Sau khi Dương Hân rời đi không lâu, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch liền quay trở lại. Cả hai nhìn Quý Duyệt Phong bình an vô sự ngồi trên bậc cầu thang, thở phào một hơi mới thả lỏng tâm xuống. Kỳ thật thời điểm vừa rồi truy đuổi tên nam nhân kia, các nàng cũng phát hiện ra chuyện không đúng.
Nhìn thấy nam nhân cầm dao không quan tâm phương hướng bỏ chạy, không có ý định cướp xe hay tìm phương tiện khác để nhanh chạy trốn. Trực giác nói cho Trần Tĩnh Hinh biết đối phương sở dĩ hành động như vậy có lẽ chính làm muốn hoàn toàn tách mình cùng Phùng Dịch ra khỏi Quý Duyệt Phong.
Đúng là một kế hoạch điệu hổ ly sơn! Nghĩ đến đây Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch không quan tâm tên nam nhân kia nữa, vội vàng chạy trở lại, sợ vì sai lầm của mình sẽ làm cho Quý Duyệt Phong lâm vào nguy hiểm. Mà khi các nàng quay trở về ngay cả thở cũng thở không xong, cô gái kia thế nhưng lại thư thả ngồi nghỉ ngơi trên bậc cầu thang!
"Hai người các người nếu mà không trở về, tôi cần phải tự mình về. Nhuế Nhuế còn đang ở biệt thự chờ tôi nấu bữa tối tình yêu cho chị ấy nữa, tôi không muốn vì chờ các người mà làm chị ấy đói bụng đâu." Nghe Quý Duyệt Phong nói xong, Trần Tĩnh Hinh muốn tiến lên cho cô gái không biết tốt xấu này mấy bạt tay. Nếu không phải do Tần Nhuế nhờ vả, hai người các nàng mới sẽ không cùng cô gái hỗn đản này đi mua này nọ, cũng sẽ không cần gặp tên nam nhân kia, lại còn chạy mệt đến chết, kết quả lại bị người này chỉ trích về chậm.
Trải qua vài chuyện tiểu nhạc đệm như vậy, cả ba rốt cục cũng mua xong nguyên liệu nấu ăn, hướng biệt thự trở về. Ai ngờ các nàng vừa tiến gần đến cửa, liền nhìn thấy một nam nhân lo lắng đứng trước cửa đi qua đi lại, ngẫu nhiên vươn tay muốn ấn chuông cửa nhưng thật lâu cũng không ấn xuống.
Mặc dù chỉ nhìn thấy vài lần nhưng Quý Duyệt Phong cũng không quên nam nhân này, chính là người nàng chán ghét nhất – Hoắc Vũ. Đang lúc nàng còn đang suy nghĩ tên quỷ chán ghét kia vì sao tự nhiên lại đi đến nơi này, thì đối phương đã nhìn thấy các nàng trước, nổi giận đùng đùng chạy tới.
Quý Duyệt Phong biết mục tiêu của hắn lúc này chính là mình. Bởi vì nàng có thể thấy trong tròng mắt của đối phương đang phản chiếu ảnh ngược của mình, còn mang theo lửa giận hừng hực.
"Chết tiệt!" Đi đến trước mặt Quý Duyệt Phong, Hoắc Vũ gắt gao nắm lấy áo nàng. Nhìn biểu tình như muốn ăn tươi mình, Quý Duyệt Phong cũng không tỏ ra e ngại nào, chỉ là đôi mắt đen xinh đẹp trong nháy mắt rùng mình một cái. "Buông". Quý Duyệt Phong luôn chán ghét cùng người khác tiếp xúc, đều luôn cự tuyệt người lạ tới gần mình. Còn đối với Hoắc Vũ, nàng lại càng xem như ruồi bọ, cảm thấy chán ghét tên nam nhân này.
"Ha ha, buông cô ra sao? Tôi vì sao phải buông cô ra? Cô đến tột cùng đối với Tiểu Nhuế làm cái gì? Vì sao nàng lại bị thương? Vì sao em ấy lại giúp cô đỡ đạn!? Quý Duyệt Phong tên tù nhân chết tiệt! Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà đến gần Tiểu Nhuế! Nếu em ấy còn vì cô mà bị thương nữa, đừng trách tôi không khách khí với cô!"
