Ninh Thư

Chương 1143: Yêu nữ Ma giáo 22

Dịch: Gin

Ninh Thư phất phất tay với Mai Ngũ, Mai Ngũ lập tức rút kiếm trên hông của mình ra ném lên đài cho Ninh Thư.

Ninh Thư cầm chuôi kiếm, cũng lười tám nhảm với Triệu Bác, cầm kiếm tấn công về phía hắn.

Triệu Bác tránh né công kích của Ninh Thư, xanh mặt nói: “Yêu nữ Ma giáo tìm chết.”

“Ngươi tới đây gϊếŧ ta đi.” Ninh Thư đâm về phía Triệu Bác.

Triệu Bác trở nên nghiêm túc, cùng Ninh Thư so chiêu, ngay sau đó sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.

Những người khác thấy yêu nữ Ma giáo và minh chủ đánh nhau không phân cao thấp, chẳng lẽ Ma giáo lại có người lợi hại như vậy sao?

Chúc Dương trở tay lập tức gϊếŧ chết vài người, mà Triệu Bác trở tay một cái cũng có thể phế được võ công của Chúc Dương, vậy mà bây giờ yêu nữ Ma giáo này thế mà lại có thể cùng minh chủ đánh nhau tới mức bất phân thắng bại, điều này chẳng phải thể hiện một điều rằng yêu nữ Ma giáo này còn lợi hại hơn minh chủ sao.

Ninh Thư điều động khí kình trong đan điền, cầm kiếm chém lên thân kiếm của Triệu Bác, cơ thể Triệu Bác khuỵu xuống, cảm giác như có tảng núi lớn đè trên người hắn.

Sức lực của yêu nữ Ma giáo thật lớn!

Triệu Bác bắt đầu nghiêm túc hơn, cả người tản mát ra một nguồn sức mạnh to lớn, không biết có phải do không thể khống chế nguồn sức mạnh to lớn này hay không, gân xanh trên trán lồi hẳn lên.

Ninh Thư giật giật cổ, “Bắt đầu nghiêm túc rồi sao?”

Triệu Bác tấn công Ninh Thư, lần này cơ thể Triệu Bác uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa công kích cũng trở nên có lực sát thương hơn.

Đao kiếm va chạm ra phát ra tia lửa.

Tuy rằng Triệu Bác bạo phát ra một lực lớn, có lẽ là không nắm được mấu chốt của sức mạnh này, cho nên tuy rằng có sức mạnh, nhưng lại không biết sử dụng như thế nào.

Mà ưu thế của Ninh Thư lại nằm ở chỗ có thể nắm bắt được sức mạnh của mình, dễ dàng sai khiến.

Một chân Ninh Thư giậm trước ngực Triệu Bác, Triệu Bác nhanh chóng bị đá ra khỏi lôi đài, phun ra một búng máu.

Ninh Thư bay ra khỏi lôi đài, cắm kiếm vào ngực Triệu Bác.

Triệu Bác lăn một vòng trên mặt đất, kiếm của Ninh Thư cắm ở trên mặt đất, Ninh Thư rút kiếm tiếp tục đâm về phía Triệu Bác.

Ninh Thư đánh bay kiếm của Triệu Bác, một chân đá Triệu Bác ngã lăn trên mặt đất, một kiếm đâm vào ngực Triệu Bác, Triệu Bác gắt gao bắt lấy mũi kiếm, ngăn cho tim mình bị mũi kiếm đâm thủng.

Mũi kiếm cắt qua tay hắn, máu tươi trong lòng bàn tay chảy ra.

“Giao《 quy nguyên thánh công 》ra, không cần đoán ta cũng biết, ngươi tu luyện 《 quy nguyên thánh công 》.” Mặt Ninh Thư lộ vẻ sắc bén, gió nhẹ nhàng thổi quét qua tóc cô, lục lạc bên hông phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Khiến người vừa thấy lập tức cảm thấy, quả nhiên là một yêu nữ.

“A di đà phật.” Tuệ Cực tiểu hòa thượng đứng dậy, hành Phật lễ, “Nữ thí chủ, oan oan tương báo…”

“Câm miệng, đi chơi đi, việc của người lớn đừng có mà nhúng tay vào.” Ninh Thư không muốn nghe A di đà phật.

Ninh Thư nheo nheo mắt, dứt khoát gϊếŧ chết Triệu Bác, lúc trước gϊếŧ Tề Nghị, hiện tại gϊếŧ Triệu Bác, nhiệm vụ không sai khác lắm lập tức sẽ hoàn thành.

Bi kịch của câu chuyện này do hai kẻ này mà ra.

Cảm nhận được sát khí sắc bén trên người Ninh Thư, mặt Triệu Bác trắng bệch, không còn giọt máu, dùng sức lực lớn nhất của mình, đẩy lui Ninh Thư về phía sau hai bước.

Triệu Bác không có ý nghĩ muốn cùng Ninh Thư tiếp tục đánh nữa, mà muốn chạy trốn.

Ninh Thư cầm kiếm chạy theo Triệu Bác đâm tới, nói cái gì mà phải tự tay gϊếŧ chết Triệu Bác.

Triệu Bác thuận tay kéo đệ tử của một môn phái nào đó đẩy về phía Ninh Thư, tranh thủ thời gian chạy trốn.

Bị Triệu Bác đẩy, tên đệ tử mờ mịt sợ hãi, Ninh Thư cưỡng ép chính mình thu kiếm lại, Triệu Bác nhân cơ hội chạy thoát.

Ninh Thư lóe thân tránh khỏi đệ tử bị đẩy về phía mũi kiếm của mình, cũng không biết là đệ tử của môn phái nào, nhưng dù sao cũng không phải là thánh Ma giáo.

