Dịch: Gin
Mấy thanh niên tuấn tú danh môn chính phái đứng che trước mặt Ninh Thư, với bộ dáng uy phong lẫm liệt, đối diện với người của thánh Ma giáo trông hết sức châm chọc.
Tên dẫn đầu Thánh Ma giáo nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Tề Nghị, giao đồ vật ra đây, ta sẽ cho ngươi một lối thoát, bằng không ngươi cứ ở đó chờ bị Thẩm trưởng lão biến thành dược nhân đi.”
Tề Nghị, đây không phải là người bọn họ đang đợi sao? Mấy thanh niên liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Xin hỏi, công tử chính là Tề Nghị sao?” Một nam tử mi thanh mục tú hướng Ninh Thư hỏi.
Ninh Thư gật đầu, “Ta chính là Tề Nghị.”
“Chúng ta phụng mệnh bảo chủ tới đây tiếp ứng sư huynh, xin sư huynh yên tâm.”
Nam tử vươn tay, ngón tay uốn lượn, đặt lên miệng thổi ra âm thanh bén nhọn.
Sau một hồi công phu, lại có mấy người lại đây, kẻ dẫn đầu thánh Ma giáo thấy người của mình bị bao vây, chỉ vào Ninh Thư uy hϊếp nói: “Ngươi cứ chờ đó, giáo chủ sẽ không tha cho ngươi đâu, chúng ta lui.”
Những người đuổi gϊếŧ Ninh Thư và Mai Ngũ lập tức giải tán.
“Bọn yêu nhân Ma giáo quả thực không có một chút đạo nghĩa giang hồ gì cả.”
“Một lũ chuyên bắt nạt kẻ yếu.”
“Thanh danh những người trên giang hồ toàn bị những kẻ lẩn trốn như chuột như vậy bôi đen.”
Ninh Thư:…
Nhiều người vây khốn mình chẳng lẽ không được chạy, hay phải anh dũng hy sinh thì mới xứng với đạo nghĩa giang hồ.
“Tề sư huynh, huynh không cần sợ, người của Ma giáo đã chạy hết rồi.” Nam tử quay sang Ninh Thư nói.
Ninh Thư gắt gao ôm lấy túi trong tay, gật gật đầu.
“Tề sư huynh, sao huynh lớn lên lại lùn như vậy, ngay cả khung xương cũng thật là nhỏ.” Một nam tử có chút hoài nghi hỏi.
Ninh Thư vẫy vẫy tay, vẻ mặt nghĩ lại chuyện cũ mà kinh, trầm thấp nói: “Các đệ không phải không biết, lũ người của thánh Ma giáo kia chỉ biết đào động trong núi, đa số thời gian không được nhìn thấy ánh mặt trời, chứ nói gì tới việc được phơi nắng, ta mười mấy tuổi đã bị đưa tới thánh Ma giáo, làm sao mà lớn được.”
“Tề sư huynh, chúng đệ mang huynh tới gặp bảo chủ.”
Ninh Thư có chút kinh ngạc, “Triệu bảo chủ cũng tới đây sao?”
“Bảo chủ tự mình tới đây để gặp huynh.”
Ninh Thư gật gật đầu, đi theo đám người vào một tòa nhà lớn, tiến vào trong đại sảnh.
Một nam nhân trung niên ngồi trên ghế đầu nhìn thấy Ninh Thư đi vào, vội vã đứng lên, cười ha hả đỡ tay, “Tề Nghị, cuối cùng con cũng đã trở lại.”
Nói xong còn vỗ vỗ bả vai Ninh Thư, “Thân thể lại còn suy nhược tới vậy, thật vất vả cho con.”
Ninh Thư xua tay, “Không vất vả gì cả, vì việc của đại bá, hơn nữa cũng là vì chúng sinh trăm họ trong thiên hạ, Tề Nghị không ngại vất vả.”
Nam nhân uy nghiêm này chính là đương kim võ lâm minh chủ, là bác ruột của Tề Nghị, là Triệu gia bảo bảo chủ.
“Mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi, đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta khởi hành rời khỏi nơi đây.” Triệu Bác nói.
Ánh mắt Triệu Bác đặt ở trên người Mai Ngũ, “Người này là?”
“Là một kẻ trong Ma giáo bị chất nhi xúi giục, chỉ là đầu óc hắn có chút vấn đề.” Ninh Thư nói.
Mai Ngũ liếc Ninh Thư một cái, không nói chuyện.
Triệu Bác sang sảng cười, “Bỏ gian tà theo chính nghĩa, đây là chuyện tốt.”
Ninh Thư nói: “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này cách thánh Ma giáo rất gần, nói không chừng người của Thánh Ma giáo rất nhanh sẽ đuổi tới đây.”
Triệu Bác chậm rãi cười nói, “Không sao, vẫn có thời gian để cho con rửa mặt.”
“Xem ra đại bá đã có kế sách vẹn toàn, chất nhi đi nghỉ ngơi một chút vậy.” Vẻ mặt Ninh Thư tràn đầy mỏi mệt.
Phỏng chừng là Triệu Bác muốn xem Ma giáo có thực sự đuổi theo hay không, trên người cô có được vật gì mà có thể khiến Ma giáo khó lòng từ bỏ như vậy.
“Đi thôi.”
Ninh Thư liếc mắt nhìn chung quanh phòng một cái, rồi mới cẩn thận tẩy rửa một phen, ôm chặt túi nằm ngủ trên giường.
Ninh Thư khi ngủ vẫn luôn chú trọng cảnh giác, nghe được âm thanh mở cửa khe khẽ, Ninh Thư vẫn giả bộ ngủ, cô vẫn luôn cảm thấy có một tầm mắt vẫn luôn đặt trên người mình.