Hoắc Vũ hướng Quý Duyệt Phong gào thét, hai tay dùng sức liền đem thân thể gầy yếu của nàng đẩy ra xa. Đứng trước mặt nam nhân đang mất đi lý trí, cho dù chỗ bả vai đang bị thương vì bị đẩy mà có đôi chút đau, trên mặt Quý Duyệt Phong vẫn như cũ mang theo ý cười khinh thường. Bởi vì nàng biết, Hoắc Vũ vì do Tần Nhuế đỡ đạn cho mình mà ghen tuông, tức giận. Nhưng phân cảm xúc đối nghịch này, không phải từ việc Tần Nhuế bị thương nên đau lòng, mà là xuất phát từ sỉ diện của một người đàn ông.
Mặc dù không cần đoán, Quý Duyệt Phong cũng biết ở trong lòng Hoắc Vũ sớm đã đem Tần Nhuế trở thành vị hôn thê của mình. Cho dù người ngoài nhìn vào đều cho rằng bọn họ thật sự rất xứng đôi, nhưng tình cảm này vẫn chưa thể dùng từ "xứng" để hình dung, trải qua nhiều chuyện, cũng chỉ có thể dùng từ "mới quen biết" để miêu tả. Mà muốn biết một người có yêu hay không yêu bạn, chỉ khi gặp qua một vài lần, mới có thể hiểu rõ hết được.
Nghe qua câu nói vừa rồi của Hoắc Vũ, Quý Duyệt Phong liền biết, trong lòng nam nhân này căn bản không giống như bề ngoài để ý Tần Nhuế như vậy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Hoắc Vũ không hỏi về thương thế của Tần Nhuế đến một câu, cũng chỉ biết tức giận, đi chất vấn nàng đến tột cùng đối với Tần Nhuế làm cái gì.
Có lẽ, hắn cũng chỉ là thích bề ngoài của Tần Nhuế, thích cảm giác có được một nữ nhân vĩ đại như vậy. Nhưng lại không rõ như thế nào mới là yêu Tần Nhuế.
Nghĩ đến mình từng muốn buông bỏ Tần Nhuế, trong đầu có ý niệm muốn thành toàn hai người bọn họ, Quý Duyệt Phong hận không thể lúc này tự tán vào miệng mình. Lúc trước, nàng thật sự là đang suy nghĩ cái gì? Nàng như thế nào lại muốn đem Tần Nhuế tốt đẹp như vậy tặng cho nam nhân này? Không nói đến tính tình bên ngoài, hắn đến tột cùng có điểm gì hơn mình? So về mức độ yêu thương Tần Nhuế? Hay là về khoảng thật tình?
Cũng không phải là...
"Ha ha, Hoắc Vũ đội trưởng nói tôi thật sự nghe không rõ. Tuy rằng Tần ngục trưởng lần này do bảo vệ tôi nên bị thương nhưng cũng là xuất phát từ sự tự nguyện của chị ấy. Anh cũng không phải là gì của chị ấy, cho nên hẳn là cũng không có quyền hỏi tôi lúc đó cùng Tần ngục trưởng có chuyện gì"
Đối mặt với người đáng ghét, Quý Duyệt Phong xuống tay cho tới bây giờ cũng chưa từng cho họ một chút đường sống nào. Nàng không chút nào lưu tình phản bác lại, gằn từng tiếng đều giẫm nát lòng tự trọng của nam nhân tên Hoắc Vũ. Đồng thời nhắc nhở hắn, hắn chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, Tần Nhuế căn bản không đặt hắn vào trong lòng.
"Tôi sao không có quyền hỏi, tôi nói cho cô biết, tôi là vị hôn phu của Tiểu Nhuế. Cho nên, hết thảy mọi chuyện của em ấy tôi đều phải biết. Quý Duyệt Phong, tôi lần nữa cảnh cáo cô, nếu lần sau cô còn dám làm thêm chuyện phiền toái nào khiến Tiểu Nhuế vì cô mà bị thương nữa, tôi tuyệt đối sẽ bắt cô trở lại tầng thứ tám ngục giam có thấy trời đất kia!"
