Quý Duyệt Phong bị ngất xỉu, Tần Nhuế khi nghe cảnh vệ báo cáo việc này, thậm chí ngay cả mức phạt của Phương Cầm cũng đều chưa kịp tuyên bố, liền một mạch chạy tới tầng giam giữ Quý Duyệt Phong. Nghe nói, người đầu tiên phát hiện Quý Duyệt Phong bị ngất là người đưa cơm- phải được mình phê chuẩn. Sau đó người ấy báo lại cảnh vệ, cuối cùng cảnh vệ với báo lại cho mình.
Tần Nhuế còn chưa rõ nguyên nhân Quý Duyệt Phong bị ngất xỉu, nhưng khi nàng nghe thấy tin đó, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt nhợt nhạt kia cùng với thân thể gầy yếu của Quý Duyệt Phong. Lại nghĩ, hẳn mà mấy ngày trước trong phòng lạnh đã làm chết cóng người nàng, rồi sau ở phòng riêng của mình lại còn làm chuyện kia, hết thảy mới làm cho thân thể đã dính nhiều thương tích kia không còn chống chọi được nữa.
Khẩn cấp lấy chìa khoá mở cửa ra, ánh vào mắt đó là cảnh tượng người kia nằm trên giường, đem toàn bộ thân thể đều cuộn tròn trong chăn. Chỉ thấy trên mặt gầy gò của người kia che kín mồ hôi, sớm đã thấm ướt cả mái tóc đen. Toàn thân , run rẩy như là đang chịu nỗi thống khổ nào đó.
Tần Nhuế gắt gao cắn chặt răng, nhưng hốc mắt đã cay cay phát đau, cơ hồ là sắp chảy ra nước mắt. Nàng biết mình lại lần nữa mềm lòng, lại lần nữa đau đớn. Đóng cánh cửa phía sau lại, chậm rãi đi tới bên giường Quý Duyệt Phong đánh thức nàng, nhưng mà người nọ dù có gọi như thế nào cũng đều không có phản ứng.
Tần Nhuế càng lo lắng, đưa tay sờ trán Quý Duyệt Phong. Cũng may không bị sốt mà chỉ là có chút ẩm ướt và lành lạnh. Nhìn Quý Duyệt Phong bị như thế này, Tần Nhuế mới bỗng nhớ ra cái gì, liền đưa tay thăm dò chỗ bụng Quý Duyệt Phong.
Quả nhiên, nơi tay chạm đến là một mảnh lạnh lẽo. Mà bàn tay Quý Duyệt Phong ôm bụng cũng không ấm áp bao nhiêu.
Từ ngày Quý Duyệt Phong vào ngục này, đã qua hơn hai năm. Mà thói quen nàng đối nghịch với Tần Nhuế mọi lúc mọi nơi cũng đã duy trì được hai năm. Cho tới bây giờ, Tần Nhuế vẫn còn nhớ rõ, lúc mà nàng lần đầu tiến vào phòng Quý Duyệt Phong tuần tra, nữ nhân kia lại ngày trước mặt mình đem quần áo của nàng cởi hết không còn một mảnh, còn cầm lấy tay mình chủ động vuốt ve nàng.
Lúc ấy, Tần Nhuế và Quý Duyệt Phong còn chưa thân quen lẫn nhau như bây giờ. Mà dẫu sao, trước hai năm đó Tần Nhuế vẫn tuyệt đối là một girl thẳng. Tuy rằng hiện tại có chút dấu hiệu biến đổi. Cho nên hành động của Quý Duyệt Phong, không thể nghi ngờ là một đòn bất ngờ sâu sắc đối với người luôn quen những thứ tự nhiên đời thường như Tần Nhuế. Lúc đó chỉ biết đỏ bừng mặt, tay chỉ vào mặt Quý Duyệt Phong chỉ có vài ba từ cũng nói lắp mãi không nên câu.
Cho đến bây giờ, đối với Tần Nhuế thì Quý Duyệt Phong hồi đó vẫn là dễ chịu nhất. Chính nàng một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xích loã, có thể để cho người khác chạm vào mà không tỏ ra có chuyện gì. Nhưng thật ra khi bị sờ soạng lại làm một bộ thỏ non gặp sắc lang, bộ dạng như muốn khóc.
