Ngoại trừ biến cố vừa rồi với Quý Duyệt Phong thì cuộc tổng kết diễn ra gió êm sóng lặng. Quý Duyệt Phong vẫn còn chăm chú nhìn Tần Nhuế trên bục hội trường, nhìn nàng chọn ra ba bản tích luỹ cao nhất tháng, lại tự mình trao huy chương danh dự cho họ.
Trong nháy mắt, Quý Duyệt Phong cảm thấy mình vô cùng thất bại. Tại sao, những người có thể tự mình cố gắng mà thu hoạch được phần thưởng to lớn như vậy? Mà mình, lại bị chục khẩu súng chĩa vào đầu chứ? Chung quy lại vẫn là có những việc không thể so sánh. Rất nhiều lúc, mình trước mặt nàng chỉ là một tù nhân, một tù nhân không hề có tương lai.
Sau khi tổng kết chấm dứt, Quý Duyệt Phong bị áp giải về phòng giam của nàng. Mà cảnh vệ áp giải nàng bình thường là năm người, hôm nay được bổ sung , biến thành mười người. Còn các tù nhân ở tầng khác, khi nhìn thấy Quý Duyệt Phong cũng tự giác tránh ra hình thành một đường nhỏ. Tư thế này, không giống như áp giải tù nhân, mà cứ như là một ngôi sao nào đó đi trên thảm đỏ.
Đón nhận ánh mắt săm soi chung quanh, Quý Duyệt Phong bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật nàng cũng không muốn làm cho mọi người chú ý tới mình như vậy a.
"Phương Cầm, cậu nhìn cái gì thế?" Cô gái thấy Phương Cầm trong đám đông ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Nàng, chính là người gây sự với Phương Cầm hôm trước, hai cô gái bằng tuổi nhau, đều là 18 tuổi thì phải vào ngục giam, đến nay đã vừa tròn hai mươi. Tuy rằng tuổi bằng nhau nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt.
Cô gái kia tên là Vương Thiến, cha mẹ li dị từ nhỏ, không có người trông nom dạy dỗ. Thời mới cấp hai, đã là một cô gái hư hỏng, côn đồ. Mà loại này đến khi lên trung học lại càng nghiêm trọng. Mỗi ngày, Vương Thiến tan học đều giao du với những thiếu niên hư hỏng. Lúc ấy họ bàn nhau đi trộm tiền tiêu, mà Vương Thiến cũng ở trong giai đoạn thiếu tiền.
Một đám đều là tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, lập tức dùng thủ đoạn non nớt đi trộm tiền. Dần dần chỉ trộm đơn giản đã không thoả mãn cho nên từ trộm đã biến thành cướp. Cuối cùng Vương Thiến cùng đồng bọn bị cảnh sát bắt, mức án là năm năm tù giam.
Có thể nói, Phương Cầm và Vương Thiến không hợp nhau. Ở trong ngục đánh nhau hẳn là sai lầm cực kì nghiêm trọng. Hai người vốn tưởng rằng Tần Nhuế sẽ tăng thêm án giam, lại không ngờ ngục trưởng nhìn qua rất nghiêm khắc lại chỉ dặn họ đừng gây sự, sai hai người đi quét tước nhà vệ sinh liền dễ dàng tha tội.
Mà hai người cũng vì lần bị phạt này mà thành bạn bè. Như vậy có nghĩa là, Vương Thiến là người bạn đầu tiên mà Phương Cầm quen biết trong ngục giam này. Hơn nữa, Vương Thiến là người nhanh nhẹn thông minh, quen biết không ít phạm nhân làm đại ca trong ngục. Cứ vậy cuộc sống Phương Cầm trong kí túc xá cũng không còn bị xa lánh như trước đây nữa.
"Vương Thiến, cậu xem." Phương Cầm không trả lời Vương Thiến, mà kéo tay nàng cẩn thận chỉ chỉ vào Quý Duyệt Phong trong đám đông.
"Sao? Cậu biết cô ấy?" Nhìn thấy điệu bộ Phương Cầm như vậy, Vương Thiến nghi hoặc hỏi.
"Không phải, trời ơi, cậu đừng nói lớn như vậy, nhỡ bị hồ ly tinh kia nghe được sẽ không hay!"
"Hồ ly tinh? Là ai?" Vương Thiến bị mấy lời rối rắm của Phương Cầm làm cho không hiểu gì, nàng không biết trong ngục này từ khi nào thì có hồ ly tinh?
"Chính là cô ấy đấy, mình nói cho cậu, bác sĩ Thư nói cho mình là cô ấy rất lợi hại. Nghe nói có thể tuỳ tiện gϊếŧ người! Cậu nói xem, một người như thế nào thì mới có thể thoải mái mà gϊếŧ người chứ? Cho nên nữ nhân này nhất định là có cách gϊếŧ người nào đó! Vừa rồi cậu cũng thấy đấy, cô ấy chỉ khua tay ba cái đã khống chế nữ nhân ghê gớm kia!"
