Ninh Thư

Chương 1291: Tinh tế 31

Dịch: Gin

***

Alvis tìm được một tinh cầu, trên tinh cầu có rừng, có nước, có không khí.

Trải qua rà quét kiểm tra đo lường của phi thuyền, tinh cầu thích hợp sinh hoạt, thổ nhưỡng thích hợp gieo trồng.

Alvis lựa chọn tinh cầu này.

Ninh Thư nghe thấy gieo trồng, cả người đều cảm thấy không khỏe, phải làm ruộng?

Rõ ràng cô muốn trở thành cơ giáp sư cơ mà.

Người khác làm ruộng có thể trở thành tướng quân, thế tử, Vương gia, tới cô sao lại phải trồng trọt thường thường thế này.

Alvis chậm rãi hạ cánh phi thuyền.

Tinh cầu này không có dấu vết của khoa học công nghệ, hết thảy đều ở thời kỳ nguyên thủy, thảm thực vật rậm rạp.

Alvis đẩy xe lăn ra khỏi phi thuyền, nhìn chung quanh, “Về sau, nơi này cính là chỗ chúng ta sinh sống.”

“Kỳ thật, năng lượng của phi thuyền cũng không còn nhiều, muốn tìm kiếm tinh cầu khác, có lẽ hơi khó.”

“Tớ thấy nơi này rất tốt.” Vivian nói, những người khác cũng gật đầu.

Ít nhất là có được nguồn nước dồi dào, người ở tinh cầu Selde, có tiêu chuẩn rất thấp, chỉ cần có nước, có đồ để ăn là được.

“Nơi này so với Omega tốt hơn nhiều.” March nói, ở chỗ này thoải mái hơn so với Omega.

“Vậy được, chúng ta sẽ định cư tại tinh cầu này, trên phi thuyền có hạt giống.” Alvis nói, “Còn có mấy công cụ linh tính như dao, cưa,...”

Xem ra Alvis đã sớm lên kế hoạch.

Ninh Thư nhìn Alvis nói: “Nơi này không có cách nào chế tạo phi thuyền và cơ giáp sao, sự nghiệp và công việc cả đời của em đấy.”

“Đời trước em đã cống hiến hết mình tới cuối đời, đời này cứ sống thế này đi.” Alvis nói, “Hơn nữa em phát hiện chị có vấn đề, ở cạnh chị, thể nào cũng xảy ra chuyện.”

Ninh Thư nở nụ cười, lộ cả hàm răng, đôi mắt xanh thẳm của Alvis lóe lên, cũng nở cụ cười với Ninh Thư.

Ninh Thư hít sâu một hơi, không khí thực tươi mát.

“Giờ chúng ta xây nhà thôi.” Ninh Thư khiêng rìu đi đốn cây.

Ai ai cũng bận rộn, Alvis ngồi trên xe lăn đọc sách.

Dưới bóng cây, ánh nắng xiên qua nhè nhẹ.

Sau nỗ lực của mọi người, miễn cưỡng có thể tạo nên được một chỗ chắn mưa, chắn gió.

Đương nhiên cũng có người ở lại trên phi thuyền.

Ninh Thư không cho Alvis ở chỗ mới dựng, bởi cậu nhóc gặp khó khăn trong di chuyển, chẳng may có dã thú đột ngột xông tới thì chết.

Dịch dinh dưỡng trên phi thuyền cũng không còn nhiều, mọi người chỉ có thể ở rừng cây kiếm ăn.

Có phi thuyền phân tích ra thành phần, chỉ cần trái cây không có độc là có thể ăn được.

Song Tiểu Thảo lại bị cướp đồ, dịch dinh dưỡng của Tiểu Thảo bị một đứa nhỏ xêm xêm cô nhóc cướp mất.

Tư nhiên bị đoạt đồ, đầu tiên Tiểu Thảo sửng sốt, ngay sau đó bạo nộ.

Dịch dinh dưỡng không còn nhiều, Tiểu Thảo còn phải ăn dè, để dành, dịch dinh dưỡng có dinh dưỡng hơn những đồ ăn thông thường, lúc trước Tiểu Thảo còn ghét bỏ, giờ chỉ uống cái này.

Đột nhiên bị một dã nhân cướp đoạt, Tiểu Thảo không chút suy nghĩ đập cho đối phương một trận tơi bời, khiến bé con nhà người ta khóc lóc ùm tỏi.

Đứa nhỏ vừa khóc kéo theo những người trong rừng lại đây.

Đám dã nhân này không phải là đối thủ của Tiểu Thảo, nhưng Tiểu Thảo ghi nhớ lời Ninh Thư dặn, không lộ ra dây đằng.

Những dã nhân không mặc quần áo, trên người chỉ dùng mấy phiến lá che lên, trên mặt vẽ loang lổ màu sắc.

Những người này đánh giá Tiểu Thảo, chỉ vào Tiểu Thảo, trong miệng bô bô nói.

Tiểu Thảo hung ác đoạt lại dịch dinh dưỡng trong tay đứa nhỏ, phát hiện dịch dinh dưỡng đã bị đứa nhỏ uống trộm, “Ngươi chờ đấy.”

Tiểu Thảo xoay người trở về cáo trạng với Ninh Thư và Alvis.

