Thiết Ngục Mê Tình

Chương 40

"Nhuế Nhuế mặc váy như vậy ngủ không khó chịu sao? Đem váy cởi ra đi."

Quý Duyệt Phong vừa dứt lời liền khiến cho toàn bộ thân thể của Tần Nhuế đông cứng lại. Từ tai đến não bộ rồi từ não bộ vào trong lòng, cuối cùng lan toả khắp gương mặt. Không thể nghi ngờ rằng cho dù Tần Nhuế không soi gương cũng biết gương mặt lúc này tuyệt đối mang một lớp lớn phiến hồng. Lại còn bị ánh mắt nghiền ngẫm của Quý Duyệt Phong nhìn, càng khiến lớp phấn hồng kia tăng thêm.

"Không cần, tôi như vậy ngủ là được rồi." Tần Nhuế vừa dứt lời Quý Duyệt Phong liền tỏ vẻ không vui, mắt thấy nàng trên giường cọ đi cọ lại chiếm hết cả một giường, Tần Nhuế nhất thời không biết nói gì, cứ như vậy cương cứng tại chỗ. Lên giường cũng không được, không lên giường cũng không xong.

"Nhuế Nhuế, vì sao không cởi váy ra? Rõ ràng ngủ như vậy rất khó chịu. Chúng ta đều là nữ nhân, ngủ cùng nhau cũng có gì đâu a. Hơn nữa, em hiện tại bị như vậy nếu có muốn làm gì đó, cũng có thể làm được gì đây?" Quý Duyệt Phong bất đắc dĩ nói, đồng thời dùng tay phải không bị thương chỉ vào cánh tay trái đang băng bó. Bộ dáng kia, muốn vô tội liền như thế vô tội, muốn chân thành liền như thế chân thành.

Nếu không hiểu con người của Quý Duyệt Phong, không chừng liền nghe theo lời nàng mà cởi hết quần áo lên giường a. Đối với sự hiểu biết của cô về nữ nhân này cùng với vô số hành vi không biết chừng mực của nàng ta, Tần Nhuế như thế nào lại có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của nàng? Xã hội bây giờ, ai bảo nữ nhân ngủ cùng nhau sẽ không phát sinh ra chuyện xấu gì?

Sự thật chứng minh, ngủ chung với nữ nhân như Quý Duyệt Phong càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần so với ngủ cùng với nam nhân a!

Nhìn thấy Tần Nhuế bộ dáng vẫn như cũ, Quý Duyệt Phong mân mê đôi môi, giả vờ tạo ra bộ dáng tiểu hài tử không được ăn kẹo. Hai người cứ như thế giằng co, lúc sau nhìn thấy gương mặt có phần mệt mỏi của Quý Duyệt Phong, bệnh mềm lòng của Tần Nhuế lại bộc phát.

Thật không chịu nỗi, kỳ thật cởi váy ngủ cũng không phải là không thể. Nếu nữ nhân này nửa đêm dám giở trò bậy bạ, ít nhất mình cũng còn có chiếc qυầи ɭóŧ. (editor: Nếu có xảy ra chuyện gì thì qυầи иᏂỏ có thể "bảo vệ" tiểu Nhuế Nhuế sao ta? LOL)

Nghĩ như thế Tần Nhuế liền làm theo lời Quý Duyệt Phong. Cô nghiêng thân kéo khoá dây kéo bên hông sườn của chiếc váy tây trang màu đen, sao đó đem váy chậm rãi cởi xuống. Nhìn chiếc váy đen dần dần rơi xuống, Quý Duyệt Phong trợn to mắt nhìn nhất cử nhất động của Tần Nhuế. Thậm chí không hề chớp mắt một giây nào, giống như nàng sợ bỏ lỡ cơ hội khó thấy này.

Không thể phủ nhận rằng dáng người Tần Nhuế vô cùng đẹp. Mặc dù quanh năm suốt tháng cô đều mặc tây trang, đem toàn bộ thân thể nghiêm nghị vây quanh, nhưng Quý Duyệt Phong cũng có thể tìm ra những bí mật nhỏ về cô. Giống như là thế này, đôi chân của Tần Nhuế rất dài, lại còn rất thẳng. Mông cũng thật xinh đẹp, liếc qua cũng rất co dãn, linh hoạt. (editor: sắc lang!! sắc lang!! chùi nước miếng đi Phong tỷ!!)

