Thiết Ngục Mê Tình

Chương 61

Nếu muốn diễn tả tâm tình hiện giờ của Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong thì tuyệt đối chỉ có thể dùng từ buồn bực để hình dung. Nhìn thấy Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch một trước một sau hướng các nàng đi tới, sau lại không khách khí ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng tình yêu của Quý Duyệt Phong làm cho Tần Nhuế. Nếu như hiện tại nàng không tạc mao (1) nàng sẽ không phải là Quý Duyệt Phong.

(1): chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc giận

"Này! Các người..." Quý Duyệt Phong đang muốn ngăn đối phương miệng lớn miệng nhỏ chuẩn bị ăn, Tần Nhuế bỗng nhiên vươn tay ra che miệng nàng lại không cho nàng mở miệng nói. Mắt thấy Sandwich của mình cố tình chuẩn bị vì Tần Nhuế lại bị Trần Tĩnh Hinh nuốt vào, Quý Duyệt Phong mặt đẫm lệ. Thậm chí nàng cảm thấy, thức ăn Trần Tĩnh Hinh đang ăn không phải là bữa sáng mà chính là trái tim của nàng.

"......Nhuế Nhuế." Quý Duyệt Phong mang theo vẻ mặt uỷ khuất nhìn Tần Nhuế, đôi mặt kia ngoại trừ lộ ra một tia không cam lòng cũng mang theo vài phần ai oán nói không nên lời. Nói cho cùng nếu Tần Nhuế không ngăn lời của nàng, bữa sáng tình yêu này sẽ không bị Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ăn mất.

"Ngoan, không phải còn nhiều lắm sao? Dù sao em cũng làm nhiều như vậy, cho các nàng ăn một ít cũng không sao mà."

"Nhưng đó là..." Quý Duyệt Phong mân mê miệng bất mãn muốn nói gì đó thì vài giây sau, Tần Nhuế bỗng ôm chầm lấy thân thể của nàng, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán nàng. Nói đến uy lực của nụ hôn vừa rồi mà nói, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Quý Duyệt Phong vừa nãy còn giương nanh múa vuốt trong nháy mắt liền an tĩnh lại, giống như mãnh thú được thuần hoá tiến vào lòng Tần Nhuế. (editor: Ta hận, ta hận ai hạnh phúc..., FA ghét điều này)

Hai người cứ như vậy, người thì ngồi trên ghế, người thì ngồi trên đùi của người còn lại luyến tiếc không tách ra. Quý Duyệt Phong dùng đũa gắp thức ăn trên bàn đưa đến miệng Tần Nhuế, ban đầu cô còn mang một chút ngượng ngùng dùng dư quang liếc nhìn Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch. Lúc sau, chắc có lẽ do Quý Duyệt Phong phục vụ quá mức thoải mái khiến cho Tần Nhuế cũng lười đi dè chừng người khác.

"Nhuế Nhuế..., A..." Quý Duyệt Phong cười gắp một miếng trứng ốp la ở trên bàn đưa lên miệng Tần Nhuế, đối phương cắn một miếng, còn nửa miếng sau nàng liền bỏ vào miệng mình. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia không giống như nàng đang ăn trứng ốp mà là đang thưởng thức bữa tiệc Mãn hán toàn tịch (2).

(2): Tiệc triều đình Hán Thanh, một trong những bữa tiệc lớn tại Mãn Châu bao gồm 108 món ăn độc đáo (tra khảo thêm :)

Từ đầu đến cuối, trên mặt hai người đều mang theo ý cười, cứ như phòng này lẫn cả thế giới này, chỉ tồn tại hai người các nàng.

Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong cùng nhau khắng khít hành động thân mật như vậy đều bị Trần Tĩnh Hinh lưu vào mắt. Nàng vụиɠ ŧяộʍ nhìn Phùng Dịch một bên im lặng ăn Sandwich, rồi quay lại nhìn điểm tâm trước mặt mình, trong nháy mắt liền đứng lên khiến bàn ăn lắc lư rồi lấy tay đến chỗ Phùng Dịch kéo nàng chạy lên lầu.

Nhìn thấy hai người kia biến mất như gió, Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế nghi hoặc nhìn đối phương, cuối cùng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết lựa chọn không nhìn đến. Nhắc đến Trần Tĩnh Hinh đứng đắn trầm ổn kia mà nói nàng tự nhiên hành động như thế này, trong có vẻ giống như kẻ điên.

"Trần Tĩnh Hinh, cậu lại phát bệnh gì nữa đây?" Đứng trước cửa phòng, Phùng Dịch bất đắc dĩ nói. Nhìn cô gái đứng đối diện mình mang vẻ mặt chờ mong, Phùng Dịch trong lòng tự nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. "Tiểu Dịch, cậu đừng giận mà, tôi chỉ là muốn...muốn..." Trần Tĩnh Hinh nói đến nửa câu bỗng nhiên ấp úng không nói tiếp.

