Ninh Thư

Chương 1147: Yêu nữ Ma giáo 26

Dịch: Gin

“Phập, phập, phập…” Người xung quanh đột nhiên cầm vũ khí trong tay, đâm vào cơ thể Triệu Bác.

Lập tức trên người Triệu Bác xuất hiện rất nhiều vết thương rỉ máu, máu tươi phun tung toé lên mặt đất.

Triệu Bác ngã thình thịch một tiếng lên trên mặt đất, trừng to đôi mắt đỏ ngàu.

“A di đà phật.” Tiểu hòa thượng ngồi xuống dưới đất, bắt đầu niệm kinh vãng sinh, siêu độ những người đã nằm xuống nơi đây.

Ninh Thư quay về Thánh Ma Phong, Dạ Hoa híp mắt, “Hiện tại đối phương như rắn mất đầu, nhân cơ hội này gϊếŧ hết chúng đi.”

Ninh Thư lắc lắc đầu, “Thánh Ma giáo của chúng ta cũng bị tổn thất nghiêm trọng, chẳng hơn gì bọn họ, bây giờ nên ngưng chiến.”

“Xuy…” Dạ Hoa cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ chờ tới lúc bọn họ tu dưỡng sinh lợi, lại đến tấn công chúng ta?”

“Bọn họ tu dưỡng không biết tới khi nào, những môn phái nào có chút lợi hại, đều bị Triệu Bác gϊếŧ hết rồi, bây giờ cũng đã trở thành tam lưu môn phái nhỏ.” Ninh Thư nhìn Dạ Hoa, “Nếu chúng ta thật sự muốn thống nhất giang hồ, quân đội triều đình sẽ tới.”

Các môn phái khắc chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau mới tạo nên đường sống.

Dạ Hoa không nói chuyện.

Ninh Thư cười cười nói: “Ca ca, thế giới này so với tưởng tượng của chúng ta còn to lớn hơn nhiều, có rất nhiều đồ vật chúng ta không biết tên, bên ngoài thế giới này, có lẽ còn có nhiều thế giới khác.”

“Làm sao phải tích tụ đồ vật, nóng vội đóng quân, rồi cuối cùng trở thành vua một góc trời.”

“Có lẽ trong lúc chúng ta đánh nhau ở chỗ này, tranh giành nhau những đồ vật bản thân họ coi là trân quý thì đang có một người khổng lồ, nhìn chúng ta chẳng khác gì con kiến đang tranh đoạt thứ đồ rác rưởi.”

“Giống như lúc chúng ta nhàm chán, rảnh rỗi, ngồi ngắm mấy chú kiến khuôn vác, bê dọn thức ăn.”

“Thậm chí còn có khả năng, chúng ta đang sống trong giấc mơ của một gã khỉ khô nào đấy, đợi hắn tỉnh giấc, chúng ta cũng sẽ lập tức bay màu.”

Dạ Hoa quay đầu, híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, ánh mắt cứ từng chút từng chút quan sắt gương mặt của Ninh Thư.

Dạ Hoa phất phất tay, người của thánh Ma giáo người lập tức bao vây tất cả mọi người.

Trên mặt mọi người hiện rõ vẻ sợ hãi và thấp thỏm.

Ninh Thư nhướng mày, “Ca ca?”

“Tới xâm phạm Ma giáo, không thể cứ thế mà tha cho bọn chúng được, bọn chúng sẽ tưởng rằng người của Ma giáo dễ bắt nạt, không cho chúng mấy bài học giáo huấn, thì không phải tác phong của người Ma giáo.” Mặt Dạ Hoa lạnh nhạt.

Dạ Hoa bước đi, Ninh Thư đi theo bên người Dạ Hoa.

Một người có thể đứng ra làm chủ sự đứng lên chắp tay nói với Dạ Hoa, “Dạ giáo chủ, lần này bọn ta đều là bị Triệu Bác bức bách, bọn ta không có cách nào phản kháng, xin Dạ giáo chủ có thể cho bọn ta có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.”

“Ồ…” Dạ Hoa ỡm ờ một tiếng không thể hiện rõ lập trường, nói, “Dù sao bây giờ Triệu Bác cũng đã chết rồi, các ngươi muốn nói gì mà chẳng được.”

Hòa Thượng Tuệ Không của Ô Hữu Tự đứng ra nói: “Dạ thí chủ, chuyện này do chúng ta không đúng, xin Dạ thí chủ thứ tội.”

“A di đà phật.” Tuệ Cực đứng ra, “Chỉ cần thí chủ thả mọi người đi, tiểu sinh xin hứa ngày nào tiểu sinh còn sống trên đời tuyệt đối không xâm phạm thánh Ma giáo, người xuất gia không nói dối, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt.”

“Hoa mai sơn trang cũng không xâm phạm thánh Ma giáo.”

“Vô Cực Tông…”

“Phái Tung Sơn…”

Tuệ Cực lập lời thề, những người khác cũng vội vã nói.

Ninh Thư trợn trắng mắt, “Tiểu hòa thượng, các ngươi đã quy thuận Triệu gia bảo, Ô Hữu Tự làm gì còn.”

“Tiểu tăng còn sống, thì Ô Hữu Tự vẫn còn tồn tại, phương trượng trước khi chết đã truyền phương trượng của Ô Hữu Tự cho, hiện tại tiểu tăng là phương trượng của Ô Hữu Tự.” Tuệ Cực nói.

“Ò, giờ nhóc là phương trượng, muốn khoe khoang sao?”

“Tiểu tăng không có khoe khoang.”

