Thiết Ngục Mê Tình

Chương 85

Tên to con kia dùng lực càng lúc càng mạnh, Quý Duyệt Phong chịu đựng đến nỗi khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Trong mắt đối phương sát ý càng lúc càng đậm, khiến Quý Duyệt Phong ý thức được mình bây giờ đang ở giũa rừng nguy hiểm chết người. Ý chí sinh sống tồn luôn ẩn dấu trong người khiến cô phải xuất ra con dao trong tay phải, dùng hết sức lực của bản thân đâm vào cổ tên to con.

"A!" Máu trên người hắn văng lên đầy mặt, trên tay, trên người, còn có cả sau lưng và trên tường. Mà thứ chất lỏng kia vẫn còn chưa chảy hết. Tên to con buông lỏng tay do bị đau, thân thể co quắp quỳ trên mặt đất. Dịch thể đỏ thắm như là tràn ra từ vết thương và miệng và miệng của hắn như hồng thủy, Quý Duyệt Phong hướng phía chuôi đao cố sức đá một cái, con dao bình thường chỉ dùng để khứa tảng miếng thịt bò bít tết cứ như vậy kết thúc sinh mạng của một người.

Biến cố không ngờ tới xảy ra, cô ả tóc đỏ và gã lùn cũng không nghĩ tới. Mắt nhìn thấy đồng bọn cứ như vậy bị gϊếŧ chết trước mặt bọn chúng, lúc đầu nhiệm vụ chỉ là gϊếŧ chết Quý Duyệt Phong nhưng giờ lại biến thành ân oán cá nhân. "Quý Duyệt Phong, ngày hôm nay cô đừng có mong mà sống bước ra khỏi đây!"

Cô ả kia nói xong liền vung roi lên đánh Quý Duyệt Phong, mà Quý Duyệt Phong cũng không muốn cùng cô ta đối mặt, ngược lại vừa né mình một cái liền bị tên lùn kia tấn công tới. Trong số ba người, gã to con kia đã chết. Tuy rằng hai tên còn lại cũng khó dây dưa, nhưng muốn đồng loạt giải quyết đối với Quý Duyệt Phong mà nói đây cũng không phải việc khó.

Tên lùn kia biết Quý Duyệt Phong là mục tiêu chính, hắn không chạy trốn như lúc đầu, mà đánh lén, nhưng lại dùng toàn bộ bản lĩnh có được để gϊếŧ chết Quý Duyệt Phong. Tốc độ của hắn khá nhanh, mắt bình thường không thấy được bóng người cũng nhanh chóng đã xuất hiện trước mặt. Tia sáng màu trắng bạc xẹt qua trước mắt, Quý Duyệt Phong theo bản năng nhảy về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước.

Năm vết xước hiện lên trên cổ, không lâu lắm liền bắt đầu chảy máu. Chỉ dùng tay sờ một chút, máu liền nhuộm đỏ cả bàn tay. "Khốn kiếp! Lẽ nào mi không biết lão nương đây phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm sao? Mi là vậy là ý gì, rạch đâu không rạch lại nhất định phải rạch trên mặt !? Nếu lão nương không tránh được, thì cả khuôn mặt này coi như bị hủy rồi!" Quý Duyệt Phong hướng tên lùn chửi bới, trong lòng một trận đau xót.

Tuy rằng trên người cô có khá nhiều sẹo, nhưng chỉ cần mặc quần áo che đi thì sẽ không ai phát hiện ra được. Nhưng cái cổ thì không thể giống với mấy chỗ kia, dù cho cô có cố gắng che dấu đi nữa, thì một năm bốn mùa đều phải mang mặt nạ che đi a!? Tên lùn khốn kiếp, rõ ràng là đố kị với sắc đẹp của nhân gia, mới dám cố ý làm như vậy. May là nơi cổ này sẽ không lưu lại sẹo, nếu không Quý Duyệt Phong ta cho dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải tìm cho ra mi, đem mi đi phẫu thuật chỉnh hình thành thứ xấu xí nhất.

Xém làm hủy dung cái này thì không thể không độ trời chung, Quý Duyệt Phong cũng tấn công tên lùn một cách hung hăng, còn hiện tại thân thủ đều tuyệt đối đồng nhất. Nếu như không phải do ba tên này có roi, có đao, còn có chút vũ khí hàng đầu không nói ra, chỉ dựa vào một mình Quý Duyệt Phong tay không vật lộn, chỉ sợ thân thủ đã sớm bị khắc chế, làm sao có thể kiêu ngạo đấu đến tình trạng này?.

