Dịch: BunnyCrusher
Lư Ngọc Tĩnh đánh giá phòng của Ninh Thư, cực kỳ hâm mộ nói: “Phòng của tỷ đẹp thật đấy.”
Ninh Thư thật sự không cảm thấy đẹp đẽ gì cho cam, tất cả đều nằm trong phạm vi quy củ, phòng của Lư Minh Huyên và Lư Quân Ninh mới được coi là đẹp kìa.
Chắc có lẽ Lư Ngọc Tĩnh chưa bao giờ được phép đặt chân vào phòng bọn họ.
Ninh Thư và Lư Ngọc Tĩnh ngồi xuống bàn tròn, trong tay Ninh Thư cầm đồ thêu, còn trong tay Lư Ngọc Tĩnh cầm nữ giới.
Lý do Lư Ngọc Tĩnh không chép nữ giới được là vì có mấy chữ nàng ta không biết rõ.
Lư Ngọc Tĩnh khoảng tầm mười tuổi, vài chữ khó chắc sẽ không nhận biết nổi, đã vậy tiến độ dạy học của Liễu tiên sinh còn dựa theo kiến thức của Lư Minh Huyên.
Những người này đều bồi Thái tử đọc sách, sẽ không dạy từng chữ một, càng không cần để ý đến người như Lư Ngọc Tĩnh.
Ninh Thư bắt đầu giảng cho Lư Ngọc Tĩnh ý nghĩa của từng chữ.
Lư Ngọc Tĩnh chỉ cho Ninh Thư nên hạ kim như thế nào, nên thêu ra sao.
Ninh Thư kinh ngạc hỏi: “Sao muội biết nhiều thế?”
Lư Ngọc Tĩnh ngại ngùng đỏ mặt, lí nhí nói: “Ta học cùng bà vυ'.”
Ngày thường Lư Ngọc Tĩnh không có chuyện gì làm, cảm giác tồn tại lại rất thấp, tính tình an tĩnh nội liễm.
Tự nhiên sẽ ký thác lên nữ hồng, không có việc gì thì ngồi thêu thùa các thứ, có đôi khi làm ra được đồ thêu tốt còn có thể để người mang ra phủ bán lấy chút tiền.
Ninh Thư gật đầu, thấy chưa, cho nên mới nói, sở hữu một kỹ năng có thể nuôi sống bản thân quan trọng tới cỡ nào.
Lư Ngọc Tĩnh nhỏ như vậy đã có thể kiếm tiền.
Đừng nhìn Lư gia nhà cao cửa rộng, thật chất Lư gia không thể bận tâm đến từng cá nhân một.
Càng là những chỗ thế này, cấp bậc lại càng nghiêm ngặt.
Có đôi khi, Lư Ngọc Tĩnh bị xem nhẹ tới mức chẳng khác gì không khí.
Lần này Vân di nương chấp thuận để Lư Nguyệt Vân và Lư Ngọc Tĩnh được học với Liễu tiên sinh, đoán chừng là để lá xanh tô điểm vẻ đẹp cho hoa hồng.
“Tam tỷ tỷ, tỷ đừng nói việc ta bán đồ thêu ra ngoài cho phu nhân biết.” Sắc mặt Lư Ngọc Tĩnh trắng bệch.
“Không đâu.”
Dưới sự chỉ dẫn của Lư Ngọc Tĩnh, Ninh Thư đã nắm được chút kỹ xảo, tuy vẫn chưa thêu được tốt, nhưng so với mớ bùi nhùi trước đó là đã tốt lắm rồi.
Thật sự không muốn bị ăn thước nữa đâu.
Có qua có lại, chỗ nào Lư Ngọc Tĩnh không hiểu, Ninh Thư cũng sẽ tận tâm giảng giải cho Lư Ngọc Tĩnh.
Lúc Lư Ngọc Tĩnh rời đi, Ninh Thư còn tặng cho nàng ta một cây bút lông và nghiên mực, để nàng ta trở về tự luyện chữ.