Phùng Dịch ngồi trên giường đung đưa chân qua lại, đồng thời đánh giá Trần Tĩnh Hinh lúc này. Nàng lấy một tay gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, tay còn lại run run bưng điểm tâm ăn dang dở. Nếu chỉ có như vậy thì không nói, Phùng Dịch thật sự không hiểu nổi nữ nhân đang đứng này làm gì phải đem hai chân của mình bắt chéo như hình số tám như vậy, chẳng lẽ nàng không biết hiện tại nàng mang bộ dáng lôi thôi như thế nào sao?

"Cậu muốn cái gì?" Phùng Dịch có chút không kiên nhẫn hỏi, nàng thật chịu không nổi con người cứ tối ngày động kinh như vậy. "Tiểu Dịch, tớ...tớ...tớ... muốn cậu đút...đút...tớ ăn bữa sáng!" Trần Tĩnh Hinh lắp ba lắp bắp nói, lúc sau ngay cả ánh mắt bởi vì thẹn thùng mà ươn ướt như nước mắt, hết sức khả nhân (3).

(3): thần khiết

Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, trong thời gian chờ đợi Phùng Dịch trả lời Trần Tĩnh Hinh cúi đầu thật thấp, thậm chí như sắp gần trước ngực. Nghe được ở nơi nào đó thình thịch tiếng tim đập, bởi vì thẹn thùng mà trên mặt nóng như lửa đốt. Bỗng nhiên Phùng Dịch nhếch miệng cười, đứng lên đi đến trước mặt Trần Tĩnh Hinh.

"Cậu rất rất muốn tôi đút cậu ăn?" Phùng Dịch chọn mi hỏi, thay vì trả lời, Trần Tĩnh Hinh như củ tỏi càng cúi thấp đầu hơn. "Ngồi xổm xuống" Mấy chữ đơn giản phối hợp cùng âm thanh mềm mại của Phùng Dịch, không thể khiến người khác nghi ngờ hay tỏ thái độ cự tuyệt được.

Nghe Phùng Dịch chỉ thị, Trần Tĩnh Hinh nghe lời ngồi xổm xuống, dùng hai tay bưng lấy điểm tâm, đầu ngược lại cúi càng thấp. "Ngẩng đầu nhìn tôi, cứ cúi thấp như vậy tôi như thế nào đút cậu?" Phùng Dịch ra lệnh nói, chỉ là lúc này đây, Trần Tĩnh Hinh hơi sửng sốt, cũng không liền lập tức làm. "Sao vậy? Không muốn nhìn tôi sao? Vừa rồi không phải còn hy vọng tôi đút cậu ăn bữa sáng sao?"

Nhìn thấy Trần Tĩnh Hinh không nghe theo lời mình làm, Phùng Dịch có chút bất mãn nói, chỉ là vừa dứt lời sau vài giây, Trần Tĩnh Hinh đã ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt tràn đầy khát vọng cùng ái mộ gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Dịch. Nàng sau khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, thân thể không tự chủ được mà run lên. Trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng lại bị nàng lập tức che dấu đi.

Vươn tay nắm lấy cằm của Trần Tĩnh Hinh, đồng thời đem mặt tiến lại gần nàng, cẩn thận đánh giá. Tuy rằng hai người các nàng quen biết nhau đã hơn 10 năm, nhưng Phùng Dịch cho rằng mình vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt được Trần Tĩnh Hinh.

Cha mẹ Phùng Dịch đều là bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện được quốc gia đặc thù tuyển chọn. Cả hai trong lúc huấn luyện mà quen biết nhau, sau đó trong quá trình chấp hành nhiệm vụ mà yêu nhau. Cuối cùng đi đến lễ đường thành hôn, một năm sau sinh ra Phùng Dịch. Vốn gia đình một nhà hạnh phúc như vậy đủ khiến bất kỳ ai cũng phải hâm mộ. Nói cho cùng có thể cho rằng, trời cao luôn không thích nhìn người đời hạnh phúc, cho nên thường sẽ khiến họ hạnh phúc một thời gian rồi sẽ cho họ nếm qua vị cay đắng.

Bởi vì cha mẹ Phùng Dịch là bộ đội đặc chủng quốc gia, thời khắc Phùng Dịch sinh ra, vận mệnh nàng đã định sẵn sẽ bị đưa vào đội huấn luyện đặc chủng quốc gia. Thời điểm những đứa trẻ khác học nhà trẻ, Phùng Dịch bị Phùng ba ba Phùng mụ mụ đưa vào trại huấn luyện cơ mật của quốc gia, trải qua đủ loại kiểm tra từ những người lớn, tuy nói đơn giản nhưng đối với đứa trẻ nhỏ tuổi như nàng mà nói huấn luyện thể năng còn khó hơn lên trời.

