Vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo nói ra tên trong lòng, Mạnh Hiểu Dư cảm thấy mình thật thông minh, nghĩ được cái tên tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cử thế vô song, khí phách vô địch. Dùng biểu cảm hai tỷ còn không mau khích lệ ta nhìn tỷ muội Hàn Như Băng.
Mà hai người nghe thấy tên vô cùng ngứa đòn của nàng, tức khắc câm lặng. Sau đó nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư dùng ánh mắt cầu được khen ngợi nhìn mình, tỷ muội Hàn Như Băng không chỉ câm lặng, trên trán còn treo ba đường hắc tuyến.
"Sao vậy? Chẳng lẽ tên này không ổn sao?" Đợi hồi lâu không thấy hai người khen mình, Mạnh Hiểu Dư có chút không rõ hỏi.
"Tiểu gia hỏa, ta thấy võ công của ngươi tên "Thần Kiếm Chỉ" đi." Nhìn Mạnh Hiểu Dư không rõ, nàng có chút không muốn nhiều lời về đề tài tên gọi này, nói xong sau người rời khỏi phòng.
Mà Hàn Như Sương cũng không muốn nhiều lời, đứng lên lấy một y phục hồng nhạt trong rương đưa cho Mạnh Hiểu Dư, sau đó cũng xoay người ra ngoài.
"Đây là thế nào? Ta lấy tên "Bàn Tay Vàng Bất Khả Chiến Bại" tệ như vậy sao?" Nhìn hai người đồng loạt rời khỏi, Mạnh Hiểu Dư có chút kỳ lạ lẩm bẩm.
------------------------------------------------
Nhìn hai nam nhân đáng khinh đứng trước mặt không xa, miệng cong lên làm người vô cùng chán ghét, hận không thể tiến lên đá thẳng vào hai chân, bọn hắn đã cách xa nơi mọi người quan sát, còn có bên phía mình cách không xa là Hàn Như Băng mặt mỉm cười dùng ánh mắt cổ vũ mình cùng Hàn Như Sương mặt lạnh nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi mình. Khóe môi Mạnh Hiểu Dư khẽ cong, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lý Thiên Lộc cùng Vương mặt rỗ. Sau đó học theo nhân sĩ giang hồ trên TV, hai tay ôm quyền làm giang hồ lễ với hai người rồi làm tư thế mời.
"Tiểu oa nhi xem chiêu." Nhìn Mạnh Hiểu Dư triển khai tư thế, Vương mặt rỗ không nhiều lời, đôi tay nắm chặt hướng về phía Mạnh Hiểu Dư.
Mà Lý Thiên Lộc nhìn Vương mặt rỗ ra tay với Mạnh Hiểu Dư, cũng thu lại tươi cười trên miệng, không biết từ đâu lấy hai đoản kiếm, tấn công bên trái Mạnh Hiểu Dư.
Nhìn hai người trái phải giáp công mình, đầu tiên Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng nghiêng người, tránh thoát nắm đấm của Vương mặt rỗ. Sau đó vội lấy Kiếm Thanh Nguyệt, chặn đoản kiếm của Lý Thiên Lộc. Một trốn một chắn này với Mạnh Hiểu Dư không chút kinh nghiệm thực chiến có chút chật vật.
"Haha, tiểu oa nhi công phu không tồi, ăn chiêu này của ta." Nói rồi Vương mặt rỗ một quyền tấn công Mạnh Hiểu Dư.
Mà sau khi một kiếm bị Mạnh Hiểu Dư chặn, Lý Thiên Lộc cũng đổi chiêu thức, nghiêng đầu đâm tới Mạnh Hiểu Dư.
Tay phải nâng kiếm chặn tiến công của Lý Thiên Lộc, tay trái nâng kiếm dùng vỏ kiếm chặn đoản kiếm còn lại đang bay đến của hắn, sau đó nâng đầu phải đá vào hạ bộ của hắn.
