Editor: Hoàng Kỳ(tiểu Jin)
Ps: Hic, chương này dài dã man, viết xong muốn rớt vai lun T.T
Ánh đèn lu mờ chiếu trong phòng phá lệ ấm áp. Có một thân thể gầy gò đang gục trên bàn hiển nhiên là đang ngủ. Lúc này cửa cũng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cái chăn đang được đắp lên người nọ. Có lẽ là do khí lực quá lớn, cuối cùng lại khiến người kia tỉnh giấc.
"Đại tiểu thư, mấy ngày qua cô còn chưa có chợp mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể cô sẽ suy sụp mất, đi nghỉ ngơi một chút được hay không?" Dì Trương nhìn khuôn mặt Qúy Mục Nhiễm vì thiếu ngủ mà nhợt nhạt, đau lòng nói. Qúy gia gần đây trải qua nhiều trắc trở quả thực quá nhiều, từ sau khi Qúy Duyệt Phong qua đời, căn biệt thự này cũng đã lâu không còn tiếng người cười nữa. Mà nay Lê Á Lôi lại xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi phiền toái dồn chung một chỗ, tất cả đều phải dựa vào Qúy Mục Nhiễm mà chống đỡ.
Cho dù cô không nói, có thể đảm nhiệm ai nấy cũng đều thấy được, cô quá mệt mỏi.
"Dì Trương, cháu không sao. Gần đây không ít người trong giới hắc bạch lưỡng đạo đang chú ý đến hành động của chúng ta, cháu phải làm việc không được để lộ sơ hở. Bằng không lúc chúng ta đối phó với Kim gia và Steve cùng lúc thì tại thành phố X này sẽ bị họ đánh lén. Chỉ là đối phó Kim gia cùng Steve cũng đã rất miễn cưỡng. Nếu như trong ngoài đều là địch, rất có thể Qúy gia sẽ không chống đỡ nổi."
Đối mặt với dì Trương Qúy Mục Nhiễm cũng không cố kỵ, chút nào mà nói ra tình trạng Qúy gia gần đây. Đúng như người ngoài suy nghĩ, Qúy gia đã xác thực hạ chiến thư với gia tộc Kim gia và Steve. Khác với những thủ đoạn ám sát các kiểu khác nhau, Qúy Mục Nhiễm muốn làm là phải đem hai nhà này nhổ cỏ tận gốc. Cô không chỉ muốn lấy mạng Steve và Kiều Ốc, càng muốn cho Kiều Ốc và Steve phải biến mất trên đời này.
Rất nhiều người còn cho là cô quá tự tin đến mức mù quáng, duy nhất chỉ có Qúy Mục Nhiễm biết, cô đang làm gì, mọi thứ cũng đều nhờ ý kiến của cô mà chống đỡ đến giờ. Ngày đó Lê Á Lôi bị thương cả đời này Qúy Mục Nhiễm cũng đều không thể quên được, đến giờ cô vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng cùng sợ hãi đầy sâu sắc đó.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khiến cho người nằm lòng cô thêm lạnh lẽo, khí tức cũng trở nên yếu ớt. Qúy Mục Nhiễm cũng không hề giữ hình tượng nữa mà hét lớn, nhưng lại không có ai đi ngang để giúp cho cô. Trong tuyệt vọng Qúy Mục Nhiễm cố gắng khởi động những chiếc xe nát vụn để cố đi thử. Vô cùng tức giận chỉ biết dùng tay đánh lên thân xe. Cuối cùng khiến cho đôi tay cũng nhiễm đầy máu đỏ, nhưng chiếc xe vẫn như cũ nằm ỳ ngay đó.
Đang lúc cô muốn ôm Lê Á Lôi chạy bộ đến bệnh viện, lần cuối cùng đành làm liều, thì lúc này thủ hạ Qúy gia lại đi tới. Bọn họ nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi mình đẫm máu thì thất kinh, một đám người vội vàng dùng cáng đưa Lê Á Lôi lên xe, tiến hành những biện pháp cấp cứu cơ bản, liền hỏa tốc chạy tới bệnh viện.
