Dịch: Bunnycrusher
Ninh Thư cảm thấy bản thân chắc có duyên phận với lão đạo sĩ này.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình Ninh Thư, còn lão đạo sĩ có chết cũng không muốn gặp lại Ninh Thư.
“Sao ngươi lại ở đây?” Lão đạo sĩ líu lưỡi hỏi, lão còn chưa quên người này tay không nâng hắn lên cao, còn ném văng ra ngoài.
Ninh Thư tủm tỉm cười nói: “Đạo trưởng, người quên rồi sao, trượng phu của ta đã chết, ta không còn cách nào khác đành ra ngoài mưu sinh.”
Lão đạo sĩ nhìn đứa bé trên lưng Ninh Thư, “Đứa nhỏ này từ đâu ra?”
Ninh Thư che miệng cười, “Đạo trưởng, người nói đùa vui ghê, ta là người có trượng phu, ngươi nói đứa nhỏ này từ đâu ra?”
Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang ghé lên đầu vai Ninh Thư ngủ, lão đương nhiên có thể nhìn ra đứa nhỏ này có duyên mẹ con với Ninh Thư, nhưng không phải là ruột thịt.
Lão đạo sĩ không vạch trần Ninh Thư, lão ta sợ Ninh Thư trước mặt đồ tử đồ tôn và thôn dân ném văng lão.
“Đứa nhỏ này vận mệnh nhiều chông gai.” Lão đạo sĩ nói.
Ninh Thư mặt không cảm xúc nhìn thẳng lão đạo sĩ, “Lời này của ngươi ta không thích nghe, có thể nói chuyện có duyên tí được không, không khen nó đáng yêu thì thôi, vừa gặp mặt đã nói loại lời này, người có thấy thích hợp không?”
“Lưu đại phu, lời của đạo trưởng rất linh nghiệm.” Đại thẩm cách vách nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư trợn trắng mắt.
Lão đạo sĩ mãi nhìn Ninh Thư, thiếu chút nữa quên mất mục đích tới đây làm gì, ông gọi thôn trưởng: “Gần đây mọi người hãy chú ý một chút, có một con rắn từ núi sâu vụt ra, con rắn này đã sắp tu luyện thành tinh.”
“Nếu có ai nhìn thấy, mọi người phải nhanh chóng báo tin cho Bạch Vân Quân, con súc sinh này cực kỳ to lớn, một đớp đã có thể nuốt chửng một người.”
Lão đạo sĩ vừa nói xong, thôn dân lập tức mặt cắt không còn một giọt máu.
Thôn trưởng nơm nớp lo sợ, thỉnh cầu lão đạo sĩ: “Đạo trưởng, nếu con rắn này lẻn đến trong thôn thì phải làm sao bây giờ, chúng ta sẽ bị xà tinh nuốt hết.”
“Có nuốt cũng không nuốt nổi nhiều người như vậy đâu, một lần ăn nhiều nhất chỉ được một người.”
Lão đạo sĩ: …
Thôn trưởng: …
Chỉ vậy thôi cũng đáng sợ lắm rồi có được không.
Lão đạo sĩ ho khan một tiếng, thẳng lưng lên, lại tiếp tục ra vẻ tiên phong đạo cốt nói: “Rắn sợ hùng hoàng, hãy rải bột hùng hoàng trước cửa nhà, nếu có tung tích của đại xà, phải nhanh chóng báo tin cho Bạch Vân Quan, sớm ngày bắt được đại xà.”
“Đa tạ đạo trưởng.” Thôn dân liên tục nói lời cảm tạ.
Ninh Thư níu lão đạo sĩ hỏi: “Đại xà đang yên ổn sống trong núi sâu, vì cớ gì lại chạy vụt ra ngoài?”
Một con rắn to lớn như vậy, thân hình hẳn rất dễ bị phát hiện, thân là linh vật của núi rừng, đáng lẽ không nên chạy ra ngoài như thế này.
Xu lợi tị hại là bản năng sinh vật, đi tới nơi của con người chỉ có thể bị làm thịt.
Động vật tồn tại được trong rừng rậm khẳng định đều không dễ chọc, nhưng cũng không địch lại người nhiều.
Ninh Thư nghiêng mắt ghét bỏ nhìn lão đạo sĩ, cô nghi ngờ lão già này thèm muốn đại xà.
Hơn nữa nguyên nhân đại xà chạy ra ngoài, có lẽ cũng liên quan đến nhóm đạo sĩ Bạch Vân Quan này.
Lão đạo sĩ bị Ninh Thư nhìn chằm chằm: …
Phụ nhân này thật là…
“Đạo trưởng, con rắn kia trông như thế nào, có đặc thù gì không?” Thôn trưởng giải vây.
Lão đạo sĩ vung phất trần nói: “Đại mãng xà toàn thân màu đen, một số xà lân hóa vàng, còn có hình thể rất lớn.”
Lão đạo sĩ liên tục dặn dò nếu phát hiện thấy tung tích của đại xà nhất định phải báo tin cho Bạch Vân Quan, sau đó mang theo đoàn đạo sĩ bỏ đi.
Thôn dân khϊếp hãi kinh hoàng, vội vàng về nhà rải hùng hoàng.
Đại thẩm cách vách đưa cho Ninh Thư một bao hùng hoàng, dặn Ninh Thư rải lên góc cạnh trong nhà, chân tường hậu viện cũng không được bỏ qua.
