Thiết Ngục Mê Tình

Chương 126

Nháy mắt một tháng cũng đã đi qua, toàn bộ vết thương trên người Qúy Duyệt Phong cũng hoàn toàn tốt hơn, tinh thần so với trước kia cũng rất tốt. Nhìn khuôn mặt hồng nhuận trong gương, Qúy Duyệt Phong cười đắc ý. Cô biết, nuôi cô tốt như vậy chỉ có thể là Nhuế Nhuế nhà cô luôn ca tụng không thua bất kỳ ai.

"Đứng trước gương phát ngốc cái gì vậy? Mau tới ăn sáng đi."

"Tới liền." Nghe tiếng Tần Nhuế gọi, Qúy Duyệt Phong đã nhanh đáp lại, chạy nhanh tới bàn ăn. Nhìn trên bày thịt xông khói bánh mì nướng, còn có trứng chiên và sữa tươi, trong lòng liền thỏa mãn như là được sơn trân hải vị vậy.

Từ lúc hai người dọn về nhà, Tần Nhuế cũng đã xỉn phép dài hạn một tháng để chuyên tâm ở nhà chăm sóc cho Qúy Duyệt Phong. Đã từng là người ở trong bếp bật lửa cũng hù người, nhưng bây giờ lại có thể học nấu được mì và chiên trứng cùng những thứ này với "độ khó cao" cùng màu sắc thức ăn. Mặc dù có vài lúc sẽ thất bại, tỷ như là làm bể trứng gà, chiên khét, nhưng cho dù là Tần Nhuế làm ra một đống ngổn ngang gì không nhìn ra được là thứ gì, thì Qúy Duyệt Phong cũng luôn vui vẻ mà ăn hết, sau đó còn le lưỡi mà nịnh hót.

"Nhuế Nhuế, hôm nay chúng ta đi xem phim nha có được không?" Vừa ăn, Qúy Duyệt Phong vừa vùi mặt vào trong lòng Tần Nhuế nói ra mong muốn của mình. Vốn dĩ hôm nay Tần Nhuế cũng muốn quay về nhà một chút, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của người kia trong ngực cũng chỉ biết chuyển thành một chữ được.

Hai người dọn dẹp xong xuôi, thay đồ sau đó chuẩn bị ra cửa. Mặc dù thành phố X cũng đã bước vào đầu mùa hè, nhưng Tần Nhuế vẫn luôn lo lắng buổi tối sẽ rất lạnh làm đông Qúy Duyệt Phong. Vì vậy cô vội lột hết quần cụt lẳиɠ ɭơ cùng giày cao gót, rồi ném cho người kia một bộ đồ khác thêm chiếc áo len màu nâu nhạt cùng quần jean, sau đó lại ném thêm cho một đôi giày vải.

Lần này đến lượt Qúy Duyệt Phong vô cùng xoắn quẩy. Cô nhìn bộ quần áo trên người thật sự không có chút gì là khí chất của một cô gái trưởng thành cả, lại nhìn sang người bên cạnh là Tần Nhuế mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá cây nhạt cùng quần cụt màu trắng đi giày cao gót, trong nháy mắt chỉ cảm thấy bản thân bất kể là khí thế hay chiều cao thì cũng đều thấp hơn đối phương một đoạn lớn.

"Nhuế Nhuế em cũng muốn đi giày cao gót." Qúy Duyệt Phong bĩu môi bất mãn nói, cô không muốn lun hơn Nhuế Nhuế nhiều như vậy, nhìn bộ dáng chẳng khác gì nhược thụ. Tần Nhuế có chút bất đắc dĩ nhìn cái người đang ở trước mặt ôm mình ăn vạ, thật ra thì cô muốn để cho Qúy Duyệt Phong ăn mặc với bộ dạng như vậy, chỉ là muốn che bớt ánh sáng trên người em ấy mà thôi.