Giờ khắc này, nhìn Tần Nhuế xoay người đem váy ngắn cởi ra lại còn đung đưa chiếc mông xinh đẹp, tuy rằng vẫn mang trên người một chiếc qυầи ɭóŧ thuần trắng nhưng cũng khiến cho Quý Duyệt Phong trong lòng tràn đầy du͙© vọиɠ. Khoảng cách của cả hai không quá một thước, Quý Duyệt Phong biết, chỉ cần nàng vươn tay liền có thể chạm đến chiếc mông mười phần co dãn này của Tần Nhuế a, thậm chí còn có thể dùng sức xoa bóp. (editor: sắc lang!! Nhuế tỷ cẩn thận)

Sau khi vô số lần đấu tranh tư tưởng, Quý Duyệt Phong cuối cùng vẫn cố gắng ngừng suy nghĩ cũng như hành động. Dù sao làm như vậy chẳng khác gì tên yêu râu xanh (nguyên văn: đáng khinh đại thúc), nàng Quý Duyệt Phong muốn sờ Tần Nhuế thì cần phải hành động bất ngờ như thế sao? Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Tần Nhuế hiểu ý, cam tâm tình nguyện ở trên giường cho nàng sờ mó*. (editor: ta định đổi thành "chạm vào" nhưng lại nghĩ dù sao đây cũng là edit trên mạng chứ ko phải in thành sách, nên cứ để những động từ như "sờ mó" theo đúng câu văn dịch sẽ hay hơn ^^)

Bên kia, Tần Nhuế còn rối rắm xấu hổ cư nhiên sẽ không nghĩ đến việc Quý Duyệt Phong lại suy nghĩ đến cảnh tượng đáng khinh như vậy. Tần Nhuế trong lòng cực lực che dấu cảm giác khẩn trương không ngừng bộc phát, ước chừng so với ngày thường cô phải mất hơn một phút đồng hồ để cởi váy.

Cô đỏ mặt đem chiếc váy ngắn đặt bên cạnh ghế, xoay người lại thấy Quý Duyệt Phong chừa cho cô một khoảng giường lớn chờ cô lên nằm. Thoáng nhìn bộ dáng chờ mong của người nọ, Tần Nhuế cảm thấy mình giống như công tử tìm vui chốn kỹ viện, còn Quý Duyệt Phong giống như cô nương thanh lâu chờ mình lâm hạnh.

Kỳ thật, Tần Nhuế suy nghĩ về Quý Duyệt Phong như vậy, thật là oan uổng cho nàng. Tuy rằng có thể ngủ cùng với Tần Nhuế khiến cho Quý Duyệt Phong thật sự rất hưng phấn, nhưng lại biến cô nàng đang hưng phấn này thành cô nương thanh lâu cũng thật tội cho nàng. Rất nhiều thời điểm, Quý Duyệt Phong là người rất dễ thoả mãn. Cho dù Tần Nhuế đối với nàng lúc gần lúc xa, thậm chí cả bộ dáng không thèm quan tâm đến nàng, nhưng mỗi lần được Tần Nhuế thân cận dù chỉ là một chút cũng dễ dàng khiến cho Quý Duyệt Phong vô cùng hạnh phúc.

Đêm nay trăng sáng, tựa hồ đặc biệt sáng ngời, ánh trăng nhè nhè chiếu vào phòng, cho dù không sáng như ánh đèn nhưng cũng có thể đem diện mạo của người xung quanh thấy rõ. Tần Nhuế xoay người, gương mặt thường ngày không mang nhiều cảm xúc hiện tại lại mang theo vài phần ngượng ngùng ửng hồng. Tay cởi bỏ búi tóc trên đầu, mái tóc liền phân tán rơi xuống như thác nước đang chảy. Áo sơ mi màu trắng theo động tác của cô mà đong đưa, lộ ra cặp đùi chói lọi, giống như vật sáng phát ra trong đêm, dễ dàng nhìn rõ.