Lời chưa suy nghĩ cứ như vậy thốt ra. Cho dù thổ lộ đã từng bị Tần Nhuế cự tuyệt, Hoắc Vũ vẫn như cũ nói rằng mình là vị hôn phu của cô. Trời biết, hôm nay khi hắn đi công tác trở về, nghe được Tần Nhuế vì bảo vệ cho Quý Duyệt Phong mà bị thương, trong lòng mang bao nhiêu khϊếp sợ.
Hắn không nghĩ rằng người luôn luốn đối với mọi người đều cách xa ngàn dặm, bất cẩu ngôn tiếu (1) như Tần Nhuế vì điều gì lại bảo vệ Quý Duyệt Phong, lại nghĩ đến lúc trước ở ngục giam khi nhìn thấy Quý Duyệt Phong bị thương, Tần Nhuế biểu lộ ra khác thường, một cảm giác bất mãn mãnh liệt cùng không yên nháy mắt tràn ngập trong lòng ngực. Hoắc Vũ cũng không biết mình bị làm sao, vì sao mỗi một lần nghe thấy Tần Nhuế vì Quý Duyệt Phong làm này nọ, trong lòng sẽ ê ẩm khó chịu, cực kỳ giống như tiểu cô nương hay ghen.
(1) Không thích cười nói
"Nga? Hoắc đội trưởng lúc nào đã trở thành vị hôn phu của Tần ngục trưởng vậy? Chuyện tốt như thế, tôi thực sự không được nghe nói qua. Sẽ không phải là có người đi nói lung tung đó chứ?" Quý Duyệt Phong ra vẻ không thèm để ý nói, chỉ là hai tay nhè nhẹ run, lại tàn phá nàng, khiến màng phải cực lực áp chết phẩn nộ.
Cho dù biết Hoắc Vũ chỉ là lừa mình nhưng trong lòng lại cứ đau, khó chịu. Bởi vì Quý Duyệt Phong hiểu được, mình vĩnh viễn không thể cho Tần Nhuế một hôn lễ chính thống, thậm chí ngay cả an toàn cơ bản nhất vào lúc này cũng trở thành một loại xa xỉ.
"Quý Duyệt Phong, cô xem mình là cái gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ đi chết thay mà thôi! Dựa vào gì tôi phải nói cho cô biết chuyện của tôi cùng Tần Nhuế?" Hoắc Vũ nói xong, hướng Quý Duyệt Phong nhanh đi đến. Mắt thấy sắc mặt hắn không tốt, nắm chặt tay như muốn đánh đến, Trần Tĩnh Hinh chạy nhanh bước đến giữa hai người, ngăn bọn họ lại.
"Hoắc đội trưởng có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện, hy vọng anh không đυ.ng đến sự an toàn của Quý tiểu thư. Tuy cô ấy là tù nhân của Đệ nhất nữ tử ngục giam, nhưng cũng là nhân viên hiệp trợ phá án lần này. Tôi không muốn vì anh cùng Quý tiểu thư không thoải mái mà xúc phạm đến hai vị. Cho nên, mong Hoắc đội trưởng bình tĩnh một chút, dù sao nếu để Lương đội trưởng biết anh tự tiện đánh người thì cũng không phải chuyện tốt lành gì."
Lời nói của Trần Tĩnh Hinh tuy rằng đang khuyên can nhưng trong lời nói lại hiện ra một vài phần uy hϊếp. Nhìn đối phương ngăn chặn trước mặt cùng Quý Duyệt Phong mang vẻ mặt đề phòng nhìn mình, bộ dáng như thể sợ hắn làm bị thương Quý Duyệt Phong, Hoắc Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, bất động thanh sắc lui ra phía sau.
"Mọi người đều nói binh tặc vốn là một nhà, cho tới hôm nay, tôi mới hiểu ý tứ của câu nói này. Tôi hôm nay đến là muốn thăm Tiểu Nhuế, còn chuyện của người khác không liên quan đến tôi."