Vốn dĩ khuôn mặt yêu nghiệt của Qúy Duyệt Phong cũng đã đủ thu hút ánh mắt người khác, nhưng hết lần nà đến lần khác luôn cứ thích mặc những thứ đồ hở hang đầy sεメy kia. Mỗi lần cùng em ấy ra phố, đều chỉ thấy những gã đàn ông kia còn thiếu mỗi đem con ngươi dán lên người em ấy, Tần Nhuế chỉ hận không tìm được một cái hộp nhỏ đem Qúy Duyệt Phong bỏ vào, sau đó trốn vào một nơi mà không ai biết tới.

Cho nên rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này Tần Nhuế dĩ nhiên sẽ không để cho Qúy Duyệt Phong ăn mặc cầu người như vậy mà ra đường nữa. Nhưng mà... Tầm mắt nhìn tới người trước mặt, Tần Nhuế chỉ cảm thấy Qúy Duyệt Phong mặc như vậy quá đột ngột. Vốn bộ dạng em ấy cũng không già, cũng chỉ mới có 25 tuổi, trên mặt cũng không hề có chút nếp nhăn nào. Phối cùng với bộ đồ này đi chung với mình thì chính xác là chị gái mang sinh viên vừa tốt nghiệp ra ngoài đi chơi.

Nghĩ tới đây Tần Nhuế không khỏi có chút ảm đạm. Không lâu nữa, thì chính là sinh nhật của cô. Cũng biểu thị mình sắp phải từ giả tuổi 27, lấy ổn định mà kiên định bước chân đến tuổi 30 tiến tới. Mặc dù cô bảo dưỡng cũng không hề tệ, người bình thường cũng không hề nhìn ra được số tuổi thật của mình. Nhưng mà ngày sinh trên thẻ căn cước thì không thể gạt người được. Cái này chính là chứng thực cho quy luật không đổi mà trên internet cũng có lưu hành một câu nói, năm tháng là dao mổ heo, dao dao thúc giục người già a.

"Nhuế Nhuế, đang nghĩ gì vậy?" Đang lúc Tần Nhuế muốn lau lệ chua cay vì tuổi tác của mình, Qúy Duyệt Phong lại không sợ chết mà lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô. Thấy khuôn mặt đối phương đáng yêu muốn chết đáng yêu muốn chết, Tần Nhuế đưa tay ra dùng sức túm lấy mặt cô, lấy bất mãn trong lòng mà phát tiết.

"A! Nhuế Nhuế nhéo người!" Qúy Duyệt Phong kêu to nhào đến chỗ Tần Nhuế, hai người nhất thời quên mất chuyện quần áo xoắn quẩy kia cùng với tuổi tác, cùng nhau lăn lộn qua lại trên nên nhà mà lôi xé. "Đính đong!" Đang lúc Qúy Duyệt Phong vất vả lắm mới có thể kéo Tần Nhuế xuống khỏi người mình, chuẩn bị xoay người làm chủ, thì đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Tần Nhuế hơi nhíu mày, không đoán ra được là ai tới chỗ này của mình. Dù sao thì cái nhà này trừ cô ra, Tần lão ba Tần lão mẹ và Qúy Duyệt Phong ra thì cũng không có người khác biết.

Nếu như là Tần lão mẹ tới thì sẽ trực tiếp dùng chìa khóa mà mở cửa, cho nên người nhấn chuông cửa nhất định không phải là mẹ cô, vậy thì đó là ai? Tần Nhuế dùng ánh mắt tỏ ý muốn Qúy Duyệt Phong ngoan một chút, sau đó đi tới mở cửa. Khi nhìn thấy Thư Uyển Hạm và Phương Cầm đứng đó, cô đầu tiien có chút sững sốt, ngay sau đó, thân thể cũng bị người ôm vào trong ngực.

"Tiểu Nhuế, đã lâu không gặp." Đối mặt với sự nhiệt tình của Thư Uyển Hạm, trong lòng Tần Nhuế cũng kích động như vậy. Từ sau cô bị người của Kiều Ốc bắt đi sau đó, thì qua hơn một tháng cô cũng chưa gặp lại Thư Uyển Hạm. Mặc dù lúc trở về chính mình cũng đã gọi điện thoại cho Thư Uyển Hạm báo bình an đầu tiên, nhưng cũng chỉ là nói qua điện thoại, cuối so với gặp mặt cũng không hề giống nhau.

