"Này, hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn trói ta?" Vốn Mạnh Hiểu Dư không muốn chú ý hắn, trầm mặc xong, lại hỏi vấn đề nàng luôn muốn biết mấy ngày nay.
"Ai! Đã nói ta là tướng công của ngươi, hơn nữa ta không trói ngươi, sao ngươi lại luôn hỏi vấn đề này?" Thiếu niên thở dài, nghiêm túc hỏi.
"Này, ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi, ngươi không được đùa, được không?" Mạnh Hiểu Dư bất mãn.
"Ta cũng đang nghiêm túc nói chuyện." Lờ đi biểu cảm bất cảm của Mạnh Hiểu Dư, thiếu niên cười nói.
"Nếu ngươi không đùa, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Tên gì? Còn có, trói ta ở đây rốt cuộc là vì sao?" Mạnh Hiểu Dư hoàn toàn nổi giận, vô duyên vô cớ bị người đưa đến nơi xa lại. Hơn nữa người nọ còn luôn vui đùa nàng, Mạnh Hiểu Dư thật sự không chịu nổi. Nàng nhớ Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ của nàng, rất nhớ rất nhớ.
"Ngươi khóc?" Nghe Mạnh Hiểu Dư lớn tiếng chất vấn, thiếu niên vốn không để ý vì này không phải lần đầu tiên thiếu nữ lớn tiếng rống mình. Vì vậy thiếu niên không chút để tâm, quay đầu nhìn thấy thiếu nữ, hắn ngơ ngẩn, hắn nhìn thấy gì?
Đôi mắt vốn có thần sáng ngời của thiếu nữ, giờ phút này chứa đầy nước mắt, trong mắt chứa đựng sự chán ghét thật sự. Thấy như vậy, tâm thiếu niên hơi đau. Biểu cảm không thèm để tâm kia cũng không còn. Chỉ còn lại chút khó chịu vì sự chán ghét trong mắt thiếu nữ. Hắn không thích khi thiếu nữ nhìn hắn, trong mắt đầy sự chán ghét. Vì vậy tất cả biểu cảm của hắn biến mất chỉ còn lại sự nghiêm túc chưa bao giờ gặp qua trong nhận thức của thiếu nữ về hắn trong những ngày qua, hắn kéo thiếu nữ đang khóc thút thít chán ghét mình vào lòng ngực gầy yếu của bản thân.
"Đừng khóc, ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cho ngươi là được." Giọng nói vốn trầm khàn của thiếu niên được thay bằng giọng thanh nhuận nhu hòa chậm rãi truyền vào tai Mạnh Hiểu Dư. Ngay sau đó, giọng nói thanh nhuận nhu hòa kia chậm rãi tự thuật: "Ta tên Linh Ngọc Nhi, ta đang làm gì, ngươi hẳn cũng biết! Còn vì sao ta mang ngươi đến đây là vì ta thích ngươi. Hơn nữa có thể ngươi không tin nhưng sự thật chính là như vậy." Nhìn thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình, Linh Ngọc Nhi nhẹ ấn đầu nàng vào lòng, chậm rãi nói: "Từ ngày ta gặp ngươi trên phố, ta đã thích ngươi. Khi đó tay trái ngươi cầm hồ lô đường, tay phải cầm món đồ chơi làm bằng đường, vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn. Lúc ấy ta nghĩ, hồ lô đường cùng đồ chơi bằng đường ăn ngon như vậy sao? Nếu không phải, vì sao ngươi lại lộ biểu cảm như vậy?" Nói đến đây, Linh Ngọc Nhi hơi cúi đầu nhìn nhân nhi trong lòng, tiếp tục nói: "Sau đó vì nghiệm chứng hồ lô đường cùng đồ chơi có thật ngon như vậy, ta cố ý đi mua hai sạp ngươi đã mua, ăn thử. Nhưng! Sau khi ta ăn, mới phát hiện hồ lô đường cùng đồ chơi bằng đường không khác những sạp khác, ngoài chua thì ngọt. Lúc ấy lòng ta đối với vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn của ngươi khi ăn đã có cảm giác khác. Khi gặp ngươi lần nữa, đã là hai ngày sau. Nhưng khi đó nhìn thấy ngươi, ta lại không thể nào vui. Vì khi đó ta phát hiện ngươi đã không giống lần đầu tiên ta gặp. Vì lẽ đó, hôm ấy ta cố ý đυ.ng phải ngươi, hơn nữa còn cầm lấy thứ này trên cổ ngươi." Nói rồi Linh Ngọc Nhi lấy trên cổ một tiểu hồ ly trong suốt, mặt trái khác chữ Dư nho nhỏ.
Nhìn tiểu hồ ly thủy tinh, Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc. Kia không phải mặt dây chuyền thời gian trước nàng mất sao? Vì nó mà nàng đã buồn thật lâu! Hiện tại nàng biết vì sao mình tìm khắp khách điếm cũng không tìm thấy, thì ra đã bị tên hỗn đản này trộm mất. Nghĩ vậy Mạnh Hiểu Dư rất tức giận muốn cướp mặt dây về, nhưng lại bị Linh Ngọc Nhi né tránh. Sau đó nàng nhìn Linh Ngọc Nhi cho mặt dây vào y phục, nói tiếp: "Lần thứ ba nhìn thấy ngươi, khi đó ngươi một thân hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp ở "Vũ Xuân Các". Còn có dáng vẻ khiêu vũ của ngươi trên đài, quả thực làm ta không thể rời mắt." Nói rồi, Linh Ngọc Nhi cúi đầu hôn lên má Mạnh Hiểu Dư, sau đó khi Mạnh Hiểu Dư chuẩn bị phát hỏa, tiếp tục nói: "Lúc ấy ta nghĩ, ta và ngươi thật sự có duyên. Ta đã nghĩ, nếu lần sau ta gặp lại ngươi, ta sẽ trói ngươi bên mình, vĩnh viễn không để ngươi rời đi. Quả nhiên trời cao như muốn thực hiện ý nghĩ trong lòng ta, ở Đại Hội Anh Hùng, ta gặp lại ngươi...."
"Cho nên nhân lúc ta một mình, ngươi đánh ngất ta đưa đến đây?" Không đợi Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh Hiểu Dư ngắt lời nàng. Sau đó nhìn thấy vẻ tươi cười vô sỉ của Linh Ngọc Nhi gật đầu thì nổi giận: "Ngươi có lầm không? Bởi vì những lần gặp ngắn ngủi như vậy mà ngươi đánh ngất ta bắt đi? Ngươi có nghĩ đến cảm thụ của ta? Ngươi thật quá đáng!" Mạnh Hiểu Dư bắt lấy cổ Linh Ngọc Nhi, lớn tiếng mắng.
"Khụ khụ, tức phụ ngươi nhẹ chút, ta sắp bị ngươi bóp chết rồi." Nhìn Mạnh Hiểu Dư bình tĩnh lại, Linh Ngọc Nhi cũng trở về dáng vẻ vô sỉ lưu manh của mình.
Nghe Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh Hiểu Dư buông ra, đôi mắt lại gắt gao trừng Linh Ngọc Nhi.
"Được rồi tức phụ nhi, hiện tại những điều ngươi muốn biết ta đã nói. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục lên đường chưa?" Linh Ngọc Nhi nói chuẩn bị vung roi tiếp tục lên đường thì bị Mạnh Hiểu Dư kéo lại.
"Từ từ, vừa rồi ngươi nói ngươi thích ta là thật hay giả?" Hỏi xong Mạnh Hiểu Dư gắt gao nhìn Linh Ngọc Nhi, hy vọng nghe được câu: "Ta chỉ đùa ngươi, sao ta có thể thích ngươi?" Nhưng hiện thực làm nàng thất vọng, vì nàng thấy sau khi Linh Ngọc Nhi nghe mình hỏi xong, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta sẽ không lấy tình cảm của mình ra đùa, ta thích ngươi là thật, tuy ta cũng không biết, bắt đầu từ khi nào nhưng ta thật sự thích ngươi." Nói rồi Linh Ngọc Nhi xoay người, chuẩn bị vung roi ngựa, lại bị Mạnh Hiểu Dư kéo lại.
"Từ từ, ngươi không thể thích ta." Mạnh Hiểu Dư nghiêm túc nói.
"Nga? Vì sao?" Trong mắt Linh Ngọc Nhi hiện lên bi thương, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Vì ta đã có người thích." Mạnh Hiểu Dư nghĩ thầm như vậy sẽ khiến Linh Ngọc Nhi từ bỏ ý nghĩ kia!
Quả nhiên khi nghe nàng nói vậy, sắc mặt Linh Ngọc Nhi trắng một chút. Nhưng nàng không nghĩ đến, sắc mặt Linh Ngọc Nhi rất nhanh đã bình thường. Sau đó vẻ mặt không quan tâm nói: "Không sao, ta sẽ làm ngươi di tình biệt luyến thích ta."
".............." Nghe Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh Hiểu Dư câm lặng. Thế là, nàng hạ quyết tâm lớn nói: "Nhưng ta thích nữ, không thích nam!" Mạnh Hiểu Dư cho rằng mình nói như vậy, Linh Ngọc Nhi sẽ hết cách. Nhưng nàng lại thấy dáng vẻ không để tâm kia đáp: "Trùng hợp ta chính là nữ."