Hoắc Vũ nói xong liền đi đến cửa biệt thự, ai ngờ hắn mới đi được vài bước, cổ tay liền bị Phùng Dịch ở bên cạnh gắt gao nắm lấy, một chút cũng không thể cử động. "Hoắc đội trưởng, Tần ngục trưởng còn chưa khỏi hẳn, tựa hồ không thể tiếp khách. Anh là vị hôn phu của cô ấy, cũng nên suy nghĩ cho thân thể của cô ấy một chút, không nên đi quấy rầy."
"Ý cô là gì?" Nghe Phùng Dịch không muốn để mình đi gặp Tần Nhuế, Hoắc Vũ bất mãn mở miệng hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra Quý Duyệt Phong nữ nhân này đến cho cùng dùng thủ đoạn gì, mặc kệ là Tần Nhuế, hay thân là đặc công như Trần Tĩnh Hình lẫn Phùng Dịch cũng đều đứng về phía nàng.
"Chính là những chữ vừa mới nói, thương thế Tần ngục trưởng vẫn chưa tốt, tự nhiên là cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu Hoắc đội trưởng muốn gặp cô ấy, hẳn là nên vài ngày nữa hãy đến đi." Phùng dịch nói xong, liền cùng Trần Tĩnh Hinh, Quý Duyệt Phong đi vào biệt thự. Sau đó thời điểm Hoắc Vũ muốn đi vào, "Phanh" một tiếng, cửa bị đóng lại không một chút do dự.
"Cô có ổn không?" Người nói chuyện là Trần Tĩnh Hinh, mà người nàng muốn hỏi là Quý Duyệt Phong. Mắt thấy cô gái kia từ lúc vào biệt thự tới giờ không nói đến một câu, chỉ chui đầu vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, Trần Tĩnh Hinh có chút lo lắng hỏi. Dù sao quan hệ giữa Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế có thể tính là người yêu, mà lời nói vừa rồi của Hoắc Vũ không thể nghi ngờ chính là sự đả kích trầm trọng.
"Sao? Tôi đương nhiên là tốt rồi, kẻ điên hồi nãy tôi mới không để ý tới hắn. Tôi đi đưa cơm cho Tần Nhuế, trong nồi này là của cô cùng Phùng Dịch." Nhìn thấy Quý Duyệt Phong một hồi công phu liền làm ra mấy món ăn hương vị phong phú, sau đó đều để vào trong dĩa, Trần Tĩnh Hinh vốn không quá đói nhất thời liền cảm thấy bụng đánh trống liên hồi.
Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ngồi trước bàn, nhìn Quý Duyệt Phong ngay cả tạp dề còn chưa tháo ra đã vội vàng chạy lên lầu, cả hai cũng chỉ biết nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ nàng chỉ nhớ nấu cơm cho Tần Nhuế, còn ngay cả cơm của bản thân mình cũng đều quên mang theo.
"Nhuế Nhuế, em đi lâu mới về, chị có đói bụng không, em làm bữa tối tình yêu cho chị nè." Người chưa tới, âm thanh đã đến trước. Nghe Quý Duyệt Phong ở trước cửa lớn tiếng nói, Tần Nhuế không chút hay biết lộ ra nụ cười yếu ớt. Kỳ thật, từ lúc Quý Duyệt Phong các nàng đi vào biệt thự, Tần Nhuế đã nghe thấy tiếng động. Tuy rằng rất muốn xuống lầu nhìn xem Quý Duyệt Phong có gặp phải chuyện không may hay không, nhưng vết thương trên vai làm cho cô không tiện nhúc nhích.
Không quá một hồi, Quý Duyệt Phong cũng đã đi tới. Lúc này, nàng đã cởi ra áo bông màu đỏ nặng trịch kia ra, mặc vào một chiếc áo lông màu vàng lợt cùng quần dài màu trắng chậm rãi đi đến phía cô. Có lẽ là do quá mức sốt ruột, nên dưới chân vẫn chưa mang dép vào, ống quần hơi hơi xoắn lên làm lộ ra cổ chân trắng nõn tinh tế bên trong, đúng là khiến cho Tần Nhuế nhìn thấy có chút đui mù.
