Ninh Thư

Chương 1024: Triệu hoán nữ vương (26)

Văn đạo sư đứng ra giải quyết không để sự tình tiếp tục phát triển, ngược lại khiến cho mâu thuẫn có cảm giác lên men.

Liên Băng Mộng cảm thấy Văn đạo sư thiên vị, thiên vị Nhạc Song Song, trong lòng không thỏa mãn.

Liên Băng Mộng có thiện cảm với Văn đạo sư ôn nhu thân sĩ, người mình thích lại thích người khác, hơn nữa còn đánh bạn mình thành như vậy, trong nội tâm Liên Băng Mộng lại như bị cào một cái.

Liên Băng Mộng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng nhìn Ninh Thư hỏi: “Như vậy cô có dám quyết đấu với ta không, lên lôi đài.”

Ninh Thư nâng cằm lên một chút: “Ta nhận thì sao, không nhận thì thế nào, dù sao chúng ta đều ở trên lôi đài, thì cứ đối đầu trên lôi đài đi.”

“Ta nghe lời của Văn đạo sư, nếu quyết đấu, liền gặp nhau trong thời điểm tranh tài.”

Liên Băng Mộng nặng nề nói: “Được, ở trên lôi đài phân thắng thua.”

Liên Băng Mộng nhìn chằm chằm Văn đạo sư, xoay người rời đi.

Trong lòng Ninh Thư sinh ra một ác ý thú vị, Liên Băng Mộng cả ngày đều treo sự tình Nhạc Song Song thích Mục Tử Kỳ ở bên mép, cô cũng gậy ông đập lưng ông.

Ninh Thư ho khan nhìn Văn đạo sư nói: “Đạo sư, người không đi xem Liên Băng Mộng làm sao ạ, lẽ nào người không biết Liên Băng Mộng thích người.”

Văn đạo sư mặt không đổi sắc, lướt mặt nhìn Ninh Thư: “Triệu hoán thú của trò làm thế nào bồi dưỡng thành như vậy?”

“Chính là dùng Ma tinh và thịt ma thú bồi dưỡng.” Ninh Thư nửa thật nửa giả nói.

Văn đạo sư trầm tư, Ninh Thư nhịn không được cạn lời, đối phương căn bản không có chút phản ứng nào, căn bản là không hề để ý.

Có thể trở thành cường giả đều là người có tâm trí kiên định, làm sao có thể đơn giản bị người khác ảnh hưởng đưuọc.

Tâm vững như đá.

Ninh Thư có chút không thú vị nói: “Đạo sư, ta đi trước.”

“Đi đi.” Văn đạo sư phất phất tay: “Chuẩn bị kỹ một chút cho trận thi đấu sau.”

Rất nhanh sau đó, top 50 được chọn ra, cả Ninh Thư và Liên Băng Mộng đều ở trong đó.

Nhưng top 50 không nhất định có thể giữ được, bởi vì gặp phải khiêu chiến, nếu như thất bại, người khiêu chiến sẽ thế vào vị trí đó.

Mục Tử Kỳ không biết đã ăn linh đan diệu dược gì, một thân vết thương đều tốt lên, các vết thương liên quan đến triệu hoán thú cũng tốt lên, triệu hoán thú đều thần thái sáng láng.

Mục Tử Kỳ nhìn thấy Ninh Thư, ánh mắt mờ ám, lấy tay ra dấu trên cổ “xoẹt” một cái, hàm ý gây chuyện không cần nói cũng biết.

Ninh Thư bĩu môi, có lẽ Mục Tử Kỳ muốn khiêu chiến cô.

Cứ tới liền quất, xem ngươi có bao nhiêu thuốc cao cấp.

Ninh Thư đã chuẩn bị sẵn sàng bị khiêu chiến, nhưng Mục Tử Kỳ không khiêu chiến cô, mà là khiêu chiến một học viên yếu nhất trong top 50.

Ninh Thư mắt trợn trắng: “Xì...”

Nam sinh bị Mục Tử Kỳ khiêu chiến nhịn không được lắc đầu, hắn có thể đi đến được bước này đã là rất khó khăn rồi, hiện tại vận may sẽ dừng bước.

Quả nhiên, chỉ hai ba cái Mục Tử Kỳ đã giải quyết xong nam sinh kia, thành công tiến vào top 50.

Liên Băng Mộng tươi cười nhìn Mục Tử Kỳ, Ninh Thư vẫn là vẻ mặt không sao cả.

Ngày mai sẽ là trận chung kết rồi, Ninh Thư về đến nhà thì nỗ lực tu luyện, tranh thủ mang kình khí tu luyện thành màu vàng.

Tiểu Thảo lơ lửng xung quanh Ninh Thư, hấp thu linh khí.

Ninh Thư nhìn Tiểu Thảo, không nhịn được cười một tiếng nói: “Ngươi bao giờ mới có thể hóa thành hình người đây, ta sẽ dạy ngươi tu luyện.”

“Ta muốn biến thành hình người không dễ dàng.” Tiểu Thảo mềm mại nói.

Ninh Thư gật đầu, đã biết, Tiểu Thảo có thể trưởng thành như bây giờ đã rất không dễ dàng rồi, không thể nào một bước lên trời hóa thành hình người được.

“Chủ nhân, người có thể nói cho ta biết, tu luyện thế nào, ta sẽ nhớ.” Tiểu Thảo vươn dây cuốn lấy cổ chân Ninh Thư.

