Tháng năm đối với Qúy Duyệt Phong mà nói không thể nghi ngờ, nó vô cùng đặc biệt. Bởi vì chỉ còn không bao lâu nữa là tới ngày 28, chính là sinh nhật Tần Nhuế. Mặc dù đối với một cô gái đã qua 27, dù lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình mà nói thì chuyện sinh nhật cũng không có vui vẻ gì, nhưng Qúy Duyệt Phong là người đứng xem so với Tần Nhuế còn coi chuyện này quan trọng và nhiệt tình hơn hẳn.
Từ ngày đầu tiên của tháng, Tần Nhuế không ngừng nhận được những món quà nhỏ từ Qúy Duyệt Phong, trung bình mỗi ngày một phần, mỗi một loại sẽ không trùng lặp. Có vòng tay, sơn móng tay, còn có ai đó tự tay dùng đất sét nặn hình người tí hon, thậm chí còn có gấu bông. Mặc dù đa số lễ vật không hề đắt giá, nhưng nhìn căn phòng ngủ vốn sạch sẽ chỉnh tề lại được lấp đầy, Tần Nhuế cũng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng bị ngọt ngào làm cho mềm nhũn ra.
Sau khi thân thể Qúy Duyệt Phong hoàn toàn khôi phục, Tần Nhuế cũng trở lại làm việc ở Đệ nhất nữ tử ngục giam làm việc. 5:00 vừa tới, ngày thường luôn đi khắp nơi kiểm tra một lần mới về thì ngược lại cô là người đầu tiên xông ra ngoài. Bộ dạng giống như là phía sau có mấy chục con chó săn đang truy đuổi cô.
Lái xe về đến nhà, mới vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy hương bơ ngọt ngào tràn vào mũi."Nhuế Nhuế, chị về rồi." Đang trong lúc Tần Nhuế còn cúi người thay giày. Qúy Duyệt Phong đeo cái tạp dề màu hồng nhỏ vừa đi ra. Trên mặt cô còn mang nụ cười dịu dàng, còn dính bơ.
"Đang nghiên cứu món ăn mới?" Tần Nhuế dùng khăn lông lau sạch khuôn mặt cho Qúy Duyệt Phong, ôm lấy hông cô mà dẫn đi. Mấy ngày trước, Qúy Duyệt Phong vẫn muốn mở một tiệm bánh ngọt rốt cuộc Tần Nhuế cũng phải bỏ vốn, sau khi đủ vốn thì tiệm bánh cũng thuận lợi khai trương.
Mà tiệm bánh ngọt lại nằm ngay trung tâm thành phố X nơi có dân số sinh sống tương đối dày đặc chung quanh phố xa buôn bán luôn sầm uất. Quanh đó không chỉ có rất nhiều của hàng tổng hợp, độc quyền kinh doanh, cũng không thiếu nhưng trường học cùng các công ty lớn nhỏ. Vào mấy năm về trước, thì chỗ này cũng đã bị xào lên như là tấc đất tấc vàng mà định giá. Có thể tưởn tượng được ở một nơi mới như thành phố X, có thể mua được một tiệm bánh nhỏ như thế này có biết bao khó khăn.
Nhưng ngaykhi Qúy Duyệt Phong thuận miệng nói một câu như vậy nơi này cũng không tệ lắm, ngày thứ hai Tần Nhuế đã mua trống nơi này. Nghe nói, lúc đó người cạnh nhau mua nó cũng đến sáu bảy người, hơn điều không phải chủ thiếu tiền.
Vì vậy Tần Nhuế vốn là một ngục trưởng lại trở thành chủ tịch của một tiệm bánh nho nhỏ. Hiển nhiên đầu tư như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm, chỉ vì để người con gái mình yêu được vui vẻ, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa cô cũng sẽ đi thử một lần, ai bảo cô lại chỉ thích đánh mottj trận thiên kim vì hồng nhan chứ?