So với Lê Á Lôi đang bị trọng thương, Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ gãy một bên vai. Ngồi trong hành lanh bệnh viện, đầu cô cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của Lê Á Lôi từng ly từng tí. Những hình ảnh đó không hề dùng lại luôn quanh quẩn trong đầu mình, như một thước phim cũ, càng giống như là một chiếc đèn kéo quân.
Nhớ đến lúc còn bé luôn bồi mình huấn luyện an tĩnh, nhớ đến cô vì muốn chọc giận mình mà khoe khoang, nhớ đến mỗi lần cô luôn mắng mình cay nghiệt, nhớ đến đêm đó cô vì mình mà nở rộ đầy xinh đẹp. Càng nhiều hơn, chính là sự thất vọng và tịch mịch của cô, hết lần này đến lần khác cô lén thổ lộ với mình, mỗi đêm luôn vì mình mang theo một cái chăn đến đắp cho mình.
Qúy Mục Nhiễm cô lại làm sai. So với lúc trước đưa Qúy Duyệt Phong vào trong ngục, còn sai rất nhiều. Cô tự tay đem một người yêu mình sâu đậm như vậy đẩy xuống vực thẳm, khiến cho Lê Á Lôi hết lần này đến lần khác tổn thương lòng.
Cho đến giờ, Qúy Mục Nhiễm cũng không nghĩ ra được tại sao một như mình lại được Lê Á Lôi tốt đẹp như vậy yêu thương. Cô ấy có tiền, có quyền, là người thừa kế duy nhất của Lê gia, từ nhỏ đã được bảo vệ coi như là viên ngọc quý trên tay.
Nếu như không phải vì yêu mình, thì cô ấy nhất định là một cô gái nổi trổi nhất thế giới này. Cô ấy có thể được nhiều người ái mộ, có thể còn tìm được một người tốt hơn mình. Nhưng tại sao nhất định cứ phải chọn mình? Vì mình bỏ ra nhiều đến như vậy? Một Qúy Mục Nhiễm luôn luôn thông mình lại bị lạc phương hướng, cô không tìm được đáp án cho vấn đề này.
Bởi vì chuyện yêu đương, căn bản không có đáp án.
Khi nhìn thấy trên tờ giấy thông báo có bốn chữ to đùng "tình trạng nguy kịch" xuất hiện trước mặt Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, giống như mọi bộ phận trên cơ thể vào giờ khắc đó bị đông cứng hoàn toàn. Cô muốn bước lên trước, học trong ti vi năn nỉ những bác sĩ kia phải cứu sống Lê Á Lôi. Hay cũng có thể cư xử như là một người xa lạ vậy, vô tình rời khỏi cái bệnh viện này, rời khỏi cái chỗ khiến cho mình không còn là mình nữa. Nhưng là cái trước đó cô không muốn làm. Cái sau cô càng không làm được.
Nằm trong đó là người con gái đang vật lộn cùng tử thần. Nếu như không phải là cô ấy cứu mình, thì cái thế giời này cũng không còn một người tên Qúy Mục Nhiễm này. Vết thương trong lòng Lê Á Lôi cùng với trên người đều do cô gây ra. Cô cũng không có bất kỳ lí do gì mà khinh thường phần tình cảm này, coi thường cô gái kia.
Trải qua những chuyện này, Qúy Mục Nhiễm đối với Lê Á Lôi rất hời hợt, còn tự cho là cô bảo vệ tốt chính mình, toàn bộ đều là chó má! Cho đến giờ, đều là Lê Á Lôi nhường cho mình, dễ dàng tha thứ cho mình tất cả chỉ cầu yêu thương. Là cô nhát gan, là cô hèn yếu, là cô muốn yêu nhưng lại không dám yêu tạo thành tổn thương cho Lê Á Lôi.
"Bác sĩ! Tim bệnh nhân không còn đập nữa!" Trong lúc mọi người nhìn vào tờ giấy báo tình trạng nguy kịch, thì y tá từ bên trong mang theo âm thanh hốt hoảng truyền tới. Cơ hồ theo bản năng, Qúy Mục Nhiễm không hề nghiwx ngợi, trực tiếp vọt vào trong phòng cấp cứu. Khi cô nhìn thấy người kia nằm trên giường giải phẫu mới biết được cái gì gọi là đau lòng.
