Tần Nhuế không nghĩ rằng chính mình ba lần bốn lượt khuyên can, Quý Duyệt Phong cư nhiên vẫn không chịu thay đổi chủ ý. Một mạch, cô không nghĩ tiếp tục quản nữ nhân không nghe lời này nữa. Quý Duyệt Phong, cô muốn tự do mà đi tìm loại chuyện nguy hiểm như vậy, tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Chỉ hy vọng cô đừng vô dụng, không hoàn thành tốt nhiệm vụ, bị gϊếŧ chết.
Nếu bản thân Quý Duyệt Phong đồng ý tham gia trợ giúp phá án lần này, Tần Nhuế cũng sẽ không cự tuyệt sự an bày của Cục trưởng Cục Tư pháp nữa. Chỉ là có một chút nghi hoặc, vẫn hoành hành trong lòng cô. Nhìn người đứng bên cạnh mình nghiêm túc lật tài liệu liên quan đến Đệ nhất nữ tử ngục giam ra xem, Dương Hân; Tần Nhuế thật sự không hiểu Cục Tư pháp vì cái gì lại mời tân cảnh sát vừa mới tốt nghiệp đến giữ vị trí tổng giám ngục trưởng.
Lại càng không hiểu được vì sao ở Đệ nhất nữ tử ngục giam công việc của giám ngục trưởng rất nhiều, lại nhất định phải để Tần Nhuế giám sát Quý Duyệt Phong, chỉ cần nghĩ đến những ngày sau cô cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, Tần Nhuế liền cảm thấy lo sợ. Nữ nhân này ở ngục giam đã làm càn như vậy, ra bên ngoài, không biết lại thành bộ dáng gì nữa. Chỉ là mặc dù có chút phiền não nhưng đồng thời Tần Nhuế lại nhận thấy trong lòng có một tia mừng thầm.
Đương nhiên, Tần ngục trưởng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình lo lắng những ngày sau bị Quý Duyệt Phong đùa giỡn, cũng sẽ không thừa nhận nội tâm kỳ thật rất cao hứng vì có thể cùng Quý Duyệt Phong ra ngoài ngục giam. Cho dù trong lòng sớm vui mừng đến trăm hoa đua nở, nhưng bề ngoài vẫn như cũ tỏ ra bình thản. Muốn bị đùa giỡn lại sợ bị đùa giỡn. Loại đứng đắn lại buồn tao này, tâm lý vừa đau vừa khoái hoạt, chắc rằng cũng chỉ có mỗi Tần Nhuế mới có thể xử lý hoàn mỹ như thế thôi.
"Tần ngục trưởng? Tần ngục trưởng?" Đang lúc Tần Nhuế lâm vào suy nghĩ của mình, thanh âm từ Dương Hân đem cô quay trở lại hiện thực. Tần Nhuế luôn luôn là người biết kiềm chế bản thân mình, làm sao từng ở trước mặt người xa lạ thất thố như thế. Thoáng nhìn đối phương mang vẻ mặt tiếu ý nhìn mình, Tần Nhuế xấu hổ ho khan vài tiếng, hỏi Dương Hân có chuyện gì.
"Ha ha, Tần ngục trưởng quả nhiên không nghe những gì tôi vừa nói. Do đang nghĩ đêm nay ăn gì hay là nghĩ đến bạn trai đây?" Câu hỏi của Dương Hân khiến cho Tần Nhuế trong lòng có chút bất mãn. Cô luôn là người không thích cùng người khác tiếp cận gần gũi, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có mỗi Thư Uyển Hạm là bạn thân nhất, đối với bạn học của cô đều duy trì mối quan hệ không xa không gần.
