn vào cổ mình, cảm giác đầu tiên của cô không phải là sợ, mà là từng trận chán ghét.
Bất chấp những thứ khác, Qúy Mục Nhiễm giơ chân đá bọn chúng, ai ngờ được đối phương tiếp được một cước của cô hùng hổ lao tới cắn. Đau đớn khiến cho Qúy Mục Nhiễm phải nhíu mày, cô chỉ muốn rút chân ra, nhưng thân thể bị giữ chặt cứng không động đậy được.
"Đùng! Đùng! Đùng!" Ba phát súng vang lên, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy có ba đợt gió quét qua người mình, trong nháy mắt, những tên nắm lấy chân tay cô bị trúng đạn mà ngã xuống đất. Đều là một phát súng trúng giữa đầu, không sai một li. Cô biết đây không phải là thủ hạ tiếp viện đến cứu mình, bởi vì ba viên đạn này không thể nghi ngờ nó được bắn ra từ *Súng trường bắn tỉa Barrett M82A1. Thói quen dùng súng này, hơn nữa tốc độ còn chính xác tới mức như vậy, cũng chỉ có người kia. *Khẩu M82A1 nặng 13,5 kg và dài 120 cm với phiên bản nòng dài 50,8 cm và nặng 14 kg và dài 140 cm với phiên bản nòng dài 73,6 cm. Nó bắn loại đạn kích thước 12,7x99 mm hoặc dạng 10,6x83 mm. Vận tốc đạn rời nòng đạt 853 m/s với phạm vi bắn hiệu quả đạt 1.800 m. Băng đạn của chúng có chứa 10 viên.
"Còn nhìn cái gì? động thủ." Mới vừa rồi ba tiếng súng kia làm kinh động tới Steve, hắn trốn sau tường cẩn thận quan sát bốn phía, muốn tìm được là người nào nổ súng, nhưng do ánh đèn quá mờ, căn bản không tìm được là ai. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ra lệnh cho những tên kia giải quyết Qúy Mục Nhiễm, chỉ cần cô chết, tay súng bắn tỉa kia cũng dễ dàng đối phó.
Nghe Steve ra lệnh, những tên mất lí trí tứ chi cứng ngắc kia, cái hiểu cái không lần nữa phóng tới chỗ Qúy Mục Nhiễm. Nhưng mà lần này, bọn họ còn chưa kịp tới. Tiếng súng vạng vọng bốn phía, chỉ chưa đầy 10 giây, những tên kia đã nằm dưới đất mà tắt thở, vị trí bị thương giống như đúc ba tên lúc đầu không sai lệch chỗ nào.
Tình thế đảo lộn khiến cho Steve trầm mặt, hắn để cho thụ hạ mình bao vây xung quanh, chỉ dám núp sau vách tường không dám đi ra. Kinh nghiệm vừa rồi, ai cũng biết tay súng bắn tỉa kia là người của Qúy Mục Nhiễm, hơn nữa nhắm trúng mục tiêu vô cùng chính xác. Sợ rằng chỉ cần lộ ra một ngón tay thôi cũng có thể bọ đối phương bắt được.
Gió đêm thổi lên, một bóng người cao gầy đứng trên lầu cao. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng không nhiễm chút bụi nào, gió thoảng qua thổi mái tóc dài tán loạn trên vai. Quần dài màu đen bó sát lộ ra cặp đùi dài mảnh khảnh xinh đẹp, đôi giày cao gót màu đen phản chiếu bóng sáng dưới anh trang lấp lánh.
Cô vứt xuống điếu thuốc sắp cháy hết ném xuống đất đưa chân dập tắt, ngẩng đầu nhả ra ngụm khói mù, đồng thời thu hồi cây súng bắn tỉa đeo vào sau lưng. Chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt để lôi đôi mắt đen bóng cùng đôi môi mỏng đỏ, không hề khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái, chậm rãi bay tới biệt thự Steve."Qúy Mục Nhiễm, chị đến nước Đức du lịch một mình, sao lại không gọi cho em?" Dừng lại chiếc dù bay lượn cô gái đeo mặt nạ mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người nhìn cô lơ lửng giữa không trung, nhìn tới sau lưng không thể không khiến cho bất kỳ kẻ nào dám coi nhẹ cây súng bắn tỉa. "Bảo vệ Steve tiên sinh, cô ta chính là tay súng bắn tỉa đó!"Nhất thời cả đám người giơ súng bắn lên cô gái đeo mặt nạ còn đang lơ lửng trên không trung. Đối mặt với tình hình như vậy, cô gái kia cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, lấy chiếc súng lục giắt bên hông ra. Sau tiếng súng vang, những tên đứng cạnh Steve cũng ngã xuống, cô gái kia cũng làm như không hề có chuyện gì điều khiển dù bay lượn trên không, sau đó ổn định đáp xuống đất.
