Editor: Hoàng Kỳ (Tiểu Jin)
Đôi lời: đọc xong nghe nhạc của T- ara mà thấm lòng, muốn khóc thật to a.. Nhuế Nhuế a... ~~~~
Tết niên, có thể nói đó là ngày lễ tết truyền thống quan trọng của người Trung Quốc. Trong ngày này, mọi nhà sẽ cùng nhau họp mặt tại một nơi cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa, đi thăm hỏi sức khỏe bạn bè thân quen, đi thăm nhà hàng xóm xung quanh. Các em nhỏ sẽ được ba mẹ mua cho quần áo mới, còn các bé nhỏ cũng sẽ đến nơi có người lớn để chúc tết, để được cho mấy cái hồng bao có hình Mao gia gia.
Nghe từ ngoài cửa đã có tiếng trách cứ của Tần lão mẹ, Tần Nhuế chỉ biết kéo mền lên cao mà đắp cho kín người, nhưng những âm thanh kia vẫn không hề giảm bớt mà luôn quấy nhiễu bên tai.
""Tần Nhuế! Mẹ và cha con phải sang nhà Hắc gia làm khách, mẹ cho con mười phút, mau ra khỏi phòng cho mẹ!""
""Tiểu Tĩnh, nếu Tiểu Nhuế không khỏe thì không nên miễn cưỡng.""
""Tần Khải tôi không có miễn cưỡng con bé, ông nhìn con bé đi! Từ đêm ba mươi tết đến giờ cũng không thấy được cái mặt nó nhìn chúng ta, ngay cả một bữa cơm cũng ngồi ăn giống như là mất hồn vậy! Có phải con bé mỗi năm thêm tuổi thì lại ấm ức cho chúng ta xem!""
""Được rồi, nếu con bé không muốn đi thì không đi, không cần ở đây lãng phí thời gian nữa.""
Nghe bên ngoài nhà cửa phanh một tiếng đóng lại, bầu không khí vốn đang huyên náo đột nhiên lắng xuống trở nên yên tĩnh lại. Tần Nhuế kéo chăn ra, bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Nhìn chính Tần Nhuế trong gương. Rõ ràng đây chính là mình, nhưng lại nhìn như xa lạ. Ánh mắt từng sắc xảo dáng vẻ trang nghiêm nay đã không thấy nữa, thau vào đó là vẻ mặt ảm đảm và mệt mỏi. Mặt mũi tiều tụy so với nữ qủy trong phim không kém chút nào, ngay cả mái tóc đen dài từng cột cao mỗi ngày, cũng trở nên tán loạn, giống như cỏ dại che đi mặt mũi.
Đưa tay sờ lên mặt gương, cũng chỉ là một mảnh tiếp xúc lạnh nhủ bằng. Cũng đã không còn người cứ mỗi tối cho mình đem ôm vào trong ngực, cũng không còn người cứ mỗi ngày tỉnh lại đều được người âu yếm mà hôn trộm một cái. Cô lúc này cô đơn chiếc bóng, giống như con chim bị bẽ gãy đi một bên cánh, có bay cũng không bay nổi.
Không có công việc để chống đỡ, cả người cũng trầm lắng lại, trong lòng trừ cảm giác tịch mịch cũng chỉ còn chua xót và buồn bã.
Rốt cuộc đã qua bao nhiêu lâu cô không gặp lại Quý Duyệt Phong rồi? Tần Nhuế rất nhanh đã có câu trả lời 1 tháng lẻ 3 ngày còn dư 18 tiếng. Cũng không ai biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao mà cô có thể chịu đựng được. Từ lúc nhìn thấy chuyện ấy của Quý Mục Nhiễm và Quý Duyệt Phong thì ngày thứ hai chính cô im lặng không một tiếng động mà quay về đệ nhất nữ tử ngục giam.
Nhìn căn phòng đã lâu không có người quét dọn còn dính đầy bụi bặm, Tần Nhuế không thể làm gì khác hơn là chính mình lúc này chủ động quét dọn. Cứ nghĩ rằng lần nữa trở về đây làm ngục trưởng thì chính cô có thể quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, sẽ không khiến cho mình thêm khó chịu nữa. Có thể sống một cuộc sống ngày không còn quá khứ, cho dù là ai cũng đã phát hiện thấy được Tần ngục trưởng đệ nhất nghiêm túc cũng đã thay đổi.