Lư Ngọc Tĩnh chăm chú nhìn bút lông và nghiên mực, nhìn Ninh Thư nói lời cảm tạ: “Cảm ơn Tam tỷ tỷ.”
Sau khi Lư Ngọc Tĩnh đi, Ninh Thư tiếp tục thêu hoa, tìm được quy luật sẽ không giống như lúc trước châm chỗ này mò chỗ kia nữa. Ngược lại, nảy sinh ra vài phần hứng thú.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, Liễu tiên sinh sẽ không bao giờ cầm tay dạy dỗ, chỉ biết ra đề bắt hoàn thành, khi không hoàn thành sẽ dùng thước đánh.
Ninh Thư cũng không nóng nảy, dù sao cũng có rất nhiều người sẵn sàng thu thập Liễu tiên sinh, bà ta cứ nơi nơi hành hạ Lư Quân Ninh như vậy, với Lư Quân Ninh lòng ngập lệ khí như giờ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta.
Ninh Thư vừa thêu hoa, vừa ngân nga ca hát.
Về sau lỡ ở vị diện hiện đại không thể ra ngoài lăn lộn thì cũng có thể dựa vào thêu thùa sống tạm.
Ê hê hê…
Suy nghĩ vậy, Ninh Thư quyết chí nghiêm túc thêu hoa, tranh thủ kiếm thêm được một kỹ năng.
Song từ lúc đi vào thế giới này tới nay, cô vẫn chưa có cơ hội diện kiến dung nhan của cha nguyên chủ.
Cả một đời của nguyên chủ, số lần nhìn thấy phụ thân có thể đếm bằng đầu ngón tay.
Mỗi lần Lư Viễn Phàm đi vào hậu viện, mục tiêu thường là tìm thị thϊếp hoặc là đi tới chỗ của Vân di nương.
Đa phần phải hội tụ trên bàn cơm nhân dịp ngày lễ gì đó mới có thể gặp nhau, những lúc khác rất khó gặp được.
Còn con gái ấy hả, chỉ cần yên tâm giao cho đám người trong hậu viện giáo dưỡng là được.
Chờ đến khi trưởng thành phải gả đi, thì mới xách người ra tới.
Kỳ thật tình thân gì đó thực ra rất lạnh nhạt.
Đối với người phụ thân Lư Viễn Phàm này, chỉ có kính sợ.
Song cuối cùng Lư Viễn Phàm bị Lư Quân Ninh trọng sinh tới hại cho tương đối thảm, bị tước chức quan, mất hết thanh danh.
Bởi vì Lư Viễn Phàm là một người tra cha, thứ nữ còn ra đời trước cả đích nữ, lúc nương của Lư Quân Ninh gả cho Lư Viễn Phàm, Vân di nương đã ôm bụng bầu kính trà cho vị phu nhân này.
Mẫu thân mất sớm, Lư Quân Ninh trong tối ngoài sáng chịu đựng sự tra tấn, giày vò của Vân di nương, đời trước bị hủy hoại thanh danh.
Đời này, Lư Quân Ninh cũng liệt tra cha vào trong danh sách báo thù.
Hơn nữa Lư Quân Ninh luôn hoài nghi về cái chết của mẫu thân mình, nàng ta vì buồn bực đau lòng, cứ thế để lại đứa con nhỏ còn chưa hiểu chuyện mà chết.
Đối với cái chết của mẫu thân, Lư Quân Ninh vẫn luôn oán hận phụ thân.
Hơn nữa tra cha và Vân di nương còn bá chiếm của hồi môn của nương nàng ta, trong phòng Vân di nương có rất nhiều đồ đạc trang sức vốn là của hồi môn của mẹ Lư Quân Ninh.
Lư Quân Ninh cắn răng. Sẽ có một ngày! Sẽ khiến các ngươi phải nhổ ra toàn bộ, cả vốn lẫn lời!
Trên cơ bản toàn bộ người trong nhà Lư gia đều là địch nhân của Lư Quân Ninh, Lư Quân Ninh trực tiếp phá hủy trụ cột thuyền lớn của Lư gia, mấy người sống trong Lư gia sao có thể sống yên ổn.