“Những con tinh quái đó thích ăn tiểu hài tử nhất, con phải canh chừng Trăn Trăn cẩn thận.” Đại thẩm nói, nghĩ nghĩ lại đưa cho Ninh Thư một bao hùng hoàng nữa, “Rải một ít lên quần áo Trăn Trăn đi.”
“Đa tạ thẩm.” Ninh Thư nhận hùng hoàng, cõng Trăn Trăn vào phòng.
Ninh Thư không định rải hùng hoàng lên quần áo Trăn Trăn, bây giờ Trăn Trăn nắm được cái gì cũng bỏ vào miệng, hùng hoàng có độc tính không thể để con bé tiếp xúc được.
Ban đêm thôn rất im ắng, trời tối sầm, xung quanh không chút ánh sáng.
Thôn này chỉ có mình nhà Ninh Thư châm đèn dầu, những nhà khác vừa thấy trời tối lập tức lên giường đi ngủ.
Ninh Thư thật sự vẫn không quen được thói quen 6 giờ tối lên giường đi ngủ, buổi tối cô có những chuyện cần làm.
Phải xử lý thảo dược, biên soạn lại các phương thuốc trị bệnh.
Đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên Ninh Thư nghe thấy tiếng trâu cái nhà mình kêu lên.
Trâu cái đang sợ hãi cầu cứu, đừng hỏi Ninh Thư vì sao biết, đơn giản vì cô có năng lực nói chuyện động vật.
Ninh Thư bưng đèn dầu ra chuồng trâu, chưa đi vào đã ngửi thấy mùi tanh dày đặc.
Trâu cái rúc vào trong góc, cả người run lẩy bẩy không đứng lên được, đối diện nó là một con rắn.
Con rắn như hòa làm một với màn đêm, nếu không phải thị lực của Ninh Thư cực tốt cô cũng không thể nhìn ra.
Song mùi tanh quá nồng, chỉ cần mũi không có vấn đề đều có thể ngửi thấy.
Con rắn phun lưỡi xì xì, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ninh Thư trấn định nói: “Đi mau đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, Bạch Vân Quan đang tìm ngươi khắp nơi đó.”
Có thể tu luyện tới lớn đến vậy, hẳn đã hấp thụ không ít tinh hoa nhật nguyệt.
“Quái vật hai chân đáng giận.” Hắc xà rít gào nhìn Ninh Thư, vươn đầu ra, làm tư thế cảnh cáo công kích.
Hắc xà chỉ kêu xì xì, nhưng Ninh Thư nghe hiểu.
“Ta không có ác ý với ngươi, nhưng nếu ngươi muốn công kích ta, ta sẽ khiến ngươi ăn không hết gói đem đi.” Ninh Thư phóng khí kình hình rồng ra.
Hắc xà nhìn chằm chằm rồng, có chút bất ngờ, “Sao lại là rồng, ngươi là rồng à?”
“Không phải.”
“Đi nhanh đi, trở về núi đi.” Ninh Thư nói, yêu quái trong núi tu luyện không dễ dàng chút nào.
“Một đám quái ác hai chân đang truy lùng ta.” Hắc xà nói với Ninh Thư.
“Vì sao?”
“Chắc chắn bọn chúng muốn xà châu của ta, nghe bảo chúng muốn luyện đan.”
Ngay sau đó hắc xà cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Ngươi cũng muốn xà châu của ta?”
Ninh Thư trợn trắng mắt, có ai hiếm lạ chứ, có lẽ chỉ là nội đan nhỏ như đầu ngón tay của đại yêu thú mà thôi.
“Được rồi, ngươi đi đi.” Ninh Thư phất phất tay, “Con trâu này là đồ ăn của nữ nhi ta, ngươi động tay động chân với nó, ta mổ bụng ngươi ra.”
Hắc xà không nói gì.
Hắc xà chậm rãi bò đi, biến mất trong màn đêm đen.
Ninh Thư trấn an trâu cái hai câu rồi bưng đèn dầu về phòng.
Ninh Thư đóng cửa lại, định ngó qua Trăn Trăn nằm ngủ trên giường, kết quả liền nhìn thấy một con hắc xà thật lớn đang chiếm cứ mép giường, nhìn chằm chằm Trăn Trăn đang ngủ không biết trời trăng mây gió.
Ninh Thư bốc hỏa, đệch, dám tơ tưởng khuê nữ nhà bà.
Ninh Thư dồn khí đan điền, đá vào đầu đại xà khiến đầu nó đập bành lên mặt đất.
Ninh Thư bế Trăn Trăn lên, nhìn chằm chằm đại xà đang choáng váng.
“Ta thả ngươi đi, ngươi còn muốn ăn khuê nữ của ta.” Ninh Thư lạnh lùng nói.
“Không phải, ta chỉ cảm thấy con bé đáng yêu thôi.”
Ninh Thư: Ha hả.
Trong phòng có ánh sáng chiếu rọi, Ninh Thư mới nhìn thấy trong bụng con rắn này có bốn cái bướu, trên trán cũng có hai cục u.
Chẳng lẽ đại xà này muốn hóa thành giao, trên đầu mọc sừng, bụng mọc ra móng vuốt.
Xà hóa giao, giao hóa rồng.