Dịch: Bunny Crusher
Ninh Thư vừa ăn sáng, vừa nghe Cát Thu nói chuyện, bởi vì thế giới này linh khí không có được bao nhiêu nên đành phải dùng thức ăn bổ sung năng lượng.
“Không sao, công việc của anh quan trọng hơn.” Ninh Thư không chút để ý nói.
“Xin lỗi em, lần sau nhất định anh sẽ mời em đi ăn đồ Tây.” ở đầu bên kia điện thoại, giọng của Cát Thu có chút run rẩy, truyền tới lỗ tai Ninh Thư, trong một giây Ninh Thư ngay lập tức cảm giác đây chính là kiều suyễn.
Không phải là đang xxx chứ.
Cảm giác muốn ăn cơm của Ninh Thư tắt ngúm.
“Cát Thu, làm việc đi, cậu còn muốn gọi điện thoại tới khi nào?” giọng Kỷ Bắc Dã dị thường ngang ngược.
“Anh cúp máy trước.” Cát Thu thở dốc cúp điện thoại, trước khi cúp, Ninh Thư còn nghe được ‘ a ’ một tiếng.
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư buông di động xuống, bỏ miếng cuốn trứng đang gặm dở xuống, sau đó lên mạng tìm thám tử tư.
Ninh Thư nhớ kỹ địa chỉ, mua một số điện thoại mới, buổi tối ra khỏi cửa.
Vào nhà vệ sinh công cộng hóa trang một phen, đội tóc giả, đeo kính râm, đeo khẩu trang, đi vào chỗ tối.
Tới ngõ nhỏ nơi hẹn với thám tử tư, Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ông có biết người nào nhiễm bệnh AIDS không?”
Thám tử tư nói: “Đơn giản, đám người đó trong ngõ này có.”
“Tôi muốn máu của họ.” Ninh Thư nói.
“Không được, một khi dính vào thứ này là xong đời.” Thám tử tư lắc đầu.
“Giá cả thương lượng.” Ninh Thư nói.
Cuối cùng Ninh Thư cũng xài hết tiền tiết kiệm của nguyên chủ Đỗ Băng, đưa số điện thoại mới cho thám tử tư, Ninh Thư nói: “Ông không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.”
“Đây là cần câu cơm của chúng tôi mà.” Thám tử tư nhận lấy tiền, “Chờ tôi liên lạc.”
Ninh Thư tách ra khỏi thám tử tư, lại đến nhà vệ sinh công cộng cách, cầm quần áo trong túi thay lên, quay về trường học.
Ninh Thư yên tĩnh chờ tin tức thám tử tư, mỗi một thành phố đều có giao dịch ngầm như vậy, đây là biện pháp nhanh và gọn nhất Ninh Thư có thể nghĩ ra.
Vì trên người không còn tiền, Ninh Thư bèn phải tìm một cửa hàng tiện lợi 24 giờ không xa trường học làm nhân viên.
Tình huống hiện tại của cô không có cách nào tìm được công việc ổn định, lại nói công việc cũng không phải ngày một ngày hai là tìm được.
Tiền hết, cô còn phải ăn cơm nữa đấy.
Hiện tại cô đã là sinh viên năm 4, trường học bây giờ không nghiêm khắc như trước nữa, lại nói năm 4 vốn dĩ chính là kỳ thực tập.
Ninh Thư hiện tại nghèo tới nỗi phải cạp đất mà ăn.
Ninh Thư bắt đầu đi làm ở cửa hàng tiện lợi, mới đi làm được hai ba ngày, đã gặp phải Tư Nam mặc tây trang đi giày da.
Tư Nam cầm hai bình nước đưa cho Ninh Thư, lúc Ninh Thư nhìn thấy Tư Nam thì sửng sốt một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì tính tiền, đưa nước cho Tư Nam.
Tư Nam chỉ lấy một bình, một bình nữa đẩy tới trước mặt Ninh Thư, “Cho em.”
Tư Nam trên dưới đánh giá Ninh Thư một cách tỉ mỉ, “Một sinh viên mà lại đi làm nhân viên thu ngân thì làm gì có tiền đồ, đúng là không biết phấn đấu.”
“Đến công ty tôi, tôi cho em một công việc tốt.” Tư Nam dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú Ninh Thư, trong ánh mắt lập loè ánh sáng sáng quắc.
Ninh Thư hơi hơi mỉm cười, “Cảm ơn ý tốt của anh.”
Tư Nam đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào Ninh Thư, khoảng cách thật gần, Ninh Thư có thể cảm nhận được mũi của hắn phun khí lên mặt cô, cô bây giờ có thể ngửi thấy hơi thở của hắn.
Ninh Thư: Thật ghê tởm …
Trong đầu Ninh Thư tức khắc não bổ ra hình ảnh Tư Nam ở bên Cát Thu hôn tới hôn lui..
Tư Nam vươn tay vuốt vuốt tóc mái của Ninh Thư, “Tóc mái em để trông khó coi thật.”
Ninh Thư lui về phía sau một bước, rõ ràng là gay, làm gì phải làm ra bộ dáng thân mật như vậy.
Không biết trong lòng Tư Nam đang ghê tởm tới mức nào đây.