“Được.” Ninh Thư mang tâm pháp Tuyệt Thế Võ Công từng chữ từng câu nói cho Tiểu Thảo, Tiểu Thảo theo Ninh Thư học.

Nó đơn thuần chỉ là ghi nhớ, với chỉ số thông minh của Tiểu Thảo không thể nào hiểu được thứ tâm pháp tối nghĩa này.

Một cây cỏ cũng không có cách nào tu luyện.

“Chủ nhân thật tốt, ta sẽ mãi cùng một chỗ với chủ nhân.” Trên dây mây của Tiểu Thảo nở ra một bông hoa xán lạn, rất là xinh đẹp.

Ninh Thư cười cười, bắt đầu tu luyện.

Tu luyện cả đêm, tinh thần thoải mái, Ninh Thư mới chậm rãi ăn điểm tâm sáng, nhìn thấy bà Nhạc đeo khuyên tai khá là đẹp, là ngọc thạch, trên đầu là trâm cài tóc bằng vàng.

“Mẹ, đẹp lắm.” Ninh Thư giơ lên ngón tay cái.

Bà Nhạc khó xử sờ sờ trâm cài tóc trên đầu, nhỏ giọng nói: “Là cha con tặng cho ta.”

“Cha thật tinh mắt.” Ninh Thư vừa cười vừa nói.

“Tỷ tỷ, nghe nói học viện các tỷ có tổ chức thi đấu, có thể mang đệ đi xem không, đệ muốn đi.” Tiểu Đậu Đinh dùng cái muôi múc cơm, một bên nhìn Ninh Thư hỏi.

“Chuyện này…” Ninh Thư có chút bận tâm: “Tỷ tỷ phải lo chuyện thi đấu, căn bản không có thời gian chăm sóc đệ, nhỡ đệ mất tích, phải làm sao bây giờ?”

“Đúng, đừng khiến tỷ tỷ con thêm phiền.” Nhạc Hưng nhìn tiểu Đậu Đinh nói.

“Cha, con đã rất mạnh rồi, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của con, con không cần tỷ tỷ chăm sóc, con nhất định sẽ ngoan ngoãn.” Tiểu Đậu Đinh vẻ mặt không vui, tuột xuống cái ghế, đưa lưng về phía ba người.

Ninh Thư để đũa xuống, nhìn tiểu Đậu Đinh nói: “Đậu Đinh, cùng tỷ tỷ so chiêu một chút, nếu như đệ có thể đánh bại tỷ tỷ, ta sẽ dẫn đệ đi.”

“Tỷ nói thì giữ lời, đến đi.” Tiểu Đậu Đinh nắm quả đấm nhỏ.

Ninh Thư và tiểu Đậu Đinh đi đến sân chiến đấu, hai cụ Nhạc gia nhìn nhau, cũng đi tới sân.

“Tới đây đi, tỷ tỷ.” Tiểu Đậu Đinh thả ra một đạo kình khí đánh tới phía Ninh Thư, Ninh Thư chợt lách người tránh khỏi.

Tiểu Đậu Đinh giơ nắm tay đánh về phía Ninh Thư, Ninh Thư vươn chân định đạp bay tiểu Đậu Đinh.

Tiểu Đậu Đinh vô cùng nhạy bén tránh khỏi, nhảy lên hung mãnh tiến về phía Ninh Thư.

Ninh Thư mỉm cười: “Đậu Đinh, tỷ tỷ để đệ biết một chút thế nào là kình khí.”

Phía sau Ninh Thư xuất hiện một con rồng màu vàng bằng kình khí, hình rồng giống thật vô cùng, hình như còn có từng mảnh vảy rồng.

Gầm thét một tiếng đánh về phía tiểu Đậu Đinh, tiểu Đậu Đinh trợn to mắt nhìn rồng kình khí đang xông lại phía mình, móng vuốt rồng bắt được y phục của tiểu Đậu Đinh, mang tiểu Đậu Đinh tới giữa không trung.

Ninh Thư thu hồi kình khí, tiểu Đậu Đinh ngã nhào trên đất, rồi lập tức đứng lên, hưng phấn mà chạy đến trước mặt Ninh Thư: “Tỷ tỷ, tỷ làm như thế nào vậy, tỷ thật là lợi hại.”

“Cho nên, một chút công phù mèo cào của đệ là không thể đi, biết không?” Ninh Thư ngồi xổm xuống khoát tay lên trên đầu tiểu Đậu Đinh.

Vẻ mặt tiểu Đậu Đinh rất thất vọng.

“Song Song, hay là con mang theo tiểu Đậu Đinh đi, Đậu Đinh cả ngày ở nhà, cho hắn ra ngoài chơi một chút.” Nhạc Hưng đau lòng con trai nói.

Tiểu Thảo vươn dây, trên dây nở ra một đóa hoa tươi: “Chủ nhân, có thể cho hắn một đóa hoa, bất luận ở đâu ta đều có thể cảm ứng được.”

Ninh Thư:...

Kỹ năng này có được từ lúc nào vậy?

Ninh Thư gật đầu đồng ý: “Được, tỷ tỷ dẫn đệ đi nhìn đám triệu hoán thú chiến đấu.”

Ninh Thư từ trên dây mây ngắt xuống một bông hoa, đặt ở trong túi áo của tiểu Đậu Đinh: “Cái này không được vứt bỏ, nếu không… tỷ tỷ sẽ không tìm thấy đệ.”

“Vâng.” Tiểu Đậu Đinh lập tức tươi cười.