Ninh Thư

Chương 1137: Yêu nữ Ma giáo 16

Dịch: Gin

Ninh Thư chắp tay sau lưng đi tới bên người tiểu hòa thượng Tuệ Cực, nghiêng mắt nhìn Tuệ Cực, xem trái xem phải, tiểu hòa thượng này lớn lên thật đúng là mặt mày sáng sủa, xinh đẹp tuyệt trần.

Không có kiểu tóc phụ trợ, hoàn toàn dựa vào giá trị nhan sắc.

“Tiểu hòa thượng.”

Tiểu hòa thượng Tuệ Cực hành Phật lễ, “Nữ thí chủ.”

Ninh Thư:…

Yết hầu của cô nhô cao, cũng đã rất lâu rồi kinh nguyệt cũng chưa tới, sao nhóc con này lại biết được.

“Thí chủ không cần kinh ngạc, hành vi giữa nam nữ là khác biệt, những thứ hình dáng bên ngoài không che dấu được sự khác biệt đó đâu.”

“Tiểu hòa thượng sống được bao năm rồi?”

“Tuệ Cực từ nhỏ đã lớn lên ở Ô Hữu Tự.”

“Ô Hữu Tự có bao nhiêu tàng thư?”

“Kinh Phật 178 bộ, Phật luận 37 bộ, Phật luật 8 bộ, thiên hạ võ công tuyệt học vô số kể.” Tuệ Cực tiểu hòa thượng nghiêm túc trả lời.

Ninh Thư chau mày hỏi: “Đọc nhiều kinh Phật như vậy, có cảm giác gì không?”

“Vậy Phật pháp cơ bản là như thế nào?”

“Chỉ vì bách tính trong thiên hạ khổ sở, nên mới phải tin Phật để có thể siêu thoát khỏi bể khổ, để có thể tới được Tây phương cực lạc sao?”

Ninh Thư hỏi tiểu hòa thượng Tuệ Cực, cô muốn gây sự, khiêu chiến lòng hướng Phật của Tuệ Cực.

Ninh Thư không thể nói với tiểu hòa thượng cái gì mà bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ được.

Ai cũng có chỗ bất đắc dĩ, mà cô lại cần phải tới đây, không thể nói mà không suy nghĩ được.

“A di đà phật.” Tuệ Cực hành Phật lễ, đáp: “Chớ làm điều ác, siêng làm việc thiện, giữ tâm ý trong sạch, đó chính là lời Phật dạy.”

“Học theo đức Phật, nhận thức bản thân, khắc chế chính mình.” Tuệ Cực nói.

Ninh Thư phất phất tay, “Đừng nói những thứ sách vở đó với ta, ta nghe không hiểu.”

“Nhóc đã từng ăn thịt chưa?”

“Chưa từng, mọi vật đều có linh hồn,vui sướиɠ của miệng lưỡi là tội ác của nhân loại.” Tiểu hòa thượng Tuệ Cực nghiêm trang đáp.

“Đừng nói tội ác gì gì đó với ta, chỉ cần nói ngươi có muốn ăn không thôi?” Ninh Thư tủm tỉm cười nhìn Tuệ Cực.

“Ta mời ngươi ăn vịt nướng, gà nướng, vịt hầm, tương gà, thịt khô, trứng muối, lạp xưởng, mì thập cẩm, gà hun khói, cháo bát bảo, vịt nhồi, gà ăn mày, cá bạc, vịt quay, trứng bách thảo, tiết canh vịt …”

Ninh Thư nói tới nỗi chính mình cũng cảm thấy đói bụng, vậy mà sắc mặt của Tuệ vẫn vô cùng bình thản, “Đa tạ thí chủ, tiểu tăng không ăn mấy thứ này.”

Ninh Thư cũng không nhụt chí, chưa thử qua hương vị của những thứ này, thì làm sao biết được mỹ vị của chúng.

“Mỗi ngày nhóc ăn cái gì?” Ninh Thư hỏi.

“Tảo, nấm đông cô, măng trúc, thiên ma, nấm kim châm, mộc nhĩ, thục lật, bạch quả, bông cải, cà rốt, đậu phụ, phù trúc, rau dưa, hoa quả.” Tiểu hòa thượng nói, “Cũng không phải thức ăn chay không có dinh dưỡng.”

Ninh Thư nhún vai, “Nhóc cũng nói, thế gian mọi vật đều có linh hồn, nhóc ăn những thực vật này, chúng vẫn có thể cảm giác được hàm răng của nhóc nghiền nát, vậy cũng được coi là làm ra việc ác, cũng là tội ác đó thôi.”

Tiểu hòa thượng nhíu nhíu mày không nói chuyện.

“Nhóc biết cái gì được gọi là đau khổ không?”

“Vậy nhóc có biết cái gì được gọi là hạnh phúc không?”

“Nhóc cho rằng cứ ở chùa tụng kinh niệm phật, gõ chuông gõ mõ là có thể độ hóa thế nhân à?”

Tiểu hòa thượng này tuổi thì không lớn vậy mà lại có bộ dạng như lão già.

“Dựa vào tiền nhan đèn cống nạp của khách hành hương, niệm hai câu không ai hiểu cho họ nghe, thế được gọi là độ hóa thế nhân sao?”

“A di đà phật, trước luật nhân quả, là tự làm tự chịu, có nhân mới có quả, không làm ác thì sẽ không có ác báo.”

“Nhóc vẫn còn tin vào Phật sao?” Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Tuệ Cực tiểu hòa thượng, “Nhóc đã nhìn ngắm thế giới bên ngoài chưa?”