"Ừ, em mới vừa làm được một cái bánh ngọt, Nhuế Nhuế, chị nên cảm thấy đặc biệt vinh hạnh nha, đây chính alf cái bánh đầu tiên chị được ăn thử nha." Qúy Duyệt Phong giơ tay lên dầu nói, mặt đầy kiêu ngạo bộ dạng không khác gì một đứa con nít. "Được, vậy em mang đến đây cho chị nếm thử đi, xem kết quả một chút thật sự vĩ đại như vậy không, chị ăn nó còn phải cảm thấy vinh hạnh."
"Tốt nga, Nhuế Nhuế, chị nhất định phải yêu thương khối bánh ngọt này nha, em vì chị làm rất là lâu đó." Qúy Duyệt Phong mặt cười đầy gian manh, sau đó đi vào phòng bếp bưng tác phẩm của mình ra. Khi vừa nhìn thấy cái bánh ngọt kia trên dĩa thì Tần Nhuế hơi há miệng, cả người ngốc lăng ngồi một chỗ.
Một người luôn bình tĩnh như cô tại sao lại kinh ngạc thành bộ dạng như vậy, không thể nghi ngờ đầu sỏ chính là cái báng ngọt kia. Nói là bánh ngọt, thật đúng hơn là phung phí của trời, nhưng nó lại không phải thứ gì khác, chính xác đó chỉ là một cái bánh ngọt. Chỉ thấy cái bánh ngọt bị nặn hình một chiếc giường mà trên đó còn có hình dánh một cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm đó, khuôn và tóc cô gái được vẽ bằng chocolate. Mặc dù rất đơn giản, nhưng giương mắt nhìn thấy bộ dạng Qúy Duyệt Phong có chút mắc cở, trong nháy mắt Tần Nhuế liền đoán ra được đây là chuyện gì!
Lão thiên, ai có thể nói cho cô biết cái bánh ngọt khí thế hào hùng kia đã bị nháo thành cái dạng gì không? Em còn dám nói là em không thể thô bỉ hơn sao? Còn dùng để ăn nữa sao? Còn nữa, cái con bé Qúy Duyệt Phong ngu ngốc này! Vô duyên vô cớ lại làm ra cái thứ này, đầu em chứa cái bên trong vậy! Đây không phải là tiểu thuyết! Chẳng lẽ em không thể làm một đứa nhỏ ngoan hiểu chuyện một chứt sao!?
"Nhuế Nhuế, đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng a." Qúy Duyệt Phong vừa nói vừa đem cái nĩa cắm vào trên chiếc giường nhỏ, đúng lúc cắm thẳng vào giữa hai chân người tí hon kia. Hành động này của cô như vậy khiến cho Tần Nhuế có chút dở khóc dở cười. "Em định làm bánh ngọt như vậy rồi bán đi?" Tần Nhuế thấp giọng hỏi, nếu như trước mặt mình mà cái con bé này còn dám nói một chữ như thế, cô tuyệt đối sẽ đem cả cái dĩa bánh ngọt này úp lên mặt người kia.
"Không có đâu, Nhuế Nhuế, cái bánh ngọt này là em đặc biệt làm riêng cho chị thôi, trên thế giới này chỉ duy nhất có một phần. Chị có thể nếm thử trước, nếu như thích, lần sau em sẽ làm tiếp cho chị ăn." Qúy Duyệt Phong trả lời như vậy khiến cho Tần Nhuế rất hài lòng. Nhận được bộ dạng đầy mong đợi của đối phương, cô không thể làm gì khác hơn là cầm nĩa lên chuẩn bị "hưởng dụng" cái trứng kỳ quái này, nhưng mà nhìn trên dưới trái phải hồi lâu, cô cũng không biết nên hạ thủ từ chỗ nào.
"Ách..." Dưới tình thế vô cùng quẫn bách, Tần Nhuế đành xới cái giường nhỏ lên trước, không ngờ lúc này Qúy Duyệt Phong lại kinh hô thành tiếng, lầm Tần Nhuế giật mình hoảng sợ xem chút là vứt luôn cái nĩa. "Sao vậy?" Cô nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ trong cái giường này còn cất giấu bí mật gì.