Tần Nhuế chính là như vậy, xem như cô không thích một người nào đó, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì mình không thích mà tỏ vẻ bất hoà. Cho dù cô có thích một ai đó cũng sẽ không chủ động đi tiếp cận họ. Loại tính cách này, từ nhỏ đến lớn khiến cô không có thói quen thích nói chuyện. Bình thường ở nhà, chính là một người an tĩnh ngủ hoặc đọc sách. Đến trường học, trừ bỏ giải bài tập do thầy cô giao, vẫn là ngồi một chỗ đọc sách.
Người như vậy, bình thường ở lớp sẽ bị các bạn học khác xem như không tồn tại, nhưng cố tình Tần Nhuế không giống như thế. Cô không chỉ ở trong mắt thầy cô là một học sinh vĩ đại, mà còn là tấm gương của toàn học sinh. Cô cùng Thư Uyển Hạm, từ nhỏ đến sơ trung rồi đến trung học, thậm chí là đại học, đều không thể làm cho thầy cô hay bạn học của họ bỏ qua hai người.
Bởi vì các nàng cùng một chỗ, một người ôn nhu cao nhã, một người xa cách đạm mạc. Cũng không phải hoài nghi các nàng là đồng tính, mà chính là xem như những người có tư chất đặc biệt. Bọn họ thích hướng tới người vĩ đại, nhất là những nữ nhân vĩ đại như các nàng. Tuy rằng cũng có thành phần ghen tị tồn tại, nhưng cũng không thể làm bọn họ hoàn toàn bỏ qua Tần Nhuế. Hơn nữa, Tần Nhuế cùng Thư Uyển Hạm cơ hồ như hình với bóng, hai người cùng một chỗ, liền trở thành một bức tranh xinh đẹp.
Cho nên, Tần Nhuế từ nhỏ đến lớn, bằng hữu không ít, có thể nói là rất nhiều. Nhưng đều bị cô xem là bạn bè bình thường, rất ít người giống như Thư Uyển Hạm thân thiết như vậy, cũng vốn không có người nào hỏi cô về bạn trai, loại câu hỏi có chút thất lễ này.
Tần Nhuế là người không để người khác làm uỷ khuất chính mình, cô trong lòng không hề vui vẻ, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng trên mặt biểu tình hết sức rõ ràng. Có lẽ nhận thấy được cô khó đυ.ng vào, Dương Hân lộ ra một chút xin lỗi cười cười, vội vàng chuyển đề tài. "Tần ngục trưởng, có vài chuyện liên quan đến trọng phạm tầng thứ tám, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi."
"Vấn đề gì?" Tuy rằng đối với Dương Hân làm cô có nhiều nghi ngờ cùng bất mãn nhưng Tần Nhuế vẫn muốn giữ công tác xã giao tốt. Dù sao cô cũng là tổng giám ngục trưởng ở Đệ nhất nữ tử ngục giam trong năm năm, tuy rằng không đến mức nói cảm tình sâu đậm, nhưng cũng không hy vọng mình đi rồi, trật tự ở ngục giam bị xáo động.
"Là như vậy, căn cứ tài liệu cho thấy, trọng phạm bị giam ở tầng thứ tám số hiệu 8004 bỗng nhiên bị chết bất đắc kỳ tử, cho tới bây giờ tổng cộng còn bảy người. Nhưng ngài bàn giao cho tôi chỉ có sáu tài liệu, không có tài liệu của Quý Duyệt Phong số hiệu 8005."
"Như thế nào lại không có?" Nghe Dương Hân hỏi, Tần Nhuế nhíu mày, vội vàng cầm lấy tài liệu trong tay. Lật từng trang một, đều có ảnh chụp của các trọng phạm tầng thứ tám cùng một ít tài liệu cơ mật tất cả đều được viết ra. Nhưng xấp văn kiện dày kia, lại thiếu duy nhất tài liệu về Quý Duyệt Phong.
