Tiếng mưa tí tách rơi, đánh thức người vẫn còn đang trong giấc mộng. Híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh thời tiết mông lung, Tần Nhuế vươn tay xoa xoa bởi vì gần đây không ngủ đủ giấc nên đầu đôi chút phát đau. Khi đầu ngón tay lướt qua chiếc mũi đang vươn hơi thở, trên mặt tựa hồ còn mang theo từng đợt hương vị quen thuộc.
Ngày phát sinh sự việc, cũng giống như ông trời không ngừng mưa, bên ngoài mưa tầm tả.
Từ sau khi Quý Mục Nhiễm rời đi, Quý Duyệt Phong cả người giống như con rối gỗ, không bất kỳ cảm xúc gì. Cho dù Tần Nhuế đối với nàng nói gì, hay hỏi nàng ngày trước cùng Quý Mục Nhiễm đã làm gì, đối phương phản hồi lại cũng chỉ là một mảng trầm mặc. Nhìn thấy Quý Duyệt Phong cơm không ăn, chỉ dựa vào một ít dịch thuốc dinh dưỡng để duy trì năng lượng cơ thể. Mỗi ngày trừ bỏ việc ra ngoài đi vệ sinh, cũng chỉ lẳng lặng nằm trên giường, Tần Nhuế trong lòng nói không đau là giả.
Từ khi cô biết Quý Duyệt Phong tới nay, đây là lần đầu tiên chán ghét nàng như vậy, cũng là lần đầu tiên chán ghét chính mình vô dụng như vậy. 27 tuổi đầu, Tần Nhuế chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai mà động tâm, càng không nghĩ mình lại đối với một nữ nhân mà động tâm. Nhưng nhân sinh luôn có nhiều việc ngoài ý muốn xảy đến, nhiều đến nổi phải chấp nhận sống chung với chúng.
Rõ ràng trong lòng lần lượt khuyên cô, đối với Quý Duyệt Phong nữ nhân này cần phải bảo trì khoảng cách, không thể để mình tiếp cận nàng, dung túng cho nàng. Nhưng Tần Nhuế đối với chính lời cảnh cáo của mình đều sụp đổ vào những lúc cô đối mặt với Quý Duyệt Phong.
Rất nhiều thời điểm, Tần Nhuế muốn mở trái tim của Quý Duyệt Phong ra, để nhìn xem nơi đó rốt cuộc chất chứa cái gì.
Bất luận là hai năm trước vẫn còn ở Quý gia, khi còn là hắc bang đứng nhất nhì tại X Thị. Vì lý do gì lúc trước lão bản Quý gia Quý Duyệt Phong lại khinh địch để cho Hoắc Vũ bắt giam? Vì lý do gì Quý gia lâu như thế vẫn không đem Quý Duyệt Phong ra ngoài?
Nếu nói thực lực Quý gia không đủ, cũng không đáng trách. Nhưng chỉ bằng quan hệ giữa Quý Mục Nhiễm cùng Lê Á Lôi, còn có bằng hữu chi giao ở hắc đạo của Quý Chấn Đồ, có lẽ tuỳ tiện tìm một lý do, đều có thể dễ dàng đem Quý Duyệt Phong ra khỏi Đệ nhất nữ tử ngục giam. Nhưng vẫn không ai chịu thực hiện.
Quan trọng hơn, còn có Quý Duyệt Phong và Quý Mục Nhiễm, quan hệ giữa các nàng. Trực giác của nữ nhân nói cho Tần Nhuế biết, các nàng tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản là quan hệ tỷ muội. Nói các nàng là tỷ muội chẳng khác nói rằng quan hệ giữa các nàng là mối quan hệ quản chế, một bên kiềm chế sự tồn tại của bên còn lại. Bởi vì Tần Nhuế có thể cảm nhận được, Quý Duyệt Phong ở trong lòng sợ hãi tiếp xúc với Quý Mục Nhiễm.
