Ninh Thư

Chương 1192: Bạch hồ 24

Dịch: Gin

Không thuê được phòng trong khách điếm, Ôn Lương chỉ có thể tìm nhà dân gia tá túc.

Căn nhà tuy hơi cũ kỹ, xập xệ, nhưng tốt xấu gì cũng giúp cho đoàn người của Ninh Thư có chỗ nghỉ ngơi.

Ôn Lương nói, cậu nhóc muốn đi vào Âm Dương Tông, nhưng lại không có linh thạch để trọ tại khách điếm, vậy nên mới tá túc vài hôm.

Chủ nhà lúc này mới đồng ý để Ôn Lương ở lại.

Chủ nhà sắp xếp cho đám người bọn họ một căn phòng rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Ôn Lương cực kỳ thỏa mãn.

Ninh Thư nói với Ôn Lương: “Lấy Huyết Hồn Kỳ ra đây.”

Ôn Lương lấy Huyết Hồn Kỳ ra, đặt xuống dưới đất, Ninh Thư sử dụng lực tinh thần xâm nhập vào Huyết Hồn Kỳ, trong Huyết Hồn Kỳ tràn ngập những luồng hắc khí quay cuồng, cùng vô số các loại cảm xúc tối tăm, tuyệt vọng.

Ninh Thư xem xét tình huống bên trong, những luồng khói đen bao quanh linh hồn kia chính là âm tàn sát khí, bất luận rơi vào trong tay ai, cũng trở thành đại nạn.

Ninh Thư muốn siêu độ tất cả linh hồn đang bị giam giữ, để xóa bỏ tất cả những âm tàn sát khí có trong Huyết Hồn Kỳ.

Chủ yếu là không muốn để cho Ôn Lương sử dụng Huyết Hồn Kỳ, bởi một khi nếm trải qua cảm giác không làm lại được hưởng rồi thì mọi chuyện hỏng hết, nếu biết được việc chỉ cần gϊếŧ người là có thể nắm trong tay sức mạnh to lớn, thì sẽ không khống chế lại được cám dỗ từ trong tâm trí của mình.

Song, ở trong Huyết Hồn Kỳ cũng có không ít linh hồn, chính những oán khí, căm hận, tuyệt vọng, và âm tàn sát khí có trong đây là nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng đám linh hồn.

Sau đó chúng lại không ngừng cắn nuốt linh hồn mới, không ngừng công kích người, khiến cho âm tàn sát khí trong Huyết Hồn Kỳ lại càng dày đặc.

Ninh Thư thu hồi lực tinh thần, bố trí tụ dương trận.

Chỉ có thể từ từ, đợi cho tới khi nước chảy đá mòn thôi.

Ninh Thư nằm xuống đất, nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú.

Lúc còn trong thế giới đạo sĩ Mao Sơn, khi siêu độ thành công sẽ xuất hiện một cái hố đen để cho linh hồn đi vào đó.

Thế nhưng linh hồn bên trong Huyết Hồn Kỳ lại rất khó để siêu độ, bởi âm tàn sát khí nồng đậm quanh quất bên trong.

Ôn Lương dắt hồ ly nhỏ ra ngoài mua chút thức ăn thuận tiện thăm dò tin tức.

Càng tới gần Âm Dương Tông, cảm xúc của Ôn Lương lại càng trở nên âm u, sầm sì.

Vừa mong đợi lại mang theo bất an mãnh liệt.

Hy vọng muội muội không ở trong Âm Dương Tông, không trở thành lô đỉnh, lại sợ hãi muội muội đã bị biến thành lô đỉnh.

Lấy phong cách làm việc của Âm Dương Tông, có thể biến nữ nhân thành lô đỉnh, khẳng định không để bụng việc tuổi tác lớn hay nhỏ.

Từ lúc xuất phát cho tới nay, tâm trí của Ôn Lương lúc nào cũng bị giày vò, đã vậy ở trên đường lqji còn nghe ngóng được những tin đồn thất thiệt của tông môn này, trong lòng lại càng thêm nôn nóng.