Phát hiện này, làm cho Tần Nhuế có chút bất an. Dù sao những chuyện xảy ra gần đây, tựa hồ mỗi một chuyện đều có liên quan đến Quý Duyệt Phong. Hiện tại, hồ sơ vốn được đặt vào chỗ cất tư liệu không cánh mà bay, lại cố tình mất ngay tư liệu về Quý Duyệt Phong, cứ xem như không phải Tần Nhuế mà đổi thành người khác, cũng sẽ cảm thấy kỳ quái.
"Không sao đâu Tần ngục trưởng, có thể do cảnh vệ thời điểm bàn gia tài liệu không cẩn thận làm mất mà thôi. Chỉ là tài liệu đánh mất, chứ cũng không phải là người biến mất. Cho nên ngài cũng không cần khẩn trương như vậy." Tục ngữ có câu, người nói vô tâm người nghe hữu tình. Tần Nhuế dùng dư quang nhìn Dương Hân đang nghiêm túc xem tài liệu bên cạnh, trong lòng cảm thấy đối phương nói những lời vừa rồi tựa hồ còn có một thâm ý khác.
"Ân, tôi sau sẽ tìm người làm lại hồ sơ của tù nhân 8005 cho cô. Trước mắt, ở đây có một ít tài liệu của Đệ nhất nữ tử ngục giam trong gần năm năm nay. Trong đó có một ít chế độ cùng quy tắc, cùng với tài liệu của phó giám ngục trưởng, hy vọng cô có thể đọc cẩn thận. Số tài liệu về tù nhân, tuỳ tiện đọc qua là được rồi. Hiện tại thời gian không còn sớm, tôi phải tuần tra ở tầng tám, cô tiếp tục đọc đi."
Tần Nhuế một hơi nói hết, sau đứng dậy rời phòng. Ai ngờ cô chuẩn bị mở cửa, tay bị một cổ lực rất lớn kéo lại, không thể động đậy. Người không thích cùng người khác tiếp xúc như Tần Nhuế liền gắt gao nhíu mày, bất mãn quay đầu lại nhìn Dương Hân vẫn như cũ không chịu buông tay. Cô thật muốn biết nữ nhân này sao phải làm như vậy.
"Tần ngục trưởng, nghe nói nhiệm vụ tuần tra trọng phạm tầng thứ tám, cũng là do giám ngục trưởng làm? Nếu như vậy, không bằng tôi hôm nay với cô cùng đi được chứ? Vừa lúc tôi cũng có thể nhìn qua ngục giam tầng tám, để không đến nỗi mai một không biết phải làm gì."
Những lời nói của Dương Hân nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Tần Nhuế lại tổng cảm thấy có vài phần kỳ quái nhưng kỳ quái ở đâu cô không lý giải được. Cuối cùng chỉ có thể tổng kết rằng: Mình bởi vì tức giận Quý Duyệt Phong, lâu không đến thăm nàng. Khó có được ngày hôm nay muốn đến gặp nữ nhân kia, lại bị Dương Hân phá huỷ. Nói không buồn bực, Tần Nhuế cũng không tin.
"Được rồi." Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Tần Nhuế vẫn dẫn Dương Hân đi đến ngục giam tầng thứ tám. Hai người theo thứ tự từ 8001 bắt đầu tuần tra, mà cái gọi là tuần tra, bất quá cũng chỉ là xuyên qua cửa sổ nhỏ trên cửa sắt nhìn người ở bên trong. Đang lúc hai người đi từ 8001 đến 8008, thời điểm chuẩn bị trở về, Dương Hân bỗng nhiên ngừng lại, muốn Tần Nhuế mở phòng giam của Quý Duyệt Phong.
"Vì sao muốn mở?" Tần Nhuế nghi hoặc hỏi, vốn tâm tình không tốt càng thêm trầm trọng xuống đáy cốc. Nữ nhân tên Dương Hân này, vì cái gì không muốn nhìn người khác mà lại cố tình chỉ muốn nhìn Quý Duyệt Phong?
