Thiết Ngục Mê Tình

Chương 32

Trở lại phòng của mình, vừa đi vào, Tần Nhuế liền đá chiếc giày cao gót ra khỏi chân, đồng thời rất nhanh đem váy áo cùng qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm xé toang, ném vào thùng rác. Xong việc mới đi vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước ấm đẫm mình vào trong đó.

Đổ rất nhiều sữa tắm vào tay, chà xát rất nhiều lần, đến khi da có chút phiếm hồng, Tần Nhuế mới dừng lại loại hành vi tự ngược này. Vươn tay nhìn móng tay trơn bóng, chậm rãi đặt dưới cánh mũi. Cho dù hương vị kia đã bị tẩy sạch, vẫn không thể xoá đi sự thật mình lại lần nữa phóng túng.

Chỉ cần nhắm mắt lại, bộ dạng Quý Duyệt Phong vừa rồi kiều mị đến cực điểm lại vụt hiện lên. Gương mặt ửng đỏ, đôi môi hé mở. Loại rêи ɾỉ mềm mại, hay hơi thở dồn dập.. Ngay cả cơ thể nàng nóng bỏng, đều có thể cảm thụ không sót một chút nào. Thật giống như khung cảnh đang tái hiện.

Quý Duyệt Phong bây giờ đã trở thành một loại độc dược có lực sát thương rất mạnh, nàng xâm nhập đầu óc Tần Nhuế, đem trí nhớ cùng khả năng tự kiềm chế bản thân của Tần Nhuế hoàn toàn tiêu diệt.

"Chết tiệt!" Tần Nhuế hé miệng mắng, đây không phải là lần đầu tiên nàng chửi , nhưng chính là lần đầu tiên nàng nói ra bằng miệng mà không phải chỉ nghĩ thầm trong lòng. Cầm lấy khăn tắm quàng lên người đi ra ngoài, tuy rằng đã che đậy những bộ phận cần thiết nhưng lại không thể che hết hai đùi thon dài trắng nõn kia.

Đường cong đong đưa theo bước đi của nàng, vạt khăn tắm như cành hoa nhấc lên từng đợt sóng. Đường cong của chiếc mông vô tình lộ ra, mặc cho ai nhìn thấy đều phải muốn tiến tới khám phá. Bộ ngực tròn trịa không thể gọi là nhỏ tựa hồ không muốn yên vị bị bao trong khăn tắm, thế nào cũng phải lộ ra một chút. Vì thế, khe rãnh thật sâu kia cứ loã lồ ra bên ngoài. Thỉnh thoảng nước lại nhỏ giọt rơi xuống mất hút trong đó, nhìn qua hết sức mê người.

Nếu bộ dạng này của Tần Nhuế bị Quý Duyệt Phong nhìn thấy, thì nữ nhân phóng đãng không an phận kia nhất định hoá thành sói, coi trời bằng vung, tiến tới làm chuyện xấu.

Lau khô tóc, Tần Nhuế nằm ở trên giường. Rõ ràng thân thể đã mệt đến chết nhưng thế nào vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cứ lăn lộn qua lại rồi đưa ba trăm con cừu ra đếm, nhưng kể cả đôi mắt hay là đầu óc đều thanh tỉnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, gương mặt Quý Duyệt Phong, giọng nói Quý Duyệt Phong, nhưlà cái bóng của nàng đi theo, âm hồn mãi không chịu tiêu tan.

"Có phải là, hôm nay mình có nói hơi quá không? Nữ nhân kia nhất định sẽ đau khổ."

"Đừng mềm lòng, Tần Nhuế, mình trong lòng nàng, chẳng qua là một ngục trưởng ngốc nghếch làm trò tiêu khiển giải trí mà thôi. Kết hôn hay không thì có liên quan gì tới nàng?"

"Nhưng mà, mình nhớ nàng đến không ngủ được, làm sao bây giờ?"

"Vậy đi quấy rối nàng, cũng làm cho nàng không ngủ được!"

Trong lòng tựa hồ có hai giọng nói tranh luận, đến cuối cùng lại nhất trí một điều.

"Thật sự là chịu không nổi!" Nghĩ đến mình sáng mai còn có một hội nghị phải tổ chúc, Tần Nhuế nghĩ nếu mình còn miên man suy nghĩ như vậy thì ngày mai tuyệt đối biến thành bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cho nên nàng cầm lấy đồ đạc vệ sinh cá nhân, còn có quần áo ngày mai định mặc, đi thẳng tới phòng giam của Quý Duyệt Phong. Nàng không tin mình tới đó rồi còn có thể không ngủ được.

