Tiểu Thảo vươn dây múa lượn, quất vào người Mục Tử Kỳ liên tiếp, Mục Tử Kỳ đau đến mức gương mặt méo mó.
Lúc này hắn không thể nào gọi được triệu hoán thú, vì hắn bị dây cỏ quấn chặt, không đánh vào người hắn, mà đang đánh vào trái tim hắn.
Không có chút lực phản kháng nào, bị đánh trước mặt bao nhiêu người.
Mục Tử Kỳ là người kiêu ngạo khí chất ngút trời, bị người phụ nữ mà hắn xem thường đối xử tệ thế này, cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, trong lòng rất uất hận và bất lực.
Đây là lần thứ hai, lần thứ hai rồi đấy.
Trước đó hắn còn dự định sẽ khiến Nhạc Song Song phải tiêu hao nhiều sức lực.
“Chiêm chϊếp…” Liên Băng Mộng đứng trên lưng của phượng hoàng, bay trên lôi đài, gương mặt lạnh lùng hét với Ninh Thư: “Nhạc Song Song, cô không thấy là cô quá đáng lắm sao?”
“Cô là người có năng lực, nhưng cô không được phép ngược đãi người khác như vậy chứ?” Liên Băng Mộng đứng trên lưng phượng hoàng, đứng trên cao nhìn xuống Ninh Thư: “Cô muốn dùng phương pháp này thể hiện bản thân mình mạnh mẽ, cô thấy vui lắm ư?”
Tiểu Thảo lại dùng dây cỏ biến thành một cái ghế, Ninh Thư ngồi xuống ghế, đối mặt với Liên Băng Mộng, không tỏ ra yếu thế.
“Đây là cuộc tỉ thí giữa ta và Mục Tử Kỳ, cô chạy đến đây làm gì, muốn làm gián đoạn cuộc thi giữa ta và Mục Tử Kỳ ư?” Ninh Thư lạnh lùng nói.
Liên Băng Mộng đứng trên lưng phượng hoàng, trông như tiên nữ hạ phàm, phiêu diêu lại có khí chất tiên tử, nhưng sắc mặt của cô ta rất khó coi: “Mục Tử Kỳ không phải là đối thủ của cô, cô làm nhục hắn như vậy, Nhạc Song Song, ta đã nhìn nhầm cô rồi.”
Ninh Thư đứng lên: “Ta đã làm nhục ai chứ, đây là thi đấu, cô chạy lên đây làm gì, cô định phá hỏng buổi thi đấu ư? Liên Băng Mộng, Mục Tử Kỳ vẫn chưa chịu nhận thua, cô vội vàng chạy đến đây, muốn làm gì?”
“Cô còn nhổ lông triệu hoán thú của người khác, vậy mà ta không được phép trói Mục Tử Kỳ lại ư?” Ninh Thư nói năng không chút nhường nhịn.
Liên Băng Mộng khẽ hất hàm, “Cô hãy thả Mục Tử Kỳ ra, ta đấu với cô.”
“Tại sao ta phải đấu với cô, ta là học sinh tuân thủ nghiêm quy định của học viện, vẫn chưa đến lượt cô đấu với ta.” Ninh Thư không thèm chấp nhận lời thách đấu này.
Ngươi bắt ta phải đấu với ngươi, nhưng ta lại không muốn đánh với ngươi, Ninh Thư hiện giờ đang chiếm thế chủ động.
“Nhạc Song Song, cô muốn làm gì thì hãy qua phía ta, cô không vui vì ta thay cô gửi thư tình, Mục Tử Kỳ từ chối cô, cô hãy đổ hết mọi tội lỗi này lên đầu ta, không liên quan gì đến Mục Tử Kỳ.” Liên Băng Mộng lớn tiếng với Ninh Thư.
Xì, có mỗi một câu chuyện nhạt nhẽo mà cứ xào đi xào lại, cứ nhắc đến cái chuyện này làm gì?
“Đúng, là ta viết thư tình gửi cho Mục Tử Kỳ, nhưng chuyện đó không liên quan đến việc ta đánh hắn, người gửi thư tình là cô, ai mà biết được có phải cô đang lợi dụng ta để phát triển mối quan hệ với Mục Tử Kỳ hay không, dù sao thì bây giờ hai người cũng thành một đôi rồi.” Ninh Thư nói tùy tiện vài câu.
Liên Băng Mộng nhíu mày: “Ta và Mục Tử Kỳ hoàn toàn trong sạch, không giống với những gì mà cô nghĩ, chúng ta đơn thuần chỉ là liên minh mà thôi.”
“Nhạc Song Song, ta không hề biết rằng trong lòng cô trước giờ vẫn nghĩ xấu cho ta như vậy, uổng công ta đối xử thật lòng với cô.”
Ninh Thư mỉm cười: “Cô đối xử thật lòng với ta, cô hãy thử hỏi lương tâm của mình đi, có thật tâm thật lòng hay không, đừng có bôi xấu tấm chân tình như vậy chứ?”
Nhìn xem, bây giờ lại dùng chiêu này để đối phó với cô, cứ như cô là người phản bội không bằng.
Liên Băng Mộng liếc nhìn Ninh Thư, rồi nói với đạo sư trọng tài: “Trận tiếp theo hãy sắp xếp cho ta đấu với Liên Băng Mộng.”
Ninh Thư vẫn tỏ vẻ vô cảm, ngồi trên ghế nghịch ngón tay.