Tần Nhuế như vậy, chỉ thoáng nhìn một cái, liền khiến cho Quý Duyệt Phong không thể li khai tầm mắt. Cơ hồ xuất phát từ bản năng, nàng vươn tay phải ra, làm động tác mời gọi, sau vài giây do dự, Tần Nhuế cũng cầm tay nàng tiến đến nằm lên giường.

Một người nằm trên giường bệnh thật sự khá rộng lại cũng hết sức cô đơn. Hai người trên một giường tuy rằng hơi chật nhưng lại phá lệ ấm áp.

Vết thương đa phần bên tay trái cùng phía sau lưng, nằm thẳng đối với Quý Duyệt Phong mà nói có phần khó chịu. Vừa rồi vì do tác dụng của thuốc gây tê nên vết thương không làm cho Quý Duyệt Phong quá đau, nhưng hiện tại buổi tối, hiệu quả của thuốc mất đi, liền làm cho nàng có chút gian nan. Tần Nhuế nằm trên giường mắt thấy Quý Duyệt Phong khẽ cau mày, mồ hôi lạnh chảy ra, tựa hồ mang bộ dáng khó chịu, cơ hồ cũng khiến cho lòng cô căng thẳng theo.

"Trên người bị đau sao?" Tần Nhuế chống tay nhẹ nhàng hỏi, đồng thời vươn tay thay Quý Duyệt Phong lau khô mồ hôi trên trán. "Ân…" Quý Duyệt Phong lúc này cơ hồ không mang nhiều khí lực trả lời, kỳ thật nếu như vết thương của Quý Duyệt Phong đổi cho người khác, thì họ sớm đã không có khí lực nói chuyện, nên cũng thật khó khăn cho nàng vừa rồi còn có thể nói nhiều như vậy với Tần Nhuế."Như vậy có bớt chút nào không?"Tần Nhuế vươn tay đem thân thể Quý Duyệt Phong ôm vào trong lòng, cô cảm giác thấy bả vai gầy yếu kia khi cô ôm lấy nhẹ nhàng run lên, Tần Nhuế có chút nói không nên lời nhìn Quý Duyệt Phong trong lòng mình. Nhìn đến thời điểm nàng như con mèo nhỏ ở trong lòng mình cọ cọ, nhất thời khiến lòng Tần Nhuế hoà thành một mảng ấm áp.Nữ nhân này, nếu có thể mãi khả ái như vậy thì thật tốt. Chỉ là không biết nàng như vậy được bao lâu.Về chuyện của nữ nhân váy đỏ kia, Tần Nhuế cũng không ý định hỏi Quý Duyệt Phong, cũng giống như việc cô không hỏi Quý Duyệt Phong về người tên A Nhiễm kia. Cho đến lúc này, Tần Nhuế biết quan hệ giữa cô và Quý Duyệt Phong căn bản không thể quay trở lại mối quan hệ đơn thuần như ban đầu. Các nàng nằm chung giường, các nàng ôm nhau cùng một chỗ, đi vào giấc ngủ. Lúc nhìn thấy nàng bị thương liền khiến cô đau lòng, vào thời điểm nàng thiếu chút nữa phải chết liền không để ý đến an nguy của mình mà đi cứu nàng.Chung quy mà nói, mối quan hệ hiện tại giữa Tần Nhuế và Quý Duyệt Phong chỉ có hai chữ, ái muội.Giả dụ như Quý Duyệt Phong tái làm như thế nào đi nữa, Tần Nhuế cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ ái muội này. Vì cô biết, sau khi phá vỡ đi, cô cùng Quý Duyệt Phong có lẽ sẽ không còn giống như hiện tại nữa. Không nói đến vấn đề thân phận địa vị giữa các nàng, chỉ cần nói về bối cảnh của Quý Duyệt Phong cũng có thể làm cô không thể gánh vác nổi.Tần Nhuế năm nay đã 27 tuổi, sớm đã không còn là nữ sinh ngây thơ, cô còn ở ngục giam làm việc suốt năm năm, cô gặp không ít người hung ác, cũng như những kẻ sống liều lĩnh, đánh mất đi tình cảm. Cho dù trong lòng không thể phủ nhận việc cô thích Quý Duyệt Phong, nhưng tuyệt đối không cho phép mình có bước đi sai lầm.Cô còn có cha mẹ, còn có bằng hữu, còn có nguyên