Sau này, hành vi của Quý Duyệt Phong càng làm cho Tần Nhuế không thể nhẫn nại được nữa, cuối cùng Tần ngục trưởng cũng thi hành một số hình phạt. Trong đó nặng nhất là đem Quý Duyệt Phong nhốt vào phòng lạnh trong suốt một ngày một đêm. Có lẽ là cóng đến hỏng luôn thân thể, những ngày sau, mỗi tháng "đến ngày" thì Quý Duyệt Phong luôn đau như chết đi sống lại.
Tần Nhuế trong lòng tự mắng mình, vì sao mầy ngày trước đúng vào lúc Quý Duyệt Phong sắp tới tháng lại lần nữa đem nàng nhốt vào phòng lạnh. Nữ nhân này, vốn bệnh lớn bệnh nhỏ chồng chất, hơn nữa cứ đến tháng bụng lại rất đau, về sau già đi sớm muộn gì cũng khiến nàng chật vật.
Nghĩ như vậy, Tần Nhuế gọi điện thoại sai căn tin nấu một bát nước đường đỏ đưa vào. Mà nàng lại tự tay ôm Quý Duyệt Phong lên, để cho đầu nàng gối lên đùi mình, dùng bàn tay ấm áp từng chút một xoa bụng nàng. Nhận thấy được mát xa mà lông mày vốn nhíu chặt của Quý Duyệt Phong có chút buông lỏng, Tần Nhuế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn nàng định phân rõ giới hạn với nữ nhân này, một lần nữa trở lại quan hệ bình thường giữa tù nhân và ngục trưởng. Nhưng sự thật đã chứng minh, đây không hề là chuyện đơn giản. Nàng không thể ngoan tâm trừng phạt nữ nhân này, càng không thể nhẫn tâm chứng kiến nàng bộ dạng thất hồn lạc phách.
Quý Duyệt Phong, chẳng lẽ cô chính là số kiếp của đời tôi sao?
"Ưm…" Cảm giác được người trong lòng phát ra tiếng rên mỏng manh, Tần Nhuế vội vàng thu hồi tầm mắt đang đọng trên người Quý Duyệt Phong, tiện đà xoay đầu về hướng khác. Cho nên khi Quý Duyệt Phong tỉnh lại, là nhìn thấy một người thân thuộc đem mình ôm vào trong lòng, lấy tay xoa bụng mình, lại còn không dám nhìn vào mình, trông rất mất tự nhiên.
Nghĩ đến mỗi ngày Tần Nhuế đến đây tuần tra, nhìn mình bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, Quý Duyệt Phong âm thầm trộm cười. Nữ nhân này, có cần phải mất tự nhiên như thế hay không? Rõ ràng không thể phân rõ giới hạn với mình, mà buổi tối ngày trước vẫn nói ra những lời đó.
Bây giờ mỗi lúc nhớ đến, trong vẫn còn tổn thương!
Nàng chật vật như thế này, không phải là món quà Tần Nhuế ban tặng sao? Nếu không phải vì nữ nhân này lo lắng cho mình mà vẫn làm bộ như không thèm để ý. Nếu không phải nữ nhân này nhìn qua là mặt than không đổi sắc, còn tính cách bên trong thì phong tao bị mình phát hiện, thì sao lại có chuyện mình không nhịn được đi trêu chọc nàng? Không đi trêu chọc nàng, mình bây giờ cũng sẽ không thảm thương đến nỗi mỗi lần "tới tháng" là đau như chết mất một nửa như thế này.
Cho nên, tất cả, tất cả, đều phải quy tội lên nữ nhân Tần Nhuế này!
"Ây… Tôi không nhìn lầm chứ? Đây là Tần đại ngục trưởng? Đây không phải là do người ta bị ảo giác chứ?" Quý Duyệt Phong ra vẻ nghi ngờ hỏi, đồng thời vươn tay nhéo mặt Tần Nhuế, để chứng thực rằng người trước mặt không phải ảo ảnh.