Ninh Thư vừa nghe, nhìn Alvis nói: “Sống hài hòa được với cư dân của tinh cầu này cũng là một vấn đề. ”

Ninh Thư từ khi bước vào tinh cầu này, lập tức phát hiện có người nhìn chằm chằm bọn cô, rất thận trọng, không dám tới gần.

Alvis đóng sách lại, ngẩng đầu nói: “Giờ bọn họ kiêng kị chúng ta, không dám ra tay, để lâu sẽ khó nói chuyện, chúng ta có thể thử giao tiếp với họ.”

“Nếu cần thiết, cũng phải giở vài ngón nghề mạnh bạo.” Alvis nói.

Ninh Thư cảm giác có người ở chung quanh nhìn trộm bọn họ, ánh mắt mang theo nghi ngờ và sợ hãi.

Ninh Thư liếc Tiểu Thảo một cái, “Sao lại để người ta cướp mất?”

Thật không có tiền đồ.

“Thằng nhãi kia đột nhiên xông rai, ta không chú ý.” Tiểu Thảo nói.

Alvis nghe Tiểu Thảo gọi đối phương là thằng nhãi, chính mình cũng là một bé gái, lại còn dám gọi người ta là thằng nhỏ.

“Về sau không có việc gì đừng cầm dịch dinh dưỡng ra ngoài rêu rao, sao bọn ta lại không bị đoạt.” Ninh Thư vỗ đầu Tiểu Thảo, “Nhất định là thấy nhóc uống, cho nên mới cướp của nhóc.”

Tiểu Thảo bĩu môi.

Ninh Thư cầm cuốc đi khai hoang, Alvis ý tứ chỉ cần trồng đủ ăn là được, không cần làm nhiều.

Alvis nói muốn cho hậu thế sinh sống trên tinh cầu này.

Ninh Thư cũng đồng ý, nếu cất bước quá lớn, tinh cầu sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn sinh hoạt, hơn nữa lại bị nhìn trộm.

Thời gian dài, đám thổ dân biết đám người Ninh Thư sẽ không làm hại bọn họ, lá gan bắt đầu lớn, đồng thời tò mò đám người Ninh Thư đang làm cái gì?

Có vài người động tâm tư, muốn chiếm đoạt đồ vật.

Alvis cầm súng, bắn sang bên cạnh đám người nọ một phát, một cái cây to đùng bị chẻ làm hai, ngã oạch xuống đất.

Tức khắc khiến đám thổ dân sợ đái ra quần, chỉ dám nhìn từ xa.

Ninh Thư và một đám người gieo hạt giống xuống đất, bởi vì thu hoạch không có kinh nghiệm, nên bọn họ ăn rất tiết kiệm, ngày thường đều tìm quả dại, nếu có dã thú, sẽ đốt lửa xua đuổi.

Alvis ngẫu nhiên tạo thêm một ít công cụ đơn giản trong phòng thí nghiệm của phi thuyền.

Người có thể chế tạo phi thuyền, cũng dễ dàng làm được mấy công cụ đơn giản khác.

Mà Tiểu Thảo bây giờ tự dưng mọc thêm một cái đuôi, chính là đứa nhỏ đoạt dịch dinh dưỡng của cô nhóc.

Đứa nhỏ này lấy lòng Tiểu Thảo, lần nào Tiểu Thảo đuổi cũng không đi, thường xuyên tặng cho Tiểu Thảo dã quả dã trứng thậm chí là hoa dại gì đó.

Tiểu Thảo nhận thì có nhận, nhưng vẫn phớt lờ đứa nhỏ như cũ.

Cơ bản, mỗi ngày Tiểu Thảo về nhà, trong tay đều cầm cái gì đó.

Ninh Thư nói: “Nhóc cũng đáp tặng lại gì đó đi, đứa bé có lẽ cũng do người lớn chỉ thị.”

“Ta đưa cho nó cái gì bây giờ?” Tiểu Thảo nói, “Lần trước nó uống trộm dịch dinh dưỡng của ta, ta còn chưa tính sổ với nó đâu.”

“Quỷ hẹp hòi, tốt xấu gì nhóc cũng đã sống mấy trăm tuổi, so đo với đứa nhỏ ấy làm gì.”

“Ta cũng là trẻ con mà.”

“Mấy trăm tuổi vẫn là trẻ nhỏ?”

“Giờ ta cao hơn trước hẳn một phân.”

“A, sau khi ta đi rồi, sao nhóc lại không phát triển cao lên tí nào nhỉ, không phải trong hồ Bích Ba có rất nhiều linh khí sao, nhóc không hấp thu được gì sao?” Ninh Thư hỏi.

Dưới hồ Bích Ba có một linh mạch, linh khí cực đầy đủ.

“Có hấp thụ, nhưng người không lớn lên được.” Tiểu Thảo buồn bực nói.

“Chắc lâm vào bình cảnh, kể từ sau lôi kiếp lần ấy, vẫn chưa độ kiếp thêm lần nào?”

“Còn phải độ kiếp?” Tiểu Thảo hỏi ngược lại.

“Ừm, chắc do vậy rồi.” Ninh Thư không xác định nói, “Con người tu luyện cũng có nhiều loại kiếp nạn, có lẽ nhóc cũng phải trải qua giống vậy.”

“Ồ.” Tiểu Thảo cái hiểu cái không đáp lời.

Ngày hôm sau, Tiểu Thảo cho đứa nhỏ kia một cái buộc tóc.