Editor: Hoàng Kỳ (Tiểu Jin)
Editor: Nghe chút nhạc cho phiêu nha các mem ^^
Tấm chăn mỏng còn đang đắp trên thân thể, mang đến xúc cảm mềm mại Qúy Duyệt Phong mở mắt ngưng thần nhìn đến người còn đang ở trong ngực mình, không tự chủ mà hé môi. Ánh mặt trời hôm nay thật rực rỡ thật đúng là một ngày tốt để ra ngoài, nhìn điện thoại cũng đã là 10:49, căn bản cũng không muốn đánh thức Tần Nhuế. Cô cũng biết hôm nay cũng sẽ là một ngày ở nhà.
Hơi thở đều đều Tần Nhuế ngủ cũng rất có quy luật sở dĩ ngủ tới bây giờ, tên đầu sỏ gây ra không thể nghi ngờ chính là Qúy Duyệt Phong. Sau khi hai người cùng nhau hoàn thành bước cuối cùng công phá vách tường cuối cùng, nhu cầu của Qúy Duyệt Phong so với lúc đầu cũng tăng lên gấp nhiều lần. Nếu như không phải vì tối qua cô đột nhiên nổi máu sói muốn Tần Nhuế hết lần này đến lần khác, cũng sẽ không khiến người kia mỏi như đến như vậy.
Nhìn gương mặt ngủ say của đối phương, Qúy Duyệt Phong ngồi dậy, tự nhủ trong lòng lần tới nhất định sẽ khống chế bản thân, đề phòng ham muốn du͙© vọиɠ nhiều lần. Nhưng mà cái kết quả tự thề này của mình cô đã làm bao nhiêu lần chính mình cũng không nhớ được nữa. Chỉ cần mỗi lần lên giường, vốn dĩ lời thề chân thành quyết tâm ngay lập tức biến thành không khí từ trong lỗ tai chạy mất, cuối cùng bốc hơi không còn gì.
Qúy Duyệt Phong thật lòng cảm thấy, mình nói chuyện không suy nghĩ gì hết, nguyên nhân cũng không phải là do nàng. Chẳng qua là thân thể của Tần Nhuế quá mức mê người, mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng như vậy, nữ nhân phấn hồng này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hooc-môn trong người nàng là không thể lừa gạt.
Sau nhiệm vụ Ngô Nam, cũng đã gần nửa tháng. Trong thời gian này Lương Đông Bằng ngoại trừ thu hồi biệt thự kia ra, cũng không có động thái gì, Cục Tư Pháp bên kia cũng không vội vàng để Tần Nhuế khôi phục nguyên chức. Tất cả mọi chuyện cũng như lúc Ngô Nam chết, Ngô gia hoàn toàn biến mất cũng được triệt để giải quyết.
Hai người mỗi ngày đều ở trong nhà, không có chuyện gì làm cũng yên tĩnh ôm nhau chung một chỗ. Buổi tối cô tự mình nấu cho Tần Nhuế đủ loại món ăn, sau khi ăn cơm xong, nếu như thời gian còn sớm, thì sẽ cùng nhau nắm tay xuống lầu tản bộ, đi dạo chợ đêm một chút. Về nhà thì tắm, sau đó lại là một trận kí©ɧ ŧìиɧ trên giường.
Loại cuộc sống này mặc dù có chút bình thản và đơn giản, nhưng cũng là cuộc sống mà Qúy Duyệt Phong mong muốn ước ao từ lâu. Không có kẻ thù, không có uy hϊếp, càng không có súng lục lạnh lẽo, khuôn mặt chỉ toàn gϊếŧ chóc kinh tởm. Cùng Tần Nhuế ở chung một chỗ, cho dù đối phương cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ cần trên người chị ấy nghe được mùi hương mát lạnh thoang thoảng, cùng gương mặt nghiêm nghị này, cũng như là thấy được vĩnh viễn, khiến cho lòng cô yên tâm.
Gió êm sóng lặn, dĩ nhiên rất tốt. Nhưng trong lòng Qúy Duyệt Phong mơ hồ còn có chút bất an. Cô lo sợ đây có lẽ là sự yên lặng nhất thời trước khi xảy ra bão táp, an nhàn tạm thời chẳng qua là đang lo lắng phía trước còn nhiều âm mưu chưa biết, muốn để chính mình chìm đắm trong hạnh phúc cuối cùng cũng phải bỏ đi.
Sỡ dĩ Qúy Duyệt Phong lo lắng như vậy cũng không phải là không có căn cứ.