Máu tươi tràn ngập trong phòng, vốn cái giường trắng tinh cũng bị nhiễm đỏ. Mặc dù còn mấy túi máu không ngừng truyền vào cho Lê Á Lôi, mặc dù toàn thân cô đang băng rất nhiều vải trắng cùng băng gạc, nhưng cũng không thể nào ngăn cản sinh mạng cô đang chạy đua. Nhìn thấy người nọ thống khổ ói ra từng ngụm máu tươiQúy Mục Nhiễm sững sờ khụy xuống đất, há miệng thở hổn hển, nhưng cũng không nói được một câu.
"Qúy Mục Nhiễm! Chuyện đã đến mức này, cô còn muốn gì nữa? Cô còn muốn con bé như thế nào!? Cô không phải không cần con bé sao? Bây giờ thì tốt rồi, con bé lại phải chết, vì cứu cô mà con bé phải chết! Co có thỏa mãn chưa! Bây giờ cô thấy vui lắm đúng không!"
"Cô cút đi cho tôi! Tiểu Lôi không cần cô phải quỳ ở đây! Càng không cần cô cố làm bộ thương tâm! Lê gia, từ nay về sau cùng Qúy gia đoạn tuyệt!" Lê Bình nhìn Qúy Mục Nhiễm quỳ dưới đất, hét lớn xông tới, lại bị các y tá và bác sĩ kéo ra ngoài."Các người đều là thân nhân của bệnh nhân có còn muốn bẹnh nhân còn sống tiếp không đây? Nôi này là phòng cấp cứu, làm phiền các người mau đi ra ngoài!"
Ở đây các bác sĩ cũng biết thừa Qúy Mục Nhiễm và Lê Bình là ai, cũng biết rõ người nằm trên giường kia chính là thía nữ tử Lê Á Lôi của Lê gia. Nếu như chữa khỏi cho người đó, thì bệnh viện bọn họ cũng sẽ không phải sợ bị các bệnh viện khác theo kịp, đủ để giữ vị trí bệnh viện tốt nhất thành phố X. Nếu như đại tiểu thư Lê gia chết trong bênh viện, không cần Lê Bình gây áp lực cho bọn họ, chỉ một mình Qúy Mục Nhiễm phát điên, cũng khiến cho bọn họ đóng cửa đại cát."
Cho nên trước khi giải phẫu, viện trưởng liền tự mình chạy tới nói với họ, cho dù liều mạng, cũng phải cứu sống Lê Á Lôi, quyết không được để người này chết trong bệnh viện. Hiện tại những người này cũng không dễ chọc tới còn muốn xông vào, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ làm ảnh hưởng đến trang thái làm việc của bọn họ. Vận nhất tạo thành cảm nhiễm, cho dù họ có cố gắng đi nữa, Lê Á Lôi phải chết là không thể nghi ngờ.
Cần nhắc quan hệ lợi và hại, mấy y tá đồng loạt đưa Qúy Mục Nhiễm quỳ dưới đất lên, đem cô từ phòng giải phẫu ra ngoài. Khi của phòng một khắc kia đóng lại, nhìn thấy các bác sĩ đang dùng máy kích điện để kích tim cho Lê ÁLôi trên ngực. Qúy Mục Nhiễm gắt gao nắm lấy bả vai bị gãy của mình, đau, nhưng lại không đau như trong tim.
Đợi bên ngoài hơn 12 tiếng, bác sĩ cũng từ bên trong phòng cấp cứu đi ra ngoài. Quần áo trên người hị cũng bị mồ hôi làm cho ướt hết, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, càng nhiều hơn là nụ cười không thể che phủ. Trải qua cố gắng không ngừng, rốt cuộc cũng cứu được Lê Á Lôi. Mặc dù còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cũng giữ được một mạng.
Ngưng mắt nhìn Lê Á Lôi được y tá đảy từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên mặt cô tái nhợt phủ đầy mồ hôi bịn rịn, chân mày hơi nhíu lại rõ ràng cũng không tốt. Thân thể suy nhược còn cắm rất nhiều ống truyền dịch, trên ngón tay còn đang kẹp ống kiểm tra máu mặt còn đeo ống dưỡng khí màu trắng.