Liên Băng Mộng thật là to gan, cô ta dám đến tận đây, làm loạn tiến trình và kế hoạch của trận đấu.
Đáng ghét, loại người cho rằng khắp thiên hạ chỉ có ta là giỏi nhất, ai cũng phải nghe theo ta, khiến cho Ninh Thư cạn lời.
Học viện cũng không phải là không có kẻ mạnh.
Không có kẻ mạnh nào là không thể bại.
Đạo sư trọng tài sắc mặt rất khó coi, dáng vẻ lạnh lùng xem xét: “Việc này không đúng với quy định.”
“Quy định có thể thay đổi, ta sẽ đấu với Nhạc Song Song trước.” Liên Băng Mông nói.
Đạo sư trọng tài mím môi không nói lời nào.
Văn đạo sư đứng lên đi tới lôi đài, nói chuyện rất nhẹ nhàng với trọng tài: “Cứ để cho họ thi đấu, xem có thể làm nên trận đấu hay đến mức nào.”
Văn đạo sư giọng nói có vẻ ôn hòa, nhưng nghe kĩ thì rõ là đang tức giận.
“Văn đạo sư, làm như thế không đúng quy định.” Đạo sư trọng tài có vẻ khó xử.
Văn đạo sư vẫn cười rất nhẹ nhàng: “Ta sẽ nói chuyện với viện trưởng, không sao đâu.”
“Được.”
Liên Băng Mộng cười với Văn đạo sư, gương mặt rất thanh thoát, thật khiến người ta động lòng: “Cảm ơn đạo sư.”
Văn đạo sư nhìn Liên Băng Mộng rồi trở lại ghế khán giả.
“Trận tiếp theo, Nhạc Song Song với Liên Băng Mộng.” Đạo sư trọng tài lui về hậu đài.
Liên Băng Mộng nhìn thấy Mục Tử Kỳ đang bị trói chặt, quần áo bị rách hết, gương mặt vô cùng tức giận: “Bây giờ cô có thể thả hắn ra được rồi chứ.”
“À, ta suýt nữa quên mất.” Ninh Thư đứng lên, vươn người một cái.
Tiểu Thảo trực tiếp ném Mục Tử Kỳ ra khỏi lôi đài, Mục Tử Kỳ bị vứt xuống lăn hai vòng trên đất.
Liên Băng Mộng nhìn thấy Mục Tử Kỳ vô cùng thảm hại, tức giận xông về phía Ninh Thư: “Hắn dù sao cũng từng là người trong mộng của cô, sao cô có thể đối xử với hắn như vậy, bởi vì hắn không thích cô ư?”
“Thích một người không phải là chiếm hữu người ta, mà phải nhìn thấy người ta hạnh phúc.”
Ninh Thư ngoáy lỗ tai: “Có đánh hay không đây?”
Tiểu Thảo vươn dây cỏ ra, nhằm hướng Liên Băng Mộng xông tới bao vây xung quanh khắp nơi.
Phượng hoàng nhận được lệnh của Liên Băng Mộng tránh được mấy dây cỏ, Liên Băng Mộng cười nhạt một tiếng: “Không chỉ mình cô có dây cỏ đâu.”
“Ma Đằng ra đây.” Liên Băng Mộng vừa dứt lời, Ma Đằng lập tức xuất hiện, toàn thân đen kịt, có vô số dây cỏ quấn quanh.
Ma Đằng có gương mặt rất giống như người thật.
Vừa xuất hiện đã chiếm lấy một nửa lôi đài.
Ninh Thư nhíu mắt, Liên Băng Mộng quả nhiên mạnh hơn cô tưởng tượng nhiều.
Cảm giác cô ta gọi Ma Đằng ra để chuyên đối phó với Tiểu Thảo.
Dây cỏ của cả hai quấn lấy nhau, trông cứ như sợi dây thừng.
“Nhạc Song Song, chúng ta hãy so chiêu đi.” Liên Băng Mộng nhìn Ma Đằng đang kéo Tiểu Thảo về phía mình, bản thân Liên Băng Mộng rút kiếm xông tới.
Thanh kiếm hướng về phía đầu Ninh Thư, Ninh Thư nghiêng đầu, bắt được chuôi kiếm.
Ninh Thư và Liên Băng Mộng đều nhảy lên lôi đài, rút kiếm hướng về đối thủ.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.
Ninh Thư thu kiếm về, ánh sáng lóe ra từ thanh kiếm.
Hai người đều dốc hết toàn lực, mũi kiếm hễ chạm vào nhau đều tóe ra tia lửa, Ninh Thư và Liên Băng Mộng giao đấu kịch liệt, không giữ sức.
Sàn lôi đài bị kiếm khí của hai người đâm thủng lỗ chỗ.
“Keng…” Tiếng kiếm chạm vào nhau rất mạnh, hai thanh kiếm đứt lìa.
Khán giả dưới khán đài ngồi xem không chớp mắt, còn nín thở theo dõi.
Văn đạo sư nhìn hai người trên lôi đài, ngón tay gõ gõ lên mu bàn tay còn lại.
Hai học sinh này của ông, ai cũng đang giấu năng lực.
Trận chiến này, loại triệu hoán thú tầm thường hoàn toàn không phải là đối thủ.
Xem ra khi đã trở thành triệu hoán sư, nếu như bản thân có thực lực đủ mạnh, lại thêm triệu hoán thú, thì sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội.