"Không nói này nữa! Đồ đệ ngoan! Lúc nãy khi ngươi đánh với Mạc nha đầu, hai công phu kia là gì? Vì sao vi sư chưa từng gặp qua?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư không tự tin, Mễ Lâu không nói tiếp, mà đổi giọng tò mò với công phu Mạnh Hiểu Dư dùng. Ngoài thích uống rượu, hắn còn thích nghiên cứu những công phu cổ quái, hiếm lạ, hiện tại đồ đệ dùng hai loại công phu hắn chưa gặp qua khiến Mễ Lâu cảm thấy hứng thú.
Mạnh Hiểu Dư nhìn sư phụ đột nhiên đổi đề tài, tò mò hỏi mình thì mặt đầy hắc tuyến: "Làm ơn, hiện tại ta chính là nhân vật bị toàn giang hồ truy nã! Ngươi là sư phụ không nghĩ cho tình trạng của đồ đệ thì thôi. Hiện tại còn không biết xấu hổ hỏi ta dùng võ công gì? Quả thật quá đáng." Mạnh Hiểu Dư càng nghĩ càng giận, vì thế nghiêng mặt, nói bừa: "Đây là tuyệt thế võ công Kim gia gia dạy ta, sao ngươi có thể biết được?"
"Kim gia gia?" Mễ Lâu sửng sốt, sao hắn chưa từng nghe trên giang hồ có vị cao nhân này. Lúc này Mễ Lâu đã quên, trước kia khi nhận Mạnh Hiểu Dư đồ đệ, Mạnh Hiểu Dư đã từng đề cập đến Kim Dung Kim gia gia người sáng lập ra những võ công đó.
"Ân." Nhìn Mễ Lâu mê mang, Mạnh Hiểu Dư gật đầu lừa dối: "Kim gia gia rất lợi hại, không chỉ có thể sáng chế đủ loại võ công tuyệt thế, hơn nữa còn là thiên hạ vô địch! Đặc biệt là tuyệt kỹ thành danh "Độc Cô cửu kiếm" có thể lấy thủ cấp của người khác còn không sao khi bị vạn người vây quanh." Mạnh Hiểu Dư lấy hình tượng Độc Cô Cầu Bại trong truyện kể thành Kim gia gia, dù sao lão già thúi này cũng không xem tiểu thuyết của Kim gia gia nên sao biết nàng lừa hắn được?
"Hắn thật sự lợi hại vậy sao?" Mễ Lâu bị lừa hoài nghi hỏi, trên giang hồ còn có cao nhân lợi hại như vậy sao? Vì sao hắn lại không biết?
"Đương nhiên." Nhìn Mễ Lâu hoài nghi, Mạnh Hiểu Dư lập tức gật đầu khẳng định, tiếp tục nói bừa: "Ngươi không biết Kim gia gia lợi hại thế nào đâu! Khi hắn 30, chỉ dựa vào Huyền Thiết Trọng Kiếm đã vô địch thiên hạ. Khi 40 tuổi, chỉ dựa kiếm gỗ đã đánh bại ngũ đại cao thủ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông đến khiêu chiến hắn. Đến khi 50 tuổi, Kim gia gia không cần luyện kiếm nữa, khi đó võ công của hắn đã đến cực hạn, cây cỏ cũng có thể làm kiếm, không ai dám khiêu chiến với hắn. Vì thế Kim gia gia cầu một lần được bại mà không được nên thương tâm tự phong Độc Cô Cầu Bại, rồi thoái ẩn giang hồ, làm bạn với đại điêu, ẩn cư ở sông núi." Lời của Mạnh Hiểu Dư làm Mễ Lâu rối rắm.
"Trên đời này lại có cao thủ mà hắn không biết sao?" Nghĩ rồi, Mễ Lâu nhăn mày rối rắm. Khi Mễ Lâu rối rắm, biểu cảm của những người khác hoàn toàn khác nhau! Tỷ muội Hàn Như Băng biết Kim gia gia là ai sủng nịch nhìn Mạnh Hiểu Dư bịa chuyện lừa Mễ Lâu. Nhìn Mễ Lâu rối rắm, hai người nghĩ: "Đáng lắm, ai bảo ngươi hù dọa nàng. Cho nên hiện tại bị nàng lừa là hoàn toàn xứng đáng." Tâm bên người mình rất rõ ràng.
Nam Cung Vân Hạm nhìn thấy nụ cười xấu xa của Mạnh Hiểu Dư, sau đó nhìn Mễ Lâu rối rắm, nghĩ đến chuyện hắn cố ý dọa Mạnh Hiểu Dư, Nam Cung Vân Hạm lập tức hiểu mọi chuyện, nàng sủng nịch nhìn Mạnh Hiểu Dư, thầm nghĩ; "Chỉ cần tiểu Dư nhi vui là được, còn Mễ lão nhân rối rắm đâu phải chuyện của mình?"
Linh Ngọc Nhi luôn đứng về tức phụ của mình, nghĩ: "Ai nha, không nghĩ đến tức phụ của ta còn biết được một nhân vật lợi hại như vậy! Thật không hổ là người mình thích!"
Còn Dạ Vô Song vẫn canh cánh chuyện Mễ lão nhân hù dọa Mạnh Hiểu Dư, nàng lạnh lùng nhìn Mễ lão nhân, thấy hắn rối rắm, thầm hừ lạnh: "Hừ, tiện nghi ngươi, nếu không phải vì ngươi là sư phụ của Hiểu Dư, dù đánh đổi danh dự điện chủ Tu La điện, ta cũng nhất định gϊếŧ ngươi."
Còn Mạc Vô Ưu và Bách Lý Thường Hồng thì vui vẻ xem kịch, không tin cũng không nghi ngờ lời Mạnh Hiểu Dư.
"Này tiểu nha đầu, Kim gia gia mà ngươi nói nếu thật sự lợi hại vì sao ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm cũng chưa từng nghe qua tên người này!" Cuối cùng Mạc Vô Ưu không nhìn nổi Mễ lão nhân rối rắm, cười tủm tỉm giải vây giúp hắn.
"À? Đó..... đó là đương nhiên, Kim gia gia từng nói có năm cảnh giới luyện kiếm là lợi kiếm vô tình, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, mộc kiếm vô trệ, vô kiếm vô chiêu. Cuối cùng Kim gia gia còn đạt đến cảnh giới vô kiếm vô chiêu." Nghe Mạc Vô Ưu cười hỏi, Mạnh Hiểu Dư khẽ sửng sốt, lắp bắp nói.
Mạnh Hiểu Dư nói xong, Mạc Vô Ưu, Bách Lý Thường Hồng và Mễ Lâu đều trầm mặc. Sau đó Mạc Vô Ưu nghiêm túc hỏi Mạnh Hiểu Dư: "Nha đầu, ngươi biết Độc Cô cửu kiếm?"
Nghe Mạc Vô Ưu hỏi, Mạnh Hiểu Dư thành thật lắc đầu. Sao nàng biết được! Đó chỉ là trong tiểu thuyết! Nhưng nghĩ rồi mắt nàng sáng lên. "Tuy là tiểu thuyết nhưng không nhất định là giả! Tựa như Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm và Lục Mạch Thần Kiếm của mình không phải đều từ tiểu thuyết của Kim gia gia ra sao? Nói không chừng có thể luyện được Độc Cô cửu kiếm." Dù sao khi đọc tiểu thuyết nàng đã rất mê Độc Cô cửu kiếm. Khi đó vì thích nàng đã dành một hai tiếng để học thuộc vài câu giới thiệu. Đương nhiên cũng biết tâm pháp, khẩu quyết. Nàng cũng từng thử rất nhiều cách để luyện Độc Cô cửu kiếm nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại.
Tuy là chuyện của nhiều năm trước nhưng hiện tại nàng chỉ quên một chút. Mạnh Hiểu Dư không biết có nên nói khẩu quyết mình học cho mọi người biết không. Sau đó nàng nghĩ: "Nói đi! Dù sao không biết là thật hay giả, lỡ như nếu là thật vậy chỉ cần mình và nhóm của Như Băng tỷ tỷ học xong Độc Cô cửu kiếm, như vậy sao này còn sợ giang hồ truy nã sao? Nếu lỡ như là giả vậy cũng không sao, hiện tại vẫn còn ba cao thủ ở đây! Bọn họ có lẽ có thể học được Độc Cô cửu kiếm trước, như vậy mình cũng sẽ không dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma như Âu Dương Phong, dù sao có tẩu hỏa nhập ma cũng là lão già thúi và sư tổ, sư phụ của Như Băng tỷ tỷ." Mạnh Hiểu Dư không phúc hậu nghĩ, sau đó khó xử nói: "Tuy rằng ta không biết Độc Cô cửu kiếm nhưng hình như ta biết chiêu thức và khẩu quyết."
Vốn nghe Mạnh Hiểu Dư không biết khiến ba người hơi thất vọng nhưng sau khi nghe nàng nói xong, mắt cả ba sáng lên. "Chiêu thứ và khẩu quyết là gì?" Mạc Vô Ưu giống Mễ lão nhân rất hứng thú với nhân vật võ công cao thâm chưa từng gặp này, nàng vội vàng hỏi.
"Nhưng ta không biết có phải là thật không? Nếu là giả thì sao?" Mạnh Hiểu Dư nhìn ba người, do dự nói, thầm nghĩ: "Mặc kệ thật giả, tóm lại phải phủ sạch trách nhiệm trước. Bằng không thật thì tốt, giả cũng không sao." Mạnh Hiểu Dư không muốn ba người này sẽ biết thành Âu Dương Phong nửa điên nửa ngốc, đến lúc đó Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ sẽ trách tội mình, vì hạnh phúc của mình, Mạnh Hiểu Dư quyết định phủi sạch quan hệ.
"Không sao, ngươi nói trước đi." Bách Lý Thường Hông hứng thú nói.
"Phải đó! Đồ nhi ngoan mau nói cho sư phụ." Mễ Lâu cũng nói, hắn rất hứng thú với Độc Cô cửu kiếm!
Nghe hai người nói, Mạnh Hiểu Dư nghĩ rồi đáp "Được rồi." Sau đó cúi đầu nhớ lại khẩu quyết của chín thức, sau đó nói ra. Khi nói xong, Hàn Như Sương lập tức lấy một chén nước đưa nàng, nhìn thấy nước, Mạnh Hiểu Dư thầm hô to: "Nước đến thật đúng lúc." Nàng tươi cười xán lạn nhìn Hàn Như Sương, sau đó nhận chén uống cạn.
Uống xong, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn nhóm Mạc Vô Ưu. Chỉ thấy ba người cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Sau mười mấy phút, cả ba đột nhiên ngẩng đầu, nói "đã hiểu", nàng thấy sư phụ của mình khinh công biến mất trước mặt mọi người, mà Mạc Vô Ưu và Bách Lý Thường Hồng cũng theo sau Mễ Lâu.
Nhìn ba người biến mất, Mạnh Hiểu Dư thoáng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay đầu hỏi Hàn Như Băng cạnh nàng: "Như Băng tỷ tỷ, bọn họ làm gì vậy?" Chẳng lẽ bị mình đoán trúng ba người muốn làm Âu Dương Phong đời tiếp theo sao, Mạnh Hiểu Dư lo lắng nhìn tỷ muội Hàn Như Băng.
"Haha, nhóm sư phụ có lẽ đã lĩnh ngộ được gì rồi!" Hàn Như Băng cười, tuy nàng cũng nghe khẩu quyết nhưng không thể nào lý giải được ý bên trong nhưng nhìn nhóm sư phụ hẳn đã hiểu!