"Thân thể em còn chưa khỏe, đến đây làm gì? Tần Nhuế cô ấy đồng ý?" Thấy người đã đứng bên cạnh mình, cho dù hơn nửa khuôn mặt của cô đã bị che lại, giọng nói cũng cố ý hạ cho thấp xuống, nhưng Qúy Mục Nhiễm chỉ nhìn một cái cũng nhận ra cô là Qúy Duyệt Phong.
"Chị, có một số việc nhất định em phải tự mình giải quyết. Chị luôn giúp em như vậy, em rất ngại."
"Nhưng thương trên người em..."
"Chị, chị lúc nào lại trở thành người sợ đầu sợ đuôi vậy? Bị thương có thể trị, người chết rồi thì cái gì cũng bị mất. Em là người Qúy gia, là em gái chị, sao lại có thể trốn một mình để chị ở đây mạo hiểm?"
"Được rồi, em phải bảo vệ tốt cho mình, nếu như dám kéo chân chị, đừng trách chị không cứu em."
"Đó là dĩ nhiên."
Hai người chỉ dùng âm thanh thực nhỏ nói chuyện với nhau, dứt lời, thì chung quanh cũng đã đứng đầy thủ hạ của Steve.Tác giả có lời muốn nói: Oa ca ca, 8:00 tốt đẹp đã tới, tui nghĩ các vị trong Nhiễm Lê đảng hẳn là bây giờ đang rất vui mừng vì bây giờ là 8:00 đúng không? vì vậy chương này Nhiễm tỷ tỷ ở nước Đức phải dùng hết máu và nước mắt. Tiểu Phong Phong của chúng ta vì cứu chị mà ra sân với phong cách cực soái, mặc dù đeo mặt nạ không để lộ mặt, bất quá cũng là vì muốn che dấu thân phận. So... chiến tranh hiện đại cái gì viết thật là chán, thật ra thì tui muốn viết đoạn tình cảm ấm áp nhiều một chút còn đoạn tấn công Steve sẽ cho qua, nhưng lại sợ mọi người cho là sơ sài quá, cho nên lãng phí bút mực viết thêm đoạn này vô. Chương sau, dự đoán là giải quyết xong Steve và Kim gia, nhưng mà giải quyết như thế nào, trước vẫn giữ bí mật, túm lại không thể thiếu công lao Hiểu Bạo được khụ khụ...
Vì vậy, lần nói nhảm này cũng rất ngắn gọn, bắt đầu cái truyện ngắn dễ thương đê. Chương trước còn đang nói tới Tiểu A Lê và Tiểu Phong Phong gặp mặt Lê tỷ tỷ và Phong Phong của chúng ta, lần này, sẽ là một phen ồn ào...
Tiểu A Lê: Các ngươi là ai a !? Tại sao lại ở trong phòng Nhiễm tỷ tỷ! Nhiễm tỷ tỷ của ta đâu!?
Tiểu Phong Phong: Các ngươi là ai, tỷ tỷ đi đâu rôi?
Lê tỷ tỷ: A... chúng ta là... (Lê tỷ tỷ nói đến đây cũng hết biết nói gì, cô cũng không thể nói, chúng ta chính là các ngươi 20 năm sau chứ?)
Qúy Duyệt Phong: A, thật ra thì chúng ta là bạn của tỷ tỷ ngươi, đúng, bạn. (thời khắc quan trọng, thì Qúy Duyệt Phong lại thông minh đột xuất.)
Tiểu Phong Phong: Các ngươi nói láo, tỷ tỷ mới không có bạn già như các ngươi vậy!
Qúy Duyệt Phong:...
Lê tỷ tỷ:...
Nhiễm tỷ tỷ:...
