"Cám ơn."
Quý Duyệt Phong nhận lấy điếu thuốc của cô gái nọ đưa vào miệng, giây tiếp theo, đối phương liền lấy ra một cái bật lửa "ba" một tiếng giúp nàng châm điếu thuốc. Động tác của cả hai hoàn toàn không giống như người xa lạ mới quen biết, hành động tự nhiên như vậy giống với bạn bè biết nhau từ khá lâu.
Hương vị quen thuộc tiến vào trong phổi, cuối cùng từ trong miệng nhả ra, tựa hồ ngay cả sức nặng cơ thể cũng đều chậm rãi trôi đi, cuối cùng hoá thành một mảnh lông chim. Quý Duyệt Phong dựa vào tường, nuốt một ngụm khói rồi phun ra, nhìn mặt nàng bị làn khói dần dần phủ lấy, ý cười trên mặt cô gái không giảm đi mà càng tăng thêm, đôi mắt đẹp sáng ngời chưa từng có.
"Cô vẫn thích hương vị này, một chút cũng không thay đổi." Không quá một hồi, cô gái chậm rãi nói chuyện. Nàng xoay người ngồi bên cạnh Quý Duyệt Phong, ánh mắt phiêu dạt thật xa, như đang nhớ gì đó, cuối cùng ánh mắt hướng đến trên mặt người bên cạnh. "Cô vì sao ở trong này, nếu bị đặc công phát hiện, không riêng gì cô, ngay cả tôi cũng sẽ gặp phiền toái." Quý Duyệt Phong mặt không chút thay đổi nói, giống như đối với cô gái không có liên quan nào, đôi môi hơi hơi mở ra, bên trong tràn ra làn khói mang một hình thù thật đẹp, như mây, như sông, càng giống với hình dạng thật đẹp nào đó không biết tên. Lại nói làn khói vô cùng xinh đẹp này bởi vì bối cảnh hiện tại của cô gái tên Quý Duyệt Phong này mà càng trở nên ảm đạm thất sắc.
"Nếu tôi dám ra đây gặp cô, thì đã nắm chắc mười phần rồi. Tên nam nhân vừa rồi ít nhất có thể kéo dài đến một giờ, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tuỳ ý nói chuyện, không cần bận tâm đến chuyện khác."
"Ha ha, hai năm không gặp, mấy chuyện xấu của cô quả thật tăng không ít. Bất quá lúc trước, cô tựa hồ cũng không hẳn sẽ xuất hiện ở đây."
"Phong tỷ..."
"Đừng gọi tôi như vậy nữa!" Cô gái muốn nói chuyện liền bị Quý Duyệt Phong mở miệng đánh gãy, tuy rằng vị trí ngồi của hai người tương đối hẻo lánh, nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn sẽ đễ bị người khác để ý tới. Quay đầu lại nhìn thấy Quý Duyệt Phong bởi vì tức giận mà đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, cô gái không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể làm đối phương tức giận như thế.
"Nhị tiểu thư, cô..."
"Dương Hân! Nếu cô vẫn xem tôi là nhị tiểu thư thì cũng đừng dùng cái xưng hô kia gọi tôi. Cô đi theo bên người tôi nhiều năm như vậy hẳn phải hiểu kiểu xưng hô này đối với tôi mà nói đại biểu cho điều gì. Tôi không biết vì sao cô lại đến Đệ nhất nữ tử ngục giam làm giám ngục trưởng, tôi chỉ hy vọng cô lập tức từ chức, không bao giờ xuất hiện ở X Thị nữa!"
Thân là bảo tiêu do Quý gia huấn luyện, trách nhiệm Dương Hân chính là bảo vệ an toàn cho đương gia Quý Duyệt Phong. Cho dù đi theo bên cạnh nàng ba năm, Dương Hân cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng tức giận như thế của Quý Duyệt Phong. Trong ấn tượng của nàng, cô gái này bất kể là đối với ai cũng đều lộ ra vẻ mặt tươi cười yêu mị. Giống như khuôn mặt kia từ nhỏ chỉ vì mê hoặc chúng sinh mà tồn tại. Chỉ có những người chân chính hiểu Quý Duyệt Phong mới biết, chỉ khi đối mặt với người kia nàng mới lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm mình.
