Thiết Ngục Mê Tình

Chương 55

Màu da cam ánh dương xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào gian phòng làm cho thân thể của người nằm trên giường ánh lên một tầng kinh quang. Tần Nhuế đứng bên giường nhìn Quý Duyệt Phong, tuy rằng trên mặt vẫn như ngày thường bình tĩnh nhưng trong lòng đang trải qua từng trận phong ba, kinh động không ngừng.

Dáng người Quý Duyệt Phong rất đẹp, điểm này tin chắc rằng ngoại trừ Tần Nhuế không bất kỳ người nào biết rõ hơn so với cô, cũng không ai có đủ quyền nhận xét như cô.

Làn da trơn bóng kia vẫn giữ lại được sức sống tươi mới của nữ nhân, chút không hề giống nữ nhân ở tuổi 25 tuổi. Cho dù bề mặt mang theo không ít vết sẹo đếm không xuể, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy xấu đi một chút nào, ngược lại bề ngoài hoàn mỹ kia được điểm tô thêm vài tia loang lỗ càng thêm chân thật sống động.

Khung xương của Quý Duyệt Phong vốn thuộc loại nhỏ, thân thể không chút mỡ thừa sau khi cởi bỏ quần áo trông càng thêm gầy. Vòng eo săn chắc, chiếc bụng bằng phẳng cùng với cặp chân thon dài thẳng tắp, Tần Nhuế thầm nghĩ cho dù nữ nhân này không biết cách bộc lộ khả năng dụ hoặc, chỉ cần đem đôi chân cùng vòng eo của nàng lộ ra, đều có thể khiến bất kỳ nam nhân lẫn nữ nhân trở thành nô ɭệ của nàng.

"Nhuế Nhuế, nhìn đủ chưa? Kỳ thật, không chỉ nhìn, chỉ cần chị nguyện ý, tuỳ tiện sờ soạn đều có thể nga. Cho dù là tiến vào cũng không vấn đề gì." Quý Duyệt Phong mang theo vài phần ái muội nói. Lúc này, nàng chống tay gối lên đầu, mái tóc đen dài hỗn độn phân tán trên ga giường trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhìn Tần Nhuế, trông giống như chú mèo chờ đợi chủ nhân mình đến sủng ái, đầy vẻ mị hoặc.

"Cô thành thật một chút, nếu còn nói lộn xộn, tôi không quản cô nữa."

Tần Nhuế suy nghĩ nửa ngày mới nói ra lời cảnh báo. Ngữ khí của cô có đôi chút do dự cùng biểu tình ngơ ngác, căn bản một chút khí thế cũng không có, ngược lại so với Quý Duyệt Phong còn nhược hơn rất nhiều.

"Nhuế Nhuế yên tâm đi, cũng chỉ là giúp nhân gia xoa ngực thôi, em không khẩn trương, chị làm ra bộ dáng thẹn thùng làm gì. Chẳng lẽ, Nhuế Nhuế muốn làm chuyện xấu hổ với thân thể của người ta sao?"

Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế trong lòng chẳng biết làm gì, chỉ nghe lời quỳ gối trên giường, vươn tay chuẩn bị làm chuyện tiếp theo.

Một phút, hai phút...rồi vài phút đồng hồ trôi qua, lúc này Quý Duyệt Phong đang chờ đợi cơ hồ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tầm mắt Tần Nhuế rơi ngay trên bộ ngực của nàng, tay ở trên không trung chậm chạp không hạ xuống. Chọn mi nhìn Tần Nhuế cơ hồ hoá đá, nàng có nén trụ ý cười, mở miệng trêu chọc đối phương.

"Ha ha, Nhuế Nhuế còn nhìn chưa đủ sao, hay là do ngượng ngùng xuống tay đây? Rõ ràng chị đã nhìn thấy thân thể người ta rồi lại còn sợ chạm vào nơi đó? Nhanh giúp nhân gia xoa đi, rất đau a." Quý Duyệt Phong tội nghiệp nói, nhìn thấy thần cánh hoa mỏng manh của nàng mân mê, hai tròng mắt mang theo một chút khẩn cầu cùng khát vọng, làm cho Tần Nhuế nhìn thất điên bát đảo, đầu ốc liền trống rỗng.

"Ngô...Tôi biết rồi, để tôi giúp cô...giúp cô xoa..."

Tần Nhuế cúi đầu, hai tay chậm rãi hướng hai quả địa cầu tròn vo tiếp cận. Nhìn khoảng cách từ bàn tay đến đỉnh quả cầu càng gần, Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong cả hai hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Không khí trong phòng yên tĩnh mà nóng rực. Yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim đập của Tần Nhuế thình thịch phát ra. Cái nóng tưởng chừng như lò lửa, đạt tới đỉnh điểm, nóng đến tâm can.