"Là như vầy, tôi nghe Cục trưởng Cục Tư pháp nói, người ở nơi này là trọng phạm chuẩn bị hiệp trợ cảnh sát phá án? Vừa rồi cũng vì tài liệu của nàng bị đánh mất, cho nên tôi sợ nàng sẽ phát sinh chuyện gì. Tần ngục trưởng, kiểm tra phạm nhân, trừ bỏ việc không để các nàng gây chuyện bên ngoài, vẫn là nên xem các nàng có an toàn hay không, không phải sao?"
Dương Hân nói xong làm cho Tần Nhuế không thể trả lời được. Rơi vào đường cùng, cô đành phải nhấn mật mã, trong lòng hy họng Quý Duyệt Phong đừng làm những chuyện kinh động đến người khác. Thực hiển nhiên, âm thanh mở cửa làm kinh động người đang nằm ở trên giường. Quý Duyệt Phong quay đầu lại, nhìn Tần Nhuế đầu tiên, đôi mắt vốn tối đen như mực bắt đầu toả sáng. Nhưng khi nhìn đến người phía sau cô Dương Hân, biểu tình trong nháy mắt trở nên rất kỳ quái.
Tần Nhuế sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là vì biểu hiện của Quý Duyệt Phong ngoài có phần cảm tình, cũng không phải là ánh mắt nghi hoặc, cũng không phải là ánh mắt phòng bị, ngược lại là một loại hàm xúc trách cứ không nói nên lời. Trách ai? Chẳng lẽ là trách người đứng phía sau mình Dương Hân? Ý nghĩ như vậy, làm cho Tần Nhuế tự giễu cười trừ.
Quý Duyệt Phong không biết Dương Hân, như thế nào trách cứ nàng? Nữ nhân này, có lẽ là lâu lắm không gặp ai, cho nên mới ngu ngốc ra?
"Nhĩ hảo, tôi là Dương Hân, người sắp tiếp quản chức vụ của Tần ngục trưởng." Còn chưa đợi cho Tần Nhuế nói chuyện, Dương Hân đã bước qua cô, đi đến trước mặt của Quý Duyệt Phong. Nhìn nàng đưa tay phải hướng tới Quý Duyệt Phong, chuyện này mang theo vài phần quỷ dị. Tần Nhuế từng nhìn thấy giám ngục trưởng dùng hình phạt trừng trị tù nhân, nhìn thấy giám ngục trưởng còng tay tù nhân, nhưng chỉ là chưa từng thấy qua giám ngục trưởng cùng với tù nhân bắt tay.
Không khí trong nháy mắt trở nên hết sức xấu hổ. Quý Duyệt Phong lẳng lặng đứng nhìn Dương Hân, chỉ là mâu quang sinh ra vài tia tức giận như đang cực lực khắc chế. Mà loại tức giận này, dễ dàng bị Tần Nhuế phát hiện, nhưng cô không biết Dương Hân người vẫn đang mang vẻ mặt tiếu ý này có hay không phát hiện ra.
"Nhĩ hảo." Đang lúc Tần Nhuế muốn đi đến ngăn cản hai người, Quý Duyệt Phong bỗng nhiên vươn tay cùng Dương Hân nhẹ bắt tay. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng tiếu ý trên mặt Dương Hân so với bình thường càng nhiều.
"Ha ha, hy vọng cô có thể hiệp trợ cảnh sát phá án thành công, tôi không hy vọng thời điểm lần sau tuần tra còn có thể thấy cô. Đúng rồi, Tần ngục trưởng, tôi nhớ ra mình còn bận một chút chuyện, tôi xin đi trước."
Dương Hân nói xong, cũng không chờ Tần Nhuế trả lời, ngay lập tức ra khỏi phòng giam của Quý Duyệt Phong. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Tần Nhuế và Quý Duyệt Phong hai người.