“Đuổi theo hắn cho ta.” Ninh Thư hô to với người của Ma giáo.

Mai Ngũ ném mâm đựng trái cây trong tay xuống, mang theo người của thánh Ma giáo người đuổi theo hướng Triệu Bác biến mất.

Nhưng tên Triệu Bác này đúng là cáo già xảo quyệt, mới ngoảnh đi ngoảnh lại đã lập tức chạy trốn không dư lại chút vết tích nào.

“Tiểu thư, không thấy người.” Mai Ngũ nhìn Ninh Thư đang ngồi trên lưng ngựa nói.

Ninh Thư nhíu nhíu mày, mở hệ thống định vị lên, cũng không tìm được chỗ của Triệu Bác.

Ninh Thư: →_→

Mỗi lần đều như thế này đây, công cụ nào trong tay cô hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một ít hạn chế.

Như hệ thống này chẳng hạn, chỉ có thể định vị được những người quan trọng, ví dụ như vai chính, còn người qua đường ất Giáp gì đó thì căn bản là không định vị được.

Mẹ nó lại còn phải sống chết yêu quý lấy những hệ thống này, đúng là cố ý hố người, mấy thứ này cũng không biết là do ai làm ra.

Phải khiếu nại, đây rõ ràng là hố lớn, hố trắng trợn táo bạo nhiệm vụ giả mà.

Hoặc có lẽ hệ thống định vị này dựa theo khí vận trên người hoặc là công đức để định vị.

Nhưng Triệu Bác tốt xấu gì cũng là một võ lâm minh chủ, vậy mà cũng không tìm được sao?

Có một điều Ninh Thư không biết chính là, khi Tề Nghị trở về Triệu gia bảo không được bao lâu thì Triệu Bác ngỏm củ tỏi, kỳ thật gã cũng chỉ là một cái long bào, tác dụng chính là để trang trí gia thế bối cảnh giúp Tề Nghị thôi.

Đến nỗi yêu hận tình thù gì gì trong đó, Ninh Thư cũng chẳng biết.

“Đi Triệu gia bảo.” Ninh Thư kẹp bụng ngựa, mang một đám giáo chúng thánh Ma giáo mặc đồ đen xì đi về hướng Triệu gia bảo.

Tới Triệu gia bảo, ném đá lung tung vào Triệu gia bảo.

“Triệu Bác đâu?” Ninh Thư nhìn chằm chằm đám đệ tử đang vây quanh Triệu gia bảo.

“Ngươi là kẻ nào, dám nghênh ngang tiến vào Triệu gia bảo, ngươi có biết Triệu gia bảo là chỗ nào không?” Triệu Linh Nhi chỉ vào Ninh Thư.

“Triệu Bác đâu?” Ninh Thư nhàn nhạt nói.

“Phu quân đi tham gia võ lâm đại hội còn chưa có trở về, mời vị cô nương này lần sau lại tới.” Triệu phu nhân trầm ổn trấn định nói.

Chẳng lẽ chưa quay trở lại?

“Ấy, ngươi không phải người bên cạnh Triệu Nghị sao, ngươi…” Triệu Linh Nhi nhìn Mai Ngũ, mặt đầy nghi hoặc.

Ninh Thư phất phất tay ra hiệu với Mai Ngũ, lần này Mai Ngũ lại không hiểu nổi Ninh Thư muốn làm gì, “Gϊếŧ hết sao?”

Lời trong miệng Mai Ngũ vừa thốt ra, người của Triệu gia bảo đều khẩn trương lên, sắc mặt Triệu Linh Nhi xám ngoét, “Ngươi có biết cha ta là ai không, các ngươi dám…”

“Cha ngươi có bản lĩnh chứ không phải ngươi có bản lĩnh, lấy tên tuổi của cha ngươi hù dọa ai.” Ninh Thư nhe răng nhếch miệng nói: “Ca ca ta còn là giáo chủ Ma giáo đấy.”

“Ma giáo, các ngươi là người của Ma giáo?” Mặt Triệu Linh Nhi có chút sợ hãi, gắt gao bắt lấy cánh tay của Triệu phu nhân.

Ninh Thư tự mắng chính mình, hàm răng lóe sáng, “Chúng ta chính là Ma giáo gϊếŧ người như ma đấy.”

Ninh Thư phất phất tay, Mai Ngũ hỏi: “Gϊếŧ toàn bộ?”

“Thiêu, thiêu trụi toàn bộ Triệu gia bảo cho ta.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.

“Vâng.”

Người của Ma giáo lập tức lắc mình, đi đốt lửa.

Ninh Thư xoay người rời khỏi Triệu gia bảo, chỉ chốc lát sau, Triệu gia bảo chìm trong khói đặc cuồn cuộn, tất cả mọi người trong Triệu gia bảo vội vàng đi dập lửa.

Chỗ cháy lúc trước vừa mới tu sửa xong, hiện giờ lại bị thiêu rụi.

“Trở về.” Chờ tới khi người đến đông đủ, Ninh Thư nói.

Đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn quay trở về Thánh Ma Phong.

Trở lại Thánh Ma Phong, Ninh Thư phái người đi tìm hiểu tin tức Triệu Bác, Triệu Bác mất tích, căn bản là không có quay lại Triệu gia bảo.

Cũng không biết hắn trốn đi chỗ nào?

“Tiểu thư, giáo chủ gọi ngưòi qua dùng cơm trưa.” Thị nữ ở ngoài cửa nói với Ninh Thư.

“Đã biết.” Ninh Thư xuống giường, đi về phía đại điện.

“Giáo chủ.” Ninh Thư hành lễ với Dạ Hoa.

Dạ Hoa ngồi trên ghế, gật gật đầu, “Ngồi xuống đi.”