Khi còn nhỏ Phùng Dịch trải qua nhiều điều khiến nàng sớm thành thục, nàng biết cha mẹ mình luôn đặc hy vọng vào nàng, vì thế mặc kệ huấn luyện bao nhiêu gian khổ nàng đều chịu đựng. Những ngày như vậy giằng co suốt 3 năm, thời điểm Phùng Dịch 8 tuổi, nàng thông qua kiểm tra vượt cấp, thành công gia nhập vào trại huấn luyện trung cấp, trở thành người nhỏ tuổi nhất, đứa nhỏ mang tiềm lực rất lớn.

Tin tức như vậy khiến cho cha mẹ Phùng Dịch cao hứng không thôi. Sau khi hai người chấp hành nhiệm vụ xong, cố ý lái xe đến doanh trại thăm Phùng Dịch. Chuyện đáng buồn đúng lúc xảy ra. Cha mẹ Phùng Dịch là đặc công, thường xuyên chấp hành những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm của quốc gia, trong đó tất nhiên có cả công tác nằm vùng.

Loại công tác nằm vùng này, không chỉ nói rằng mỗi khắc đều mang nguy hiểm, mà còn lưu lại không ít mầm móng tai hoạ. Khi cha mẹ Phùng Dịch đến doanh trại thăm nàng, lúc cả hai đến doanh trại, vẫn chưa kịp bước xuống xe, một quả boom hẹn giờ đã được lắp đặt trên xe phát nổ, một tiếng nổ lớn phát ra.

Phùng Dịch nhìn thấy cha mẹ mình bị nổ ra thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại phần tay chân không lành lặng, nàng lúc ấy không khóc, chỉ hướng đến phiến máu tươi chảy đầm đìa trên mặt đất bước đến, nhìn thấy thi thể của mẹ nàng bị tàn phá không thể chịu nổi, nàng gắt gao cầm lấy vòng cổ đang mang trên tay của mẹ nàng, đó chính là vật tín ước của cha nàng khi còn trẻ tặng cho Phùng mẹ. Cha mẹ nàng mất không lâu thì Phùng Dịch quen biết Trần Tĩnh Hinh.

Ấn tượng đầu tiên Phùng Dịch cảm nhận ở Trần Tĩnh Hinh chính là một người cực kỳ khô khan, mặc kệ làm việc gì cũng theo khuôn phép, người một chút cũng không hiểu phong tình. Hai người lúc ấy được phân cùng một tổ, hợp tác lẫn nhau. Bởi vì Phùng Dịch tuổi còn rất nhỏ, lại không có cha mẹ, vì thế Trần Tĩnh Hinh liền tự giác nổi lên bản tính đại tỷ đối với nàng. Mặc kệ là lúc huấn luyện hay ngày thường, ăn cơm hay tắm rửa ngủ nghỉ, cũng đều làm chung, thời khắc đều chiếu cố Phùng Dịch.

Vốn tưởng rằng loại chiếu cố này xuất phát từ thiện ý, Trần Tĩnh Hinh lại không biết rằng Phùng Dịch rất ghét những người nhìn qua ngốc nghếch như vậy (ý nói Trần Tĩnh Hinh). Nàng không hiểu vì sao cô gái này mặc dù lớn hơn nàng 7 tuổi nhưng chỉ số thông minh lại thấp đến như vậy, còn tối ngày cứ lẩm bẩm lải nhải, nhìn nàng đến ngẩn người.

Vì thế một lần ở rừng rậm tham gia áp dụng bài học sinh tồn, Phùng Dịch cố ý tách Trần Tĩnh Hinh ra. Mục đích của nàng chính là bỏ lại Trần Tĩnh Hinh, chính mình tự hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, tuổi nàng vẫn còn nhỏ, cho dù Phùng Dịch võ công ở ban trung cấp đều luôn là người nổi bật, nhưng vẫn là đứa nhỏ khiếm khuyết kinh nghiệm sống, lúc ở rừng rậm nàng bị rắn độc cắn. Nàng chống đỡ thân thể tìm một hang động ngây người suốt ba ngày ba đêm, vì chỉ ăn thực vật để sống.

Khi tầm mắt nàng ngày càng mơ hồ, Phùng Dịch cho rằng sinh mệnh của mình đến đây đã kết thúc, ngay khi nàng chuẩn bị nhắm hai mắt, thân thể được người nào đó gắt gao ôm vào lòng,. Trong trạng thái bán tỉnh bán mộng, Phùng Dịch nghe thấy tiếng thở dốc truyền đến, miễn cưỡng mở mắt. Liền thấy sườn mặt Trần Tĩnh Hinh bị che kín bởi mồ hôi cùng máu loãng kết hợp với đôi môi tái nhợt.