Vẻ mặt Phương Cầm vừa nghiêm túc vừa hoảng sợ giải thích, vừa rồi ở hội trường xảy ra chuyện, đều bị mọi người nhìn thấy. Chỉ cần không bị ngốc, đều có thể nhìn ra Quý Duyệt Phong không giống vẻ bề ngoài của nàng dễ bị bắt nạt. Tuy rằng thân thể gầy yếu không có chút thịt, sức mạnh lại rất lớn. Ngày thường trên mặt luôn tươi cười, bên trong lại chứa một ác ma không chừng.
Còn Vương Thiến vừa nghe Phương Cầm nói xong, đầu tiên là ngây người một lúc lâu, sau đó không để ý tới hình tượng bắt đầu cười sặc sụa, vừa vỗ vai Phương Cầm. "Ha ha, Phương Cầm cậu thật là dễ thương, sao lại nghĩ ra được mấy loại này? Cô ý nếu là hồ li tinh sớm đã biến thành bướm bay đi, còn bị nhốt trong này làm cái gì?"
"Ấy! Cậu nói nhỏ chút!"
Tiếng Vương Thiến cười nói rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý xung quanh. Cho dù Phương Cầm vội che miệng bạn mình thì cũng chậm một bước. Nhìn thấy Quý Duyệt Phong xoay đầu về phía mình, cười mà như không cười nhìn mình, Phương Cầm cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: "Xong rồi, mình bị hồ li tinh theo dõi! Mình đêm nay nhất định sẽ bị hồ li tinh gϊếŧ chết!"
Nếu vào lúc này, để Quý Duyệt Phong biết được trong đầu Phương Cầm nghĩ gì, nàng nhất định không thèm để ý tới hình tượng thục nữ chạy tới tranh cãi với Phương Cầm. Nhìn xem, chị đây xinh đẹp, thiện lương, hào phóng, trời sinh khí chất, em nhỏ rốt cục là mắt mũi thế nào lại nhìn chị ra hồ ly tinh? Chị có lộ đuôi ra ngoài sao? Có sao? Có sao?
Rất nhanh, Quý Duyệt Phong lại bị đè đầu thấp xuống tiếp tục áp giải tới phòng giam. Vì vừa rồi ở hội trường xảy ra xung đột, nên cảnh vệ không dám mất cảnh giác. Vừa cởi bỏ còng tay liền vội vàng đẩy nàng vào bên trong cánh cửa sắt, phịch một tiếng khoá lại.
Cảnh vệ đi không bao lâu, hành lang liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Đó là âm thanh đặc hữu của giày cao gót 3cm nện trên nền gạch, từng bước chân đều đặn ở mức xấp xỉ 50 cm. Rất nhiều người nói, ngay cả đi còn bảo trì đều đặn, thì hẳn là người có tính cách nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép có một vết xước. Không thể nghi ngờ, Tần Nhuế cũng nằm trong số đó.
Trong lòng đoán vậy, cũng rất nhanh Tần Nhuế đã xuất hiện trong phòng mình, nhưng sắc mặt không hề tốt. Còn chưa đợi Quý Duyệt Phong giải thích gì, trên mặt đã bị tát một cái. Lực đạo lớn, rất nhanh khiến cho gò má trắng nõn của nàng sưng vù lên. Năm dấu tay đỏ tươi in trên mặt, nhìn hết sức rõ ràng.
Bên má đau đớn nóng rát, tim lại khó chịu như bị cái gì đè nặng lên. Cho dù là vậy, Quý Duyệt Phong vẫn không cảm thấy tức giận, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ đối diện với Tần Nhuế."Thực xin lỗi." Quý Duyệt Phong đã biến mất tươi cười thường ngày, nói nhỏ. Tầm mắt dừng ở bàn tay đối phương vừa đánh mình, chậm rãi nhắm mắt."Quý Duyệt Phong, nhiều chuyện không phải nói xin lỗi là được. Tôi không nghĩ cô là người như vậy, cô thật sự khiến tôi thất vọng." Tần Nhuế nói xong, không hề lưu luyến bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước được vài bước, điện thoại trong túi bỗng phát ra tiếng rung. Tiếp điện thoại đặt vào tai, chỉ vài giây kết nối đã dừng lại, cuộc gọi bị cắt đứt.
Ngọn đèn mờ nhạt hành lang, chiếu lên gương mặt Tần Nhuế ánh sáng mỏng manh. Trên khuôn mặt ngày thường không có biểu tình gì, vào lúc này lại đang cười. Một đôi tròng mắt nhìn không rõ cảm xúc, đọng lại bên cạnh phòng Quý Duyệt Phong.