Qúy Duyệt Phong: Hey u, người bạn nhỏ, ngươi nói như vậy là không đúng, chúng ta già chỗ nào chứ? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta rất đẹp sao, tuổi còn rất trẻ thích hợp bạn với tỷ tỷ ngươi sao?
Tiểu Phong Phong: Không! Các ngươi đều là a di! Không phải là tỷ tỷ! Ta mới không thèm làm bạn với các ngươi!
Qúy Duyệt Phong: (nghe tiểu Phong Phong nói, Qúy Duyệt Phong hận không thể hộc máu, cô cũng không nhớ được lúc còn bé mình lại khó chiều đến vậy a?)
Tiểu A Lê: Ân, Qúy Duyệt Phong, ngươi nói đúng, các nàng nhất định là đến đánh lén Nhiễm tỷ tỷ, mau lên đi, chúng ta đi méc với Qúy thúc thúc.
Qúy Duyệt Phong/ Nhiễm tỷ tỷ/ Lê tỷ tỷ:
Khoan đã! (ba người vừa nghe tới Lê Á Lôi muốn đi tìm Qúy Chấn Đồ, vộ vàng chạy ra cửa ngăn lại, ba người các cô có thể lừa gạt con nít, nhưng không thể đứng trước mặt Qúy Chấn Đồ một lão giang hồ được, vẫn có chút không chịu nổi.)
Tiểu Phong Phong: (len lén kéo tay áo tiểu A Lê, hai người trốn vô góc.) này, Lê Á Lôi, nhìn ba người kia có một người nhìn bộ dạng thật giống ngươi nga.
Tiểu A Lê: Làm gì có ai giống như ta, ta làm sao mà xấu như vậy! Nhắc tới, chỗ đó cũng có một nữ nhân giống như ngươi nga.
Tiểu Phong Phong: Làm sao có thể! Kia rõ ràng là một hồ ly tinh!
Tiểu A Lê: Nhưng ngươi có phát hiện thấy người kia có bộ dạng cao giống như là Nhiễm tỷ tỷ không.
Tiểu Phong Phong: Ngô, ai nha, đúng là có chút giống như tỷ tỷ.
Tiểu A Lê: Đúng vậy đúng vậy, nàng nhìn qua cảm giác tàn bạo rất tốt, ta thích nàng.
Tiểu Phong Phong: Ngô... nhưng nàng có tàn bạo đi nữa cũng không phải tỷ tỷ a.
Tiểu A Lê: Ngu ngốc, ta dĩ nhiên biết nàng không phải Nhiễm tỷ tỷ, chỉ là muốn nàng bồi ta mấy ngày thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Hai nữ nhân kia nhìn bộ dạng có vẻ yếu đuối, ngươi đi giải quyết hai người đó, ta đánh cho cái người giống Nhiễm tỷ tỷ choáng váng được không?
Tiểu Phong Phong: Hả? Nhưng mà chúng ta chỉ là con nít mà, làm sao đánh các nàng choáng váng được?
Tiểu A Lê: Ngu ngốc, ngươi không phải có một nữ hầu rất cưng chiều ngươi sao? Cái người đó nhìn mặt cũng rất là tàn bạo đi, nhất định có thể đánh thắng hai hồ ly tinh kia.
Tiểu Phong Phong: (nghe Tiểu A Lê nói, tiểu Phong Phong suy nghĩ một chút Tần Nhuế luôn làm mình khóc, nhất định rất lợi hại. Phốc, trong lòng tiểu Phong Phong, có thể làm nàng khóc thì nhất định có thể rất cường đại...) ân ân, vậy chúng ta đi tìm quái a di đi.
Tiểu A Lê: tốt, ngươi nhanh đi tìm nàng! Ta ở đây canh giữ phòng ngừa các nàng bỏ đi!
vì vậy, hai đứa con nít lăn lộn cũng thương lượng xong kế hoạch tay trong tay chạy ra khỏi phòng, lưu lại ba người giương mắt nhìn.
Lê Á Lôi: Sao cô lại nắm tay tôi?
Qúy Duyệt Phong: Tôi nào có nắm tay cô?
Lê Á Lôi: Mới vừa rồi đó!
Qúy Duyệt Phong: Rõ ràng cô dắt tay tôi trước mà!
Qúy Mục Nhiễm:...