"Vào đi, trước tiên vào ngồi cái đã." Tần Nhuế vừa nói vừa đưa Thư Uyển Hạm và Phương Cầm mới vào trong nhà, nhưng cô lại quên mất bên trong còn có một Qúy Duyệt Phong. Khi bốn người trố mắt nhìn nhau, thì sắc mặt Thư Uyển Hạm rõ ràng cũng trầm xuống, thậm chí thân thể vì đè nén tức giận mà khẽ run lên.

"Tiểu Nhuế, tại sao cô ta lại ở đây?" Thư Uyển Hạm lên tiếng hỏi, rất dễ dàng để có thể nghe ra cô nói chuyện lúc này giọng to hơn sơ với bình thường không chỉ một lần."Uyển Hạm, chuyện này nói đến rất phức tạp, chờ khi nào có thời gian mình sẽ từ từ giải thích cho cậu sau được không?" Tần Nhuế lúng túng trả lời, cô không muốn quan hệ giữa Thư Uyển Hạm và Qúy Duyệt Phong trở nên kém như vậy. Dù sao hai người này một là người bạn mà cô thân nhất một là người cô yêu nhất. khiến một trong hại bị thương thì lòng cô cũng sẽ rất buồn.

"Được, tiểu Nhuế, hôm này mình tới đây là vì cậu này. Lúc trước mình tới nhà tìm cậu này, dì Lý đã nói cho mình biết cậu này vẫn luôn ở bên ngoài, còn cho nói địa chỉ này cho mình đến, cho nên mình mới tìm được cậu này. Nhưng mà mình không muốn đến, cậu này cũng không phải là ở một người." Thư Uyển Hạm nói xong, đem tầm mắt liếc về Qúy Duyệt Phong đang đứng bên cạnh. Trong mắt rất rõ ràng đều là bất mãn và khinh thường.

"Nhuế Nhuế, em đi mua chút nguyên liệu nấu cơm tối nha, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi." Lúc này Qúy Duyệt Phong lại đột nhiên mở miệng nói. Tần Nhuế biết em ấy sợ mình lúng túng, mới chủ động yêu cầu rời đi, Nghĩ đến em ấy quan tâm mình như vậy, trong lòng Tần Nhuế cũng thấy ấm áp, gật đầu một cái, coi như là ngầm cho phép.

"Ừ, vậy em đi trước." Qúy Duyệt Phong vừa nói, đứng trước cửa tháo đôi giày vải ra khỏi chân, quay lại đem đôi giày cao gót màu đen mang vào. Lúc sắp đi còn không quên ném cho Tần Nhuế một cái hôn gió. Thấy bộ dạng cô đắc ý, trong lòng Tần Nhuế đã mắng cô mười ngàn lần. Con bé đáng chết! Đi mua có chút đồ nấu ân mà dám đi giày cao gót! Cao như vậy để làm cái gì chứ? Chẳng lẽ em không mang giày cao gót thì sẽ chết sao?

Tiếng cửa cạnh một cái đã đóng kín, giọng nói luôn kiềm chế của Thư Uyển Hạm rốt cuộc cũng tìm được nơi phát tiết. "Tiểu Nhuế, tại sao cậu vẫn còn ở chung một chỗ với cô ta? Chẳng lẽ cậu này đã quên những chuyện mà cô ta đã làm với cậu? Mình thật không hiểu, rõ ràng có biết bao nhiêu người tốt như vậy, tại sao cậu này cứ phải chết dí với cô ta như vậy chứ?"