“Mục tiêu của nhóc là độ hóa thế nhân, hay muốn trở thành Phật?”

“Tiểu tăng muốn độ hóa thế nhân.”

Ninh Thư cười tủm tỉm nói, “Muốn độ hóa thế nhân à, vậy phải tiến vào trong cõi phàm trần, gặp những người đang giãy giụa ở trong hồng trần, đó mới là người mà nhóc cần phải độ hóa.”

“Hay là sợ bước chân vào hồng trần, nhúng chàm, rồi từ đây vạn kiếp bất phục?” Ninh Thư nhàn nhạt nói.

“Có phải thí chủ đây vẫn tức giận việc đêm qua, cho nên mới làm ra việc này trong buổi tuyên thệ trước khi xuất quân, cho nên mới muốn làm tan rã tín ngưỡng trong lòng tiểu tăng sao?” Tuệ Cực nhàn nhạt nói.

“Hửm, bây giờ nhóc mới nhìn ra à, khó chịu, rất là khó chịu.” Ninh Thư nhìn tiểu hòa thượng, “Nhóc sống như vậy có ý nghĩa gì?”

“Vậy sống như thí chủ thì có ý nghĩa gì?”

Ninh Thư buông tay, “Với ta mà nói, được sống là việc có ý nghĩa nhất, cũng giống như ngươi muốn độ hóa thế nhân.”

“Không vào địa ngục thì sao có thể độ hóa thế nhân, Địa Tạng Bồ Tát còn vào địa ngục, nếu nhóc không vào địa ngục, thề không thành Phật.”

Ninh Thư nói nhấn mạnh cho Tuệ Cực nghe: “Nếu ta là ngươi, ngay bây giờ sẽ đi tới nhân gian phàm trần xem xét một chút, chứ ngày nào cũng gõ mõ tụng kinh thì có ý nghĩa gì, thế giới bên ngoài so với kinh Phật có khi còn xuất sắc hơn nhiều.”

“A di đà phật, người ham hưởng lạc, đi phàm trần làm thay đổi tâm trí của con người.” Tuệ Cực làm lơ dụ hoặc Ninh Thư, “Tiểu tăng biết thế giới bên ngoài có quá nhiều đồ vật.”

“Nếu tâm trí của nhóc bị hồng trần ăn mòn, sao được gọi là cao tăng đắc đạo, đọc nhiều kinh Phật thì có ích lợi gì?” Ninh Thư khinh thường nói.

“Không quên bản tính sơ khai, trước sau như một, là hòa thượng có tuệ căn nhất trong vòng trăm năm, này không phải là điều hiển nhiên sao?”

“A di đà phật, thí chủ không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiểu tăng, tiểu tăng mặc dù là độ hóa không được thế nhân, thì trước đó cũng phải độ hóa được chính mình.” Tuệ Cực hành Phật lễ nhàn nhạt nói.

Độ hóa chính mình, nhận thức chính mình, y giả không tự y, trên thế giới này khó khăn nhất chính là nhận thức chính mình.

Ninh Thư không thuyết phục được Tuệ Cực, Tuệ Cực vẫn một bộ coi thường tất cả lý luận Ninh Thư đề ra.

Hòa thượng không phải lo toan ăn mặc, vậy mà mở mồm nói phải độ hóa thế nhân?

“Tiểu hòa thượng, ta dám cam đoan, nhóc tuyệt đối không thành Phật được, nhất định, nhất định…”

“Tuy nhóc một lòng hướng Phật, trong suốt như ngọc, mồm miệng cũng không tồi, nhưng lại không bằng một cục đá, cục đá còn có thể lăn lộn trong hồng trần, cho dù có xóc nảy trong hỗn loạn hay ở bất cứ chỗ nào, vẫn vững chãi yên tĩnh.”

Ninh Thư: Mẹ nó…

Phá hủy tín ngưỡng của một người thật cmn không dễ dàng, nhưng hòa thượng như vậy mới được coi như là một hòa thượng chân chính.

Kiên trì lòng tin trong mình, không có bao người có thể làm được.

“Cảm ơn lời khuyên của thí chủ, Tuệ Cực xin đặt ở trong lòng.” Tiểu hòa thượng hành Phật lễ với Ninh Thư.

Ninh Thư đấm đấm ngực, bế tắc toàn tập.

“Tiểu hòa thượng, với tài năng của nhóc, hoàn tục làm việc khác, cống hiến cho thế nhân sẽ tốt hơn nhiều so với việc niệm kinh gõ mõ.”

“A di đà phật, kỳ thật Tuệ Cực cũng không có tài năng gì khác, Tuệ Cực cũng chỉ là đọc nhiều hơn người khác hai quyển kinh Phật.”

Ninh Thư phất phất tay, lười cùng nhóc nói chuyện, xoay người rời đi.

“Thí chủ…”

Ninh Thư cũng không quay đầu lại mà phất phất tay, “Đừng khuyên ta quay đầu lại là bờ, nhóc không thể nói việc ta làm là sai, nhưng tiểu hòa thượng à, công đức trên người ta so với nhóc còn nhiều hơn gấp bội đấy.”

Mẹ nó, cảm giác trang bức* thật sự quá cmn sảng khoái.

Trang bức : lên mạng tra mà nó lại ra chủ tịch các loại, các anh chị em thông cảm.

Khổ sở như vậy khuyên quay đầu là bờ làm gì, cảm hóa không được thì hoả táng luôn, dứt khoát lưu loát.

Đạo làm người đó là làm việc thiện là công đức, nhưng cũng đừng quên trừ ác cũng là công đức.