"Đại tỷ! Giúp ta!" Khuôn mặt bị Quý Duyệt Phong một cước đá trúng, tên lùn cảm thấy khuôn mặt bị đau không chịu nổi, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra nổi. Hắn té trên mặt đất thống khổ xoa mặt, máu từ khe hở ngón tay tràn ra dính trên mặt đất, rất nhanh liền bị bóng đêm che khuất. Mắt thấy Quý Duyệt Phong không chịu buông tha lại muốn ra tay với mình, bất đắc dĩ hắn hướng cô ả tóc đỏ cầu xin giúp đỡ.

"Ngươi trước tiên qua bên kia nghỉ ngơi chút đi." Thấy mình được nhờ vả cùng lúc đang muốn giải quyết ân oán, cô ả tóc đỏ tất nhiên sẽ không ngồi yên. Cô nàng vươn roi cuốn lấy tên lùn, ném qua một bên. Chỉ trong chốc lát cái roi như có ý thức con người liền hướng tới Quý Duyệt Phong mà lao tới.

"Vẫn hơn là động thủ cùng đàn ông, tôi vẫn thích cùng mỹ nữ dây dưa hơn." Thấy tình thế có lợi cho mình, thần kinh Quý Duyệt Phong hiện căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Cô một bên trêu đùa cô ả tóc đỏ, một bên cùng đối phương so chiêu. Trải qua vài lần, cô cũng đã ghi nhớ được thói quen và động tác ra tay của đối phương. Nếu đã phát hiện được điểm yếu, đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Phát hiện cái roi đánh hoài cũng không thể động tới được Quý Duyệt Phong, cổ ả tóc đỏ trở nên lo lắng dị thường, công kích cũng không còn chính xác. Nhìn Quý Duyệt Phong đứng chỗ đó mỉm cười nhìn về phía mình, không thể không nghi ngời chính là đang giễu cợt! Thẹn quá thành giận cô ả không quan tâm vung roi như vũ bão đánh tới tấp Quý Duyệt Phong. Cũng chính do lần này, cô ả đang bị thương bên sườn phải nên tạo ra một điểm yếu nhất định.

"Ngu ngốc!" Quý Duyệt Phong trong lòng thầm mỉa mai chửi, liền bước nhanh đến mà vẫn không bị roi khống chế. Động tác của cô cực nhanh, khiến cho cô ả không kịp thu hồi roi, cũng nhanh bị Quý Duyệt Phong đoạt lấy. Đang lúc cô ả buông roi, muốn sử dụng tới phi đao thì Quý Duyệt Phong cũng đã đi tới trước người của cô ả.

"Ngô!" Bụng bị đầu gối đá trúng, động tới xương sườn còn đang bị gãy, cô ả ôm bụng quỳ trên mặt đất, thân thể vô lực bị Quý Duyệt Phong dùng roi trói lại, không thể nhúc nhích. "Vị mỹ nữ này, nhân gia vừa rồi mới ra tay là có chút nặng, bất quá tôi như vậy là do các người ép thôi. Nói chung, cảm phiền hai vị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút."

Quý Duyệt Phong nói xong hai tên kia vẫn như cũ nằm yên trên mặt đất tên lùn cùng cô ả tóc đỏ vẫn còn đang bị trói, liền nhanh chóng đi tới hành lang. Lúc này cô không như trước mà lỗ mãng. Mà trước tiên kiểm tra xem có người trong bốn gian phòng còn lại không, phát hiện trong đó cũng không có người mai phục, mới chậm rãi đi tới phòng VIP số năm.

Vừa bước vào Qúy Duyệt Phong đã phát hiện ra cái ống đựng viết bằng vàng kiêu ngạo nằm trên bàn không có thứ nào sánh bằng. Cho dù đèn trong căn phòng này có tối đi cũng không thể làm mờ đi ánh sáng chói mắt từ vàng phát ra. Nếu như không phải do trong này đã dựng sẵn bãy Ngô Nam yêu vàng như sinh mạng thì làm sao có thể đem để một thứ chói mắt như vậy ở chỗ này.

Chỉ là trong lúc Qúy Duyệt Phong hy vọng Ngô Nam không có ở đây. Dù sao thân theer cũng đa tiêu hao nhiều sức lực cũng không còn lực mà dối phó với đám sát thủ kia.