"A........." Một tiếng hét thảm vang vọng khắp trời.
Lý Thiên Lộc không dự đoán được nàng đáp trả, vì không phòng bị hắn bị một cú đá rắn chắc của Mạnh Hiểu Dư đá vào, đau đớn thình lình ập đến, làm hắn nháy mắt ném đoản kiếm trong tay, hai tay che hạ bộ ngã trên đất lăn lộn.
Giải quyết Lý Thiên Lộc xong, Mạnh Hiểu Dư xoay người lại đá vào Vương mặt rỗ sợ ngây người vì bị tiếng tru của Lý Thiên Lộc (Tác giả mắng: Thật ra người ta là bị cú vừa rồi của ngươi dọa ngốc) nhưng không thành công vì thời điểm mấu chốt Vương mặt rỗ đã đột nhiên hoàn hồn, khó khăn tránh đi cú đá đoạn tử tuyệt tôn của nàng.
"Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá đê tiện, một nữ hài như thế nào có thể dùng chiêu hạ lưu như vậy?" Khó khăn thoát khỏi cú đá của nàng, Vương mặt rỗ chỉ vào Mạnh Hiểu Dư dậm chân gào thét.
"Nga? Ta đê tiện chỗ nào? Hạ lưu chỗ nào? Đại thúc, ngươi không nên mắng người lung tung!" Dùng tay xoa lỗ tai vì tiếng rống của Vương mặt rỗ làm màng nhĩ phát đau, Mạnh Hiểu Dư vân đạm phong khinh nói.
"Ngươi không đê tiện hạ lưu, ngươi làm sao lại đá căn tử của người ta?" Lý Thiên Lộc vẫn lăn lộn trên đất tru lên, tức hộc máu nói.
"Lúc ấy tình huống nguy cấp, hai tay ta đều là đoản kiếm của hắn, ngươi lại giơ một đại thiết quyền về ta. Ta đương nhiên phải giải quyết hắn trước để còn đối phó thiết quyền của ngươi! Tay phải ta cầm kiếm ngăn đoản kiếm bay đến bên tay trái hắn, tay trái dùng vỏ kiếm ngăn tay phải hắn chuẩn bị tấn công đầu ta, cho nên hai tay bị chiếm dụng, ngươi lại từ bên cạnh tốc độ nhanh công kích ta. Dưới tình thế cấp bách, ta hết cách đành dùng chân đá hắn, nhưng không nghĩ đến tình thế cấp bách lại đá không chuẩn, này cũng không thể trách ta! Hơn nữa ta cũng không dùng nhiều sức!" Mạnh Hiểu Dư hai mắt đầy nước, biểu cảm cùng ngữ khí vô tội nói.
"Thật sự, dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi sẽ thất thủ, nga không, là thời điểm sẩy chân cho nên này cũng không thể mắng tiểu cô nương, phải không? Hơn nữa, hai đại nam nhân các ngươi đánh một tiểu cô nương vậy không phải đê tiện vô sỉ sao?" Một vị đại hán bị vẻ vô tội đáng thương của Mạnh Hiểu Dư lừa, tay cầm loan đao giọng thô nói.
"Phải phải, luận võ mà! Vốn dĩ quyền cước không có mắt, tiểu cô nương bất quá chỉ nhất thời sẩy chân thôi! Sao ngươi lại có thể rống tiểu cô nương người ta? Xem ngươi dọa tiểu cô nương sắp khóc kìa." Một vị đại hán thân mặc trường bào xanh đen, tay ôm kiếm nói.
"Phải, luận võ vốn dĩ quyền cước không có mắt, này không thể trách tiểu cô nương!"
"Đúng, đúng! Này căn bản không phải tiểu cô nương sai!"
"Phải phải......."
Sau khi hai đại hán nói, rất nhiều người bị biểu cảm vô tội đáng thương của Mạnh Hiểu Dư lừa, sôi nổi phụ họa nói.