"Bắt đầu...bắt đầu đây." Tần Nhuế lắp ba lắp bắp nói, chỉ làm động tác đơn giản như vậy nhưng trên mặt đã che kín đầu mồ hôi, vươn năm ngón tay tiếp cần đến hai khoả tròn trước mặt, hình dạng của chúng thật đẹp, mượt mà xinh đẹp, trên đỉnh là một mảng hồng nhạt. Thật giống như tiểu cô nương trải qua mối tình đầu, mang theo ngây ngô cùng thẹn thùng đặc thù của tuổi trẻ.

Tần Nhuế cố ý đem chúng trở thành bánh bao màu hồng nhạt xinh đẹp, muốn đem một bàn tay bắt lấy. Nhưng suy nghĩ so với xúc cảm thật sự, chúng quả thật quá mức đầy đặn. Tần Nhuế như thế nào cũng nghĩ không thông, Quý Duyệt Phong vì cái gì cơ thể gầy trơ xương ra, trên người gầy cơ hồ chỉ còn mấy lượng thịt, nhưng nơi này phân lượng một chút cũng không hề giảm đi? Tựa hồ càng ngày càng có xu thế lớn dần?

Một bàn tay quả nhiên nắm giữ không hết, nữ nhân này chẳng lẽ không thể không chế mình một chút sao? Tần Nhuế trong lòng gào thét thầm trách mắng Quý Duyệt Phong, đồng thời bất giác tăng cường độ bàn tay. Chỉ là cô tựa hồ quên một chút chuyện, Quý Duyệt Phong mặc kệ là thời điểm nào, làm chuyện gì, một bàn tay cũng không đủ nắm giữ được nữ nhân này.

"Ân...Nhuế Nhuế xấu xa. Rõ ràng ngoài miệng nói không muốn làm chuyện xấu xa, còn như vậy nắm người ta." Cảm giác Tần Nhuế nắm ngực mình càng lúc càng dùng sức, Quý Duyệt Phong kiềm chế không được phát ra một tiếng thân ngâm, đồng thời lấy tay nắm lấy ga giường. Nàng biết thân thể của mình nổi lên phản ứng, chính xác mà nói, thời khắc Tần Nhuế chạm vào thân thể của nàng, bên dưới của nàng liền ướt.

Cho tới bây giờ đối với người yêu mà nói nàng đều không có sức chống cự, đây chính là nhược điểm chí mạng của Quý Duyệt Phong. Mặc kệ là trước đây, hay hiện tại, nàng vẫn như cũ là đứa ngốc, đến chân tường cũng không quay đầu lại. Đến cuối cùng, cũng chỉ tự hại chính bản thân mình, khiến trái tim mình tan vỡ.

"Tôi không xoa nhẹ." Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế vốn xấu hổ nhanh thu tay về. Nhìn nơi kia dường như bớt tái xanh, nghĩ mình cũng không phải thuần tuý giúp đỡ, nhưng ít nhất cũng có một chút công hiệu a.

"Ngô...Nhuế Nhuế đốt lửa xong lại muốn bỏ đi? Chị làm người ta ướt hết rồi, làm sao bây giờ?"

Cho dù là lời nói có tu nhân (dâʍ đãиɠ) đến đâu thì Quý Duyệt Phong mặt vẫn không đỏ tâm không sợ mà tiếp tục nói. Tần Nhuế nghe xong theo bản năng hướng nhìn giữa hai chân Quý Duyệt Phong. Nhưng chỗ tư mật bị hai chân nàng che khuất, căn bản không thể nhìn thấy phong cảnh trong đó. Nghĩ như vậy Tần Nhuế mang theo một chút thất vọng thở dài, ngay sau đó cô lập tức bị doạ bởi chính cảm xúc của mình.

Cô bởi vì không thể nhìn thấy chỗ địa phương kia của Quý Duyệt Phong mà thất vọng, phát hiện như vậy khiến cho Tần Nhuế không thể không thừa nhận. Cô thật không thể tin được mình lại trở nên đáng khinh như thế, cư nhiên muốn nhìn loại địa phương phóng đãng kia! Lấy tay nhéo đùi mình, Tần Nhuế muốn đem suy nghĩ hết sức bệnh hoạn của mình biến mất. Không chỉ có thế, lời nói kế tiếp của Quý Duyệt Phong càng khiến cho cô càng thêm xấu hổ.