Nghĩ đến nữ nhân kia luôn miễn cưỡng lộ ra bộ dáng tươi cười, nghĩ đến trong mắt nàng ẩn sâu nỗi tuyệt vọng, nghĩ đến nàng ngày đó nước mắt chua xót. Tần Nhuế nhịn không được trong lòng đau nhói, buông bỏ hết thảy công việc, đến bệnh viện cùng Quý Duyệt Phong. Ban đầu, Quý Duyệt Phong vẫn duy trì trạng thái ngày trước, chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Khi đó ánh mắt của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế tin tưởng mình cả đời này cũng không có khả năng quên được. Đó là loại ánh mắt tuyệt nhiên không buông tha, loại ánh mắt không buông tha này lại mang theo một cảm giác đau lòng. Vài ngày sau, nữ nhân này như một lần nữa chết đi sống lại bỗng nhiên khôi phục bộ dáng thường ngày. Đối với mình làm nũng, đối với mình cười, thường xuyên hôn môi rồi ôm mình, nói không ít lời rất đáng khinh.
Rõ ràng Quý Duyệt Phong thoạt nhìn bình thường, nhưng Tần Nhuế lại luôn cảm thấy tựa hồ có vấn đề xảy ra.
Thẳng đến tối hôm qua, Quý Duyệt Phong vẫn quấn quít lấy cô không ngừng cùng cô làm yêu. Tần Nhuế rốt cục mới phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Vươn ngón trỏ cũng ngón giữa của mình, Tần Nhuế cẩn thận đặt trước mắt cô. Không biết kể từ khi nào, chính mình sớm đã không có thói quen để móng tay, chỉ cần dài ra một chút, đã bị cắt đi.
Vài giờ trước, hai ngón tay còn chôn sâu trong thân thể của nữ nhân kia. Chỗ địa phương nồng ấm kia, lửa nóng dị thường, tựa như mỗi lần xúc cảm, chân thật sống động.
Hồi tưởng lại Quý Duyệt Phong ngồi tên người mình vặn vẹo vòng eo, nghĩ đến nàng lần lượt hô tên mình đầy yêu mị, nghĩ đến thời điểm nàng tới đỉnh núi gắt gao ôm lấy mình không cho mình rời đi, nghĩ đến nàng mệt mỏi lại không chịu buông tha mình nghỉ ngơi.
Rõ ràng hai người các nàng làm nhanh việc như thế, khả năng trong lòng Quý Duyệt Phong là sợ hãi.
Một người, cho dù mạnh mẽ trở lại như thế nào, cũng sẽ có tử huyệt của riêng mình. Tần Nhuế cảm thấy, Quý Mục Nhiễm đối với Quý Duyệt Phong mà nói, chính là tử huyệt. Mỗi khi xuất hiện, đều tạo những cơn sóng cực lớn, chúng chạy đến hạ gục Quý Duyệt Phong đến phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn đem nữ nhân này dẫm nát.
Tần Nhuế lo lắng nếu tiếp tục như thế, một ngày nào đó, Quý Duyệt Phong sẽ đem chính mình bức điên.
Ngay khi kim đồng hồ điểm tám giờ, Tần Nhuế rốt cục ngừng suy nghĩ, chuẩn bị rời giường đi đến ngục giam. Nhưng di động phía sau vang lên, khiến cô không khỏi nhíu mày. Nhìn chuỗi dãy số quen thuộc kia, nếu có thể, Tần Nhuế thật sự không muốn tiếp cuộc điện thoại này, nhưng vẫn bất đắc dĩ trả lời.
"Uy, Cục trưởng Ngài hảo."
"Ha ha, Tiểu Tần a, thật sự là ngượng ngùng, sớm như vậy đã quấy rầy cô. Là như vậy, tôi hiện đang ở phòng hội nghị của Đệ nhất nữ tử ngục giam, có một vài chuyện quan trọng, tôi cần bàn giao cho cô. Hy vọng là cô nhanh đến đây, chính là như vậy."