Ninh Thư đang suy nghĩ người kia là ai, thì giọng Triệu Bác vang lên, “Đi mau, người của Ma giáo đuổi tới nơi rồi.” Đồng thời đẩy đẩy Ninh Thư.
Ninh Thư mở to mắt, vừa thấy sắc trời, đã sẩm tối.
“Đuổi tới rồi sao?” Ninh Thư vội vàng bò dậy.
“Đúng vậy, đi mau.” Triệu Bác nói: “Không thể để cho người của Ma giáo biết ta đã tới nơi này, bằng không hai phái chính – tà lại phải khai chiến.”
Ninh Thư mang Mai Ngũ ra đại trạch viện, người của Triệu gia bảo mỗi người một ngựa, chạy như bay về chỗ của Triệu gia bảo.
Đây là địa bàn cai quản của thánh Ma giáo, mỗi môn phái xung quanh, cũng phải cam chịu khi không hoạt động trên địa bàn của mình.
Tới địa bàn của Ma giáo hoạt động, lại còn đoạt đồ của Ma giáo, Ma giáo có thể cam tâm mới là lạ.
Đoàn người vội vàng ra khỏi trấn nhỏ, người theo đuổi đằng sau lúc nhúc như dòi trong xương, bám mãi không buông.
Triệu Bác dẫn theo người của Tề gia đi theo hướng của Triệu gia bảo.
Trên đường không dừng lại nghỉ ngơi, tới khi ngựa mệt thì liền nhanh chóng thay ngựa, xem ra đã an bài thích đáng từ trước.
Cứ vậy mà có thể dần dần thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của Ma giáo.
Ninh Thư chắp tay hướng về phía Triệu Bác nói: “Vẫn là đại bá nghĩ chu đáo, có thể nhanh chóng thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của Ma giáo.”
Triệu Bác lắc lắc đầu, “Giang hồ hiểm ác, mọi việc đều phải chuẩn bị kỹ càng.”
“Nghị nhi, Triệu gia bảo này sớm hay muộn cũng sẽ trao vào tay con, lại qua hai năm nữa, võ lâm mở một đợt tổng tuyển cử, tới lúc đó, ta hy vọng võ lâm minh chủ vẫn xuất phát từ Triệu gia bảo.”
Mắt Ninh Thư phát sáng, “Tề Nghị nhớ kỹ, Tề Nghị nhất định sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của đại bá.”
“Về sau con không gọi Tề Nghị nữa, mà gọi là Triệu Nghị.”
“Vâng.”
Nhân lúc rảnh rỗi nói chuyện, tất cả mọi người cũng dừng lại ăn chút gì đó, rồi lại tiếp tục vội vàng lên đường.
Trước kia đệ tử Tề gia trông thật tiêu sái, còn hiện tại lại vô cùng chật vật.
Trên lưng ngựa mười ngày, đa số đùi của mọi người đều bị ma sát vào đai ngựa nhuốm đầy máu tươi. Tình trạng Ninh Thư cũng không khá khẩm gì hơn.
Một đường về tới Tề gia bảo, nhìn tới của lớn của Tề gia bảo, nét mặt Ninh Thư lộ ra chút hoảng hốt.
Tay Triệu Bác chụp trên vai Ninh Thư nói, “Trở về là tốt rồi, sau này tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt.”
Lúc này Ninh Thư vẫn đang đi giày độn, khiến cô trông có vẻ hơi cao một chút.
Ninh Thư gật gật đầu, “Cuối cùng cũng không cần lo lắng sợ hãi đám Ma giáo kia nữa, những kẻ đó không phải là người, nói động thủ là động thủ, nói gϊếŧ người lập tức gϊếŧ người.”
Triệu Bác nhìn lướt qua túi trên người Ninh Thư, “Trước hết con nên nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó ta có chuyện muốn cùng con thương lượng.”
“Dạ được…”
Quản gia an bài phong ở cho Ninh Thư, nhưng phòng ở lại không được tốt cho lắm, vừa hẻo lánh lại chật hẹp.
Đồ dùng trong phòng cùng các loại bài trí cái gì cũng cũ kỹ và phủ đầy bụi bẩn, Ninh Thư mặt không cảm xúc.
Quản gia nhìn Ninh Thư nói: “Phòng của ngươi đây.”
“Phòng này?” Ninh Thư nhìn chằm chằm quản gia, “Đây là chỗ ở của hạ nhân thì có, ông biết thân phận của ta như thế nào không mà lại dám an bài phòng thế này cho ta?”
“Tất cả mọi chuyện ta đều dựa theo sự phân phó của lão gia.”
“Nói hươu nói vượn.” Ninh Thư mặt mày dựng ngược, một chân đá quản gia ra khỏi phòng.
Quản gia ‘ thình thịch ’ một tiếng ngã lăn đùng xuống đất, mặt hướng lên trời.
Quản gia tốt xấu gì cũng là hạng người có võ công, trăm triệu lần không nghĩ tới Ninh Thư sẽ đột nhiên động thủ, đỡ eo đứng lên, chỉ vào Ninh Thư, “Ngươi, ngươi…”
“Ngươi ngươi cái gì, tốt nhất là nhanh chóng đổi phòng cho ta, tính tình của ta không tốt lắm đâu.” Ninh Thư đao to búa lớn ngồi lên ghế dài, “Ta đã vất vả lại còn có công lao lớn, vậy mà dám sắp xếp cho ta ở phòng thế này sao?”
Quản gia ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, xám xịt rời đi.