Bây giờ kim đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng. Cho dù là cảnh vệ cũng rất buồn ngủ, căn bản sẽ không ai chú ý tới Tần Nhuế đi vào. Mà cho dù chú ý thì họ cũng không có quyền can thiệp. Đẩy cửa chính của tầng thứ tám, đến ban đêm, hàng lang này càng thêm u ám tối mịt, cơ hồ chỉ có đèn tường mờ nhạt chiếu ánh sáng yếu ớt, lại càng khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Nhìn phía trước tối đen, Tần Nhuế cước bộ nhanh hơn. Mới vừa tới cửa phòng giam Quý Duyệt Phong đã vội vàng ấn mật mã, đẩy cửa mà vào.

Trong phòng là một nơi khác hẳn với bên ngoài một trời một vực. Cho dù không bật đèn Tần Nhuế chỉ cần nhìn một cái có thể nhận ra người kia nằm trên giường. Tóc nàng đen dài tán loạn trên đầu gối,, lộ ra gương mặt say ngủ khả ái an nhàn mà ngày thường không thể bắt gặp. Lộ bên ngoài chăn là cánh tay tinh tế mà trắng nõn, thân thể cuộn tròn, đen nàng biến thành một vật bé nhỏ.

Cứ vậy nhìn, Tần Nhuế không tự chủ được liền tiến tới vươn tay vuốt ve gương mặt Quý Duyệt Phong. Không ngờ nàng vừa mới chạm vào người kia đã như bị chấn động mà tỉnh lại. Đôi mắt mê man cùng với biểu tình, đều chứng minh nàng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"Chị đã tới rồi?" Nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình, người kia vươn hai tay dang ra. Nhìn bộ dạng giống như là một đứa con bé bỏng đòi được mẹ bế, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Tần Nhuế đem những thứ mình mang theo đặt lên cạnh bàn, còn mình tới nằm bên cạnh Quý Duyệt Phong.

Vừa mới lên giường, đối phương đã như là keo dán bám chặt tới. Chắc hẳn là do sức khoẻ không tốt lắm, thân thể Quý Duyệt Phong một năm bốn mùa đều là lạnh như băng. Cho dù giờ là mùa hè, mà trong ngục giam này cũng không hề có điều hoà nhiệt độ gì, nàng vẫn không hề thấy lạnh.

Mà vậy thì thật ra cũng tiện cho Tần Nhuế. Bời vì toàn thân Quý Duyệt Phong lúc này cũng chỉ mặc mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ. Tần Nhuế thậm chí có thể cảm giác được hai khoả tròn trước ngực đang gắt gao đè lên tay mình. Nhưng mà vào lúc này nàng tất nhiên sẽ không sinh ra phản ứng gì. Chỉ cảm thấy hơi lạnh của Quý Duyệt Phong ôm chầm lấy đến thoải mái vô cùng.

"Nhuế Nhuế… Mệt mỏi quá…" Không mấy chốc, người trong lòng bỗng thì thào nói nhỏ. Tần Nhuế cúi đầu nhìn người kia đang chôn trong lòng mình, vươn tay vuốt đầu nàng. "Được rồi, mệt thì hãy ngủ đi." Tận lực nói thật nhỏ, để nếu nàng nghe được cũng sẽ không đánh thức nàng. Cứ vậy ôm Quý Duyệt Phong, ngửi lấy hương thơm trên người nàng, Tần Nhuế cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà nàng lại không biết, và cũng không ai khác biết. Lúc nàng đi sâu vào giấc ngủ say, người nằm trong lòng nàng lại mở mắt, ngắm nhìn nàng hồi lâu. Sau đó trân trọng và ôn nhu, khắc một nụ hôn lên trán nàng.

…………………….

Mỗi ngày đầu tiên trong tuần thứ hai của mỗi tháng, đối với Đệ Nhất nữ tử ngục giam mà nói đều là vô cùng bận rộn. Tần Nhuế thân là tổng ngục trưởng cũng không ngoại lệ. Mới bảy giờ sáng nàng đã tỉnh lại. Nhìn người nằm trong lòng mình không có dấu hiệu tỉnh giấc, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Xem ra đôi khi, đãi ngộ với tù nhân so với mình cũng không kém a. Ít nhất, giấc ngủ sung túc là không thể so được.

Vì không thể để cho người khác phát hiện chuyện mình ngủ trong phòng giam Quý Duyệt Phong suốt một đêm, Tần Nhuế rửa mặt qua loa, liền mặc tây trang rồi rời khỏi phòng. Mà lúc nàng thay quần áo, còn cố ý quan sát xem Quý Duyệt Phong ngủ trên giường kia đã tỉnh chưa, chỉ sợ bị nàng chiếm mất chút tiện nghi.

Sửa sang hoàn tất, Tần Nhuế quang minh chính đại tiêu sái ra khỏi phòng giam Quý Duyệt Phong, sau đó đối mặt với biểu tình kinh ngạc của cảnh vệ gác cổng cổng chính tầng tám, miệng còn lẩm bẩm. "Đừng tưởng sau hai ngày nghỉ là có thể làm việc muộn. Lúc tôi tới đây tuần tra, cổng chính này vẫn không có một ai canh gác, nếu bị người ngoài xâm nhập, trách nhiệm này mấy người gánh vác nổi không?"

