Ninh Thư

Chương 1156: Bạn thân có độc 8

Dịch: Gin

Mặt An Húc Thần lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn Nhan Tô Ni nói: “Em cứ vậy mà đuổi anh đi sao.”

“Đi nhanh đi, anh cũng biết, em không thích sống cuộc sống vợ chồng mà.” Nhan Tô Ni nói.

An Húc Thần quan tâm nói: “Ở nhà một mình thì phải chú ý an toàn đấy.”

“Vâng, em biết rồi, Tĩnh Tĩnh là một cô gái tốt, là một người vợ đảm, anh phải đối xử tốt với cô ấy.” Nhan Tô Ni dặn dò An Húc Thần.

Ninh Thư lạnh mặt.

“Khi nào anh nhớ em có thể lại đây.”

Ninh Thư tiếp tục lạnh mặt.

Nhan Tô Ni nhìn Ninh Thư nói: “Tĩnh Tĩnh, cậu yên tâm, tớ với An Húc Thần chưa bao giờ ngủ cùng nhau, bọn mình toàn tách ra ngủ riêng thôi.”

Ninh Thư tiếp tục tiếp tục lạnh mặt.

“Tình yêu là tốt nhất, không nên để hôn nhân vấy bẩn, cậu cứ nghĩ thử đi, lúc mới quen cậu sẽ thấy người ấy tốt đẹp, còn bây giờ khi ngủ bên cạnh cậu, lại đánh rắm nghiến răng, móc gỉ mũi, lại thối chân, đi vệ sinh cũng không thèm đóng cửa, là việc kinh khủng tới cỡ nào cơ chứ.”

“Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy một mặt đầy dầu, mồm miệng hôi hám, thì quả thực đúng là địa ngục, những ảo tưởng tốt đẹp trước kia đều tiêu tan đi hết thảy.” Nhan Tô Ni vươn tay ôm chầm lấy Ninh Thư, “Tĩnh Tĩnh, tớ sẽ không phá hư hôn nhân của cậu đâu.”

Ninh Thư: Tôi muốn Tĩnh Tĩnh ~~~~

“ Hai người đi nhanh đi.” Nhan Tô Ni buông Ninh Thư ra, nói với An Húc Thần và Ninh Thư.

Nhan Tô Ni lại ôm chầm lấy An Húc Thần, “Đi nhanh nào.”

An Húc Thần hôn lên mặt Nhan Tô Ni, kéo vali rời đi, thấy Ninh Thư hoảng hốt, lãnh đạm nói: “Đi thôi.”

“Đi nào.” Giọng Ninh Thư bén nhọn nói.

Ninh Thư đang hoài nghi mình đang quay về sống thời cổ đại chỗ tam thê tứ thϊếp được chấp nhận

Tiết tháo của cô giờ có nhặt lên cũng không còn tác dụng nữa rồi.

• Tiết tháo (节操) dùng để chỉ những người có đạo đức, nhân phẩm, trung nghĩa,...

Ninh Thư và An Húc Thần ra khỏi nhà Nhan Tô Ni, Ninh Thư nhìn An Húc Thần đang kéo hành lý đi trước.

Dáng người hoàn hảo, trên người khoác một bộ suit tạo cho người khác cảm giác cấm dục dụ hoặc.

Diện mạo đẹp đẽ để làm gì, cuối cùng cũng chỉ là một thằng cặn bã.

Vì sao hắn có thể không có gánh nặng tâm lý khi đối xử với Tiết Tĩnh như vậy.

Ninh Thư ngồi xuống ghế phụ, lúc thấy hắn lái xe, lại càng cảm thấy An Húc Thần vô cùng tuấn lãng.

Người đàn ông trưởng thành đúng là có sức hút của người trưởng thành.

An Húc Thần bao dung, săn sóc Nhan Tô Ni, vậy nhưng Nhan Tô Ni lại không nghĩ tới việc kết hôn, An Húc Thần lập tức nghe lời Nhan Tô Ni cưới bạn thân của cô ta.

Thật là…

Hai người này đúng là người hành tinh khác tới xâm chiếm Trái Đấy, rất cần có người trả đĩa bay cho bọn họ quay trở về hành tinh của mình.

Về tới nhà, An Húc Thần đưa vali cho Ninh Thư, hiển nhiên là muốn Ninh Thư treo quần áo vào tủ.

Ninh Thư trực tiếp làm như không nhìn thấy, nhàn nhạt nói: “Tôi đi chuẩn bị bữa tối.”

An Húc Thần chỉ có thể tự mình gấp quần áo.

Lúc xuống dưới bếp, Ninh Thư đã úp sẵn hai bát mì ăn liền.

Song bát của Ninh Thư lại khá lớn.

An Húc Thần gắt gao cau mày, kéo ghế dựa ra ngồi đối diện với Ninh Thư, nhìn chằm chằm vào bát mì ăn liền, “Ăn cái này sao?”

“Tạm chấp nhận đi, gần đây tôi toàn ăn vậy thôi, tâm trạng của tôi vẫn còn chưa được điều chỉnh lại đây.” Ninh Thư ăn mì, oạch một tiếng, phát ra tiếng hơi lớn, khiến lông mày của An Húc Thần nhướng lên.

Ninh Thư nhìn An Húc Thần nói: “À, tôi và anh nói chuyện chút đi, chỗ tôi làm hiện đang giảm biên chế, trước đấy tôi đã thanh toán đầu khoản, nên hết tiền rồi, còn việc trang trí nhà cửa và dụng cụ trong gia đình, anh cho tôi tiền đi.”