Sau lần đó tại Ngô gia đứng trên khán đài bị Ngô Nam hắn làm bại lộ thân phận, đám người trong hắc đạo căn bản cũng đã biết tin mình được ra tù. Mặc dù Lương Đông Bằng cũng đã nói qua sẽ giúp mình che giấu hành tung, nhưng giấy không thể gói được lửa, trên thế giới này cũng không có gió thổi không lọt tường.
Cũng không phải là do Qúy Duyệt Phong không tin năng lực của cảnh sát, chẳng qua những lời nói trừng trị người ác cũng chỉ là ngoài miệng, hiệu suất làm việc cũng không quá cao.
Mình không phải người lãnh đạo quốc gia, cũng không phải người đứng đầu giới chính trị, mình chỉ là một người đem mác tội nhân, là một tù nhân không đáng giá một xu. Tin mấy tên cảnh sát kia có thể bảo vệ tốt cho mình, không bằng cô tin phật tổ còn hơn.
Hạnh phúc bây giờ cũng không hoàn chỉnh, Qúy Duyệt Phong cũng biết còn rất nhiều phiền toái chờ mình đi giải quyết. Món hàng kia là công cụ cuối cùng giúp mình bảo vệ tính mạng, nhưng nó cũng như quả bom hẹn giờ bên người mình. Ném đi thì sẽ bị diệt khẩu, mà giữ lại bên người thì sẽ mang theo nhiều nguy hiểm. Trừ bỏ nơi cất dấu, Qúy Mục Nhiễm cũng còn ở đó, cũng không thể không đề phòng.
Cô cũng không thể để cho Tần Nhuế xảy ra chuyện mà chính bản thân cô cũng phải sống thật tốt còn phải bên cạnh cô gái này cả đời.
"Đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?" Bởi vì suy nghĩ quá mức khiến cho Qúy Duyệt Phong mới không phát hiện ra người trong lòng ngủ đã sớm tỉnh lại. Đến lúc Tần Nhuế mở miệng nói chuyện, khiến cho cô đang suy nghĩ bị xao động mới hoàn hồn. "Không có suy nghĩ gì a, em đang suy nghĩ xem tối này làm cái gì cho Nhuế Nhuế ăn mà thôi."
"Bây giờ mấy giờ rồi, còn muốn ăn cơm tối?" Tần Nhuế dụi mắt một cái muốn ngồi dậy, ai ngờ cô vừa động thân thể, phần eo liền truyền đến cơn đau. Ngay cả chỗ đó dưới hai chân cũng hơi đau đau. Thân thể khó chịu, khiến cho Tần Nhuế từ bỏ ý định ngồi dậy, lần nữa nằm trở lại trên giường.
Chăn đắp trên người cũng vì động tác ngồi dậy mà tuột xuống, bên trong cũng chỉ có thân thể xích͙ ɭõa của chính mình. Nhìn thấy trên da thịt trắng noãn toàn bộ đều là những dấu hôn đỏ thẫm không đồng nhất, tất cả có bao nhiêu dấu lớn nhỏ cũng không thể đếm hết được. Tần Nhuế cũng tin là ngoại trừ những dấu vết này cùng trước ngực, đến cả nơi tư mật cũng sẽ bị tên sắc lang nào đó lưu lại dấu vết. Xoay người nhìn Qúy Duyệt Phong nụ cười yêu kiều còn trên gò má, cơn giận nhất thời không chỗ mà phát tiết, không chút suy nghĩ liền đưa tay nhéo lấy hai cái má không quá nhiều thịt trên mặt.
"Ngô... uế uế àm ì ậy, ừng óp, ai á ị hị óp ớt ồi." (Hiểu Bạo phiên dịch, nguyên lời thoại là: Ngô... Nhuế Nhuế làm gì vậy, đừng bóp, hai má bị chị bóp rớt rồi.)
"Sao hả? Bây giờ mới biết đau? Chuyện ngày hôm qua em làm sao quên được hả?" Thấy bộ dạng Qúy Duyệt Phong đau đến trách móc, trong lúc nhất thời Tần Nhuế có chút mềm lòng muốn buông tay. Có thể tưởng tượng nỗi không cái con bé chết bầm này không chán chuyện ấy cứ thế tiến vào nơi đó của mình, còn táy máy đem thân thể người ta thực hành đủ loại tư thế xấu hổ, còn để cho cô thốt ra mấy câu nói vô cùng dâʍ đãиɠ, Tần Nhuế tiếc hận không thể bóp nát mặt Qúy Duyệt Phong.