"Quý Duyệt Phong!" Tần Nhuế quay đầu lại rống lên, chính là toàn bộ khuôn mặt và vành tai đỏ hết lên, đã tố cáo nàng vì thẹn quá mà hoá giận.
"Ừ? Làm sao vậy? Người ta biết tên người ta hay, nhưng Tần đại ngục trưởng ngài cũng không cần kêu lớn như vậy chứ? Nếu ngài thật sự thích gọi, người ta cũng có thể cho ngài vài cách gọi tri kỉ mà còn dễ nghe a. Ví dụ như… Chị có thể gọi tôi theo cách quyến rũ là Phong. Hoặc là theo cách khả ái đáng yêu là Tiểu Phong Phong. Chứ trăm ngàn lần đừng gọi tôi là Quý Quý, hoặc là Duyệt Phong nha! Hai tên này, một thì nghe như chữ láy đại phúc đại thọ, còn một lại như tên của lão già!"
Nghe Quý Duyệt Phong đủ miệng ngữ khí bịa ra bao nhiêu cách gọi tên nàng, cuối cùng lại nhìn thấy nàng làm mặt nghiêm túc cảnh cáo mình. Tần Nhuế trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có câu nói, bầy chó cứở chung chỗ thì lại cắn nhau, tách ra thì lại nhớ nhau. Nàng bây giờ có phải là thuộc vào diện câu nói này không?
Lúc Quý Duyệt Phong không để ý tới mình, thì lại muốn nàng như bây giờ trêu chọc. Còn lúc nàng bày ra đủ trò đùa giỡn, mình lại hi vọng nàng ngoan ngoãn thành thật một chút, đừng trêu chọc mình quá trớn. Quả nhiên, con người vẫn là một sinh vật đầy mâu thuẫn. Mà nữ nhân, là tổng hợp của đủ loại mâu thuẫn!
"Tôi chọn gọi cô là Quý Duyệt Phong, chỉ có cách gọi đơn giản nhất này thôi!" Tần Nhuế thấp giọng đáp, không muốn nhìn Quý Duyệt Phong, cũng không phát hiện đối phương khi nghe đến những lời này trong mắt chợt loé ý cười.
"Được thôi, Nhuế Nhuế thích gọi là gì cứ gọi là vậy đi. Cái chính là, tay chị bây giờ đang làm gì vậy? Bụng nữ nhân là bộ phận riêng tư đấy, lên trên một chút chính là ngực, đi xuống một chút… Chính là cái ấy. Nhuế Nhuế bây giờ đem tay đặt trên bụng người ta? Là định làm gì thế?"
Nghe xong Quý Duyệt Phong nói, lúc ấy Tần Nhuế mới nhớ đến việc rút lại bàn tay mà mình để quên trên bụng Quý Duyệt Phong. Kỉ niệm này mỗi lần nhắc tới, đều khiến nàng xấu hổ quẫn bách đến nỗi muốn kiếm cái hang chui vào trốn. Vội rút tay về xong đứng bật dậy, "Xem ra tình trạng cô cũng không tệ lắm, hôm nay nghe nói cô bị ngất, tôi còn lo cho cô một trận."
"À? Nhuế Nhuế mà cũng lo lắng cho người ta sao? Thật là làm người ta có chút thụ sủng nhược kinh! Nhưng mà vừa rồi chị còn chưa được người ta cho phép mà đã sờ soạng lung tung thì tính thế nào đây?" Giờ khắc này, Quý Duyệt Phong như là con mèo nằm nghiêng trên giường. Vạt áo hơi thũng xuống lộ ra chiếc bụng bằng phẳng săn chắc, phần eo hợp với chiếc hông tạo thành một đường cong như một khối lõm sâu xuống.
Quả nhiên, là dáng người hình chữ S không chê vào đâu được!
"Cô muốn sao?" Vì không muốn cứ tiếp tục dây dưa, Tần Nhuế đành thoả hiệp. Dù sao nữ nhân này cứ đùa giỡn mãi, trước mặt mình cũng quậy không ra thể thống gì.
"Tôi muốn tố cáo chị quấy rối tìиɧ ɖu͙©!"