"Làm sao vậy? Sao lại mang bộ dáng mất hứng?" Chờ Dương Hân đi, Tần Nhuế đóng cửa lại ngồi bên cạnh Quý Duyệt Phong nhẹ giọng hỏi. Cô biết Quý Duyệt Phong tuy rằng là trọng phạm tầng thứ tám nhưng tuyệt đối không phải là người xấu đại gian đại ác, đối với người khác cũng rất thân thiện. Cho nên, Quý Duyệt Phong vừa rồi đối với Dương Hân lộ ra bất mãn, khiến Tần Nhuế rất khó hiểu.
"Không có gì, em chỉ là nhớ chị. Nhuế Nhuế, chị mấy ngày nay ở đâu, như thế nào không đến gặp em." Quý Duyệt Phong dựa vào trong lòng Tần Nhuế, dùng mái tóc đen cọ cọ vào cổ của cô. Tuy rằng cảm giác ngứa ngấy khó chịu nhưng Tần Nhuế cũng không muốn đẩy nàng ra.
"Tôi không đến gặp cô, còn không phải do cô không nghe lời tôi sao. Quý Duyệt Phong, tôi muốn hỏi cô lần cuối, cô thật sự quyết định tham gia hiệp trợ phá án lần này sao? Nghe nói đối phương là hắc bang buôn lậu thuốc phiện rất lợi hại ở X Thị, cùng với thực lực của Quý gia, cơ hồ ngang nhau." Tần Nhuế vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên ngăn Quý Duyệt Phong, tuy rằng cô biết, mình dù nói như thế nào, cũng đều là phí công.
"Nhuế nhuế chị yên tâm, em tuyệt đối không để mình chết đâu. Rõ ràng còn sống tốt như vậy, em như thế nào chết đây? Em biết, nếu em gặp chuyện không may, Nhuế Nhuế nhất định sẽ rất lo lắng. Em không muốn làm chị khó chịu, cho nên em sẽ bảo vệ tốt mình." Quý Duyệt Phong gằn từng tiếng nói, như virus xâm nhập vào trong lòng Tần Nhuế, chạm vào nơi tối mềm mại của cô.
"Hy vọng cô có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay, nếu cô để mình gặp chuyện không may, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô." Tần Nhuế lấy tay bắt mặt Quý Duyệt Phong, ra vẻ hung tợn nói. Chỉ là tình nhân trong mắt Tây Thi, Quý Duyệt Phong cảm thấy Tần Nhuế mặc kệ ra sao đều khả ái đến đòi mạng.
"Ngô! Nhuế nhuế, hảo khả ái." Quý Duyệt Phong tay bỗng nhiên kéo Tần Nhuế ngã về phía sau, Tần Nhuế hoàn toàn không chuẩn bị trước cả kinh lập tức liền áp đảo ở trên đối phương. Khuôn ngực mềm mại tròn trịa của cả hai thϊếp vào nhau, trên mặt Tần Nhuế nhất thời đỏ lên, hai tay chống hai bên giường. Quý Duyệt Phong dùng ngón tay chậm rãi vẽ lấy đường viền trên mặt Tần Nhuế, trong mắt toát ra nhiều điểm sáng nhu hoà.
"Tần Nhuế, hôn em."
-Hết chương 49-
Editor thay lời tác giả nói: Bạo viết nhiều quá đi, Bạo nói là Tần Nhuế bắt đầu nhìn nhận tình cảm của mình rồi, nhưng mà tình cảm này vẫn chưa xác định rõ ràng, kiểu như là vẫn chưa thiết lập mối quan hệ giữa hai người yêu nhau. Bạo bảo Bạo đang phân vân nên viết H hay ko, vì ko viết H thì mối quan hệ cả hai phát triển có vẻ chậm (Nguỵ biện đó, chỉ tại Bạo muốn viết H đó, quá hiểu Bạo). Không biết là tin vui hay tin buồn nữa, chương kế tiếp viết H cho cả 2 phát triển nhanh 1 tí. Tóm lại là vậy! Chương sau là H, H của Hiểu Bạo, là H của Hiểu Bạo đó, mệt óc thật!