Ôn Lương rất hối hận khi gϊếŧ Ôn Thắng Kiệt nhẹ nhàng, sung sướиɠ như thế, đáng lẽ phải tra tấn lão ta tới mức sống không bằng chết mới hả giận.

Bắt muội muội đến Âm Dương Tông, nơi địa ngục trần gian của nữ nhân.

Mặc kệ những nữ nhân đó có muốn vào hay không, đã bước chân vào Âm Dương Tông rồi thì đều trở thành công cụ tu luyện của đám người lòng lang dạ thú đó.

Ôn Lương ôm hồ ly nhỏ cả người bẩn thỉu, đi vào quán rượu, quán trà để nghe ngóng thêm tin tức, muốn biết thêm về những tin đồn và vị trí cụ thể của Âm Dương Tông.

Trấn nhỏ này đã gần Âm Dương Tông nhất rồi.

Ôn Lương nghe cả ngày cũng chẳng có được một tin hữu dụng, đa phần nam tử đều thảo luận về việc mệnh của đệ tử Âm Dương Tông tốt thế nào, vừa có thực lực lại còn được ôm mỹ nhân trong tay, còn kèm theo vài lời nói thô tục khó nghe.

Ôn Lương mua một ít thức ăn cho Ninh Thư xong thì định quay về, bỗng nhìn thấy ở góc đường, có một ông lão ăn mày cả người rách nát đang ngồi xổm ở góc đường.

Ôn Lương lấy ra một khối bạc vụn ném xuống cái chén bể trước mặt ông lão.

Lão ăn mày mở to mắt, nhìn bạc vụn trong chén, liên tục cảm tạ Ôn Lương.

“Ông à, ông ở trong trấn này lâu chưa ạ?” Ôn Lương nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống bên cạnh lão ăn mày hỏi.

Lão ăn mày cười ha hả nhận lấy bạc, nói: “Cũng không ít năm.”

“Lại đây ta kể nhỏ cho cháu nghe.”

Ninh Thư đang siêu độ cho những linh hồn trong Huyết Hồn Kỳ bất chợt nghe được tiếng bước chân, lập tức mở to mắt nhìn về phía cửa, vừa ngước mắt đã trông thấy sắc mặt trắng mét của Ôn Lương.

Ôn Lương mua cho Ninh Thư một con gà nướng, lững thững vào nhà đặt xuống trước mặt cô.

Ninh Thư chưa ăn gà nướng, lập tức hỏi Ôn Lương: “Tìm hiểu ra sao rồi?”

Hồ ly nhỏ nuốt hết mứt hoa quả trong miệng xuống bụng, bắt đầu nói: “ Việc ba chúng ta muốn đi vào Âm Dương Tông tìm em gái cho Ôn Lương có vẻ khó khăn đấy.”

“Nói rõ ra xem nào?” Ninh Thư gặm gà hỏi.

Ôn Lương nói: “Thiên Khê Cốc hàng năm sương mù dày đặc, không xác định được phương hướng, tiến vào lập tức sẽ bị lạc, hơn nữa trong cốc còn có các loại độc vật.”

“Trừ bỏ đệ tử của Âm Dương Tông, những người khác đều sẽ chết ở trong cốc.”

Ôn Lương càng nói sắc mặt càng tuyệt vọng.

“Sương mù có thể là huyễn cảnh hoặc trận pháp thì sao?” Ninh Thư quay sang hỏi hồ ly nhỏ.

Hồ ly nhỏ nói: “Chưa nhìn tận mắt, nên ta cũng không xác định được có phải huyễn thuật hay không.”

“Cứ từ từ nghĩ cách cũng được.” Ninh Thư hơi nheo nheo mắt, lại nhìn chằm chằm Ôn Lương, không ngừng đánh giá Ôn Lương.

Ôn Lương lúc này cực kỳ nôn nóng, vì vậy không chú ý tới ánh mắt của Ninh Thư.

Ninh Thư lại quay sang hỏi hồ ly nhỏ đang đút mứt hoa quả vào miệng: “Chỗ này có đệ tử Âm Dương Tông không?”