Lông mày An Húc Thần nhăn thành một đống, “Sao cô có thể thô tục vậy, mở miệng ra là đòi tiền.”

Ninh Thư:…

Ta quỳ, chắc có lẽ Nhan Tô Ni sống được là nhờ tiên khí, và An Húc Thần chắc cũng vậy, nô nô nô, An Húc Thần đơn giản, thuần túy không muốn cho cô tiền thôi.

Mẹ nó, mì gói mày đang ăn là do bà đây bỏ tiền ra mua đấy nhé.

“Tôi thô tục thế đấy, khoản vay mua nhà tháng sau tôi không trả nổi nữa rồi, trên giấy tờ chứng nhận nhà đất còn viết cả tên anh, vì vậy không thể chỉ có một mình tôi trả hết thế được.”

Ninh Thư húp cái rột, rồi thả bát cạch một cái xuống bàn, “Tuy có nhiều chất bảo quản, nhưng vị cũng ngon đáo để.”

An Húc Thần dời ánh mắt, hỏi: “Cô gọi tôi về là muốn đòi tiền tôi.”

Ninh Thư:…

Không còn lời gì để nói, nhìn cái dáng vẻ bị bắt nạt của An Húc Thần lúc này, chẳng lẽ còn nghĩ rằng cô không dám ly hôn với hắn sao?

“Không trả tiền, chúng ta thực sự phải ra đường ngủ đấy.” Ninh Thư vươn tay, “Nếu muốn chung sống cả đời, chúng ta phải cùng nhau đồng cam cộng khổ.”

Ninh Thư nhếch miệng cười, “Ba người chúng ta nhất định có thể cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, trọn đời, trọn đời …”

An Húc Thần nhàn nhạt nói: “Thật ra tôi không muốn kết hôn với cô.”

“Đã biết, nhưng giờ sự cũng đã thành.” Ninh Thư vươn tay, “Đưa tiền cho tôi.”

“Nhan Tô Ni nói cô là một cô gái tốt.”

“Điều này tôi rõ nhất, đưa tiền cho tôi đi.”

“Tôi sẽ không chia tay với Nhan Tô Ni đâu, nếu cô không tiếp nhận được có thể ly hôn.”

“Tôi biết anh không rời khỏi cô ta rồi, ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, vậy nên đưa tiền cho tôi đi.”

“Bao nhiêu tiền?” An Húc Thần có chút nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhan Tô Ni chưa bao giờ đòi tiền tôi.”

Hờ hờ, thứ Nhan Tô Ni muốn là tình yêu hoàn mỹ, tiền bạc chỉ làm bẩn tình yêu cao sang của cô ta thôi.

“Hai mươi vạn.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.

An Húc Thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Sao lại nhiều thế?”

“Hai mươi vạn làm gì nhiều, trước khi kết hôn, đồ đạc trong nhà này đều là tôi bỏ tiền ra mua, hai mươi vạn cũng không gọi là nhiều.” Ninh Thư bất mãn nói: “Căn nhà này hai ta đều là chủ sở hữu, anh cũng nhanh nhanh đi lấy chứng từ bất động sản về đi.”

Căn nhà này còn chưa trả xong, chứng từ bất động sản còn chưa tới tay.

An Húc Thần chau mày nói: “Thật sự tôi không thích cô tính toán chi li vậy đâu.”

“Tôi biết anh không thích, nhưng vẫn phải nói, đưa tiền cho tôi đi.”

“Đưa tiền cho tôi.”

“Đưa tiền cho tôi.”

“Đưa tiền cho tôi.”

“Tiền, tiền, tiền…, Sao cô chỉ biết tới tiền không vậy.” An Húc Thần lạnh mặt, “Nếu trên chứng từ bất động sản có tên của tôi, tôi có thể từ bỏ, để cho mình cô sở hữu căn nhà này.”

Ninh Thư:…

Ninh Thư nghiêng mắt nhìn An Húc Thần, “Có ý gì?”

“Mai tới ngân hàng xử lý, tôi không muốn trở thành người đồng sở hữu căn nhà này với cô nữa.” An Húc Thần nói.

Ninh Thư: Đệch đệch đệch đệch đệch đệch …

“Ý của anh là muốn chuyển căn nhà này thành của tôi?” Ninh Thư có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm An Húc Thần.

Vì không muốn trả tiền, nên hắn để cho chứng từ bất động sản chỉ có tên của một mình cô.

“Cứ vậy đi, mai chúng ta tới ngân hàng làm thủ tục.” An Húc Thần giải quyết dứt khoát.

Ninh Thư lắc đầu, “Tôi đã nghĩ việc gì cũng đã gặp qua trên đời, những cuối cùng vẫn thua trên tay anh.”

Ninh Thư thật sự phục sát đất.

Ninh Thư nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười nói: “Anh vui là được rồi.”

An Húc Thần đẩy bát, “Tôi không thích ăn mì.” Nói xong lập tức đứng dậy đi vào phòng.

À, không thích ăn mì chứ gì, Ninh Thư trực tiếp đổ mì đi, thích ăn thì ăn, mà bà đây có đổ đi cũng không cho mày ăn nữa.

Ninh Thư dọn dẹp phòng bếp một chút, nghe được tiếng chuông cửa ‘ leng keng ’, Ninh Thư mở cửa thì thấy một nhân viên giao hàng trong tay cầm một bọc đồ ăn nhanh.

Không ăn mì, nên gọi cơm hộp à.

“Anh chờ chút.” Ninh Thư nói với nhân viên giao hàng.

Ninh Thư không trả tiền, lúc An Húc Thần trả tiền rất bực mình.

P/s: mị chỉ thích làm công tác beta:"