Cô so với trước kia càng trở nên trầm mặc hơn, không hề thích cười, mỗi ngày không ngừng làm thêm giờ, còn chính mình đi các tầng lầu kiểm tra. Trong lúc thời gian rảnh, thì lại cầm di động ngẩn người hoặc là lại cầm lấy ly cà phê còn chưa bỏ đường mà rất vô miệng. Cũng đã nhiều người khuyên Tần Nhuế đừng nên liều mạng như vậy, mặc dù trong thời gian cô xin nghỉ phép thì công việc cũng đã dồn lên rất nhiều, nhưng từ từ xử lý thì cũng không phải là không xong.
Có thể Tần Nhuế cũng chưa từng để ý đến những lời nhắc nhở này, mỗi ngày cũng chỉ biết đem theo vành mắt thâm quầng ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện, lật xem từng hồ sơ của các tù nhân. Bộ dạng qủy dị hệt như ma.
Chỉ lo ngục trưởng cứ gắng sức mà làm như vậy, sẽ có ngày Tần Nhuế hôn mê trong phòng làm việc luôn.
Đem nước đổ đầy trong bồn tắm, Tần Nhuế cởi bỏ đi bộ đồ ngủ bước vào trong ngồi, trong nháy mắt lại bị cái lạnh thấu xương của nước làm cho thân thể phải run lên. Lúc này mới phát hiện, thì ra mình đã xả là nước lạnh. ""Ha ha..."" Ngồi cười một mình Tần Nhuế cũng lười đứng dậy. Không lâu sau, liền cảm giác được mí mắt ngày càng nặng, y thức cũng càng lúc càng xa.
Cùng Quý Duyệt Phong tách ra bao lâu, Tần Nhuế cũng liền biết được bao lâu mình cũng không thể ngủ ngon được. Vốn dĩ cô cũng là người khó ngủ. Thật vất vả mới cảm thấy khá hơn được một chút, mà không cần dựa vào thuốc để đi tìm giấc ngủ. Nó cũng là thứ cốt yếu để mà giữ sinh mạng của cô, tình trạng mất ngủ cũng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Mỗi đêm nhớ nhung lại trào về, Tần Nhuế lại ngơ ngác nhìn màn hình di động. Nhìn một cái, thì liền nhìn suốt cả đêm. Trong đó chính là tấm hình mình từng Quý Duyệt Phong chụp chung. Cô cũng đã từng xóa bỏ tấm hình này đi nhưng lại vẫn cứ thế mà đờ đẫm. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy rất vui vì mình đã không xóa bỏ nó.
Có lẽ đây chính là một kỷ niệm nhỏ của mình và Quý Duyệt Phong.
Sau đó cũng sẽ không còn nhìn thấy hình dáng của em ấy nữa.
Cho dù chết nhưng cô vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt đó.
""Tiểu Nhuế! Cậu này sao vậy? Tiểu Nhuế!?"" Thanh âm đầy lo từ xa truyền đến. Tần Nhuế muốn mở mắt nhìn một chút là ai đang gọi mình, nhưng mí mắt nặng nề không nghe theo. Có phải là em ấy đến xem mình không? Hình như là vậy. Dù sao cũng đã hơn một tháng không hề gặp nhau.
Thật ra quan hệ giữa em và Quý Mục Nhiễm là như thế nào? Trong lòng em tôi là người như thế nào? Tại sao bây giờ em mới đến tìm tôi? Tại sao đã hơn một tháng này đến cả một cuộc điện thoại cũng không hề gọi đến cho tôi? Quý Duyệt Phong em có biết rằng tôi chờ em có biết bao khổ sở không? Cho dù nhanh bao nhiêu cũng không thể chịu được.
""Tiểu Nhuế! Cậu này tỉnh lại đi!"" Thư Uyển Hạm đang dùng sức vỗ lên khuôn mặt tái nhợt của Tần Nhuế, nhưng vô luận có dùng bao nhiêu khí lực, một chút phản ứng đối phương cũng không có, chỉ là lệ cũng không ngừng rơi, chất vấn em vì sao lại không gọi điện cho tôi. Một Tần Nhuế yếu đuối như vậy Thư Uyển Hạm cũng chưa từng thấy qua, có chút sợ hãi nhưng lại càng thêm đau lòng.