“Thánh Ma giáo bị các người công kích, tổn thất nghiêm trọng, còn có nhiều người bị thương.” Dạ Hoa nhàn nhạt nói.

“Bọn ta sẽ bồi thường cho các ngươi.” Hoa mai sơn trang người lập tức nói.

“Bồi thường, chắc chắn sẽ bồi thường.”

“Tốt nhất là nhanh lên, nếu quá lâu, chúng ta sẽ tới của từng nhà đòi đấy.” Dạ Hoa phất phất tay, người của thánh Ma giáo lập tức tránh ra để lộ một con đường.

Những danh môn chính phái còn sống sót kéo thi thể những đệ tử đã ngã xuống chạy đi, chẳng khác gì bị lửa thiêu bên mông vậy.

“Hồng Diệp, nhìn đám danh môn chính phái này mà xem.” Vẻ mặt Dạ Hoa khinh thường.

Ninh Thư nói: “Danh môn chính phái cũng là người, anh hùng không phải ai cũng có thể làm được.”

“Đa tạ nữ thí chủ.” Tuệ Cực hành Phật lễ với Ninh Thư, “Thí chủ năm lần bảy lượt cứu tiểu tăng, tiểu tăng không có gì báo đáp.”

“Lấy thân báo đáp.” Ninh Thư tùy ý nói, không có gì báo đáp vậy thì chỉ có lấy thân báo đáp.

Lời Ninh Thư vừa nói ra, khiến mặt mũi của các hòa thượng sau lưngTuệ Cực trở nên vặn vẹo, muốn quát lớn với Ninh Thư, nhưng hiện giờ mạng sống của bọn họ còn nằm ở trong tay người ta.

Sắc mặt của tiểu hòa thượng không đổi, “Thí chủ nói đùa, tiểu tăng xin cáo từ.”

Tuệ Cực đi trước, mang theo một đống hòa thượng rời đi.

Không biết có phải do Ninh Thư gặp ảo giác hay không, mà có cảm giác mỗi bước đi của tiểu hòa thượng đều mang theo Phạn âm.

Chuyện này coi như xong.

Có điều các môn phái muốn phát triển thịnh vượng lên một lần nữa chỉ sợ không dễ, tất cả các cao thủ trong môn phái đều bị Triệu Bác tàn sát hết cả rồi.

Mà Triệu gia bảo trong một đêm bị tất cả các môn phái liên hợp diệt sạch, khiến cho đệ tử của Triệu gia bảo cũng tan tác bốn phần, mà hiện tại cũng không có ai có thể chủ trì đại cục của Triệu gia bảo.

Những người này trực tiếp phóng hỏa đốt cháy Triệu gia bảo.

Ninh Thư chép chép miệng, việc đốt nhà là việc độc quyền của cô - yêu nữ Ma giáo cơ mà, vậy mà những người này còn dám đoạt.

Cũng không biết Triệu Linh Nhi thiên kiêu địa sủng kia thế nào rồi, Ninh Thư phái người đi hỏi thăm, chỉ nghe nói là được đệ tử của Triệu gia bảo đệ mang đi, chỉ là không biết đi đâu.

Mất đi sự che chở của phụ thân, cuộc sống hàng ngày của Triệu Linh Nhi chỉ sợ không được như mong muốn.

Phụ thân nàng ta lúc còn sống đã gϊếŧ rất nhiều người của các môn phái, thì bây giờ người ta tới trả thù thôi.

Người ở giang hồ, ngươi một đao ta một đao.

Có điều hiện tại giang hồ cũng không có làm ầm chuyện lên, tất cả mọi người đều kẹp chặt đuôi làm người.

Nhưng thật ra xưa nay chưa từng có bình tĩnh.

Không khí xao động lúc trước cũng tiêu tán không ít, vậy nên tâm tình của con người cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Dạ Hoa bắt đầu nghiêm túc tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, không có việc gì lập tức kêu Ninh Thư tới hỏi một chút, sau đó vô tình cố ý dẫn tới đề tài thế giới bên ngoài.

Ninh Thư chỉ nói, khẳng định có thế giới chúng ta không thể biết được, có lẽ thật sự có tiên cảnh gì đó.

Dạ Hoa vẫy vẫy tay đuổi Ninh Thư đi, Ninh Thư bĩu môi lập tức bỏ của chạy lấy người.

Lúc này Ninh Thư không có việc gì làm, liền mang theo thủ hạ trong bang, đi dạo nơi nơi, thuận tiện đi thu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần.

Đến mỗi môn phái đều phải chơi mấy ngày, nhìn những người này nghẹn khuất tới nói không ra lời, lại không thể không chiêu đãi cô thật tốt, Ninh Thư thấy cũng khá là thoải mái.

Ninh Thư đi thăm thú khắp nơi, gặp qua không ít phong cảnh, có phong cảnh kỳ dị, còn có cả phong cảnh khó có thể miêu tả.

Ninh Thư tới Ô Hữu Tự, Ô Hữu Tự trải qua phong ba, hương khói không nhiều như lúc trước.

Chỉ có thưa thớt mấy người khách hành hương, tại cổng lớn, Tuệ Cực mang tất cả hòa thượng ra ngoài nghênh đón Ninh Thư.

Ninh Thư đi qua, lục lạc bên hông phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

“A di…”

“Tiền đâu?” Ninh Thư xòe tay hỏi.

“Tiền đã chuẩn bị tốt, mời thí chủ nghỉ ngơi trước đã.” Tuệ Cực nói.

Ninh Thư gật gật đầu, tùy ý để tiểu hòa thượng dẫn vào Ô Hữu Tự, vừa bước vào chùa miếu đã ngửi thấy mùi tùng hương.