Mà Lư Quân Ninh đã có nam nhân chung thủy một lòng, nơi nào còn để ý tới Lư gia.
Ninh Thư dù sao cũng cảm thấy không sao cả.
Nếu Lư gia thật sự xảy ra chuyện, cô lập tức đưa Lưu di nương ra ngoài sống qua ngày.
Chắc chắn có thể sống sót, có lẽ sẽ ăn phải ít thiệt thòi lúc đầu thôi.
Ninh Thư buông đồ thêu xuống, xoa xoa đôi mắt, bắt đầu tu luyện.
Càng cường đại càng tốt.
Bên người Lư Quân Ninh có ám vệ võ công cao cường đi theo, đến lúc đó ám vệ kéo cô qua gánh trách nhiệm, như thế mới thực sự là oan uổng.
Tu luyện tới nửa đêm, bỗng Ninh Thư nghe được chủ viện bên kia có động tĩnh, tiếng bước chân tới lui dồn dập.
Nửa đêm nửa hôm, còn xảy ra chuyện gì?
Chờ đến sáng ngày hôm sau, Ninh Thư kêu Nguyên Hương đi hỏi thăm xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chủ viện bên kia, người gặp chuyện không phải Vân di nương thì cũng là Lư Minh Huyên.
Trong lòng Ninh Thư có dự cảm Lư Quân Ninh đã ra tay.
Nguyên Hương đi một lúc, quay về lắc đầu, “Tiểu thư, nô tỳ không nghe ngóng được chuyện gì, người bên chủ viện kia giữ kín như bưng, nô tỳ lại không dám hỏi rõ.”
Ninh Thư gật đầu hài lòng, “Ngươi làm rất đúng.”
Ninh Thư thu thập thỏa đáng, đi tới học đường, vị trí Lư Minh Huyên ngồi trống không, xem ra đêm qua Lư Minh Huyên gặp chuyện rồi.
Ninh Thư theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lư Quân Ninh, nét mặt Lư Quân Ninh lạnh te, thấy Ninh Thư nhìn mình, chỉ nhàn nhạt nói: “Tam muội muội, trên mặt ta có hoa sao?”
Ninh Thư nói: “Nhị tỷ tỷ, trâm cài của tỷ thật xinh đẹp, muội muội xem
tới ngây cả người.”
Lư Quân Ninh hỏi: “Muội muốn sao?”
Ninh Thư vẫy vẫy tay, “Không cần, không cần,…”
Trong tủ quần áo của Ninh Thư không có một bộ nào xứng đôi với cây trâm trên đầu Lư Quân Ninh.
Đích nữ và thứ nữ, khác nhau như trời với đất.
Vì Lư Minh Huyên không tới, Liễu tiên sinh chỉ tùy tiện giảng dạy vài câu rồi rời đi.
Ngay cả bài tập về nhà cũng không kiểm tra.
Trong lòng Ninh Thư cực kỳ mất mát, lúc người ta nghiêm túc hoàn thành thì lại không kiểm tra, mà cứ tới lúc làm không tốt hoặc không thèm làm, mới cố tình đi kiểm tra!
Liễn tiên sinh vừa rời đi, Lư Quân Ninh cũng bỏ đi luôn, quả nhiên là cao quý lãnh diễm vô song.
Trong phòng chỉ còn lại Ninh Thư và Lư Ngọc Tĩnh.
Lư Ngọc Tĩnh nhỏ giọng hỏi Ninh Thư: “Tam tỷ tỷ, tỷ đoán xem Đại tỷ tỷ gặp chuyện gì vậy?”
Ninh Thư lắc đầu, “Không biết.”
Chủ viện bên kia không lộ ra một chút tin tức, các nàng cũng không biết.
Đoán chừng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Ninh Thư ra khỏi học đường, định quay về sân viện, Nguyên Hương chạy tới nói với Ninh Thư: “Tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư đã xảy ra chuyện.”
Đương nhiên cô biết Lư Minh Huyên đã xảy ra chuyện.
“Có biết được xảy ra chuyện gì không?” Ninh Thư hỏi.