Quý Duyệt Phong năm nay 25 tuổi, còn Dương Hân nhỏ hơn nàng 1 năm 3 tháng. Hai người lần đầu gặp mặt là năm năm trước, thời điểm đó Quý Duyệt Phong mới có hai mươi tuổi đầu. Tuy rằng tuổi rất nhỏ nhưng đã là chủ của Quý gia. Thậm chí ngay cả rất nhiều người từng trải trong hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể nàng vài phần.
Dương Hân vừa hoàn thành xong huấn luyện liền được đưa trở lại Quý gia, được an bài làm bảo tiêu bên người Quý Duyệt Phong. Mới đầu bởi vì đối với cô gái này kiêng kị cùng bất an khi mới vừa đi vào hắc đạo, Dương Hân hành động có chút sợ đầu sợ đuôi, ngay cả công việc bảo vệ Quý Duyệt Phong cũng không hoàn thành tốt.
Không thể tiêu diệt được người nào theo yêu cầu của Quý Duyệt Phong, nàng phát hiện tiểu bảo tiêu mỗi ngày đi theo bên mình trong lòng luôn bất an, vì thế cho dù Dương Hân ba lần bốn lược phạm lỗi, Quý Duyệt Phong vẫn không xử phạt nàng, chỉ nhắc nhở lần sau phải chú ý hơn. Thẳng đến một lần, Quý Duyệt Phong đi đến một hắc bang của gia tộc làm khách, lại bị lọt vào vòng truy sát của đối phương. Mặc dù ai cũng không nghĩ rằng tiểu bang phái này nhìn qua không chút thực lực nào, chỉ dựa vào bố thí của Quý gia để duy trì hoạt động lại dám xuống tay với Quý Duyệt Phong. Cho nên ngày đó, Quý Duyệt Phong chỉ dẫn theo mỗi Dương Dân bên người, có thể dùng từ tứ cố vô thân để hình dung tình cảnh lúc ấy cũng thật không nói quá.
Mặc dù trong lúc huấn luyện đã từng diễn tập qua vô số lần loại cảnh tượng này, nhưng thực tập cùng hiện thực là bất đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy chết trước mặt mình, Dương Hân lăng lăng đứng tại chỗ, không biết phải làm như thế nào. Đang trong mê man, thân thể bị người nào đó đè đến, nghe tiếng rên la của đối phương, nàng cả người mới hồi phục lại tinh thần. Vì thế mới phát hiện nữ nhân tên Quý Duyệt Phong, người đứng đầu của Quý gia lại vì bảo vệ mình mà bị thương.
Áy náy, tự trách còn có một loại đau lòng không nói nên lời ở trong lòng cùng cơ thể tràn ra tứ phía. Dương Hân ngẩng đầu nhìn Quý Duyệt Phong đang dựa trên người mình, cho dù bị thương, trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ tươi cười vô tâm vô phế của thường ngày. Thậm chí còn có khí lực nói với nàng rằng đừng cứ ngẩn người, phải cố gắng sống sót, đừng để nàng phải đở đạn giúp Dương Hân nữa.
Hai người, vào lúc này rơi vào tình cảnh châu chấu trên dây, cùng nhau tác chiến. Mặc kệ là ai chết, không ai có cơ hội được sống.
Bởi vì đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh, khiến cho Dương Hân vứt bỏ băn khoăn cùng sợ hãi, đồng thời cũng đánh mất đi cảm xúc. Thật khó khăn người Quý gia mới tới viện trợ, Quý Duyệt Phong cùng Dương Hân cơ hồ trở thành hai người đầy máu. Nhất là Quý Duyệt Phong, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ, thời khắc nhìn thấy người Quý gia đến, nàng liền giống như con rối bị đứt dây, đổ ầm xuống đất, máu trên người cơ hồ đem toàn bộ mặt đất nhiễm hồng.