Ninh Thư còn trong ca làm việc, Tư Nam ở một bên chờ Ninh Thư tan làm, cơ thể thon dài dựa vào một chỗ, hấp dẫn người tới lui.
Có một vài cô gái còn chạy vào tiệm mua hai viên đường, chỉ để ngắm trai đẹp.
Một người trăm công ngàn việc như Tư Nam tự nhiên rảnh rỗi chờ tới lúc Ninh Thư tan tầm 9 giờ tối, sau đó nói muốn đưa Ninh Thư về trường học.
Ninh Thư:… (‾◡◝ )
Bệnh cũng không nhẹ nhỉ.
Ninh Thư không thèm nhìn Tư Nam, vừa ra cửa hàng, không kịp phòng bị lập tức bị Tư Nam níu đầu lại..
Tư Nam ấn đầu Ninh Thư vào trong l*иg ngực hắn.
Sức lực Tư Nam rất lớn, trán Ninh Thư ‘ Bành ’ một tiếng nện trên ngực Tư Nam, cứng như đá vậy.
“Từ cái nhìn đâu tiên tôi đã thấy em vô cùng đặc biệt.” hanh âm gợi cảm của Tư Nam vang lên trên đỉnh dầu của Ninh Thư.
Đặc biệt, cho ngươi biết cái gì là đặc biệt. (ㆆᴗㆆ)
Ninh Thư nâng đầu gối lên giữa háng Tư Nam, Tư Nam lập tức buông Ninh Thư ra, động tác rất nhanh lui vềsau một bước.
Ninh Thư lúc đầu mới chỉ nâng đầu gối lên, khi Tư Nam lui về phía sau, Ninh Thư lập tức duỗi thẳng chân, đá thẳng vào bộ phận không thể miêu tả của Tư Nam.
Tư Nam rên một tiếng, khom lưng kẹp chân.
Ninh Thư gắt gao túm chặt quần áo, đầy phòng bị, “Sao anh lại đột nhiên ôm tôi như vậy, tôi là người đã có bạn trai rồi.”
Ninh Thư xoay người chạy nhanh như thỏ.
Tư Nam muốn che phía dưới lại, nhưng ngại thể diện, đỡ tường, một đầu đầy mồ hôi lạnh rơi xuống, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm bóng dáng của Ninh Thư.
Ninh Thư trở lại ký túc xá, nhịn không được cười nhạo một tiếng, Tư Nam bắt đầu muốn tán tỉnh cô.
Hôm sau khi Ninh Thư đi làm, lại không nhìn thấy Tư Nam, Ninh Thư suy đoán nhất định một đá của cô quá độc rồi.
Một tên gay, định vờ vịt tình thâm cái gì chứ.
Đến 9 giờ tối lúc tan tầm, một đám lưu manh bao quanh Ninh Thư.
“Em gái à, trễ thế này sao lại không có ai đi cùng?”
“Tới chơi cùng hai anh…”
Hai tên côn đồ nhìn Ninh Thư từ trên xuống dưới, lộ ra ánh mắt dâʍ đãиɠ, vươn móng vuốt về phía Ninh Thư.
Ninh Thư bắt được tay lưu manh, dùng sức vặn, lưu manh lập tức kêu lên, “A… Đau, đau, bỏ tay ra. “
“Con đàn bà thối tha này, bỏ ra mau.” Ninh Thư tặng cho mấy tên lưu manh vừa xông tới mấy đá, quật chúng ngã trên mặt đất.
Một chiếc xe dừng lại ở vệ đường, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt của Tư Nam.
Ở góc tối, Tư Nam cong cong khóe miệng, xuống xe bước nhanh tới chỗ Ninh Thư.
“Chúng mày là ai, không muốn chết thì cút nhanh” Giọng Tư Nam trầm thấp mà nói.
Mấy tên tên côn đồ nhìn thấy Tư Nam, tựa như bị khí thế trên người Tư Nam làm cho kinh sợ, té ngã lộn nhào mà chạy.
Ngay sau đó lũ đàn em chạy về phía Ninh Thư, nhìn lưu manh bị Ninh Thư bẻ ngón tay, hô lên “Lão đại…”
“Mày buông tao ra, đau …” Lưu manh kêu rên.
Tư Nam nhìn Ninh Thư nói: “Thả hắn đi đi.”
“Tôi phải đưa hắn tới đồn công an, loại người này không biết gây tai họa cho bao nhiêu cô gái nhà lành rồi.” Ninh Thư dùng thêm chút lực, lưu manh lập tức hô to.
Tư Nam lắc đầu, “Diêm Vương quá tốt, tiểu quỷ khó chơi, những kẻ này cho dù có đưa tới cục cảnh sát cùng lắm cũng chỉ bị giam giữ mấy ngày, sau này được thả ra sẽ tìm cô trả thù.”
“Buông ra, tôi thề về sau không bao giờ tới tìm các người làm phiền nữa.” Lưu manh lập tức thức thời mà nói.
Trong lòng Ninh Thư hiểu rõ, những người này chẳng qua chỉ là lấy tiền làm việc.
Kế anh hùng cứu mỹ nhân vừa vặn đúng lúc, chiêu này đối phó với nữ sinh viên chưa trải việc đời, quả thực là dùng được.