"Tình trạng thân thể bệnh nhân rất là yếu, những ngày tới thân nhân cũng không được phép vào thăm. Xin Lê tiên sinh và Qúy tiểu thư yên tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ cho người trông chừng Lê tiểu thư 24/24. Ngoài ra còn có một việc tôi muốn nói cho hai người biết." Bác sĩ nói với Lê Bình và Qúy Mục Nhiễm, nhìn thấy biểu tình cùng vẻ mặt khó xử của hắn, trong lòng đều trầm xuống.
"Có gì ông cứ nói thẳng, đảm nhiệm yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ làm được." Lê Bình vội vàng nói, ý tứ rất rõ ràng, nếu như các người cần tiền, thì có Lê gia chúng ta. "Lê tiên sinh ông trước tiên hãy bình tĩnh cái đã, tình hướng lúc này, vết thương trên người Lê tiểu thư là do xe cộ đυ.ng phải gây ra, xương trên người hơn phân nửa đã bị gãy nát hết, vừa này chúng tôi đã nối lại thật tốt, cũng không ngoại trừ sẽ để lại di chứng."
"Ngoại trừ vấn đề này ra, trong vụ tại nạn phần đầu Lê tiểu thư bị va đập rất mạnh. Khiến cho dây thần kinh trung tâm bị chèn ép, mà vật thể chèn ép này là do tụ máu hay là vật thể khác đến lúc này chúng tôi cũng chưa biết được, muốn biết cụ thể phải đi chụp CT mới có thể biết được. Nếu xác định được có thể lấy ra vật chèn ép này, nhưng trung tâm thần kinh của Lê tiểu thư đang suy yếu dần. Nói cách khác có thể cô ấy sẽ liệt toàn thân."
Từng chữ từng câu của bác sĩ như là xuyên thấu vào trong màng nhĩ, rõ ràng vọng trong đầu Qúy Mục Nhiễm. Cô xoay người nhìn Lê Á Lôi nằm trong phòng cách ly đặc biệt, thân thể người nọ đơn bạc bị tấm chăn bông lớn của bệnh viện che đi, khiến cho cô càng thêm yếu ớt. Hai mã cũng lõm xuống, không có một chút thịt dư nào, cả người trắng đến cơ hồ như trong suốt, tựa như chỉ cần một cơn giớ thổi thì sẽ tiêu tán.
"Ýông là, nếu như không thấy cái vật chèn ép kia ra, tiểu Lôi sẽ bị liệt cả đời? Vậy ông còn chờ cái gì, còn không mau đi lấy ra cho con bé a!" Cho dù đã nhìn thấy qua nhiều tình cảnh, nhưng trong lúc đối mặt với an nguy của Lê Á Lôi, tất cả trầm ổn lão luyện của Lê Binh nháy mắt biến hết không còn. Hắn bây giờ chỉ đau lòng cho đứa con gái của mình, là một người cha không hy vọng con gái mình xảy ra chuyện không may nào.
"Lê tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh. Tình trạng Lê tiểu thư lúc này rất là yếu, mới đi chụp phim cũng không có kết quả. Chờ cho hình phim ra, thì những chuyên gia khoa nào quyền lực nhất bệnh viện chúng tôi sẽ cùng nhau hội thảo về vấn đề của Lê tiểu thư, xin ngài cứ yên tâm." Nhìn thấy bộ dạng Lê Bình kích động, bác sĩ có chút hốt hoảng an ủi.
Dù sao thì Lê gia cũn chỉ có một mình Lê Á Lôi là người thừa kế, nếu như Lê Á Lôi mà tàn phế thì Lê gia cũng sẽ suy vi.
"Ừ, tôi biết rồi." Lê Binh thấp giọng nói, xoay người nhìn qua tấm kính lớn nhìn Lê Á Lôi năm bên trong, không nói nữa. Bác sĩ nhìn biểu tình tịch mịch của ông thu vào trong mắt, lắc đầu một cái, liền cầm quyển sổ hồ sơ bệnh lý đi đến phòng làm việc của mình.