"Sao vậy? Nhuế Nhuế có phải muốn nhìn không? Nếu chị muốn nhìn, em cũng không để ý đâu. Nhưng mà nơi đó đang rất đói, nếu Nhuế Nhuế không chịu đút nó ăn, tốt hơn là không nên nhìn." Vừa nói chuyện Quý Duyệt Phong vừa từ trên giường ngồi dậy, cả người nhào vào trong lòng Tần Nhuế, gắt gao ôm lấy cô.

"Quý Duyệt Phong...Cô..." Cảm giác thấy người trong lòng mình không an phận dùng hai khoả vũ khí hình cầu ma sát, Tần Nhuế không biết nói gì cũng không làm gì ngồi quỳ trên giường, tuỳ ý để Quý Duyệt Phong muốn làm gì thì làm.

"Nhuế Nhuế còn chịu đựng sao? Không muốn em sao?" Quý Duyệt Phong nằm úp trên vai Tần Nhuế nhẹ giọng nói, nàng lấy tay đối phương đặt lên bụng mình vuốt ve. Cố ý thở ra một ngụm nhiệt khí thả vào vành tai của Tần Nhuế, cơ hồ làm đối phương nằm ngã lên giường.

Xúc cảm trên tay cùng vành tai tràn khắp thân thể khiến cho Tần Nhuế càng ngày càng khô nóng, mồ hôi chảy ra, thậm chí quần áo sau lưng đã ướt đẫm.

"Kiếp trước cô nhất định là hồ ly tinh?" Tần Nhuế thuận thế đem Quý Duyệt Phong áp đảo trên giường, hung tợn hỏi. Tay vốn bị Quý Duyệt Phong nắm lấy sớm đã đi đến vị trí cần đến, nắm lấy hai khoả trước ngực khiến cô phiền não biến thành đủ loại hình dáng, dùng để giải hận.

"A...Ân...Nếu em là hồ ly tinh, Nhuế Nhuế nhất định là Ngạ Lang (sói) a."

Quý Duyệt Phong không cam lòng trả lời, cảm giác tay Tần Nhuế từ bụng nàng đi xuống, chậm rãi tiến đến địa phương chờ đợi đã lâu, nàng hơi hơi nâng lên vòng eo ma sát vào bụng của người phía trên.

Lời mời rõ ràng như vậy, có thể nói là hoàn toàn kích nổ du͙© vọиɠ của Tần Nhuế.

Cặp mắt dừng ngay trên ánh mắt Quý Duyệt Phong đang nhìn mình, giờ khắc này, ánh mắt của nữ nhân kia mang theo thật sâu du͙© vọиɠ, cũng mang theo mê luyến cùng ôn nhu nhìn mình. Nàng đang chờ mình tiến vào nàng, giữ lấy nàng, sủng nàng, yêu nàng, mang nàng đi đến đỉnh gió, cho nàng cực hạn của khoái hoạt.

Tần Nhuế biết, người có thể cho nàng hết thảy, cũng chỉ có thể là cô. Nghĩ như vậy, Tần Nhuế kìm lòng không đậu đem Quý Duyệt Phong ôm chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng nói ra cái tên mà cô đã suy nghĩ trong lòng không dưới mấy ngàn lần.

"Tiểu Phong..."

-Hết chương 55-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa ca ca, đây không phải là H, tuyệt đối không phải là chương H trong truyền thuyết a! Bởi vì H đến đây liền biến mất ╮[╯▽╰]╭ (editor: tội nghiệp các bạn, thịt dâng tới miệng lại bị Bạo lấy ra hô hô). Dù sao gần đây mọi người ăn thịt nhiều rồi, lại thêm thịt nữa khó tránh bị táo bón a, chúng ta nên biết tiết chế mới là tốt nhất. Hơn nữa mọi người ko biết là Tiểu phong Phong đùa giỡn với Nhuế Nhuế như vậy càng thêm yêu mị sao? Tần ngục trưởng kết cục sẽ bảo tiểu phong chính là meo meo mất hồn, mọi người có hay không bị mất hồn đây? Tóm lại ta đã bị mất hồn a! Cục cưng à, chính là càng mất hồn càng tốt a. Là vậy, chương tiếp cùng vài chương sau cứ thế mà ngọt ngào đi, chờ ngọt ngào qua đi (sóng gió sẽ tới – editor thêm vào) bản chất mẹ kế của Hiểu Bạo sẽ được khôi phục lại a. [Độc giả: Ngươi rốt cục cũng nhận mình là mẹ kế rồi sao!]

Editor: sao mỗi lần YUI edit YUI thấy nó dài quá trời, mà khi edit rồi đọc lại thấy ngắn như vậy, quả thật đọc nhanh hơn viết nhỉ =.=" (Nói chuyện huề vốn)