Sau khi Tần Nhuế phục chức, người đầu tiên phát hiện cô khác lạ chính là Thư Uyển Hạm. Cũng đã là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô cũng hiểu rõ cá tính của Tần Nhuế. Luôn cầu toàn mọi việc phải thật hoàn mỹ, cũng không phải là một người chỉ biết cái lợi trước mắt. Nhìn bạn mình ngày đêm công việc vất vả, thân gầy yếu đến cả bộ âu phục mặc lên cũng sắp chống đỡ không nổi. Nếu như nói cô không sao, nhất định cũng chẳng ai tin.
Hôm nay vốn dĩ muốn cùng Phương Cầm ở nhà xem phim. Nhưng lại nhận được một cuộc gọi của mẹ Tần Nhuế có gì đó khác lạ, kêu cô qua giúp bạn mình. Một người lý lẽ biết nghe lời như Thư Uyển Hạm nhất định là sẽ không từ chối, lại không nghĩ ra tới nhà Tần Nhuế, lại thấy một màn bạn mình ngâm người trong nước lạnh mà ngủ.
Mặc dù mùa đông ở X thị cũng không quá lạnh, nhưng cũng đã dưới âm độ C, hơn khí ẩm cũng rất nặng, thể chất lúc này của Tần Nhuế không bệnh cũng là chuyện lạ. Nghĩ như vậy, Thư Uyển Hạm vội vàng lấy khăn tắm che người Tần Nhuế.
Cùng với Phương Cầm đưa cô từ trong bồn tắm đi ra ngoài.
Nhưng tình huống lúc này là gì? Ai có thể nói cho cô biết không? Tại sao một Tần Nhuế từ nhỏ đến lớn luôn kiên cường bất kể chuyện gì cũng ung dung mà xử sự nhưng lại khóc trong mơ như thế này không?
""Tiểu Nhuế, cậu này đừng có như vậy được không? Đã xảy chuyện gì vậy?"" Thư Uyển Hạm lắc lắc bả vai Tần Nhuế ý đồ muốn đánh thức cô, nhưng miệng lại mang theo thanh âm có chút nức nở. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Tần Nhuế cũng đã khôi phục ý thức, lần nữa mở to hai mắt. Nhìn thấy Thư Uyển Hạm đến thì hai tròng mắt mong đợi liền trở thành ảm đạm.
""Uyển Hạm, sao cậu này lại đến đây? Xin lỗi, mình tắm mà ngủ quên mất."" Tần Nhuế cũng không để ý bên cạnh Thư Uyển Hạm còn có Phương Cầm, cứ tự nhiên như vậy đi đến mép giường cầm lấy đồ mặc. Khi cô cúi người xuống thì phần xương ở những chỗ lõm cũng đã nổi lên trước mắt, Thư Uyển Hạm nhìn thấy lỗ mũi cũng trở nên chua xót, vội tiến lên đỡ lấy cô.
"Tiểu Nhuế có chuyện gì thì cậu này cứ nói ra đi có được không? Đưng có nhịn trong lòng như vậy, nhìn thấy cậu này như vậy mình cũng rất khó chịu." Cuối cùng không nhịn được Thư Uyển Hạm cũng cau mày hỏi. Mặc dù cô mơ hồ cũng đoán được là do quan hệ của Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong, nên mới khiến bạn mình thành ra như vậy. Nhưng cô cũng không hiểu được hai người đã phải trải qua trăm ngàn cay đắng và khổ sở mới có thể bên cạnh nhau, nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
"Uyến Hạm, cậu này yên tâm, mình không sao hết, chẳng qua là công việc nhiều nên thấy mệt thôi." Tần Nhuế cong khóe miệng một cách máy móc. Cô cho là mình cười rất khá, nhưng không hề biết được trong mắt người khác lại trở nên miễn cưỡng đến dường nào. "Tiểu Nhuế nói cho mình biết cậu này và Qúy Duyệt Phong đã xảy ra chuyện gì đi." Tần Nhuế cũng chỉ một lần rồi đến ba lần chỉ là trả lời cho có lệ, nên Thư Uyển Hạm cũng không hỏi nữa. Nhận thấy thân thể Tần Nhuế trong mắt đã có sự thay đổi, mặt mũi còn cố gắng mà gượng cười cô cũng biết mình đoán đúng.