"Lê bác trai, cháu thật xin lỗi..." Nhìn Trương Nhã Quân ngồi trên ghế dài khóc đến mệt mà thϊếp đi còn có Lê Bình vẫn đứng cạnh phòng bệnh Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm nói. Lê Á Lôi phải chịu đựng những thống khổ này, cũng là do cô. Chỉ nghĩ đến người nọ có thể bại liệt toàn thân, hệt như đem tim cô mà ném vào trong lửa, đả thương đến đau đớn.
"Ha ha, côi nói xin lỗi, Qúy Mục Nhiễm, bây giờ hối hận còn tác dụng sao? Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Lôi đứa nhỏ này cũng chưa từng bị thương, thậm chí đến cả cảm mạo hay là sốt cũng đều rất ít. Duy nhất hai lần, cũng đều do cô! Ta thật không hiểu tại sao con bé lại phải làm đến nước này, vì cô, thậm chí đến cả mạng con bé cũng không cần!"
"Còn cô thì sao? Co có quan tâm con bé không? Cô có để ý đến sự thương tâm của con bé không, có khổ sở hay không? Qúy Mục Nhiễm, sao lòng dạ cô so với cha cô còn ác hơn vậy? Lần trước cô đánh gãy tay con bé, thậm chí đến bệnh viện cũng không đưa con bé đi, còn để con bé chạy ra ngoài. Cô có viết con bé làm cách nào mà về nhà không? Con bé đã phải đi suốt một đêm từ Qúy gia về đến nhà! Cô đối với con bé như vậy, cô cho là mình còn tư cách gì đứng ở đây. Cô cút cho tôi, co nghe hay không, cô cút ra ngoài cho tôi!"
Bị Lê Bình mắng, Qúy Mục Nhiễm im lặng không nói. Cô đưa mắt nhìn Lê Á Lôi trong phòng bệnh, cuối cùng yên lặng xoay người rời đi. Khi hốc mắt lần nữa ướŧ áŧ, cô kinh ngạc đưa tay sờ mặt mình. Nước mắt nóng bỏng chạm vào da thịt, Qúy Mục Nhiễm giống như là bị kinh sợ chạy trên đường.
Lúc này cô còn bị người đi đường nghĩ cô điên rồi. Nhưng cô hy vọng mình có thể điên một lần.Tác giả có lời muốn nói: Ngô ngao, từ đây bắt đầu chương mới, chính thức bắt đầu Nhiễm Lê Thiên. Tui lại ngược Lê tỷ tỷ và Nhiễm tỷ tỷ nữa, nhưng mà phải càng ngược ngược thì mới càng yêu được, hai người không ngược mà đã chung một chỗ, vậy thì quá đơn giản không phù hợp với phong cách của Hiểu Bạo. Chương này liên quan đến đến một chút phương diện về vấn đề y tế học, tui không có học y, cho nên cũng không hiểu nhiều lắm, hy vọng có người học y chỉ cho nga. Hình như bác sĩ có lúc này càng phong độ nha.