"Nhuế Nhuế thật là nhẫn tâm nha, lại dùng sức bóp người ta như vậy. Vạn nhất khiến một cô gái xinh đẹp như hoa có một không hai, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt bị bóp cho hư thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ chị không thấy đau lòng sao?" Tần Nhuế buông tay ra, Qúy Duyệt Phong một bên còn đang xoa khuôn mặt bị bóp đến đỏ bừng của mình, một bên giông dài trách móc. Nghe em ấy toàn phun ra những lời tự sướиɠ khen lấy mình, Tần Nhuế thật muốn đưa tay bóp hết một ngày một đêm, cho mặt em ấy sưng khỏi mở miệng được luôn.
Cho em xấu ! Cho em nghèo! Cho em dâʍ đãиɠ! Cho em đè tôi! Cho em dày vò một đêm! Cho em phơi bày thân thể! Phiền em! Ghét! Con bé chết bầm! Có lần nữa tôi cũng không muốn cùng em làm!
"Nhuế Nhuế làm gì mới sáng sớm đứng dậy mà tức giận như vậy chứ?" Thấy Tần Nhuế một bên còn đang đắm chìm.
Nghiêm mặt bực bội không lên tiếng còn đang suy nghĩ cái gì đó, Qúy Duyệt Phong cười cười liền nhoài người dội lên bả vai đối phương hỏi. Nào ngờ, Tần đại ngục trưởng của chúng bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái kiêu ngạo. Trong lòng đã sớm đem cô ra mắng hơn 180 lần, hơn nữa còn thề nhất định phải cho Qúy Duyệt Phong đẹp mặt, muốn cho cô nếm thử mùi vị không xuống giường được là như thế nào.
"Qúy Duyệt Phong nếu như em còn giống như tối hôm qua, vồ tôi như sói như hổ, thì đừng trách chị đây cả đời khiến em cũng y chang vậy." Tần Nhuế bất mãn cảnh báo Qúy Duyệt Phong, mặc dù đã sớm biết đối phương rất là nhiệt tình, cũng giỏi chuyện vận động trên giường, nhưng lại không nghĩ được cái con bé này với chuyện ấy lại trở nên hung mãnh như vậy.
Ngày hôm qua, cũng lần thứ hai bị con bé Qúy Duyệt Phong này tiến vào. Mặc dù thân thể còn chưa kịp tiếp ứng, nhưng cũng không còn đau nữa. Vừa mới bắt đầu Qúy Duyệt Phong còn hỏi mình có khó chịu hay không, động tác cũng rất thận trọng. Sau khi mình lên được một lần, con bé này lập tức thay đổi bộ dạng. Giống như quỷ bị bỏ đói mấy đời không được ăn cơm, hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống.
Nhớ lại một hồi trận chiến đêm qua ở trên giường cho đến nửa đêm, trong lòng Tần Nhuế liền có chút e ngại. Rõ ràng tối qua cô còn chưa động được bao nhiêu, cũng chỉ có thể nằm trên giường bày đủ loại tư thế khó chịu mặc cho đối phương hưởng dụng. Chỉ có ngày thứ hai thôi đã khiến cho mình mệt mỏi đến vậy, chỉ có cái con bé Qúy Duyệt Phong này mặt mũi nhìn vào vẫn hoàn toàn hồng hào, giống hệt như vừa được ăn đại bổ hoàn vậy không có chút gì khác thường.
Nếu lần nào mà cũng làm những tư thế như vậy, chỉ sợ mình chưa có già, thì cái eo cũng đã đau tới mức không đứng lên được. Tốt nhất sau này mình vẫn nên tranh thủ nằm trên mới đúng, dù sao bộ dạng lúc Qúy Duyệt Phong nằm dưới vẫn rất là thích hợp hơn.
"Xin lỗi, là do tối qua em ham muốn quá nhiều, chị vẫn còn khó chịu lắm hả?" Từ lúc Tần Nhuế đem mình đẩy lên vị trí công quân, thì trong lòng của Qúy Duyệt Phong cũng thấy áy náy thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến tai. Quay đầu lại đã nhìn thấy em ấy mang theo hai tròng mắt cùng vẻ mặt lo lắng. Tần Nhuế cũng biết trước Qúy Duyệt Phong đối với mình cái gì cũng không có giữ trong lòng, bất kể là một đứa nhỏ hay giận em ấy, hay cũng giống như lúc này, giúp mình xoa bóp thân thể, ôn nhu đến mức khiến cho người ta muốn sà vào lòng em ấy.