"Được, Cục trưởng, tôi lập tức đến."
Tắt điện thoại, Tần Nhuế đơn giản rửa mặt, liền thay một bộ tây trang màu đen bước đến phòng hợp. Dọc đường đi, cô luôn suy nghĩ, đến tột cùng có chuyện gì trọng yếu khiến Cục trưởng Cục Tư pháp mới sáng sớm liền đi đến nơi này. Chỉ là mặc kệ chuyện gì, Tần Nhuế không hy vọng chúng liên quan đến Quý Duyệt Phong. Bởi vì nữ nhân kia, thật sự không thể bị thương tổn hơn được nữa.
"Thật có lỗi, Cục trưởng, tôi đến trễ." Đứng trước cửa hít sâu một hơi, Tần Nhuế đẩy cửa bước vào nhẹ giọng nói. Người đang ngồi trong phòng hội nghị cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Chẳng qua làm Tần Nhuế kinh ngạc chính là trừ bỏ Cục trưởng Cục Tư pháp, vẫn còn một nữ nhân mà Tần Nhuế không biết.
Tuy rằng Tần Nhuế không biết nữ nhân này là người nào, nhưng theo cách ăn mặc của nàng, liền có thể đại khái đoán được hẳn là cảnh sát. Chế phục cảnh sát xanh lam đậm được mặc trên người nàng, khiến khuôn mặt trái xoan thon dài càng thêm trắng bạch. Bởi vì ngồi dựa vào cửa sổ khiến cho ánh mặt trời chiếu vào nữ nhân tóc ngắn xinh đẹp này, đem mái tóc đen, ánh lên một tầng kim quang.
Nữ nhân ngũ quan thập phần xuất chúng, hẳn là cũng thuộc loại chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khiến người khác kinh diễm. Cử động mũi khéo léo, đôi môi độ dày vừa phải, còn có đôi tai mượt. Tuy rằng chỉ đánh một tầng trang điểm nhẹ, cũng đủ làm cho người khác ở trong đám đông liếc mắt một cái liền tìm thấy nàng.
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Tần Nhuế, nàng vươn ngón tay thon dài cầm lên ly cà phê còn toả ra nhiệt khí mạo hiểm uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhuế. Tựa hồ bất luận thời điểm nào cũng đều tràn ngập ánh mắt hoa đào mang vẻ tiếu ý đảo nhanh trên người Tần Nhuế, cuối cùng, khẽ mở đôi môi, lộ ra không rõ ý cười.
"Tiểu Tần đến đây a, trước ngồi xuống đã. Kỳ thật không phải cô tới chậm, chúng tôi chỉ mới đến mà thôi." Cục trưởng Cục Tư pháp thấy Tần Nhuế vẫn đứng một chỗ, liền mở miệng bảo cô ngồi. Lúc sau, Tần Nhuế mới phát hiện mình chỉ lo nhìn nữ nhân kia, mà quên đi Cục trưởng Cục Tư pháp. Nhất thời trong lòng quẫn bách, nghe lời tìm chỗ ngồi xuống.
"Không biết Cục trưởng lần này đến vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì quan trọng sao? Nếu là vấn đề của Đệ nhất nữ tử ngục giam, tôi nhất định lập tức xử lý, cấp Cục Tư pháp cùng Viện kiểm sát một lời giải thích." Mới ngồi xuống, Tần Nhuế liền bắt đầu hỏi mục đích của Cục trưởng Cục Tư pháp, nhưng đối phương không vội vàng trả lời cô, chỉ bất động thanh sắc uống cà phê trước mặt.
"Tiểu Tần a, cô đi theo tôi cũng đã năm năm rồi. Năm năm qua, cô vẫn luôn làm tốt. Chỉ là thời gian gần đây, tựa hồ có một số việc làm trạng thái của cô không thực tốt lắm. Tôi lần này đến, chủ yếu muốn nói với cô hai việc, mà hai việc này đều liên quan đến cô."