Ngoài ra, xem mọi người gần đây nhắn lại, Hiểu Bạo thật sự bày tỏ không hold không được, nhất định phải giải thích một chút. Mọi người thấy chương trước kết thúc không viên mãn, cái này tui cũng biết, nhưng mà lạn vĩ đầu voi đuôi chuột cái gì, tui tuyệt đối không thừa nhận! (hoàn toàn không kiêu ngạo 0.0) tui cũng hiểu tâm tình mọi người, các người còn cảm thấy Nhuế Phong còn chưa xong việc, tỷ như Dương Hân, tỷ như Vương Lượng, tỷ như món hàng kia, tỷ như Steve cùng với chuyện Nhiễm Lê còn nhiều thứ khác còn chưa có chút ngọt ngào nào nữa. Liên quan đến vấn đề này, tui cũng đã sớm đánh xong. Bởi vì tui cũng đã sớm viết xong kết cục mọi người, mục đích là đem một vài chuyện ấm áp sẽ giải thích thật dài trong phiên ngoại. Tui cảm giác viết đến đó kết thúc là tốt nhất, nếu như còn thêm giải thích khác thì sẽ thiếu đi cảm giác kết thúc văn. Mà cảm giác này là cái gì, tui cũng không nói rõ ra được, có thể trong tiềm thức tác giả ám muội, mới đem mọi thứ ra phiên ngoại giải thích. Túm lại chỉ mới kết thúc chính văn thôi, còn phải viết tiếp ở phiên ngoại nữa mà, chuyện đầu hổ đuôi rắn lạn vĩ cũng diễn ra thường ngày mà, tui tuyệt đối không làm. Nếu như đến khi toàn văn kết thúc, mọi người vẫn còn cảm thấy đầu hổ đuôi rắn, thì cứ nói với tui, chúng tôi sẽ kiểm tra căn kẽ lại bàn luận một chút, tranh thủ trong văn sau sẽ tránh đi tật xấu trí mạng này. Túm lại, tui thật kiêu ngạo nói với mọi người, chẳng qua đang vì mình mà giải thích một chút. Phiên ngoại Nhuế Phong tui nhất định sẽ viết, hơn nữa gần đến giữa mới viết tiếp! Cho nên Nhuế Phong còn chưa có viên mãn mọi người nhất định phải tiếp tục chú ý đón xem, tui có chứng cưỡng ép thâm niên, chỉ cần nghĩ tới có người không thấy tui giải thích đàng hoàng thì toàn thân cũng rất khó chịu!
Tui nghĩ mọi người nhất định rất ghét cái kiểu nhảy xuống như vậy, nhưng mà tui vẫn phải nói ra ở phiên ngoại. Chính là hôm qua tui nhận được tin nhắn phân tích truyện dài của một người, thật ra thì cái phân tích ấy cũng không phải là lần đầu tui nhận được, sớm cũng thành thói quen rồi, hơn nữa cũng không bị cái gì ảnh hưởng hết. Nên ăn cơm thì ăn cơm, nên hầu hạ thì hầu hạ. (Mọi người: Uy! Chú ý nhẹ nhàng!) viết văn, mình cũng không thể khiến cho mọi người thích được, hay tiếp nhận nó. Người kia nói một ít [bug] tui thừa nhận là có tồn tại, tỷ như trưởng ngục tại sao phải mặc âu phục, còn có chút lời nói kiêu ngạo, bởi vì tui thích Tần Nhuế xuyên, cho nên tui để nàng xuyên. Mặc dù làm vậy thì trái với cái suy luận gì đó hoặc là ngược lại với quy luật của tự nhiên, nhưng tui cũng không phải là người có tay nghề cao gì, cũng không thể để ý nhiều như vậy. Viết chính văn chính là muốn cho mọi người xem cao hứng, nếu khiến mọi người cho là bịa đặt ra nhiều như vậy thì tui cũng chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Tui viết văn mọi người cũng biết, tự mình viết tay nghề của tui luôn kém vô cùng, nếu như xem văn trước kia của tui, có thể sẽ bị nổ đến hộc máu không chừng. Túm lại, người là đang không ngừng tiến bộ, văn này mặc dù còn nhiều [bug] , nhưng so với những văn trước đó còn tốt hơn nhiều. Có vài lời tui cũng nói nhiều rồi, nói tui viết H văn cũng được, nói tui viết truyện ngắn loạn xạ cũng được, tui chỉ là một tác giả viết bách hợp trong cái sân lớn Tấn Giang không tính là