—————-
"Xin lỗi Nhị tiểu thư, mệnh lệnh này tôi sợ là không thể chấp hành. Hai năm cô bị đưa vào tù, tôi đều tìm mọi cách giúp cô thoát tội. Đại tiểu thư cùng lão gia đối với việc cô bị giam trong ngục không thèm hỏi thăm tới, thậm chí ngay cả khi tôi muốn xin đi gặp cô, điều kiện đơn giản như vậy cũng điều bị bát bỏ. Thật khó khăn cảnh sát yêu cầu cô hiệp trợ phá án, nếu không phải nhờ việc này, chỉ sợ tôi muốn gặp mặt cô còn khó hơn lên trời."
"Cô muốn gặp tôi còn có rất nhiều cách khác, cho dù người nhà Quý gia không chịu giúp cô, cô cũng có thể tìm người khác giúp đỡ. Vì sao nhất định phải mạo hiểm làm chuyện này? Dương Hân! Đệ nhất nữ tử ngục giam căn bản không đơn giản như cô tưởng tượng như vậy! Nếu thân phận của cô bị bọn họ điều tra ra, đến lúc đó, cô có khả năng sẽ bị cả nước truy nã. Đừng nói là tôi, ngay cả Quý gia cũng không thể giữ được cô."
"Tôi không cần! Chỉ cần có thể giúp cô ra tù, cho dù là bị cả nước truy nã, có năng lực ra sao đi nữa, mạng của Dương Hân, vốn thuộc sở hữu của nhị tiểu thư. Vô luận ra sao, tôi cũng không thể nhìn cô bị nhốt trong ngục giam chịu tội. Rõ ràng chỉ qua hai năm, cô gầy nhiều đến như vậy. Tôi thật sự không hiểu đại tiểu thư đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cô ấy vì sao lại không hề quan tâm cô suốt hai năm qua?"
"Ha ha... Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Cô mở miệng là đại tiểu thư này đại tiểu thư nọ, Dương Hân, có phải cô không rõ mình rốt cuộc là người của ai không!?" Nói tới đây, Quý Duyệt Phong hút một ngụm thuốc thật sâu, màu vàng ánh lửa nhanh chống thiêu đốt tới đầu mẩu thuốc lá, cuối cùng hoàn toàn tắt liệm, Quý Duyệt Phong không một chút lưu luyến ném tàn thuốc xuống đất.
"Nhị tiểu thư, Dương Hân từ đầu đến cuối đều là người của cô!"
"Nếu là người của tôi, cô vì sao không chịu nghe lời tôi nói? Vì sao tôi kêu cô rời khỏi Đệ nhất nữ tử ngục giam, cô nhất định ở nơi đó không chịu đi? Dương Hân, tôi chịu đủ rồi! Thật sự từng chịu đủ loại cuộc sống như vậy rồi! Cô sẽ không hiểu được cảm giác bị người thân rất thân với cô bán đứng có bao nhiêu đau khổ đâu."
"Lúc mới vào ngục giam, mỗi tối tôi từng vô số lần hỏi bản thân mình, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì sao chị ấy không cần tôi? Vì sao ngay cả quyền lợi được ở bên cạnh chị ấy cũng đều bị cướp đoạt đi. Thậm chí tôi còn ảo tưởng rằng chuyện này chẳng qua là vì chị ấy muốn làm tôi sợ, muốn vui đùa với tôi một lúc mà thôi."
"Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, ở trong cái phòng sắc lạnh thấu xương đó, đến khi tôi mở mắt ra, cũng không bao giờ nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, tôi rốt cục biết được Quý Mục Nhiễm thật sự không cần tôi. Có rất nhiều lúc tôi đều nghĩ, có lẽ cứ như vậy cả đời ở trong ngục giam, chậm rãi chết dần cũng là lựa chọn không tệ. Thẳng đến khi gặp được nữ nhân kia, tôi mới lần nữa tìm được ý nghĩa cuộc sống."