"Uyển Hạm, chuyện không phải đơn giản như cậu này nghĩ đâu, Tiểu Phong có nỗi khổ của em ấy, cho đến bây giờ cũng chưa hề làm chuyện gì phản bội mình. Tất cả mọi thứ, cũng chỉ là một sự hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Tiểu Nhuế, cậu này đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, quay đầu lại, một câu hiểu lầm thì có thể khái quát hết mọi thứ sao? Mình biết cậu này mềm lòng, những thật sự mình không nghĩ ra cô ta rốt cuộc có cái gì tốt." Trong lòng Thư Uyển Hạm đầy nghi ngờ, càng nhiều hơn chính là hận sắt không thể rèn thành thép cảm giác luôn bị thất bại. Cô không hiểu tại sao Tần Nhuế nhất định cứ phải chọn Qúy Duyệt Phong.

"Uyển Hạm, mình biết cậu này đối với em ấy thành kiến rất lớn, nhưng xin cậu này hãy tin mình, trên đời này, trừ Qúy Duyệt Phong thì cũng sẽ không tìm được một người nào so với em ấy còn phải phải yêu mình. Cuộc sống trong nửa năm qua, đối với mình mà nói nó như một giấc mộng. Từ lúc cùng em ấy ra khỏi ngục giam, cùng em ấy yêu nhau, rồi chia, đến bây giờ thì hợp lại. Cậu này nhìn thấy chẳng qua chỉ là một phương diện của sự thống khổ, nhưng lại không thể hiểu được những dau khổ của Qúy Duyệt Phong."

"Em ấy vì mình đã bỏ ra rất nhiều, thậm chí ba lấn bốn lượt không để ý đến an nguy mà tới cứu mình, để chính thân thể nhận lấy thêm nhiều vết thương. Mình yêu em ấy, cho đến bây giờ cũng chưa hề thay đổi. Em ấy đối với mình còn yêu nhiều hơn, yêu sâu đậm đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng được nó như thế nào. Uyển Hạm, hai người tụi mình sẽ hạnh phúc."

Lời nói của Tần Nhuế khiến cho Thư Uyển Hạm vô lực phản bác. Cô không biết Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong kết quả đã phát sinh ra chuyện gì, những cũng có thể kết luận một chút, chính là vô cho dù mính nói như thế nào thì Tần Nhuế cũng sẽ không nghe lời chia tay Qúy Duyệt Phong. Thôi, nếu đã nói đến như vậy rồi, nếu như mình còn nói Qúy Duyệt Phong không đúng thì sẽ phản ngược lại thành khích bát ly gián mất.

"Tiểu Nhuế, chuyện cậu này và cô ta mình không biết nhiều lắm. Có lẽ mình cũng chi thấy được một mặt, nhưng mình vẫn hy vọng cậu này hãy suy nghĩ cho cẩn thận có thật sự muốn cùng cô ta ở chung một chỗ. Hôm nay mình đến tìm cậu này, chủ yếu là muốn thay dì Lý nói với cậu này một tiếng, dì nói là dì rất nhớ cậu này, cậu này lâu lắm rồi không về nhà, nên tranh thủ thời gian về nhà một chút."

"Ừ, mình biết rồi." Tần Nhuế nhìn khuôn mặt Thư Uyển Hạm có vẻ mệt mỏi còn có chút thất thần, trong ấn tượng, hình như mặt cô ấy cũng không có gầy như vậy. "Uyển Hạm, gần đây cậu này xảy ra chuyện gì hay sao?" Tần Nhuế dò hỏi, cô nhìn tầm mắt của Thư Uyển Hạm và Phương Cầm còn đang lưỡng lự. Hia người cũng nàm tay thật chặt chung một chỗ, phải nói là giữa hai người các cô chính xác là không có phát sinh chuyện gì không vui.

"Ha ha, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của cậu này. Tiểu Nhuế, mình và Tiểu Cầm, come out rồi."

"Cái gì!" Nghe Thư Uyển Hạm nói, Tần Nhuế lớn tiếng kêu lên. Tin tức này khiến cho cô chấn động, hoàn toàn không thua gì lúc bàn đầu biết được Phương Cầm là công.