nhà văn, bởi vì trên thực tế thích con gái, khát vọng thuần túy cũng chỉ là tình yêu giữa nữ và nữ, cho nên mới đem vài ý nghĩ trong lòng viết ra thành tiểu thuyết. Tui không biết bạn nói tui trong Tấn Giang xong lại đến những trang web đạo văn khác nói tui thành như vậy là vì mục đích gì, tui cũng không nghĩ tới chỉ có một cái bình luận dài mà khiến cho mọi người vây xem như thế, tui cũng xem qua bình luận của bạn, nói thật, tui cảm thấy nực cười. Túm lại, chuyện này là quá khứ, cho tan thành mây khói. Tui và các độc giả sẽ không trả lời bình luận của bạn, cũng không cần dây dưa nữa, bởi vì không cần phải lãng phí thời gian cần thiết. Tui cũng không phải là một người có trái tim thủy tinh, càng không phải là một người bụng dạ hẹp hòi. Rất cảm ơn thái độ nghiêm túc của bạn, cũng rất cảm ơn bạn đã nghiêm túc đọc mấy chương kia của tui, túm lại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, hy vọng sau chương này mọi người có thể nói ý kiến chi tui biết, chỉ ra cái sai cho tui. Tuy là trong Thiên Ngục Giam văn còn rất nhiều [bug] sai ngoại hạng, nhưng tui cũng không tính sửa lại, coi như mấy cái [ bug] sai kia là một dấu chân để tui lớn lên, sau này tui già rồi lại đến xem cười nhạo không giải thích được. Meo ~← nói mấy lời nghiêm túc như vậy thật là không thích hợp với gương mặt bế nguyệt tu hoa của tui mà, cho nên kết cục dễ thương một chút chúng minh người ta không có đen hóa (^o^)/~Hôm nay, tui mắc bệnh lải nhải nghiêm trọng. Vì vậy, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu truyện ngắn nhỏ.
Nghe bên kia có tiếng ồn ào chói tai, Tần Nhuế xoa cái đầu có chút choáng váng ngồi dậy. Từ lúc xuyên không về 20 năm trước, cô cũng chưa được ngủ sâu như đêm qua. Qủa nhiên ôm được Qúy Duyệt Phong trong ngực lại khiến cho mình thật yên tâm.
Lê Á Lôi: Ngươi nhanh đem Nhiễm tỷ tỷ trả lại cho ta!
Qúy Duyệt Phong: Lê Á Lôi! Ta đã nói là không thấy tỷ tỷ, ngươi đừng có ở đây mà nổi điên được không! Ta phải đi huấn luyện, phiền ngươi tránh
ra!
Lê Á Lôi: Là ngươi đã đem Nhiễm tỷ tỷ giấu đi! Ta muốn Nhiễm tỷ tỷ! Ngươi đem Nhiễm tỷ tỷ trả lại cho ta!
Qúy Duyệt Phong: Ai nói tỷ tỷ là của ngươi! Rõ ràng là tỷ tỷ của ta mà!
Lê Á Lôi: Được! Ngươi không đưa Nhiễm tỷ tỷ cho ta, ta... ta... ta cắn chết ngươi!
Vì vậy, Tiểu A Lê nói không lại tiểu Phong Phong của chúng ta. Qủa quyết dùng miệng mình động thủ, nắm lấy cánh tay nhỏ nộn nộn thịt của Qúy Duyệt Phong lên cắn một cái, rất lâu không thấy Qúy Mục Nhiễm xuất hiện, mà cái miệng cắn cũng không chịu nhả ra .
Qúy Duyệt Phong: Ngô! Ngươi buông ta ra! Thật là đau! Ô ô! Quái a di cứu ta! Nàng cắn ta! Thật là đau! (tiểu Phong Phong vùng vẫy kịch liệt, không có hình tượng khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, động tác hai người lớn như vậy khiến cho Tần Nhuế cũng phải chú ý.)
Tần Nhuế: Hey hey hey! Nhóc đừng cắn, nàng chảy máu. (Tần Nhuế vừa nói, tách Lê Á Lôi và Qúy Duyệt Phong ra, rốt cuộc là người lớn so với sức lực hai đứa con nít thì hơn rất nhiều, chỉ sơ ý một chút, Lê Á Lôi đặt mông ngồi trên đất, ngẩn cả người.)
Qúy Duyệt Phong: Ô ô ô ô.... Quái a di, nàng cắn ta thật là đau... (tiểu Phong Phong ra sức vùi đầu trong ngực Tần Nhuế cạ cạ, còn đem cái tay nhỏ bị cắn xấu giơ lên. Trên đó còn dấu răng đầm đìa máu tươi khiến Tần Nhuế lòng yêu thương không dứt.)