"Vầng, Tần ngục trưởng, thực xin lỗi." Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của mấy cảnh vệ, Tần Nhuế không thèm nói lại, xoay người rời đi. Nếu như có một ngày bị hai cảnh vệ này biết việc giữa Tần Nhuế và Quý Duyệt Phong, không chừng sẽ khinh thường Tần Nhuế mà thôi. Cô nửa đêm tự nhiên lại mò tới ngủ cùng tiểu tình nhân, buổi sáng còn bắt tội chúng tôi tới gác muộn?

Mỗi lần hội nghị thứ hai đều là một cuộc họp nhỏ, từng giám ngục của mỗi tầng báo cáo tình hình của tầng mình tới tổng ngục trưởng, sau đó nêu ra mục tiêu cần đạt thì có thể kết thúc. Nhưng mà cuộc họp thường kỳ này không thoải mái như những lần khác. Lí do đơn giản là chỉ vài ngày nữa thôi, ngục giam sẽ tới ngày trọng đại nhất của năm. Cho dù là những mặt nhỏ như vệ sinh, hay là biểu hiện của tù nhân đều phải nghiêm khắc quản lý. Chỉ cần một tia sơ hở thì bộ mặt của Đệ nhất nữ tử ngục giam sẽ bị làm xấu.

Là tổng ngục trưởng, Tần Nhuế dĩ nhiên là người bận rộn nhất. Nghe ngục trưởng của tầng một báo cáo lên bản tiết mục đăng kí biểu diễn, Tần Nhuế chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ký túc xá 2008 muốn biểu diễn ca múa hát "Tối Huyễn Dân Tộc Phong"? KTX 2012 muốn biểu diễn tiết mục kịch nói về đội du kích đường sắt kháng chiến? Đây là đề tài quái quỷ gì?Tần Nhuế nhướn mày, hai đường gạch chéo chồng lên bản cáo báo, không duyệt!Cuộc họp kéo dài liên tục trong vòng hai giờ, Tần Nhuế mệt mỏi dựa vào phía sau thành ghế, lấy tay xoa đầu. Cho dù không nhìn rõ biểu hiện của nàng, nhưng nhìn vào góc cạnh lạnh như băng kia cũng biết ngục trưởng mặt sát này tâm tình đang không phải tốt lắm."Tôi nghĩ mọi người ngồi ở đây, hẳn là ai cũng đã làm việc ở Đệ nhất nữ tử ngục giam ít nhất là hơn một năm. Đại hội này mở ra với mục đích gì tôi nghĩ mọi người như tôi cũng đã hiểu rõ. Ngục này tại sao lại được gọi là Đệ nhất nữ tử ngục giam? Viện kiểm sát và cục tư pháp tại sao hằng năm lại phải tới đây thăm khảo một lần? Tại sao họ lại muốn xem tù nhân biểu diễn văn nghệ? Thực chất thì họ muốn nhìn cái gì? Từng đó mọi người có hiểu không?""Nhìn những tù nhân được giao vào đây, tôi muốn nói là, họ không hề hiểu quy củ, chẳng lẽ mọi người còn không biết? Họ phạm tội, nhận hình phạt, bị nhà nước đưa vào đây cải tạo. Mục đích này, không phải để xem họ sống ở đây chịu bao nhiêu gian khổ, hoặc là bao nhiêu nhàn rỗi, mà là muốn xem họ cải tạo như thế nào.""Tối Huyễn Dân Tộc Phong là cái gì? Đội du kích đường sắt là cái gì? Viện kiểm sát và cục tư pháp không muốn nhìn họ diễn trò! Mà là muốn nhìn thấy thành quả cải tạo của họ! Tôi mặc kệ thời gian còn lại bao lâu, tóm lại tôi sẽ không duyệt lại những tiết mục như vừa rồi. Nếu như lần này kí túc xá tầng trệt không có một tiết mục khiến tôi vừa lòng, thì ngục trưởng tầng trệt cũng đừng ở chức vụ này nữa.""Còn nữa, canh gác ở tầng thứ tám trọng phạm phải tăng mạnh. Ngoại trừ tiếp xúc xung quanh phải hạn chế, mà diện tích cách ly cũng phải lớn hơn. Tôi không muốn chuyện ở hội trường lần trước phát sinh nữa. Người của viện kiểm sát và cục tư pháp cũng không muốn nhìn thấy việc đó. Chỉ thị xuống, vào ngày đại hội, toàn bộ cảnh vệ đều phải đi làm đầy đủ, nếu có người ngày đó không tới làm việc thì sau này cũng không cần ở lại nữa."Tần Nhuế nói xong, không đếm xỉa đến biểu tình hoảng hốt của ngục trưởng tầng trệt, lập tức rời khỏi phòng. Mà khi nàng rời đi hết, mọi người thở không ra hơi cuối cũng mới dám thở một hơi lớn.