Liên quan tới tính tình cha mẹ của Thư Uyển Hạm, Tần Nhuế đều biết. Hai người đều là bác sĩ, tính cách của Thư ba tương đối nghiêm túc, rất ít khi nhìn thấy ông cười, từ trong xương đã luôn coi trọng tiền bạc và quyền lợi. Mà Thư mẹ, chính là một người đàn bà luôn nghe theo gia đình chồng. Mặc dù bà không vυ't bỏ công việc, nhưng luôn âm thầm đối với lời nới của Thư ba đơn giản luôn coi nó như là một loại mệnh lệnh.

Cha mẹ Thư Uyển Hạm từng dùng đến việc đám cưới để mở rộng bệnh viện của nhà mình, chuyện này Tần Nhuế cũng nghe được từ miệng của Thư Uyển Hạm. Chỉ cần nghĩ tới cha mẹ vì tiền bạc vì những thứ vật chất không đáng kia mà tùy tiện cắt đứt hạnh phúc của con cái, Tần Nhuế cảm thấy phá lệ chua cay. Cũng sẽ không khó đoán được, nếu chuyện của Thư Uyển Hạm và Phương Cầm bị phơi bày thì nhất định Thư gia sẽ long trời lở đất.

"Vậy các người..." Tần Nhuế nhìn Phương Cầm ở bên kia im lặng không nói gì, rất muốn hỏi các cô bây giờ muốn làm cái gì.

"Chúng mình vẫn ở chung một chỗ, hơn nữa cha mẹ mình cũng đã thỏa hiệp."

"Thỏa hiệp? làm sao có thể?" Tần Nhuế cảm thấy chính mình đối với nhân cách của cha mẹ Thư Uyển Hạm đã hoàn toàn sụp đổ, cô không tin bọn họ có thể đổi tính nhanh như vậy, cứ như vậy mà tùy tiện thỏa hiệp.

"Tiểu Nhuế, cậu này còn nhớ đến thời gian trước kia vào bữa tiệc của Ngô Nam chứ?"

"Ừ, mình nhớ." Tần Nhuế cũng nhớ đến bữa tiệc lần đó, nhưng lại không hiểu chuyện bữa tiệc và việc Thư Uyển Hạm come out thì có liên quan chỗ nào.

"Tiểu Nhuế, cậu này còn nhớ những gì mình từng nói lúc đó chứ, về gia thế của nhà mình, không hề sạch sẽ như bề ngoài. Lần đó tham gia tiệc đều là người trong giới hắc đạo, không buôn lậu súng ống đạn dược, thì cũng là ma túy. Cậu này cho là tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ đó?"

"Ý cậu này...." Cẩu tră lời không dám nói ra hết khiến cho Tần Nhuế sợ đến phát run, mặc dù cô cũng đã từng nghĩ tới việc Thư Uyển Hạm tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc đó, nhưng vì không tìm được câu trả lời, nên cũng dần quên đi. Hôm nay Thư Uyển Hạm lại nói ra như vậy, dường như chân tướng cũng đang được miêu tả sinh động.

"Thật ra thì cha mình chính là một trong số những khách mời đó. Sở dĩ ông ta muốn mang mình theo, chính là hy vọng được một hắc đạo lão đại nhìn trúng, như vậy thì địa vị của Thư gia cũng sẽ cao hơn một bậc. Mà ông ta ngoại trừ viện trưởng thì vẫn luôn âm thầm buôn ma túy. Mặc dù số lượng không lớn nhưng số lần thì lại rất nhiều."

"Vậy cậu này..." Tần Nhuế muốn hỏi Thư Uyển Hạm làm sao biết được, nhưng khi nhìn thấy cô nhếch mép cười khổ thì cùng dừng lại. Bây giờ, cô nên làm một chịu đựng lắng nghe người. "Hồi đầu năm, ông ấy ở trong bệnh viện đổi trác với người khác, đúng lúc bị mình bắt gặp. Khi đó ông ấy vô cùng hốt hoảng muốn giải thích gì đó, nhưng chính ông ta cũng biết căn bản không gạt được mình."