Tần Nhuế: Nhóc là con nhà ai? Sao lại tự nhiên cắn người? (lúc này, Nhuế Nhuế lại khôi phục bộ dạng ngày thường đối đãi với tù phạm, ngũ quan trên mặt cũng nghiêm túc.)
Lê Á Lôi: Ngươi... Ngươi là ai a! Ngươi biết ba ta là ai không? Sao dám nói chuyện như vậy với ta! (Phốc. Lê tỷ tỷ lúc còn bé đúng là ngây thơ! Lại còn kêu ba.)
Tần Nhuế: Ta không biết ba nhóc là ai! Nhóc cắn con nhà người ta, thì phải nói xin lỗi. (Tần Nhuế đánh giá đứa nhỏ ngồi dưới đất, nhìn thế nào cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật quen thuộc.)
Lê Á Lôi: Hừ! Ta không nói xin lỗi đó! Ngươi làm được gì ta! ( Lê tỷ tỷ kiêu ngạo, hậu quả rất nghiêm trọng.)
Tần Nhuế: Nhóc chắc chắn không xin lỗi?
Lê Á Lôi: Hừ! (nghênh cái đầu nhỏ nhìn.)
Tần Nhuế: Được rồi... (Tần Nhuế nói có chút tiếc nuối, bắt chước động tác Qúy Mục Nhiễm hay móc đồ trong túi áo đen ra. Lúc này ánh mắt hai đứa nhỏ ngưng tụ đưa tầm mắt nhìn theo tay cô, rất muốn biết đối phương sẽ móc ra cái gì.)
Tần Nhuế: Cây kẹo này cũng không cho nhóc. (Tần Nhuế vừa nói, đem cây kẹo mυ'ŧ vị chocolate thơm phức bóc vỏ nhét vào miệng tiểu Phong Phong. Đối phương lập tức nín khóc, vui vẻ ăn kẹo mυ'ŧ. ps: Chỗ này trong chính văn, cũng có cảnh trong ngục Tần Nhuế và Phong Phong ăn kẹo. Có thể thấy tiểu Phong Phong đối với kẹo mυ'ŧ chung tình cũng đã lâu a.)
Lê Á Lôi: Ngươi... ngươi vô liêm sỉ! Nhà ta cái gì cũng có! không cần cái kẹo mυ'ŧ này của ngươi! (thật ra thì, thật sự là không có, bởi vì cây kẹo mυ'ŧ này tới tận 20 năm sau của thành phố X mới có, trước mắt cũng chỉ có Nhuế Nhuế có.)
Tần Nhuế: Nhóc thật không muốn? (cầm cây kẹo mυ'ŧ lúc ẩn lúc hiện.)
Lê Á Lôi: Không muốn!
Tần Nhuế: Được rồi, vậy tui ăn đây. (Tần Nhuế nói xong, gỡ võ ra định nhét kẹo vào trong miệng, liếc mắt nhìn thấy Tiểu A Lê ánh mắt khát vọng nhìn mình, nụ cười nồng hơn.)
Lê Á Lôi: Ngô, thật xin lỗi... (cuối cùng, Lê Á Lôi cũng thỏa hiệp.)
Tần Nhuế: Ân, ngoan, cái này cho nhóc. (Tần Nhuế vừa nói, đem cây kẹo mυ'ŧ nhét vào trong miệng Lê Á Lôi, xoay người đi dọn giường để lại lại đứa nhỏ chơi với nhau.)
Lê Á Lôi: Này, của ngươi là vị gì a?
Qúy Duyệt Phong: Ngươi là vị gì?
Lê Á Lôi: Ngươi ta cho nếm một chút, ta cho ngươi nếm lại.
Qúy Duyệt Phong:... (do dự một hồi, nói xong.)
Kết quả Tần Nhuế quay đầu lại, thấy hai đứa con nít móc kẹo mυ'ŧ trong miệng mình ra nhét vào trong miệng đối phương, đây chẳng phải là hôn môi gián tiếp trong truyền thuyết sao!?
Tần Nhuế: Dừng tay!
Hiểu Bạo: Nhuế Nhuế a Nhuế Nhuế, tự làm bậy không thể sống.