Ban đầu, Qúy Duyệt Phong cũng không có tùy tiện mà dịch chuyển ống đựng viết, mà trước hết vẫn kiểm tra cậu tạo của nó. Xác định xung quanh cũng không phóng ra ám khí gì thì cô mới từ từ vặn ống đựng viết. Tiếng cửa xoay ken két, ống đựng viết không cần cô tốn quá nhiều sức cũng tự động mở ra, nhìn thấy bức tranh trên tường chậm rãi hạ xuống, một đường hầm bí mật xuất hiện trước mắt.

"Đây là chỗ dấu thuốc phiện sao?" Qúy Duyệt Phong thì thào nói, đứng bên ngoài đánh giá con đường tối tăm bên trong. "Qúy iểu thư qua nhiên lợi hại, cũng có thể phát hiện ra được chỗ này. Nhưng mà cũng chỉ có thể dừng tại đây thôi sao?" Trong bóng tối dột nhiên truyền ra một âm thanh quen thuộc. Lúc này Qúy Duyệt Phong đang đứng tại lối trên trán lần thứ hai đang bị cái thứ lạnh lẽo kia chỉa vào lần nữa.

"Chúng ta lại gặp nhau Qúy tiểu thư."

Nhín khuôn mặt đầy thâm độc của Ngô Nam Qúy Duyệt Phong chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, mệt mỏi không gì sánh được. Không nghĩ tới trong bóng tối còn có một ánh sáng tráng đi ra. "Ha ha, Qúy tiểu thư nhất định không nghĩ tới tôi sẽ ở chỗ này chờ cô tới đúng không? Lẽ nào cô cho rằng tôi ngu tới mức để món hàng của mình cho các cô tìm được dễ dàng như vậy? Ngây thơ! Cô quá ngây thơ rồi!"

"Trói cô ta lại." Lúc này cô ả tóc đỏ cùng tên lùn cũng đang đi tới, thấy Qúy Duyệt Phong đang bị Ngô Nam cầm súng chỉa vô đầu, thì nụ cười trên mặt càng trở nên ngoan độc âm hiểm. Ngay cả ánh mắt hận như không thể đem Qúy Duyệt Phong ra băm thành vạn mảnh.

"Qúy tiểu thư, thật ra lúc nãy trên khán đài tôi cũng không có ý muốn gϊếŧ chết cô. Cô cũng biết với thực lực của Ngô gia nếu muốn động thủ cũng sẽ không để cho cô sống tới lúc này."

"Nga? Thì ra là Ngô tiên sinh đây không nỡ gϊếŧ chết nhân gia hả? Vậy giờ thế này là muốn chơi trò gì?"

"Ha ha, tôi nghĩ Qúy tiểu thư cũng là một người thông minh. Tôi lúc này muốn cùng cô bàn chuyện làm ăn mà thôi. Nếu như cô đồng ý, tức khắc cô sẽ trở thanh thượng khách của Ngô gia. Nếu như tiểu thư đây không đồng ý, thì thực sự sẽ rất đáng tiếc đây."

"Vậy Ngô gia các người đối đãi với thượng khách là như thế này sao? Trói tôi thành như vậy thì làm sao có thể bàn chuyện làm ăn đây?"

"Hảo, mở trói cho Qúy tiểu thư."

Ngô Nam nói xong liền chỉ thị cô ả tóc đỏ tới tháo dây trói cho Qúy Duyệt Phong, tuy rằng trong lòng ngàn lần không muốn nhưng đây là chỉ thị không cô ả cũng không thể không tuân theo mà làm.

"Bây giờ tôi cũng thấy Ngô tiên sinh đây có chút thành ý, không biết ngài muốn cùng tôi bàn chuyện làm ăn gì?"

"Rất đơn giản, tôi hy vọng Qúy tiểu thư đem món hàng hai năm trước đem từ Đức về giao cho tôi. Ngô mỗ tôi sẽ không chỉ cho cô một cái giá về món hàng và mạng sống mà sau lợi nhuận cũng sẽ cho Qúy tiểu thư cả hai."

"Thì ra cũng chỉ là món hàng kia thôi sao? Ngô tiên sinh nếu như muốn, sao lại không nói sớm, đâu cần phải bày trò nhiều như vậy. Tiên sinh cũng nên biết, những kẻ muốn có được món hàng đó của tôi đếm mười ngón tay cũng không hết cũng có thể nói là hoàng hà. Mà cũng chỉ có duy nhất tôi biết được nơi cất dấu món hàng đó. Nếu tôi đồng ý cùng Ngô tiên sinh ngài hợp tác, thì tiên sinh cũng nên cho tôi nhiều hơn nữa như vậy mới có thành ý chứ."