"Mình cùng em ấy cũng không có chuyện gì, chẳng qua là mình thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa, cho nên chia tay với em ấy. Cậu này cũng biết mình là ngục trưởng, nếu như thích con gái, hơn nữa đối phương còn là một tù nhân nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mình. Vương Lương ông ấy cũng đã nói với mình, nếu như mình cố gắng làm tốt, không lâu sau có thể được chuyển đi khỏi Cục Tư Pháp."
"Cho nên cậu này vì tiền đồ bản thân mà chia tay Qúy Duyệt Phong?" Nghe qua lời Tần Nhuế nói như vậy , Thư Uyển Hạm liền hỏi ngược lại, vốn dĩ trong lòng đã thấy đau, nhưng lại trào ra lửa giận. "Không sai, mình vì tiền đồ nên mới chia tay với em ấy. Thận phận của em ấy lúc này cùng với mình căn bản là không thích hợp. Sau đó mình cũng không phải thật lòng yêu em ấy, sở dĩ ở chung với em ấy chẳng qua là..."
"Tiểu Nhuế, cậu này không cần phải nhịn có được không? Tay cậu này đã run hết lên rồi kìa."
"Thật không? Có lẽ do lúc nãy ngồi ngâm lâu quá, cho nên mới lạnh, mình đi uống chút nước nóng." Tần Nhuế nói xong liền đi ra khỏi cửa. Nhưng Thư Uyển Hạm lại ôm chặt cô trong lòng không để cho cô động đậy.
"Uyển Hạm?"
"Tần Nhuế, cậu này có còn xem mình là bạn không? Tại sao đến nước này rồi còn không chịu nói thật cho mình biết? Chúng ta là bạn bè quen biết nhau cũng đã 27 năm cậu này xem mình là người như thế nào? Cậu này? Nói cho mình biết, rốt cuộc cô ta đã làm gì với cậu? Tại sao lúc này cậu này còn cố chống đỡ làm gì, cậu này có biết chính mình làm như vậy sẽ khiến cho mình và ba mẹ cậu này sẽ phải lo lắng không?"
"Thật xin lỗi... Uyển Hạm...Thật xin lỗi..." Tần Nhuế không ngừng nói xin lỗi với thư Uyển Hạm, cứ mỗi một chữ thì thanh âm cũng sẽ rụn rẩy theo mấy phần. Cuối cùng, cô cũng đành vô lực mà dựa vào trên cửa, tựa đầu mà ngửa lên, cặp mắt trống rỗng vô thần nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế dọc theo hai gò má mà tuôn xuống.
"Tiểu Nhuế, cậu này nói cho mình biết đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Cậu này đừng có như vậy được không? Đừng làm mình sợ." Thư Uyển Hạm lần nữa ôm lấy bạn mình mà vỗ về cái lưng xương không còn lại bao nhiêu thịt. Cô chỉ hy vọng Tần Nhuế có thể kiên cường, thỉn thoảng cũng chỉ yếu đuối một chút thôi. Cho dù bạn ôm mình khóc một trận lớn, cũng tốt hơn lúc này cứ thế mà nhẫn nhịn.
Thư Uyển Hạm lo sợ Tần Nhuế cứ thế mà cứng rắn chống đỡ, một ngày nào đó không chịu được mà vỡ nát.
"Uyển Hạm cậu này cứ yên tâm mình không sao hết. Thật ra thì nước mắt cũng sẽ biến mất theo thời gian. Mình bây giờ như vậy, chẳng qua là do không cam lòng mà thôi." Không bỏ được, không bỏ được, không cam lòng, cũng không tình nguyện. Mặc dù thời gian ở cùng Qúy Duyệt Phong cũng ngắn ngủi chỉ có mấy tháng, nhưng cũng là nhưng kỷ niệm tốt đẹp khiến Tần Nhuế cũng không thể nào nghi ngờ được.