"Nếu tôi nhớ không lầm, cô hẳn là cùng với trọng phạm tầng tám tên là Quý Duyệt Phong rất quen thuộc. Cho nên cô cũng có thể hiểu, nàng từng là loại người nào, có nhiều nơi ở X Thị, quốc gia muốn bồi dưỡng thành nơi quan trọng tại X Thị, mà Đệ nhất nữ tử ngục giam hiện là ngục giam nữ đứng nhất tại đây."
"Quốc gia sở dĩ thành lập ngục giam cải tạo, mục đích chính là hy vọng mỗi một cá nhân từ ngục giam bước ra đều có thể trải qua cải tạo, từ người xấu của xã hội biến thành một người có ích cho xã hội, hơn nữa có thể trở thành một người cống hiến cho quốc gia. Những người này, tự nhiên cũng bao gồm cả trọng phạm tầng thứ tám."
"Cục trưởng... Tôi... Không hiểu được ý của ngài." Nghe Cục trưởng Cục Tư pháp nói xong, Tần Nhuế mạnh mẽ khắc chế thanh âm của mình, không cho nó run lên, nhẹ giọng hỏi. Nói đến nước này, cho dù không rõ, Tần Nhuế cũng có thể đoán được, việc muốn nói nhất định có liên quan đến Quý Duyệt Phong.
"Tiểu Tần a, tôi nghe nói, cô gần đây cùng Hoắc Vũ hài tử kia cùng một chỗ. Kỳ thật tôi bề ngoài là thủ trưởng của cô, năm năm nay, cũng đã đem cô trở thành một nửa hài tử của mình. Hai người các người, đều là hài tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tôi cũng thực thích cả hai. Cho nên đến thời điểm nhất định phải chọn lựa đối tượng, không nhất thiết là mình phải thích đối phương. Tôi tin điểm này, cô hẳn là có thể làm tốt."
"Chỗ tư liệu này có liên quan một ít đến hắc bang ở X Thị hiện tại, mặt trên viết lại địa điểm làm ăn phi pháp của bang phái, cùng một ít chứng cứ phạm tội chúng tôi không thể tìm ra. Trong đó, Quý gia cùng Ngô gia đứng mũi chịu sào. Tôi nghĩ đối với hai bang phái này, cô hẳn là cũng không xa lạ."
"Quý gia, boss hiện tại hẳn là nữ nhi của Quý Chấn Đồ, Quý Mục Nhiễm. Các nàng ra tay chủ yếu là phóng hoả cùng ám sát. Mà nhân vật số một hiện tại ở Ngô gia chính là con thứ hai của Ngô Hãn Hùng, Ngô Nam. Bọn họ buôn lậu thuốc phiện phân tán toàn thế giới. Do ảnh hưởng rộng lớn, hành vi càn rỡ này khiến quốc gia cực độ chú trọng đến."
"Vài ngày trước, hình sự của X Thị nhận được mật thư của điệp vụ nằm vùng ở Ngô gia. Nói là Ngô Nam vài ngày nữa từ Thái Lan trở về. Lúc này, sẽ có giao dịch thuốc phiện với quy mô rất lớn, sắp được triển khai. Đến lúc đó, thế lực hắc bang từ các quốc gia khác nhau sẽ tụ tập tại X Thị. Chúng ta mượn cơ hội này, đem Ngô Gia ra công lý, truy bắt quy án."
"Cho nên, mục đích tôi hôm nay đến chính là hy vọng cô có thể cùng trọng phạm tầng thứ tám Quý Duyệt Phong ra ngoài ngục, gánh vác trách nhiệm giám sát nàng, để nàng trợ giúp hình sự của X Thị phá án. Nếu nhiệm vụ lần này thành công, quốc gia có khả năng giảm bớt tội cho nàng, từ tù chung thân biến thành có thời hạn."