Qúy Duyệt Phong nói xong híp mắt nhìn Ngô Nam liếc mắt qua những thủ hạ của hắn đang còn chĩa súng vào đầu của mình. Đối phương lập tức hiểu ý của cô, cười với cô một cái cho đám thủ hạ thu hồi súng cất lại vào trong áo. "Như vậy, Qúy tiểu thư có thể thấy được thành ý của chúng tôi rồi chứ?" Ngô Nam lấy tay đẩy nhẹ kính đen trên sống mũi nói.

"Ừ, tôi biết Ngô tiên sinh đây cũng đã thể hiện lòng thành muốn cùng tôi hợp tác. Chỉ là..." Qúy Duyệt Phong nói được một chút thì ngập ngừng, bất chợt co nhảy lên khỏi ghế, một cước đá văng cô ả tóc đỏ xoay mình đứng sau lưng Ngô Nam, năm ngón tay mảnh khảnh liền đáp trên huyết quản, cổ của Ngô Nam gắt gao bóp chặt.

"Ngươi nghĩ ta ta muốn cùng ngươi hợp tác, không bao giờ! Kêu đám người đó buông súng xuống, cút ra ngoài, nếu không ta bẻ gãy cổ ngươi!" Qúy Duyệt Phong túm cổ Ngô Nam đi lùi về phía sau uy hϊếp đám người vây quanh.

"Cho dù cô có gϊếŧ tôi, cô vhayj cũng không thoát được!" Cho dù bị Qúy Duyệt Phong khống chế trong tình thế bất lợi, nhưng trên gương mặt của Ngô Nam vẫn không có động thái gì, ngay cả bộc phát tức giận cũng không hề.

"Không sai, gϊếŧ chết ngươi, thì ta chậy cũng không thoát, nhưng ít ra vẫn có ngươi làm đệm lưng cho ta. Mạng của ta đáng giá không có bao nhiêu tiền nhưng mà mạng của nhị thiếu gia Ngô Nam không phải còn đắt hơn vàng sao?" Qúy Duyệt Phong bói xong lực đạo trên tay cũng tăng lên mấy phần, khiến cho đám thủ hạ của hắn cũng thấy cô không phải là một người dễ đối phó.

"Các ngươi ném hết súng xuống, lui ra sau!" Ngô Nam hướng đám thủ gào thét, đám người đó cũng lui về phía sau." Qúy tiểu thư bây giờ nếu cô chạy đi thì cũng sẽ không lấy được thứ gì, tôi có nghe nói đêm nay không chỉ có mỗi mình cô đến buổi tiệc này. Ngọn núi này ban đêm sương mù dày đặc, nếu như lúc lái xe không cẩn thận ngã xuống, vậy thì coi như không bao giờ trở lại được."

Ngô Nam nhìn bóng người Qúy Duyệt Phong sau lưng mình trước cửa sổ, chạy trốn cũng gặp bất trắc, đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên nghe được câu này mặt mũi của người đứng sau lưng hắn trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. "Mi đã làm gì với cô ấy?!" Qúy Duyệt Phong lên tiếng chất vấn, thân thể bởi vì sợ hãi mà run lên. Cô không biết có phải hắn đã tra ra được quan hệ của mình và Tần Nhuế, nếu không làm sao dám mang chuyện này ra uy hϊếp cô.

Tất nhiên, Ngô Nam đã tính toán sẵn mà ra tay với Tần Nhuế và các cô.

Nghĩ đến lúc đi qua nơi này cón có vách núi cheo leo dựng đứng lòng Qúy Duyệt Phong không khỏi kinh hoàng, toàn thân lạnh như băng. Nếu như Tần Nhuế và mấy người kia có chuyện gì thì kẻ đầu sỏ mang tội là chính mình. Nếu như mình không thúc giục bọn họ ra ngoài vì an toàn, thì mọi người sẽ không xảy ra chuyện gì! Hiện tại Qúy Duyệt Phong hận không thể mọc thêm một đôi cánh để có thể bay tới chỗ Tần Nhuế bảo vệ và coi chừng cô ấy.

"Không có làm gì, nếu Qúy tiểu thư bỏ chạy nói không chừng chỉ có thể nhìn thấy bọn họ lần cuối!"

"Nếu như bọn họ có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho mi!" Qúy Duyệt Phong nói xong liền muốn tẩu thoát ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng vì quá lo lắng nên cô đã không thể quan sát được động tĩnh sau lưng. Cảm thấy dưới chân bị một vật thể lạnh lẽo quấn lấy, Qúy Duyệt Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy cô ả tóc đỏ đang cầm roi gắt gao kéo chân mình về. Cho dù cô ra sức dãy giụa nhưng vẫn bị bắt trở lại.