Nhớ lại hương vị ngọt ngào trước đó càng khiến cho lòng người thêm tổn thương. Tần Nhuế cũng không biết rốt cuộc Qúy Duyệt Phong đang suy nghĩ cái gì, mình đã bỏ đi nhiều ngày như vậy, em ấy cũng không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại nào. Có phải em ấy muốn cùng mình kết thúc như vậy? Đối với cô em ấy luôn là quan trọng nhất, đến cả một câu trả lời thỏa đáng cũng lười cho ra.
Nhìn lại lần nữa Tần Nhuế lại trầm mặc, chỉ còn mỗi Thư Uyển Hạm đã khóc đỏ hai tròng mắt, Phương Cầm chỉ biết đứng đó nhíu chặt chân mày. Cô luôn cảm thấy Qúy Duyệt Phong sẽ không phải là người làm ra chuyện này, rõ ràng là một người rất yêu Tần ngục trưởng, lòng chân thành này chính mình cũng cảm nhận được. Nhưng tại sao lúc này lại có thể nén lòng mình mà đi làm tổn thương đối phương như vậy?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngô ngao ~ Hiểu Bạo lại đổi mới nha! Bậy giờ cảm giác như mỗi một lần đổi mới thì sẽ như là một trận ngược đãi vậy! Hai chương này Nhuế Nhuế trở thành con chốt của Hiểu Bạo. Chương tiếp thì Nhuế Nhuế cùng Phong Phong chính thức giao chiến. Kết quả hai người sẽ tiếp tục yêu nhau hay là lại gϊếŧ nhau nữa? Hay là sẽ quên đi giang hồ đây?
Chậc chậc, nghe phân tích một hồi! Nói về cp Thư Uyển Hạm và Phương Cầm hai người "đả tương du" này xém chút bị quên lãng rồi, hai người này cũng chỉ là tuyến phụ thúc đẩy tình huống phát triển mà thôi. Còn đối với đặc công thì chính là hoàn toàn ngồi không! bà tám Hoắc Vũ, dĩ nhiên sẽ là con chốt chính giữa trong số các con chốt chính! Vai của bọn họ trong văn đều không thiếu chân nga. Chỗ này đoán một chút, tui thích nhất tình tiết sắp xuất hiện trong hai chương sắp tới, so với h, thì tui càng thích ngược người mà có máu me đầm đìa nha! Nhất là khiến cho người yêu mình phải đau đớn, muốn chuyện đó nhưng thật ra là không phải, rõ ràng đã yêu nhau sâu đậm nhưng lại không thể không tổn thương người kia, muốn nói ra cũng không thể nói rõ ràng được. Tui biết bây giờ sẽ có rất nhiều người bôi đen Phong Phong, vì vậy chương sau tui sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nàng. Đồng thời sẽ đổi người để ngược lâu. Tổng ngược Nhuế Nhuế hoài mọi người sẽ bất mãn. Vì vậy tui sẽ ngược luân phiên, ngược Nhuế Nhuế ngược Phong Phong, ngược Phong Phong ngược Nhiễm tỷ tỷ, ngược Nhiễm tỷ tỷ thì ngược tiếp Lê tiểu thư! Nga a a a! Đem tất cả các nàng đều ngược hết như vậy mới có thể tắm sạch dưới ngòi bút của Hiểu Bạo được, tui là tác giả mà! Có người nói trên người Phong Phong thẹo quá nhiều sẽ rất khó coi. Tui muốn nói là thật ra thì Hiểu Bạo cũng đã từng tẩy m vết thẹo bớt, hay là tẩy luôn vết thẹo trong bài. Nếu như độc giả không phát hiện, mỗi lần tui hạ bút viết về thân thể mỗi nhân vật, đều là sẽ mang một ít thẹo không hoàn mỹ. Bắt chước tui đã từng nói, tui hôm nay rất hắc ám! Thật ra thì tui chính là ánh mặt trời trên giấy nga! Mọi ngươi: Tin ngươi mới là lạ!)
Được rồi không nói mấy cái linh tinh nữa, để mọi người cùng nhau nghênh đón hai chương cuối, cùng với chương thứ nhất ngược sau cùng cao triều!.