"Nhuế Nhuế, làm gì ngây người ra thế, có phải là đói bụng rồi phải không? Đến, em đút chị ăn cơm nha." Quý Duyệt Phong ngồi bên giường Tần Nhuế cười tủm tỉm nói, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của nàng ngưng tụ lại, lông mi đen dài cứ như vậy bao trùm lấy mí mắt, xinh đẹp như cô gái từ trong thế giới truyện tranh bước ra.
"Tôi không đói bụng lắm, em lần này ra ngoài, có gặp chuyện gì nguy hiểm không?" Tần Nhuế thấp giọng hỏi Quý Duyệt Phong, tuy rằng người này bề ngoài hoàn toàn không tổn hao gì, nhưng cô luôn cảm thấy Quý Duyệt Phong có chút là lạ.
"À, không gặp chuyện gì hết. Chỉ là vừa rồi trước cửa, đυ.ng phải một con quỷ đáng ghét mà thôi."
"Là ai?"
"Tên Hoắc Vũ ngu ngốc!"
Quý Duyệt Phong mân mê miệng bất mãn nói, chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia vừa rồi trước mặt mình diễu võ dương oai, nói Tần Nhuế là vị hôn thê của mình, trong lòng hiện ra từng đợt đau đớn. Tuy rằng biết Tần Nhuế cùng nam nhân này một chút cũng không liên quan đến nhau, nhưng trong lòng Quý Duyệt Phong lại vẫn bất an, vẫn sợ hãi.
"Anh ta khi dễ em sao?" Nghe thấy tên Hoắc Vũ, Tần Nhuế liền nhớ lại vài chuyện không vui. Cô nhớ rõ nam nhân này tựa hồ vẫn chưa buông tha mình, không nghĩ rằng sẽ lại đến đây. Nói vậy, Quý Duyệt Phong sỡ dĩ mất hứng cũng vì anh ta mà ra?
"Hừ, anh ta sao? Như thế nào có thể khi dễ được em đây." Quý Duyệt Phong dương dương tự đắc nói, hai tròng mắt hiện lên một tia mất mát khó có thể phát hiện ra.
"Vậy sao lại còn làm ra bộ dáng khổ sở như vậy? Có phải anh ta đã nói gì với em phải không?" Nhìn Quý Duyệt Phong làm ra bộ dáng miễn cưỡng tươi cười, tuy rằng quen biết cô gái này chỉ hai năm, nhưng Tần Nhuế liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương chính là đang cố gắng cười nói.
"Không có gì, ta chỉ có chút sợ hãi mà thôi, sợ Nhuế Nhuế vì em một lần nữa bị thương." Càng sợ chị sẽ rời xa em.
"Đứa ngốc, như thế nào lại vậy? Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tiểu Phong, em đã làm tốt lắm rồi."
Tần Nhuế lần này hiếm thấy ôn nhu. Cô tựa vào đầu giường, cứ vậy hướng nhìn nàng, trong ánh mắt trừ bỏ trìu mến ra còn mang theo nhu tình không thể tiêu tan. Nhìn cô hơi hơi cong khoé môi, Quý Duyệt Phong chỉ cảm thấy trong lòng run lên, giống như toàn bộ thân thể đều biến thành một khối kẹo ngọt, được Tần Nhuế nắm vào lòng bàn tay.
"Tần Nhuế, chị thật tốt." Quý Duyệt Phong nằm xuống bên cạnh Tần Nhuế nhẹ giọng nói, còn đối phương cũng không mở miệng nói chuyện, lấy tay vuốt đầu Quý Duyệt Phong, một chút rồi lại một chút, giống như muốn an ủi đứa nhỏ bị doạ này.
"Tôi cũng chỉ biết đối với em tốt như vậy mà thôi."
-Hết Chương 72-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (lượt bỏ vài trăm từ) Tôi đang nghĩ, cũng lâu rồi không thực hiện rồi, có phải nên cho Phong Phong một chút ngon ngọt không, hương vị Tần Nhuế, nàng có vẻ bây giờ vẫn chưa hưởng qua? (p/s: không được tà ác! Không được nghĩ bậy!)