“Chịu, chẳng biết.” Hồ ly nhỏ vừa nhóp nhép vừa đáp.

“Ăn ít ngọt thôi, không về sau ngươi sẽ biến thành một con hồ ly béo ú, đến chạy cũng không chạy được đâu đấy.” Ninh Thư không biết tại sao nhóc hồ ly lại thích ăn ngọt tới vậy.

Thật khó hiểu, đặc biệt là mứt hoa quả, toàn là đường, ngọt đến rụng răng.

“Chắc là có, dù gì thì đệ tử của Âm Dương Tông cũng sẽ xuất hiện mà thôi.” Tiểu hồ ly tùy ý nói.

Ninh Thư quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Ôn Lương một lượt, da thịt non mịn, yết hầu cũng chưa thấy nhô lên.

“Ta có một cách để tiến vào Âm Dương Tông.” Trong giọng nói Ninh Thư mang theo ý cười.

“Cách gì?” Trong lòng Ôn Lương còn đang suy nghĩ không biết cách nào có thể tiến vào Âm Dương Tông để tìm người, nghe thấy Ninh Thư nói có cách, lập tức nhìn Ninh Thư.

“Có một loại người được Âm Dương Tông tuyệt đối hoan nghênh, đó chính là nữ nhân, không bằng nhóc giả thành nữ nhân đi.” Ninh Thư nói.

Ôn Lương nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng lắc đầu, “Cự tuyệt.”

“Ta cảm thấy đây là ý kiến hay đấy.” Tiểu hồ ly nhảy dựng lên, “Hoàn mỹ.”

Ôn Lương:…

Hoàn mỹ cái qq, không phải hai con hồ ly các người giả nữ nhân, đương nhiên là hoàn mỹ rồi.

“Có cách nào khác không, giả gái thì miễn cưỡng quá, dễ bị người khác phát hiện lắm.”

Sờ dưới đũng quần một cái, lập tức bị bại lộ.

“Hiện tại chúng ta muốn vào Âm Dương Tông tìm người, vậy thì phải vào được trong Âm Dương Tông rồi nói tiếp, ngươi có còn muốn tìm muội muội nữa không vậy.” Hồ ly nhỏ vội vàng nói, hiển nhiên là việc không liên quan mình thì vui sướиɠ khi người gặp họa.

“Tuy thằng nhóc hồ ly này tâm tư không được tốt cho lắm, nhưng hắn nói cũng có lý đó.” Ninh Thư gật gật đầu nói.

Ôn Lương nghĩ tới Ôn Nhu, trái tim lập tức nhói lên đau xót, gật đầu đáp ứng giả nữ nhân.

Ôn Lương đi tới tiệm quần áo mua nữ trang, bị chủ quán nhìn với ánh mắt quái dị.

Ôn Lương mặc nữ trang vào, lại chải búi tóc, làn da cậu nhóc tươi mát mịn màng, môi hồng răng trắng, cùng đống nữ trang trên người, chẳng khác gì mỹ nhân như họa.

Chỉ là vừa mở miệng nói một lời lập tức bị bại lộ.

Ninh Thư chỉ bảo Ôn Lương nói chậm, nhỏ nhẹ, có thể không nói thì dứt khoát im bặt, hướng dẫn nghiêm túc cho cậu trở thành một mỹ nhân.

Ôn Lương lần đầu tiên mặc đồ nữ không quen, sờ hết chỗ này tới chỗ nọ.

“Luyện tập cho thật tốt.” Ninh Thư nghiêm trang nói.

Ôn Lương học tư thái nữ nhi, ngượng ngùng sử dụng mị nhãn với Ninh Thư.

Ninh Thư: Cứ thấy sai sai…

“Cư xử như bình thường là được, đeo mạng che mặt lên.” Ninh Thư nói.

Ôn Lương mang mạng che mặt lên, lộ ra một đôi mắt thanh nhuận, dùng bút kẻ lông mày, có khác gì mi nhược viễn sơn. (lông mày như núi xa)

Chẳng khác gì một mỹ nhân mi thanh mục tú.

P/s: hihi, boom