"Tiểu Nhuế, cậu này biết không? Khi biết được chuyện này, mình càng chán ghét ông ta. Bởi vì mình biết, cái người đã từng ôm mình nói muốn mình học y thật tốt, sau này dùng hai tay đến cứu người giống như cha, nhung cũng đã không còn nữa rồi, thay vào đó là một người đàn ông vì tiền mà mất hết nhân tính. Thậm chí ông ta còn cố ý để cho một số người trộn thêm ma túy trong lúc nhập thuốc vào, khiến bọn họ nghiền, sau đó là chạy tới tìm ông ta."

"Mình và Tiểu Cầm cũng không phải chủ động come out, mà chính ông ta nhìn ra quan hệ không bình thường của hai người tụi mình, thuê thám tử tới điều tra chúng mình. Lúc ông ta đứng trước mặt mình cùng tiểu Cầm, mình rốt cục nhịn không được, tuôn ra mọi chuyện xấu mà ông ta làm. Mình đối với ông ta mà nói, nếu như không cho phép mình và tiểu Cầm cùng một chỗ, thì sẽ đem chuyện ông ta buôn ma túy báo cho cảnh sát. Ông ta biết quan hệ của mình và cậu này, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng đối với mình thì từ nay về sau mình không còn là con gái ông ta nữa."

Nghe Thư Uyển Hạm nói như vậy Tần Nhuế vỗ bên vai cô một cái. Không thể trách được lần này Thư Uyển Hạm lại gầy như vậy. Thân tình và tình yêu phát sinh mâu thuẫn, đích xác là chuyện khiến cho người ta khổ sở. Thư Uyển Hạm cũng vì muốn bảo vệ cho tình yêu của chính cô và Phương Cầm mà xích mích với Thư ba. Cũng khiến cho cô khi lấy được tình yêu thì đồng thời lại ném đi tình thân. Nếu như là mình, thì sẽ chọn lựa như thế nào?

Buổi trưa ngày hè chính là lúc mà mọi người cảm thấy lười biếng nhất trạng thái luôn thả lỏng. Qúy Duyệt Phong mua thức ăn xong, tính đúng thời gian mà Thư Uyển Hạm sẽ rời đi, mới từ từ đi về nhà. Đột nhiên, có một người mặc đồ đen đi đến chỗ cô. Túm lấy tay cô, liền đem cô kéo vào một con hẻm nhỏ.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bắt đầu truyện ngắn hôm nay, chương tiếp theo.

Từ lúc Nhiễm tỷ tỷ và Lê tỷ ở chung thì cuộc sống cũng chính thức bắt đầu, hai người cũng luôn ngọt ngào cuộc sống gia đình nói chung là tạm ổn. Nhiễm tỷ tỷ cũng thay đổi từ một người luôn lãnh đạm thì đối với Lê tỷ tỷ càng hết lòng chăm sóc nhiều hơn. Mà Lê tỷ tỷ đã từng là một oán phụ cũng lột xác thành một tiểu tức phụ 24 hiếu, đối với Nhiễm tỷ tỷ chỉ có từ vâng dạ. Nhưng mà trong thế giới của hai người hết lần này đến lần khác xuất hiện kẻ thứ ba, mà thực lực của tên thứ ba này, cuối cùng ngoài dự liệu vô cùng cường hãn.

Buổi sáng, trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt Lê tỷ tỷ bởi vì mỏi eo đau lưng nên được Nhiễm tỷ tỷ bế xuống lầu ăn điểm tâm. Ai ngờ hai người vừa ngồi xuống. Thì có một con vật màu đen khổng lồ chạy tới, đôi mắt nâu của Nhiễm tỷ tỷ lại trầm xuống, nhìn thấy A Hắc đứng cạnh chân mình, đã thấy xúc động đến xù lông.

Dù sao, A Hắc chính là tên thứ nhất dám ở trước mặt Nhiễm tỷ tỷ khịt khịt ngửi người cô.

Qúy Mục Nhiễm: Lê Á Lôi, tại sao cứ tới giờ ăn sáng con chó này lại xuất hiện ở đây.