"Cậu..."

"Đừng nói chuyện!"

Trong trí nhớ Phùng Dịch, đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh Hinh lớn tiếng với nàng. Ngữ khí kia có thể dùng từ rống để hình dung. Nếu là bình thường, Phùng Dịch nhất định đánh Trần Tĩnh Hinh vài cước, nhưng hiện tại nàng vốn không đủ khí lực, ngay cả phản bác cũng đều lười đi phản bác. Không qua một hồi sau, liền nặng nề ngủ.

Lúc Phùng Dịch tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện của doanh trại huấn luyện. Bác sĩ nói, trên đùi nàng bị rắn độc cắn, lúc đưa tới bệnh viện chất độc đã tiêu được một nửa, nếu không liền cắt bỏ chân. Sau Phùng Dịch hỏi thăm tình hình của Trần Tĩnh Hinh, bác sĩ nói rằng nàng bị thương so với Phùng Dịch còn nghiêm trọng hơn. Thời điểm nàng cõng Phùng Dịch trên lưng tới doanh trại, cả người rơi vào trạng thái mất nước, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ. Nếu việc này lặp lại một lần nữa, nàng sẽ bị mất mạng.

Vài ngày sau, Phùng Dịch xin lỗi đến phòng bệnh Trần Tĩnh Hinh thăm nàng. Ai ngờ khi nàng vừa bước vào cửa, chưa kịp nói chuyện đã bị người trên giường ôm chặt lấy, tránh không kịp.

"Trần Tĩnh Hinh.."

"Tiểu Dịch, cậu không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cậu có biết lúc cậu đi, tôi lo lắng đến chết hay không? Về sau đừng chạy loạn nữa có được không? Để tôi ở bên cậu, để tôi bảo vệ cậu. Mặc kệ nguy hiểm như thế nào, tôi cũng đều bồi bên cạnh cậu."

Trần Tĩnh Hinh nói xong liền khiến Phùng Dịch một trận rung động. Nhìn thấy đối phương trên mặt vui sướиɠ như tìm lại được bảo vật bị mất, Phùng Dịch thầm nghĩ, cô gái này như thế nào lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ nàng không nghĩ là mình cố ý bỏ lại nàng sao? Hay là nàng đối với mình cho dù là có 4020 thư điện tử gởi đến cũng đều không hoài nghi?

—————–

"Mở miệng"

Phùng Dịch cần lấy điểm tâm đưa tới bên miệng Trần Tĩnh Hinh. Mắt thấy người nọ trên mặt mang theo phiếm hồng ăn một nửa điểm tâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Phùng Dịch, ánh mắt kia, tựa hồ như muốn nói "đến lượt cậu". Phùng Dịch hiểu ngụ ý của Trần Tĩnh Hinh, nhìn điểm tâm còn phân nửa trên tay mình, không chút do dự mở miệng ăn vào, đồng thời trong lòng một chút cảm khái trù nghệ của Quý Duyệt Phong, thật đúng là ngon miệng.

"Tiểu Dịch..." Bởi vì ngồi trước mặt Phùng Dịch nên Trần Tĩnh Hinh thấp hơn Phùng Dịch hơn phân nửa. Nhìn Phùng Dịch ăn bữa sáng mà mình vừa cắn qua, nàng có chút kích động ôm lấy đối phương, đem đầu dán vào chiếc bùng mềm mại cọ qua cọ lại. "Ha ha, cậu muốn câu dẫn tôi sao?" Phùng Dịch giọng nói khàn khàn truyền đến, Trần Tĩnh Hinh sau khi nghe xong thân thể nhẹ nhàng run lên, sau đó gật gật đầu.

Cho dù động tác gật đầu của nàng rất nhẹ, cơ hồ không thể phát hiện được, nhưng Phùng Dịch vẫn thu vào mắt, biết rõ ràng câu trả lời.

"Tôi biết, cậu chịu đựng lâu lắm rồi." Phùng Dịch bỗng nhiên túm lấy Trần Tĩnh Hinh đang ngồi xổm đứng lên áp trên tường, tay kia tiến quân thần tốc, thăm dò bên trong chiếc quần bò Trần Tĩnh Hinh đang mặc, không mang theo màn dạo đầu nào liền xoa lấy vị trí mềm mại non nớt giữa hai chân nàng. Xúc tua nơi ấy đã thấm ướt một mảnh trắng mịn.

"Có muốn một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

-Hết Chương 61-

Editor: Tạ lỗi các nàng, tuần trước ta bệnh cả 1 tuần liền, không edit được, các nàng bỏ qua cho ta nhé. Tuổi già sức yếu, ko ai chăm sóc hajzzz =.="