Cục trưởng Cục Tư pháp nói xong, toàn bộ thân thể của Tần Nhuế đều cương cứng tại chỗ ngồi, hồi lâu không động đậy. Cô dùng tay nắm chân mình, muốn biết đây không phải là giấc mơ. Thân thể truyền đến cảm giác đau, chứng thực việc cô nghe vừa rồi là sự thật.
Hiệp trợ phá án, giảm bớt hình phạt. Nếu là trước kia nghe những lời này, Tần Nhuế tuyệt đối không chút do dự đáp ứng, hơn nữa còn khuyên Quý Duyệt Phong chấp nhận. Ít nhất, ngồi tù có thời hạn có thể cho nàng một tia hy vọng, chứ không phải trong ngục giam ngồi chờ chết như bây giờ.
Nhưng hiện tại Tần Nhuế sớm không hề giống như trước kia nữa. Cô hiểu cái gọi là hiệp trợ phá án, đó chính là làm một ít việc cửu tử nhất sinh, công tác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý, sẽ bỏ mạng như chơi. Cho dù Tần Nhuế không hiểu được Ngô gia kia đáng sợ ra sao, nhưng chỉ cần nghe đến cái gọi là giao dịch thuốc phiện, cũng đủ làm cho da đầu của cô run lên.
Cô không muốn Quý Duyệt Phong mạo hiểm lớn đến như vậy để đổi lấy một chút tự do, càng sợ nữ nhân này vì nhiệm vụ mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
"Cục trưởng! Thật xin lỗi, tôi cũng không phải là người của Quý Duyệt Phong, cho nên không thể thay nàng đưa ra quyết định trọng yếu như thế, xin tha lỗi cho tôi..."
"Tiểu Tần, trước khi tìm cô, tôi đã tự mình tìm Quý Duyệt Phong hỏi qua. Bản thân nàng đã đồng ý hiệp trợ phá án để giảm nhẹ hình phạt, hiện tại, tôi chỉ hy vọng cô có thể thay tôi giám sát nàng, tránh trong quá trình hiệp trợ phá án nàng muốn đào tẩu."
"Cái gì!?" Cục trưởng Cục Tư pháp nói giống như viên đạn bắn thẳng vào trong tim Tần Nhuế, đem toàn thân lẫn đầu óc của cô đập nát. Nữ nhân này chẳng lẽ ngốc đến thế sao? Nàng như thế nào lại đáp ứng loại yêu cầu như thế, chẳng lẽ nàng không hiểu được cái gọi là hiệp trợ phá án, chính là tự đi tìm cái chết hay sao?
"Được rồi, Tiểu Tần, tôi hy vọng cô chuẩn bị một chút, tận lực hoàn thành tốt công tác lần này. Trong thời gian cô tạm rời cương vị hiện tại, Tiểu Dương sẽ đến thay thế cô làm Tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam."
"Tần ngục trưởng, nhĩ hảo, tôi tên Dương Hân, về sau tôi tạm thời thay thế ngài công tác tại Đệ nhất nữ tử ngục giam. Hy vọng ngài có thời gian, có thể cho tôi mượn một ít tài liệu liên quan để tìm hiểu."
Mắt thấy Dương Hân đứng trước mặt mình, vươn tay cười yếu ớt. Nụ cười kia thoạt nhìn rõ ràng thân mật nhưng lại khiến Tần Nhuế cảm thấy lạnh thấu xương. Dừng tầm mắt trên người Cục trưởng Cục Tư pháp vẫn còn đang uống cà phê, Tần Nhuế không nói thêm lời nào, bước nhanh chạy đến gian phòng tầng thứ tám.
Quý Duyệt Phong, cô vì cái gì phải đáp ứng chuyện này? Trong lòng của cô đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì?-Hết chương 47-