Quý Duyệt Phong mỗi lời nói gằn từng tiếng một, giống như đinh sắt đâm vào lòng Dương Hân, làm nàng đau không thở nổi. Cho dù sớm đã phái người điều tra qua quan hệ không bình thường giữa Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế nhưng hôm nay chính tai nghe thấy Quý Duyệt Phong thừa nhận, trong lòng nàng ê ẩm không thể kiềm nén.
Muốn yêu như không thể yêu, giống như mạnh mẽ đem thân thể cùng linh hồn ăn mòn đi. Mình chung quy không phải là người có thể đi vào cuộc sống của chị ấy.
Hai tròng mắt chợt loé lên thống khổ, phản ứng của Dương Hân đều bị Quý Duyệt Phong thu vào trong mắt. Thông minh như nàng lại như thế nào không nhìn ra phân tình cảm của Dương Hân đối với mình. Nhưng cho dù là trước đây hay hiện tại, Quý Duyệt Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận đối phương. Trong lòng nàng, sớm đem Dương Hân trở thành bạn bè tốt, nhưng không có ý định vượt qua giới tuyến này.
Huống chi, hiện tại bên người nàng đã có Tần Nhuế, nàng càng không thể nhận lấy tình cảm của Dương Hân. Chuyện như vậy tuyệt đối không được dây dưa hay vươn tơ lòng, tuy rằng hiện tại dùng một dao chặt đứt sẽ rất đau, mặc kệ miệng vết thương sâu bao nhiêu, theo thời gian trôi đi sẽ trở nên bình ổn, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, hoặc cất giấu vào góc sâu thẩm nhất trong nội tâm.
"Dương Hân, cô đi theo tôi lâu như vậy, vị trí trong lòng tôi sớm đã không còn xem cô là cấp dưới bình thường nữa. Cô trở thành bạn của tôi, em gái của tôi. Vì thế, tôi không hy vọng cô gặp chuyện không may. Nghe lời tôi, sớm rời khỏi Đệ nhất nữ tử ngục giam. Nếu có thể, ngay cả X Thị cũng không nên ở lâu. Nơi này có khả năng thời tiết sẽ thay đổi."
"Nhị tiểu thư, hết thảy lời cô nói tôi đều hiểu được. Tôi có thể từ bỏ công tác ở Đệ nhất nữ tử ngục giam, nhưng tôi tuyệt đối không rời khỏi X Thị, không rời bỏ cô. Khi trở về, tôi sẽ từ bỏ công tác ở ngục giam, lần nữa trở lại bên cạnh cô. Gần đây trên đường không yên ổn, nhóm người lần trước tập kích cô vẫn chưa tìm được, vô luận ra sao, tôi không yên tâm để cô một mình ở bên ngoài ngục giam."
"Được, cô muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Về sát thủ lần trước tập kích tôi, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, hao tốn bao nhiêu tiền bạc đi nữa, đều nhất định phải tìm được, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Người muốn gϊếŧ tôi rất nhiều, tôi căn bản sẽ không quan tâm tới. Chỉ là bọn họ không nên làm Tần Nhuế bị thương, không nên để chị ấy nhận lấy loại đau đớn này."
"Chị ấy là nữ nhân của Quý Duyệt Phong này, vô luận là ai, tôi cũng không cho phép bọn họ thương tổn đến Tần Nhuế dù là chỉ một chút cũng không thể."
-Hết Chương 71-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (lượt bỏ vài trăm từ) đọc chương này xong, mọi người cần biết là Dương Hân kỳ thật a, chính là chú chó trung thành mê luyến Phong Phong của ta. Mọi người trăm ngàn lần đừng vì nàng là nhân vật phụ mà xem nhẹ nga, gần đây ta thật thích loại hình trung khuyển nha! Chương này tiểu Nhuế không xuất hiện, chương sau sẽ cho nàng đất diễn nha. Hình như lâu rồi không có H, đến lúc này rồi các vị nói xem có phải hay không nên bắt tay viết đây? Sao?