Lê Á Lôi: Ngô, Nhiễm Nhiễm cưng nhìn nó thật đáng thương, lẽ nào phải để nó ngây ngô một mình, dù sao nó cũng không có làm gì cưng mà.

Nhưng mà Lê Á Lôi vừa nói dứt lời thì A Hắc đang ngồi đó lại nhảy cỡn lên. hai chân trước thẳng tắp ấn vào chiếc dài màu đen của Nhiễm tỷ tỷ, để lại hai cái dấu chân chó màu xám...

Lê Á Lôi:...

Qúy Mục Nhiễm: (cố nén xúc động muốn xù lông, mặt không cảm xúc dùng Hắc Phong hất hai cái cẳng A Hắc ra khỏi chân mình) nó sẽ không làm gì chị?

Lê Á Lôi: Ngô, Nhiễm Nhiễm đừng giận mà được không? Dù sao cũng chỉ là một cái quần mà thôi, em giúp chị giặt có được hay không?

(Lê tỷ tỷ nói xong, chủ động hôn một cái, in lại trên cô Qúy Mục Nhiễm. Trong nháy mắt khiến cho tâm tình Nhiễm tỷ tỷ cũng khá hơn nhiều, mối hận A Hắc cũng giảm xuống.)

Qúy Mục Nhiễm: Ân, vậy thì ăn thôi.

Lê Á Lôi: Được, nhưng mà, em muốn Nhiễm Nhiễm đút em ăn.

Qúy Mục Nhiễm: Sao em không tự ăn đi. (Qúy Mục Nhiễm lúng túng nói, chuyện đút thức ăn cho người khác, là ngượng ngùng nhất.)

Lê Á Lôi: Nhiễm Nhiễm là tốt nhất, cưng sẽ đút cho em mà. Hôm qua người ta bị cưng dày vò cả một đêm, đến bây giờ eo vẫn còn đau nè, tay cũng không còn sức nữa.

Qúy Mục Nhiễm: (thấy Lê Á Lôi vô lực vùi đầu trong ngực mình, Qúy Mục Nhiễm đưa tay sờ eo cô một cái, nhớ tới đêm qua do chính mình muốn quá nhiều, cũng chỉ cố mà làm đáp ứng cho cô chuyện cả đời mà cô cũng chưa làm bao giờ.)

Qúy Mục Nhiễm: Lại đây, há miệng.

Lê Á Lôi: A...

Hưởng thụ phần thức ăn Nhiễm tỷ tỷ đưa tới, Lê Á Lôi chỉ cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới này. Hai người cứ nhứ vậy nhìn nhau, cũng không biết là ai chủ động trước, bốn phiến môi đương nhiên là sát hợp chung một chỗ.

Lê Á Lôi: Ừm... Nhiễm Nhiễm (Lê Á Lôi bị Qúy Mục Nhiễm hôn đến thất điên bát đảo, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Đang lúc hai người một bước tiến một bước lùi, thì bên cạnh lại truyền đến âm thanh hít thở không bình thường.)

Hai người cùng nhau quay đầu lại, đã thấy A Hắc không biết từ lúc nào đã nhảy lên bàn, đang ngồi trên mâm nhìn hai người các cô. Mà bữa ăn sáng trên bàn thì đã bị nói cuốn không còn một mống.

Qúy Mục Nhiễm: Lê Á Lôi! Nếu như em không đuổi con chó này đi, thì tôi sẽ đi ngay! (Nhiễm tỷ tỷ trợn mắt nhìn A Hắc một cái, bất mãn bỏ đi. Thấy bóng lưng cô đùng đùng nổi giận bỏ đi, Lê Á Lôi đem A Hắc ôm vào trong ngực)

Lê Á Lôi: A Hắc, mày thật lợi hại, thật không hổ công ta dạy dỗ, có thể làm cho Nhiễm Nhiễm nổi cáu như vậy, đoán chừng cũng chỉ có mày, nghĩ không ngừng cố gắng nha.

A Hắc: Gâu gâu gâu!

Hiểu bạo: Lê tỷ tỷ, ngươi đúng là một tên phúc hắc!