"Xem ra Qúy tiểu thư cũng không muốn hợp tác với tôi, nếu đã như vậy tôi đành lahir cho cô sớm lên đường."

Ngô Nam cũng không hề cho Qúy Duyệt Phong cơ hội liền kéo cò súng hướng vào huyệt thái dương trên đầu cô mà nhắm. "Nghe nói bắn vào chỗ này, đạn sẽ đi xuyên qua toàn bộ đầu. Sau khi trúng đạn, cũng không chết ngauy tức khắc, mà vẫn còn ý thức được vài giây. Cứ như vậy, nhìn óc mình chảy ra, cảm giác nhất định là rất tốt?"

"Ngươi có thể gϊếŧ cô ấy, nhưng ta sẽ thay ngươi nhớ kỹ cái tư tưởng xấu xí này của ngươi. Từ này về sau X thị này sẽ không còn.... Ngô gia." Thanh âm của người kia lạnh lẽo mà bình thản khiến cho thân thể của Ngô Nam cũng phải run lên. Hắn ngẩng đầu liền thấy Qúy Mục Nhiễm mặc bộ đồ đen tay không đứng đó. Mà đám thủ hạ kia đã sớm té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không gì sánh được với tác giả Hiểu Bạo mỹ lệ, khả ái, hào phóng, cần cù, chịu khó. Xin thứ lỗi câu đầu tiên chưa gì mà tui đã tự kỷ khoe khoang bản thân mình, mặc dù tui ghét cái nhà này, nhưng vẫn như cũ tui nói vẫn thích cái màu đỏ tím ╮(╯▽╰)╭. Viết xong đoạn cuối cùng của chương, tui nghĩ tất cả mọi người đều thấy rất là tốt đẹp. Quyển thứ hai nặng nhất chính là trong tiết mục đầu, rốt cục cũng viết xong một đoạn (kịch xuyên qua một chút, quyển thứ hai sẽ có ba kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng con ngựa. ) SO... Kế tiếp, có thể chuyên tâm viết chuyện tình cảm cho vai chính. Như vậy. Túm cái quần là Nhiễm tỷ tỷ đến rồi, trời ạ, tui thực sự muốn nói rất là hảo soái nga, Nhiễm tỷ tỷ xin đem tui về nhà nuôi dưỡng đi. (được rồi, tui biết nàng thầm nghĩ muốn Phong Phong) tuy rằng, chương tới Nhuế Nhuế mới xuất hiện, thế nhưng Ngục Trưởng Đại Nhân không phải là không quan tâm Phong Phong, chỉ là lòng không đủ dũng cảm, nàng tuy rằng cứng ngắc Nhiễm tỷ tỷ cường đại như vậy, thế nhưng từ những phương diện khác sẽ đem lại hạnh phúc cho Phong Phong. Cho nên, Trưởng Ngục Đại Nhân và Phong Phong là cp chính cũng sẽ không thay đổi. Nhiễm tỷ tỷ này tình cảm đối với Phong Phong rất phức tạp, hiện tại người chung cp với cô ấy tui chưa nghĩ ra. Chắc là Lê Á Lôi hoặc là một người khác. Nhưng nghĩ tới, nếu như Nhiễm tỷ tỷ chịu nói ra có thể hay không siêu cấp manh. Một bên gương mặt lạnh lùng, một bên yếu yếu thở dốc, trên tay còn cầm khẩu súng quay công kích . Phốc! Tha thứ cho tui ý / da^ʍ quá độ. Báo trước cái sau, chương sau sẽ hoàn toàn chỉ có Nhiễm tỷ tỷ và Phong Phong hai người một chương. Sẽ có hồi ức, đương nhiên sẽ có tiết mục đại gia mong đợi, tỷ tỷ đảng hưng phấn meo meo?

Ps: Trong lúc vô tình nói hơi nhiều, tui cảm thấy tác giả nói ra suy nghĩ của mình so với gõ chữ còn nhanh hơn. Không phải, thực sự muốn nghe hạ cây táo da kiến nghị, viết được một bài tác giả lại phải nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá, hay là viết cái kia văn, tui sẽ trở thành * tác giả đệ nhất nói nhiều. Tương tử không nên, tui phải làm băng sơn ngự tỷ a! (tuy rằng, bản thân với con đường này ngày càng xa...)