"Nhuế Nhuế, chị thật đáng ghét, làm gì có ai ăn bánh ngọt mà lại ăn phía dưới như vậy, rõ ràng là muốn làm rơi người tí hon kia, em mặc kệ, chị phải ăn cái trên cùng trước! Sau đó mơi được ăn cái dưới cùng!" Cái gọi là một lời mà hai nghĩa, bất quá cũng chỉ là như vậy. Nghe Qúy Duyệt Phong nói, Tần Nhuế lại đem tầm mắt nhìn tới người tí hon đang xích lỏa nằm trên giường, Tần Nhuế chỉ cảm thấy đầu nổ ầm ầm một tiếng, cả khuôn mặt đỏ tới mức không nhìn ra bộ dạng.
Ngu ngốc cái gì mà phía trên với phía dưới chứ, có cần phải bỉ ổi như vậy không a.
"Nhuế Nhuế còn chờ cái gì a? Mau ăn đi mà." Lúc này Qúy Duyệt Phong lại mở miệng thúc giục, khiến cho Tần Nhuế hồn phách còn đang thần du bên ngoài lập tức trở về thân xác."Ách, thì ăn cái này." Một lần nữa nắm cái nĩa lên, Tần Nhuế trực tiếp đâm vô đầu người tí hon, Qúy Duyệt Phong lại lần nữa kêu to.
"Em rốt cuộc muốn cái gì?" Tần Nhuế đen mặt hỏi, cái con bé đáng chết, còn có muốn cho cô ăn bánh hay không đây!
"Ngô! Nhuế Nhuế lòng dạ chị thật độc ác! Chúng ta dù gì cũng là thê thê, chị lại muốn ăn đầu của em, lại không chút ôn nhu nào!"
"Vậy em nói đi muốn chị ăn như thế nào đây, chị không biết, em dạy chị đi."Thẹn quá thành giận Tần Nhuế liền hỏi lại, nhìn tới Qúy Duyệt Phong đã thấy ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, hai cánh môi lại có chút xung động. Cô nên sớm nghĩ tới, đây là một cái bẫy a!
"Nhuế Nhuế đúng là ngu ngốc mà, lớn như vậy còn không biết cách ăn bánh ngọt, cho nên, em sẽ dạy chị thật tốt mới được." Qúy Duyệt Phong nói xong liền đi tơi chỗ Tần Nhuế. Cô đưa hai tay đặt vào bên hông, cởi cái tạp dề ném xuống đất, sau đó khom lưng nâng cằm Tần Nhuế lên. Theo lý thuyết thì sẽ là một trận hôn nhau nóng bỏng đến thần trí mơ màng, nhưng rất hiển nhiên, nhưng vị chủ nhân mập mờ này dường như không muốn làm như vậy.
Qúy Duyệt Phong cầm lấy cái bánh ngọt, dùng ngón tay phết một lớp kem bên trên đó, phủ lên đôi môi mỏng. Hai người lúc này cũng chỉ cách nhau có vài li, theo động tác ấy Tần Nhuế có thể ngửi rõ được mùi hương của vị kem bơ và hương sữa đặc biệt ấy trên người Qúy Duyệt Phong. Hai mùi vị ấy kết hợp cùng nhau, lại không khiến cho người ta cảm thấy ngán, ngược lại khiến cho trong lòng bài tiết càng nhiều hơn chính là khát vọng.
"Muốn ăn hết em sao?" Đôi môi còn dính kem bơ mở ra rồi hợp lại, nhả ra một vấn đề khiến cho không bất kỳ người nào có thể cự tuyệt lại được. Muốn ăn hết sao? Dĩ nhiên là muốn! Tần Nhuế ôm lấy eo Qúy Duyệt Phong, để cho em ấy ngồi lên người mình. Một khắc sau hai người lại không kịp đợi cũng ngồi chung một chỗ mà hôn nhau. Các cô như là những con ký sinh trùng tham lam không biết đủ, cứ thế phụ thuộc vào nhau nếm lấy hương vị miệng lưỡi mềm mại ngọt ngào nhất, hấp thụ mọi thứ bên trong từ mật ngọt, mùi vị cho đến khí tức.