"Chỗ này, còn đau sao?" Bàn tay mát lạnh chạm đến bên hông, khiến cho thân thể còn đang vùi trong chăn cũng phải mát theo, vô cùng thoải mái. Tần Nhuế nhắm mắt ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm hưởng thụ phục vụ của Qúy Duyệt Phong. "Không sao đâu, em giúp chị mát xa một chút thì sẽ thoải mái hơn thôi, nếu còn khó chịu em lấy túi nước ấm đặt lên hông cho chị.
Thủ pháp đấm bóp của Qúy Duyệt Phong cũng rất thành thạo, so với trong ti vi không hề có gì khác biệt. Em ấy xoa bóp đấm đấm nhẹ vài cái, đau nhức bên trong chốc lát cũng đã khá hơn nhiều. Hai tay của cô vẫn chưa dừng lại, ngược còn tiến lên tới vai xoa bóp. Cảm giác thoải mái đến dị thường, cơ hồ khiến cho Tần Nhuế ngủ đến mê mang.
"Rè rè..." Điện thoại di động rung lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, Qúy Duyệt Phong hơi nheo mắt nhìn Tần Nhuế, âu yếm cầm điện thoại di động đưa đến bên tai của cô. Ai ngờ được chỉ một lúc sau, Tần Nhuế hệt như bị sét đánh từ trên giường đứng dậy. Đến cả bộ dạng mắc cỡ quần áo còn chưa kịp mặc cũng không để ý.
Phi một cái liền vọt vào phòng tắm, tốc độ kia hệt như là cái eo kia chừa từng bị đau lần nào?
Nghe bên trong róc rách tiếng nước chảy, Qúy Duyệt Phong tùy tiện mặc quần áo đi ra phòng bếp làm bữa sáng cho Tần Nhuế. Cô cũng không biết lúc nãy ai đã gọi điện cho Tần Nhuế, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của Tần Nhuế thì người kia là đại nhân vật gì đây.
"Tiểu Phong, vừa rồi cục trưởng Cục Tư Pháp điện thoại cho chị, ông ta muốn chị tới ngục giam một chuyến, thời gian có chút gấp, chị đi trước đây, tối về sẽ cùng em ăn cơm." Ngay lúc Qúy Duyệt Phong đem ra món trứng ốp cùng bánh mì nướng từ phòng bếp ra, Tần Nhuế cũng đã mặc xong quần áo chưa hề nhìn qua một mạch đi ra ngoài.
Đứng ở bệ cửa sổ đưa mắt nhìn Tần Nhuế rời đi, vốn căn nhà đang tràn đầy ấm áp đột nhiên trở nên trống rỗng không gì sánh được. Qúy Duyệt Phong chỉ biết một mình đứng trên chỗ đó ngẩn người, cô luôn cảm thấy từ sau khi Tần Nhuế rời khỏi nhà, trong lòng cảm giác không được thoải mái, dường như lại có chuyện sắp phát sinh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người ta mới tới đổi mới ngao! Chương này được coi như là chương chuyển giao cho chương kế, cho nên phần lớn đều là cảnh sinh hoạt ấm áp của Nhuế Nhuế và Phong Phong là chính. Nếu đẩy thì cũng đã hoàn toàn đẩy rồi, hai người dính nhau cũng đủ rồi, tiếp theo món ăn chính sẽ được đưa lên bàn. Thông báo cho mọi người biết trước nha, bắt đầu chương tiếp theo sẽ là một đại ngược, đây cũng là cái ngược lớn đầu tiên. BLX phải chuẩn bị tốt khăn giấy, bởi vì các chương tiếp theo tất cả đều là ngược y chang nhau. Dĩ nhiên, không phải ngược thân nga, mà là cái mọi người thích nhất đó, ngược tâm! Tui nghĩ tỷ tỷ đảng chắc sẽ vui lắm nè... Mọi người biết.
Ps: Ô ô, gần đây mọi người nhắn lại ít đó nha, người ta viết h cũng kịch tính lắm mà, mọi cũng mau nhắn lại đi. Ô ô, mấy người các ngươi là một đám bại hoại, khi dễ người ta, chỉ khi nào muốn đọc văn thì mới chịu nhắn cho tui hối thúc, quá thương tâm... Tui bày tỏ, các bạn nhắn lại làm động lực ngao. Vì vậy rất mong được nhắn lại... Cầu hoa hoa, cầu chấm điểm! Cầu các loại! Không nhắn lại không cho mấy người xem Phong Phong, không cho xem Nhuế Nhuế! Cũng không cho xem Nhiễm tỷ tỷ! Cho các ngươi xem mỗi Phương Cầm, cho canh cửa cũng lập tức tiêu hồn! Hừ~ (Không nên hoài nghi tác giả hôm nay là kiêu ngạo!)