tắc sống của cô. Nếu cùng nữ nhân vừa có quá nhiều mối quan hệ với hắc đạo vừa có tính cách khó đoán như Quý Duyệt Phong cùng ở chung một chỗ, phủ bỏ hết thảy vì người này, trước không nói Thư Uyển Hạm không chấp nhân, phụ mẫu cô lại càng không thể đồng ý. Mà Tần Nhuế cũng không có dũng khí để làm như vậy."Nhuế Nhuế…chị thật tốt." Quý Duyệt Phong ở trong lòng Tần Nhuế nhẹ giọng nói, đông thời khoát tay ra sau lưng Tần Nhuế, gắt gao ôm cô. Nàng không biết, trong lòng Tần Nhuế lúc này đã đem mọi suy nghĩ vứt bỏ đi hoàn toàn, chỉ muốn giữ lấy hạnh phúc nhỏ bé ngắn ngủi này."Ân, mau ngủ đi." Tần Nhuế vuốt đầu Quý Duyệt Phong vỗ dành. Không biết từ khí nào, cô càng lúc càng thích sờ đầu Quý Duyệt Phong. Cô cảm thấy nữ nhân này kỳ thật cũng không giống như bề ngoài thoạt nhìn kiên cường như vậy, có chút thời điểm, cũng là một hài tử cần có người đau lòng cần được người bảo hộ mà thôi.Mà chính mình có thể cho nàng cũng chỉ có bao nhiêu đó."Tần Nhuế…Em thích chị." Qua hồi lâu, âm thanh từ người trong lòng phát ra. Chỉ là so với âm thanh vừa rồi cơ hồ cực kì nhỏ. Tần Nhuế bán tỉnh bán mộng không thể nghe rõ, chỉ biết Quý Duyệt Phong đang nói gì đó. Câu hồi đáp cũng chỉ là một mảnh im lặng.Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, thẳng giấc đến hừng đông. Nếu không phải Thư Uyển Hạm đánh thức cả hai để thay thuốc cho Quý Duyệt Phong, có lẽ các nàng vẫn cứ như vậy ngủ."Ngô…" Thời điểm đang ngủ bị người khác đánh thức tự nhiên sẽ không thoải mái. Tần Nhuế xoa mắt ngồi dậy, muốn nhìn xem ai đánh thức mình. Ngẩng đầu lên nhìn, Tần Nhuế thấy Thư Uyển Hạm sắc mặt không tốt trương cứng cùng y tá đứng một bên dùng ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc nhìn.Tuy rằng Tần Nhuế là tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam. Không một ai dám động đến, nhưng đối với những lời đồn đại so với con người càng mang nhiều uy hϊếp hơn. Rất lâu, có lời đồn rằng Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong có quan hệ không bình thường, cũng vì không có chứng cớ nên lời đồn đại vừa bộc phát lên rồi tự biến mất.Nay, nhìn thấy Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong ngủ cùng nhau, lại là tư thế ôm nhau ngủ như vậy, sợ rằng cho dù là ai cũng sẽ hiểu lầm.Tần Nhuế có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó lấy chiếc váy ngắn bên ghế dựa mặc vào. Cho dù phát ra động tĩnh như thế vẫn không đánh thức được Quý Duyệt Phong. Không muốn gây thêm phiền toái cho bác sĩ, Tần Nhuế nhẹ nhàng vỗ vai Quý Duyệt Phong, đánh thức nàng.Ai biết được người nọ vừa mở mắt, nhìn thấy Tần Nhuế liền lộ ra vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu nhấc thân hôn lên đôi môi của Tần Nhuế."Nhuế Nhuế, sớm! Đây là nụ hôn chào buổi sáng nga!"Khay trên tay của vị y tá rơi xuống đất, Thư Uyển Hạm mặt biến dạng, da thịt của Tần Nhuế trong nháy mắt biến thành màu đỏ cà chua.Trong phòng, ba người nọ phản ứng khác nhau, chỉ có mỗi Quý Duyệt Phong tên đầu sỏ này vẫn mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Nhuế.Quý Duyệt Phong, cô thật sự là cố ý đi!