Đang lúc hai người còn đang hôn nhau say mê, đột nhiên có tiếng vang lớn khiến cho các cô phải giật mình, cúi đầu nhìn, thì ra do Qúy Duyệt Phong đung đưa quá nhiều mà làm đổ luôn cả cái dĩa bánh ngọt. Nhìn thấy cái bánh ngọt hình chiếc giường nhỏ rơi xuống vỡ tan tành, mà cái tên tiểu bạch được làm bằng kem bơ vẫn còn nằm tốt trên đó. Tần Nhuế lại nén cười hết sức, nhưng lại bất ngờ phát hiện người tí hon kia dường như có vật gì đó bên trong.
"Đây là cái gì vậy?" Tần Nhuế lấy món đồ giấu trong người tí hon ra, bất ngờ phát hiện đó chính là hai cái bông ta bằng kim cương." Hi hi..." Thấy bí mật nhỏ của mình bị người phát hiện, Qúy Duyệt Phong cười khan. Vốn dĩ cô muốn để cho Tần Nhuế ăn từ từ rồi mới phát hiện, lại không nghĩ rằng lễ vật này lại bị lấy ra một cách không lãng mạn như vậy.
"Cười ngốc cái gì? Sao lại mua cái này cho chị?" Tần Nhuế lấy khăn giấy lau sạch bông tai để trên bàn hỏi." Nhuế Nhuế thông minh như vậy dĩ nhiên sẽ đoán ra được tại sao em lại làm như vậy. Bông tai em chỉ mua một đôi. Em hi vọng, hai người chúng ta mỗi người giữ một cái, được không?"
"Được." Tần Nhuế cưỡng ép ngăn lại sợ hãi trong lòng, để cho Qúy Duyệt Phong đeo bông tai lên cho mình. Sau đó cũng giúp cho đối phương đeo vào."Em biết, Nhuế Nhuế đeo vào nhất định nhìn sẽ rất đẹp." Qúy Duyệt Phong vừa tự hào vừa nói, trong lúc vô tình nhìn thấy cái bánh ngọt còn nằm trên sàn nhà, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, tự mình làm mình đổ thành nát bét sao?
"Đang nhìn gì vậy?" Dáng vẻ ngơ ngác nhìn của Qúy Duyệt Phong đều bị Tần Nhuế thu vào trong mắt, cô không nhịn được liền xoay đầu em ấy để em ấy có thể nhìn về phía mình.
"Không có gì chẳng qua là cảm thấy em thật tàn nhẫn."
"Tại sao lại nói như vậy?" Chỉ số thông minh của Tần Nhuế không phải là thấp, chẳng qua à suy nghĩ của Qúy Duyệt Phong nhảy quá nhanh, chắc hẳn sẽ không có mấy người đuổi theo kịp.
"Chị nhìn xem, em tự làm em nát bét hết rồi, ngay cả ngực cũng bị bể rồi."
"Ách.. vậy ghép lại là được chứ gì?"
"Ngô, dù sao thì chỗ này của người ta chân chính bị Nhuế Nhuế sờ thì không có sao. Mới vừa rồi cái bánh ngọt chị còn chưa ăn được, nhất định là đói rồi phải không? Chị đi nghỉ ngơi một chút đi, em đi nấu cơm." Qúy Duyệt Phong nói xong dọn đống bánh ngọt trên sàn nhà, lại chạy vô phòng bếp lu bu làm tiếp.
Nhìn xuyên qua cửa kính, cô nhìn Tần Nhuế ngồi trên sofa dưỡng thần, tầm mắt không tự chủ được mà trở nên ôn nhu. Tần Nhuế sinh nhật 27 lần trước em không thể cùng chị vượt qua, ngày mai, em sẽ cho chị một sinh nhật thật khó quên. Sau này cứ ngày này mỗi năm, em cũng sẽ ở bên cạnh chị.